🌕•1•🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author notes:
•Đại từ nhân xưng để mn không hiểu lầm:
Lee Sanghyuk = anh.
Han Wangho dạng người = cậu.
Han Wangho dạng hồ ly = nó.


___

Lee Sanghyuk – một tuyển thủ chuyên nghiệp với hơn 11 năm thi đấu đang trong kì nghỉ lễ dài ở căn nhà khổng lồ của mình. Anh đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong phòng ngủ của mình. Nhưng cuộc sống của anh bị đảo lộn khi tiếng động lạ vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Không chần chừ, anh cầm bình hoa trên bàn phòng khách nhà mình mà cẩn trọng bước đến.

Nhưng thay vì gặp phải mối đe dọa đáng sợ, anh chợt ngạc nhiên khi phát hiện ra một hồ ly trắng đang cố gắng gõ cửa thủy tinh. Điều này khiến Lee Sanghyuk không khỏi bất ngờ và tò mò. Thay vì sợ hãi, anh đến gần và nhận ra rằng con hồ ly đang tìm cách thu hút sự chú ý của mình.

Nhưng thay vì gõ, có lẽ đúng hơn là nó đang dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào cào vào cửa sổ.

Mặc dù ban đầu là một sự giao tiếp với sự nhầm lẫn và lo lắng, nhưng qua từng cử chỉ nhỏ, hồ ly đã làm tan chảy băng giá trong trái tim của Lee Sanghyuk. Ánh mắt to tròn của nó ươn ướt nước chăm chăm nhìn vào anh, đầy khẩn khoản.

Trông có khác gì mấy so với Ahri đâu chứ!

Nhưng đột nhiên Lee Sanghyuk cảm thấy không đúng lắm. Chẳng phải hồ ly trắng sẽ khó có thể nào xuất hiện ở nơi này cơ mà?

Anh hoài nghi liệu mình có nên gọi đến cho cục Lâm nghiệp hay vườn bách thú lân cận để nói về sự hiện diện của người bạn mới kì lạ này không.

Ài, vẫn là nên cho nó vào trong, trời ùn ùn sắp mưa đến nơi và-- --cửa kính thủy tinh quả thật cũng không có rẻ.

Lee Sanghyuk vừa gạt chốt lên mở cửa, hồ ly trắng liền co giò nhảy vào trong, nó lao thẳng đến chỗ anh.

Hồ ly trắng,

Hẳn là,

-- --Không ăn thịt người đâu ha?

Hồ ly nhỏ dùng bốn chi bấu chặt vào người anh như tham lam ôm lấy thứ nhiệt độ ấm áp của con người. Sau đó nó buông thả mình xuống sàn nhà anh, bò bằng bốn chân đi loanh quanh người anh. Cứ tiến đến hai bước liền lùi lại một bước, quanh co vòng vòng một hồi lâu. Lee Sanghyuk cũng không dám thở mạnh, lực tay càng tăng thêm tì vào bình hoa sứ đắt tiền.

Trong lúc đó anh càng có thời gian nhìn kỹ nó hơn một chút.

Quả thật nó là một con hồ ly rồi nhỉ? Thứ loài chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bộ lông màu trắng như tuyết đầu mùa, trông vừa tinh khiết thanh cao lại vừa lạnh lẽo vô cảm. cái đuôi duy nhất của nó khá to, uyển chuyển đung đưa qua lại, trái phải theo mỗi lần nó di chuyển.

Sau đó Lee Sanghyuk càng kinh hãi khi anh phát hiện rằng, con hồ ly trắng đang nói tiếng người.

Nó mở to đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào anh, thứ đen láy đó nheo lại như đang cười. theo cảm nhận của Sanghyuk thì nó khá đáng sợ.

Giọng nó nhè nhẹ vang lên trong căn phòng khách hiện đại sáng trưng đèn:

"Rốt cuộc cũng đã tìm được anh rồi!"

Con hồ ly trắng có nói tên của nó là Han Wangho.

Han Wangho kể về quá khứ, về thời điểm mà Lee Sanghyuk thậm chí không hề biết. Nó kể về một ngày nọ, khi nó còn trẻ thơ và lạc lõng trong rừng, vô tình bị bọn khỉ nhỏ độc ác ngắt nhéo. Lee Sanghyuk theo lời kể của con hồ ly nhỏ họ Han rằng anh đã xuất hiện như một người hùng trèo lên cái cây to cao mảnh khảnh mà bế nó xuống. Sau đó còn đuổi bọn khỉ đi để nó chạy về rừng.

Từ đó, Han Wangho luôn ấm ức vì chưa báo đáp được cho ân nhân và trân trọng Lee Sanghyuk, và giờ đây nó đã tìm được cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Han Wangho không chỉ đến để báo ân, mà còn muốn tìm lại một mảnh ký ức trong quá khứ mà nó đã mất đi.

Lee Sanghyuk nhíu mày, anh không nhớ là mình đã từng trèo lên cái cây nào và cứu bất kì con hồ ly nào hết.

"Không cần cảm ơn. Hiện tại tôi sống rất tốt, không muốn báo đáp cái gì hết."

Con hồ ly nhỏ nhổm người lên, cái đuôi cũng theo phản ứng kích động của nó mà dựng đứng lên, hai mắt nó mở to nhìn vào đôi mắt đang hồ nghi của anh:

"Không được! Em nhất định phải báo ân!-- --Nếu không em sẽ không rời đi đâu cả."

Lee Sanghyuk nghĩ ngợi, cuộc sống hiện tại của anh đang không thiếu thốn gì cả. Có chăng thì chính là... một người vợ nhỉ?

Haha, nghe kì lạ quá trời.

"Vậy cậu đem đến cho tôi một người vợ đi!"

Con hồ ly trắng phát ra mấy tiếng gừ gừ rồi chậm rãi nói:

"Em không làm mấy chuyện phạm pháp!"

Vậy cuối cùng Lee Sanghyuk có thể cần nó làm gì cho mình đây?

Lee Sanghyuk đặt bình hoa xuống bàn khoanh tay đăm chiêu nhìn nó. Anh đang suy nghĩ xem tên nhóc hồ ly này có thể làm gì cho mình.

Strem hộ, leo rank giùm, nấu ăn hay tưới cây giùm-- --nghe chả có cái nào là nó có khả năng hoàn thành được cả.

Sau khi anh nói ra nghi ngờ của mình, con hồ ly trắng sau đó đã tức giận và hét lên rằng nó có thể làm nũng để giúp anh thư giãn, nó còn rất ngoan, rất hữu dụng.

Thôi thôi, vui vẻ là dược, dẫu gì thời gian này Lee Sanghyuk cũng sẽ chỉ cắm cọc trong nhà.

Thế nên anh chỉ lên ghế sofa trong phòng khách ngụ ý rằng nó có thể nằm lên đó rồi trở về phòng tiếp tục đọc sách của mình.

Đọc một chốc thì mắt anh bắt đầu dần khô, ngứa ngáy và hơi đau nhức. Anh gấp sách lại để gọn lên giá sách mini cạnh đầu giường, nhìn đến cửa phòng thì thấy nó đang hé mở, loáng thoáng qua khe hở còn có thể thấy một cái đầu trắng lúc ẩn lúc hiện.

"Có chuyện gì vậy?"

Hồ ly nhỏ Han Wangho khe khẽ đẩy cánh cửa ra rộng hơn, nó ch chun hít hít mũi đau lòng nói:

"Ân nhân ơi, em đói không có gì ăn nên đến tìm anh."

Lee Sanghyuk không có kinh nghiệm nuôi thú, đặc biệt còn là giống dòng loài hồ ly. Không mặn không nhạt anh nhắn tin đến cho đứa cháu xa xôi họ Lee nhà mình là Lee Minhyung. Thằng nhóc còn liên tục thả ????? vì bất ngờ chuyện anh nuôi pet, những cũng bảo với anh đi mua thức ăn dành riêng cho thú mà cho nó ăn.

Anh thở dài, khi không lại có việc từ trên trờ đổ xuống đầu mình.

Hồ ly trắng như biết suy nghĩ định đến cửa hàng thú ý mua thức ăn cho nó của anh liền vội bò đến bằng bốn chi mà nói:

"Anh ơi, không cần-- --anh cứ cho em ăn đồ thừa của anh là được."

Vì vậy Lee Sanghyuk bảo nó đi theo mình xuống bếp và hâm lại một chút cơm ban chiều anh ăn còn lại cho nó. Nó đi theo sau anh, đầu nhỏ và cái đuôi lắc lư lắc lư theo từng nhịp trộng độ rất vui vẻ. Chú hồ ly nhỏ chuẩn chỉnh ăn, không vương vãi vồ vập ngược lại còn rất chỉnh chu gọn gàng. Lee Sanghyuk cũng chấm cho nó mười điểm sạch sẽ, hẳn là con nhà có giáo dục.

Thấy nó vui vẻ, anh cũng chỉ có thể biết khoanh tay nhìn con vật mới chỉ vào trong mình chưa đến 2 tiếng. Độ hảo cảm cũng dầm tăng lên!

Nó liềm sạch sẽ phần cơm trắng với chút thịt đến hạt cuối cùng, nôm chiếc bát sạch loáng như vừa mới rửa xong. Lee Sanghyuk cảm tưởng là mình thậm chí có thể không cần rửa lại nữa.

Nó ăn nó liền rối rít cảm ơn:

"Ân nhân, anh lại cứu em thêm một lần nữa-- --ân tình cộng thêm ân tình em không biết khi nào mới trả hết. Em sống bao nhiêu năm trên đời cũng không phải loại vô ơn, anh yên tâm em xin phép anh cho em ở đây một thời gian. Bảo đảm sẽ bảo vệ anh mọi lúc."

Nó nói đến say sưa, đáng tiếc là vài hạt cơm dính trên mũi của con hồ ly trắng này làm cho bài phát biểu của nó bị trừ 4 điểm uy tín.

"Tôi-- --hồ ly ơi, thật sự không cần gì đâu. Tôi không có khiếu nuôi thú cưng nên-- --cậu mau rời đi, trở về nhà đi nhé!"

Lee Sanghyuk thật lòng, con hồ ly nhỏ ngồi nghiêm chỉnh và cũng nghiêm túc yên tĩnh nghĩ ngợi. Không biết nó nghĩ cái quái gì mà lâu ơi là lâu, Lee Sanghyuk ban đầu còn đứng khoanh tay đợi chờ nó mà giờ đã đổi thành kéo ghế ngồi chống cằm nhìn nó... còn con hồ ly vẫn kiên trì theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Sau nó khói đột nhiên tỏa ra từ bộ lông của nó, lan khắp căn phòng bếp của Lee Sanghyuk, nó có mùi hoa nhài thoang thoảng rất thơm. Thứ khói trắng mờ sương ảnh đó bao phủ rồi lấp mất luôn con hồ ly trắng kia. Lee Sanghyuk hơi sợ hãi rồi nha, nhà anh có mình anh thôi đó lỡ có gì cuốn gói không có kịp đâu.

Những không hiểu sao anh lại như bị đóng băng, không nhúc nhích di chuyển được. Nhanh chóng sau đó, chỉ gần một phút sau thôi làn khói nhanh chóng tan biến đi để lộ rõ ràng lại khung cảnh trước đó.

Trước mắt anh không còn là con hồ ly trắng nhỏ từ nãy đâu nữa mà là-- --mà là một mỹ thiếu niên.

Ôi mẹ ơi, anh đoán là mình gặp ma rồi. À không, là hồ ly tinh, cái loại mà có thể biến hóa khôn lường bảy bảy bốn mươi chín hình thái ấy.

Dáng người thiếu niên không quá cao, hơi gầy, răng trắng môi hồng, tóc đen nhánh dài quá gáy, ngay cả Lee Sanghyuk một đời chỉ đâm đầu vào Liên Minh Huyền Thoại cũng thiếu chút nữa đã lung lay.

Ài chà, trông giống Ahri quá nhỉ, Ahri bản nam!

Lee Sanghyuk không điều đâu, trông khá giống đấy. Để bao giờ thân thân chút thì hỏi xem cậu ta có thể hôn gió không???

Nhưng mà...

"Tôi không ham cầu sắc dục đâu. Dùng nhan sắc với tôi là vô ích."

Đôi mắt to tròn của mỹ thiếu niên lập tức ngập nước, cậu tủi thân mấy máy môi phát ra tiếng:

"Ân nhân, anh ghét em vậy sao?"

Đôi mắt chớp một cái, giọt lưu ly như có như không khẽ rơi xuống, đậu lại lưng chừng trên gò má trăng trắng của cậu.

Lúc trước khi cùng Choi Woo-je xem mấy cái truyền thuyết dân gian về hồ ly rồi lại xem đến Na Tra vào lúc rảnh rỗi ở trụ sở, anh còn cảm thấy kỳ quái về lí do vì sao cái người Trụ Vương kia có thể dễ dàng bị Đát Kỷ mê hoặc đến điên đảo như vậy.

Hiện tại thì cuối cùng Lee Sanghyuk cũng mơ hồ hiểu ra được.

Thiên phú bẩm sinh của loài hồ ly là dù cho bạn biết nó là giống loài dối trá, xảo quyệt và thấu rõ bản tính này của nó luôn có ý đồ khác, nhưng chung quy bạn vẫn không thể không bị nó mê hoặc. Hồ ly cái hay hồ ly đực cũng đều giống như cả thôi!

Nhưng quên đi vậy, nhìn thì hẳng mỹ thiếu niên nhà cũng sẽ không làm ra loại chuyện gì có thể gây hại cho anh.

"Cậu ở lại cũng được, đừng để lông lá rơi vải khắp nhà là được-- --và tốt nhất đừng tự tiện trở thành con người, tôi nhìn không quen."

"Em biết rồi, em hứa, em hứa ạ!"

Thế là Han Wangho vui sướng reo hò ya hú rồi lại biến trở thành dạng thú, nó sau khi trở thành hồ ly cũng ngay tức thì co bốn chi tốc biến ra phòng khác nhà anh rồi nhảy lên ghế sofa lăn lộn. Và thế là trong không khí liền phất phơ rất nhiều lông tơ màu trắng. Lee Sanghyuk dõi theo một vài cộng lông chạy nhảy trong không khí và đáp lên bàn ăn nhà mình liền thở dài.

Có vẻ thời gian tới sẽ khá là khó khăn đây!

___tbc___

Phim Bạn gái tôi là hồ ly năm 2010 là siêu phẩm, huhu❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

___
Pepwwppi
18.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro