🌕•10•🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Lee Sanghyuk lại nằm mơ.

Lần này trong giấc mơ anh đang chứng kiến tình cảnh có một con nhện tinh đang nhào đến đè lên người đàn ông nọ. Có vẻ con nhện tinh kia muốn ăn thịt người đàn ông đã nuôi Han Wangho.

Nhưng có vẻ lúc này Han Wangho chính là một con hồ ly không hơn không kém, chưa đến bước tu luyện mọc đuôi các kiểu cho nên không được lợi hại cho lắm.

Nhưng ít nhiều nó cũng học được cách phản kháng và phòng vệ. Thường thì Han Wangho là người cầm chân con yêu quái hợc thú dữ.

Lúc đó, người đàn ông nọ sẽ dũng cảm đương đầu với quái vật, có khi bằng cuốc, có khi bằng rìu. Người đó sẽ chặt đầu hoặc móng vuốt của con yêu quái từ phía sau.

Lee Sanghyuk càng hoài nghi không biết người đàn ông nọ có thật sự là mình hay không?

Khao khát muốn đi đến giữ chặt đôi vai người đàn ông nọ và xem rõ khuôn mặt của hắn dâng trào trong tâm trí Lee Sanghyuk.

Nhưng đều công cốc vì góc nhìn của anh dường như là bị cố định, không thể di chuyển.

Thậm chí dù có cố nhìn kỹ đến mấy anh cũng không thể thấy được toàn bộ quá trình bọn họ chiến đấu với con yêu quái, bao giờ cũng đều là đột nhiên có một con yêu quái nhảy đến, loáng một cái nó đã bị giết.

Trưa ngày hôm sau, anh đang tắm đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh lau đi bọt dầu gội vươn trên khóe mắt mình chú ý về cánh cửa. Lờ mờ phản chiếu trên tấm cửa kính chuyên dùng cho phòng tắm một bóng người, ngoài Han Wangho ra thì còn ai vào đây nữa cơ chứ.

Chẳng qua gõ cửa làm gì chứ, phá cửa một cái là vào được rồi còn gì.

Nhưng mà không được, thân thể quý giá của Lee Sanghyuk không thể bị một con hồ ly nhìn thấy được!

Nhưng sao cậu lại muốn vào đây? Lẽ nào muốn phòng tắm play-- --Hay...hay là đột nhiên thèm ăn thịt người?

Mà nghĩ đi nghĩ lại, sao Lee Sanghyuk lại phải nghĩ một cách phóng đại như vậy chứ.

Có thể là do cậu mắc tiểu thôi nhỉ?

Đợi đã-- --

Nhà anh cũng đâu có nhỏ, chẳng nhẽ cái nhà to thế này mà chỉ có một cái nhà vệ sinh. Ài, rốt cuộc nhóc này kiếm anh làm gì đây.

"Đợi tôi một lát."

Lee Sanghyuk nói rồi xả nước cho trôi hết bọt trên người, tròng quần áo vào thật nhanh, trùm khăn lên vò vò tóc. Đồng thời anh mở cửa phòng tắm.

"Trên lầu có nhà vệ sinh mà! Gấp vậy sao."

Han Wangho nhìn anh tủm tỉm cười, hai tay còn để ra phía sau như đang giấu diếm cái gì đó. Đôi mắt mỹ thiếu niên to mở to lonh lanh sánh nước nhìn anh, rồi, lại sắp xin xỏ cái gì rồi đây.

"Anh đang làm gì thế ạ?"

Han Wangho mỉn cười lấm lét hỏi.

"Nấu cơm!"

Lee Sanghyuk nhàm chán trả lời.

"Xạo hỏ, anh tắm mà."

"Biết vậy còn hỏi tôi đang làm gì, ngốc quá!"

Lee Sanghyuk vươn tay cú vào trán cậu một cái nhẹ thật nhẹ, Han Wangho không bị đau nhưng cũng cố tình "Ui da" một cái, cười hì hì.

"Làm sao, cứ nói đi."

Lee Sanghyuk vò vò tóc ướt của mình, rảo bước đi ra phòng khách, Han Wangho cũng hào hứng đi theo anh. Chỉ trong bốn bước nhảy chân sao, cậu đã đuổi đến trước mặt Lee Sanghyuk.

"Em mới tìm được cái này ạ."

Han Wangho vui vẻ giơ lên trước mặt anh một cái áo, Lee Sanghyuk vừa nhìn qua liền biết, đó là áo đấu của anh, mẫu áo này là thời điểm SKT17. Anh có thói quen giữ lại đồ đạc của mình, những chiếc áo đấu không còn sử dụng sẽ được treo vào một cái tủ khác với tủ quần áo anh dùng thường ngày. Hẳng là chẳng có sự vô tình nào ở đây cả, nhóc hồ ly này toàn lươn lẹo thôi.

"Em mới tìm được khi vô tình mở tủ quần áo của anh ạ, nó đẹp quá à. Anh cho em nha!"

Lee Sanghyuk khẽ dừng lại, một tay vẫn lau tóc và một tay chạm vào áo đấu của chính mình. Cho Han Wangho cái áo này sao, hình như trong tủ quần áo cũ của anh mỗi mẫu áo cũng không phải là chỉ có một cái duy nhất. Nếu cho cũng không phải là vấn đề nhưng mà tại sao anh phải cho nhóc hồ ly này chứ.

Lee Sanghyuk dáy lên một tia hứng thú, nghĩ rằng trêu chọc nhóc con này cũng thú vị phết.

Lee Sanghyuk vội vàng vứt khăn lau vào cổ, lẩm bẩm trong khi cố gắng lấy lại sự tự tin sau khi bị gián đoạn giữa chừng trong buổi tắm. Bàn tay giữ chặt lấy logo SKT của chiếc áo khoác mà Han Wangho vừa giơ trước mặt anh. Thói quen giữ lại mỗi mẫu áo đấu cũng là một phần của ký ức và cảm xúc riêng của anh. Vì vậy, việc cho đi một món đồ như thế này không phải là việc dễ dàng.

Anh nhìn xuống chiếc áo, nhìn lướt qua các chi tiết đường may, logo SKT17 và cả namtag của chính mình, rồi ngước mắt nhìn Han Wangho với vẻ mặt mỉn cười lắc đầu.

"Cậu thích mẫu này à?" Lee Sanghyuk hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý tứ.

Han Wangho gật gật cái đầu nhỏ hân hoan.

"Dạ, em thích lắm ạ. Có được không ạ?"

Lee Sanghyuk nheo mắt đưa ra điều kiện:

"Cái áo này, nói sao đây ta-- --vô giá đấy. Đổi bằng mười buổi ăn gà, thế nào?"

Lee Sanghyuk nắm chắc chín phần mười là nhóc hồ ly này không dám đánh đổi, cậu ấy ham ăn gà thế mà.

Han Wangho trong thoáng chốc cứng đờ, tưởng chừng như tảng đá đè xuống người của Tôn Ngộ Không đang ngự trị trên cơ thể cậu, nặng trĩu. Cậu bĩu môi cúi gầm mặt, thi thoảng còn liên liếc Lee Sanghyuk. Cậu giơ áo lên ngang mặt mình, sờ sờ nó vài cái, lại đột ngột ôm chặt nó vào lòng, biểu hiện vô cùng đau lòng. Sau đó ngước nhìn Lee Sanghyuk ở đối diện, mắt còn ngân ngấn nước, buồn bã lên tiếng:

"Em-- --huhu, em đồng ý ạ."

Đau lòng quá à!

Han Wangho nấc lên vài tiếng, khó khăn chấp nhận điều kiện. Lee Sanghyuk hơi bất ngờ, bộ chiếc áo này thú vị lắm hay sao.

"Ây, đùa cậu thôi. Muốn lấy thì cứ lấy đi, không bắt cậu đánh đổi bằng gà đâu."

Lee Sanghyuk mỉm cười, rảo bước đi, trước lúc đi qua khỏi Han Wangho còn không nhịn được xoa đầu cậu.

Han Wangho vui mừng với lời đồng ý này của anh. Cảm xúc thoáng chốc rạn nứt giữa vui mừng và tiếc nuối, nhưng Lee Sanghyuk biết rằng, đôi khi, việc chia sẻ cảm xúc và ký ức cũng là một cách để làm cho những món đồ đó thêm phần đặc biệt.

Rồi mấy ngày sau đó, Han Wangho hình như tìm ra được thú vui mới, lúc nào xuất hiện bên cạnh cậu cũng là chiếc đấu của Lee Sanghyuk. Anh hồ nghi không chừng áo đấu của mình không sớm thì muộn đã trở thành "cái mền ghiền" của hồ ly họ Han này mất rồi!

Khi  ở dạng người Han Wangho không cần biết nóng hay lạnh sẽ đều khoác áo đấu của Lee Sanghyuk bên ngoài, khi nằm trên sofa sẽ đắp nó ngang bụng rồi hihi haha xem tivi. Ở dạng thú thì không ngần ngại chui tọt vào áo đấu mà nằm ngủ say sưa.

"Thích nó thế sao?"

Han Wangho ở dạng thú đang nằm ườn trong áo đấu của anh, vạt áo che khuất đi hai cái tai vểnh của hồ ly, nghe thấy anh hỏi mình hai tai liền động đậy, đầu nhỏ trắng trắng nhanh chóng nhỏm lên, trả lời anh đầy lười biếng:

"Thích chứ ạ, mùi của anh trong cái áo này siêu đậm!"

Lee Sanghyuk không hiểu mùi mà Han Wangho nói tới có nghĩa là gì. Vì vốn đã lâu lắm lắm rồi anh không mặc áo đấu này, nó đã được treo lên qua mấy đời áo đấu khác nhau rồi, sớm chỉ còn mùi nước xả vải.

"Mùi?"

"Vâng, mùi còn nhiều hơn mấy cái áo anh vẫn thường hay mặc."

Han Wangho nói, hai chi sau duỗi thẳng, nó vui vẻ ngân nga mấy tiếng không rõ lời.

"Này, tôi hỏi một chút nhé. Cậu tìm tôi chỉ đơn thuần là để báo ân thôi hay sao?"

Lee Sanghyuk hỏi, dường như anh đang muốn nhận được một câu trả lời thỏa đáng để gỡ bỏ khúc mắc tìm nhầm ân nhân trước đó. Han Wangho thì lập tức ngồi dậy từ bên trong áo đấu, chiếc áo SKT17 đột ngột lồi lên một ngọn đồi nhỏ, giọng của nó ấm ức phân trần:

"Ân nhân à, em đã nói bao lần là em đến để báo ân cho anh, em đâu có ăn thịt anh đâu. Sao nghi ngờ em hoài vậy!!!"

Thấy hồ ly trắng nổi xung thiên với mình Lee Sanghyuk liền vươn người đến chụp chiếc áo đấu đang bọc lấy người hồ ly rồi ôm cứng vào lòng, thỏa mãn vì hành động giam cầm hồ ly trắng trong lòng của mình. Lee Sanghyuk từ dạo đó đến nay vẫn trăn trở việc liệu Han Wangho có nhầm người hay không, dẫu gì nếu dựa theo giấc mơ thì thời điểm Han Wangho gặp gỡ người đàn ông nọ là thời cổ đại. Đến nay chắc cũng phải mấy ngàn, mấy trăm năm, có khi đã đến kiếp thứ hai thứ ba của một đời người.

"Em nói rồi, em là hồ ly có tình nghĩa. Phải báo đáp ân nhân của mình chớ!"

"Này Wangho, nếu cậu có đủ 9 đuôi thì sẽ như thế nào?"

Han Wangho đung đưa chiếc đuôi nghe thấy anh hỏi liền hơi bất động, một lúc lâu sau mới nhàm chán nói:

"Khi đó sẽ có hai lựa chọn ạ, một là biến thành người mãi mãi, hai thì vẫn sẽ chỉ là hồ ly tinh thôi."

Lee Sanghyuk bắt được trọng điểm, trong lòng lóe lên một điểm sáng. Hình như anh phát hiện ra cái gì đó rồi.

"Vậy cậu muốn như thế nào?"

"Em sẽ chọn cái thứ hai chứ. Làm người có gì vui đâu-- --anh xem, nếu em biến thành người tức là em cũng sẽ có tuổi thọ rồi em cũng già và ch*t đi như con người các anh. Vậy xem ra 9 cái đuôi mấy mươi ngàn năm em tu luyện xem như vô nghĩa rồi. Chả vui tẹo nào!"

Lee Sanghyuk chợt hụt hẫng vô vàn, hóa ra hồ ly đều chính là hồ ly, vô tâm vô khảm đến thế là cùng.

Nhưng anh có muốn trách cũng có thể trách thế quái nào được, giữa anh và hồ ly Han Wangho nếu xét trên nền tảng quan hệ thì chỉ đơn thuần là người làm ơn và kẻ báo ơn mà thôi!

___tbc___

🤯chính thức bị hối dl


___
Pepwwppi
13.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro