🌕•11•🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở làng Ur lúc nào cũng se lạnh như vậy, nhưng hôm nay lại đặc biệt có sương mù. Cái không khí ẩm thấp và mờ mịt khiến anh không chịu nổi mà phải quấn thêm một lớp khăn dày để bao bọc lại cổ của mình.

Hôm nay là ngày trăng tròn của tháng, theo như thông lệ người dân trong làng sẽ tụ hợp lại nhà của trưởng làng để đàm đạo cùng nhau dưới ánh trắng tròn vành vạnh. Những người dân trong làng cùng ngồi vây lại quanh chiếc bàn đá lâu đời của vị trường làng già cỗi, khung cảnh chan hòa ấm áp vô cùng.

Khi đêm đã điểm quá khuya người dân tản dần trở về nhà, dẫn những đứa trẻ về trong tình trạng bọn chúng đều đã lim dim muốn ngủ.

Ngôi nhà của Lee Sanghyuk nằm ở cuối làng, là điểm giao của làng với bìa rừng và vách vực. Người dân luôn nói anh hãy di chuyển đến gần những ngôi nhà khác trong làng để sinh sống thì sẽ dễ dàng hơn nhưng Lee Sanghyuk đã từ chối vì vốn gia đình anh từ trước đến nay đều định cư nơi này.

Khi chuẩn bị bước vào nhà anh nghe thấy tiếng rên khe khẽ và tiếng sột soạt phát ra từ trên cây cổ thụ bằng lăng bên cạnh căn nhà tranh của mình, Lee Sanghyuk không sợ mà còn giơ cao ngọn đèn dầu trong tay khẽ khàng bước đến gần.

Thông qua ánh đèn dầu nhợt nhạt, cố căng đôi mắt tìm kiếm giữa những tán cây lùm xùm cuối cùng anh cũng nhìn thấy một con vật gì đó đang co ro cố bám vào cành cây.

Lee Sanghyuk phán đoán nó có thể là một con thỏ hoặc cáo bị lạc đàn. Vị trí nó nằm không quá cao, Lee Sanghyuk đặt ngọn đèn dầu xuống nền đất, nhón chân vươn tay đến gần con vật nọ. Nó như phát giác có người muốn chạm đến mình liền đứng dựng lên quay mặt sang gầm gừ. Bấy giờ anh cũng không thể rõ nó là gì nhưng thông qua tiếng gầm có lễ là cáo chăng?

"Đừng sợ, ta không hại ngươi đâu!"

Anh cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nỗ lực để làm giảm bớt sự căng thẳng trong không khí. Mặc dù thời tiết lạnh lẽo và đêm tối khiến anh cảm thấy cô đơn, anh vẫn nỗ lực hết sức để thể hiện sự ấm áp và chân thành. Dù lờ mờ nhưng anh vẫn có thể nhận thấy nó không sợ hãi mà ngược lại là kích động, hai tai nhọn dựng đứng lên và cảm tưởng như toàn bộ lông của nó cũng đứng hết lên.

"Ta không làm hại người đâu, người đói bụng không? Xuống đây nhé, chúng ta cùng vào nhà cho ấm nào!"

Con vật gầm gừ một hồi lâu, Lee Sanghyuk nhón chân và vươn hai tay cũng bắt đầu mỏi không thể chịu nổi nữa mà thúc giục nó. Anh tiếp tục động viên, giọng nói của anh chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc. Anh cảm thấy một sự kết nối lạ lùng với con vật nhỏ bé, và anh không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng giúp đỡ nó. Con vật mở to đôi mắt sáng quắc, thậm chí anh có thể nhìn thấy ánh sáng bạc từ trăng đêm tròn phản chiếu trong đôi mắt đang trợn của nó.

Nó vẫn gầm gừ và nhìn anh như thể dò xét một cách cẩn thận người trước mắt. Có vẻ Lee Sanghyuk rất đáng tin cậy cho nên chỉ vài giây sau đó con vật đã cởi bỏ lớp gai sần của mình, nhún người nhảy phốc một cái thật nhẹ xuống vòng tay anh.

Con vật nhỏ, nó nằm gọn trong tay của Lee Sanghyuk và đương nhiên không nặng, anh hài lòng cúi người cầm đèn dầu đi vào bên trong nhà mình. Khi thắp thêm vài ngọn đèn để căn phòng ngập tràn ánh sáng, lúc này Lee Sanghyuk mới nhìn rõ con vật này nào có phải cáo, nó là một con hồ ly con rất bé nhỏ. Nó vùng vẫy khỏi vòng tay anh tức thì đáp gọn gàng trên chiếc giường gỗ đặt trong vách.

Lee Sanghyuk bước lại gần cầm theo một cái cốc muốn mớm nước cho con hồ ly nhỏ.

Đèn dầu được thắp bây giờ đủ để anh bàng hoàng khi nhìn thấy khắp người con vật nhỏ chỉ toàn là vết thương.

Bộ lông trắng bị vấy bẩn lấm tấm đen và còn có màu đỏ của máu, chi trước của nó bị thương, máu lúc này đã khô lại.

Lee Sanghyuk vội vàng đặt cốc nước lên bàn đi đến muốn ẵm nó lên xem xét, con hồ ly thấy người này hành động bất ngờ liền dựng đứng người muốn phản kháng. Lee Sanghyuk vội vàng trấn an nó:

"Ta xem vết thương cho ngươi nhé, vật nhỏ-- --sẽ không đau đâu."

Con hồ ly không chịu thỏa hiệp, nó căng tròn đôi mắt hoang dã chăm chú nhìn Lee Sanghyuk.

"Chân ngươi đau lắm đúng không, lại đây-- --ta xem nó một chút thôi nhé!"

Vừa nói anh thận trọng nhích từng bước nhỏ đến gần chỗ của nó, khi chạm đến mép giường Lee Sanghyuk nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay vươn đến cố gắng chạm vào nó. Con vật thụt lùi lại, hai tay dựng đứng, đuôi nhỏ không lay động di chuyển.

Khi Lee Sanghyuk thành công đụng một đầu ngón tay của mình vào đầu nó, nó bỗng đột nhiên nhảy lên và cắn vào tay anh một cách quyết liệt. Nước mắt anh rơi xuống vì đau đớn, nhưng Lee Sanghyuk vẫn không từ bỏ. Anh vội vã rút tay ra, xuýt xoa vì cơn đau nhưng vẫn lên tiếp trấn an nó về vết thương của mình:

"Không sao không sao-- --ta không đau. Xin lỗi vì quá đột ngột với ngươi!"

Lee Sanghyuk lặp đi lặp lại những lời này, cố gắng làm dịu con hồ ly. Dần dần, nó bắt đầu thư giãn lại, mắt không còn to tròn nữa mà trở nên nhìn anh với sự hoài nghi và một chút tò mò. Lee Sanghyuk nhẹ nhàng mở lòng bàn tay, cho phép nó thấy vết cắn nhỏ bên trong. Vết cắn trên tay không quá sâu nhưng đã rỉ máu, xung quanh miệng vết thương ửng đỏ.

"Đừng lo, nó không lớn lắm đâu. Ngươi để ta xem vết thương cho ngươi nhé."

Anh nói nhẹ nhàng, cố gắng lấy lòng con vật mình mới gặp lần đầu.

Có lẽ nó cảm thấy tội lỗi, hai lỗ tai cụp xuống, đôi mắt dịu đi rất nhiều.

Nó đưa chân muốn di chuyển như lại e dè, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyuk. Anh vẫn mỉm cười nhìn nó, gật đầu thật khẽ như muốn nói với bạn nhỏ này rằng: hãy cứ đến đây, hãy đến bên vòng tay của anh, sẽ không sao cả đâu!

Sau đó khi nó chấp nhận sự thật là anh không có ý định làm hại, con hồ ly nhỏ mới bắt đầu ve vẩy chiếc đuôi một cách thoải mái hơn và tiến lại đôi tay đang dang ra của anh.

Khi chạm vào bộ lông bị bùn đất và vết máu khô làm cho sơ cứng trong lòng anh khẽ nhói lên vài nét đau lòng. Cái đầu nhỏ từ tốn dụi vào lòng bàn tay anh, như trao cho anh sự tin tưởng, Lee Sanghyuk cũng không ngại thể hiện độ tin cậy của mình cho con hồ y này. Anh vuốt ve đỉnh đầu nó, lại vuốt đến lộ tai hơi cụp xuống, khẽ kéo dọc theo hướng lưng luồn xuống cái bụng bé nhỏ làm con vật ư ử lên mấy tiếng.

Nó giương đôi mắt lên nhìn anh, không còn là ánh mắt dè chừng đề phòng mà bây giờ lại là ánh mắt hiện lên đầy sự mong chờ. Có lẽ nó muốn ở cạnh anh chăng!

"Bạn nhỏ ở lại với ta nhé!"

Con hồ ly khẽ rên lên một tiếng, chiếc đuôi một lần nữa đung đưa qua lại, cái đầu chuyển từ bàn tay sang bụng anh, nó lũi đầu vào trong lòng anh dụi dụi.

Lee Sanghyuk bật cười, cố kéo ra nó. Lần này anh kiểm tra thân thể giúp nó, hồ ly nhỏ rất ngoan ngoãn như thể nó không phải là con vật với thuộc tính hoang dã.

Lee Sanghyuk nắm lấy chi trước của nó, một vết cắn khá sâu nhưng tương đối nhỏ, máu đã khô cứng làm miệng vết thương không còn bị chảy. Nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vị trí miệng vết thương, con hồ ly giật nảy người lên vì đau, nó khó chịu gừ gừ lên. Anh vội vàng xoa dịu nó bảo rằng sẽ ổn thôi, nó như hiểu chỉ áp cái đầu nhỏ vào bụng anh thở khì khì.

Anh ẵm nói trên tay, lục tìm trong ngăn tủ gỗ nhà mình một ít lá thuốc còn sót trong nhà. Tỉ mỉ dùng nước ấm tẩy rửa sạch sẽ máu cho nó, kĩ càng đắp thuốc cho con vật. Mùi thuốc bắc thơm nồng tỏa ra khắp gian nhà nhỏ,

Con hồ ly ban đầu con phản kháng vì thuốc đắp vào làm nó bị rát nhưng sau đó đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi mặc cho Lee Sanghyuk muốn làm gì thì làm.

Sau một loạt hoạt động tự túc, Lee Sanghyuk hài lòng nhìn con hồ ly nhỏ đã được anh lau cho sạch sẽ, máu và bùn đất trên lông con hồ ly không hoàn toàn sạch đi hết vì anh không dám cho nó tắm nước ban đêm, tuy thế cũng đã tương đối hơn so với lúc gặp gỡ.

Ôm con hồ ly đang đều đều thở trở về giường, đặt nó nằm bên cạnh mình, khi thổi tắt chiếc đèn dầu Lee Sanghyuk còn vén kỹ chăn đắp ngang người nó rồi mới chìm vào giấc ngủ muộn.

Hôm nay quả là một buổi tối lạ kì!

Lee Sanghyuk hi vọng bạn nhỏ hồ ly sẽ không đột ngột rời đi vào ngày mai, chi ít cũng phải ăn sáng cùng anh và đợi đến khi lạnh lặn rồi rời đi cũng không muộn.

Lúc ánh trắng kéo lên cao, ánh sáng bạc len qua tầng mây mỏng rọi vào khung cửa được làm bằng gỗ chắc chắn, hắt vào thân thể con hồ ly, đôi mắt nó bất chợt mở to. Hồ ly khẽ nhỏm người dậy, nhìn người đàn ông đang ngủ đã cứu mình.

Nó không có gia đình, không có bầy đàn, từ khi có nhận thức thì đã luôn đơn độc. Nó tự lập từ khi biết mình là một đứa hồ ly không có ai bên cạnh, nó làm bạn với mấy con vật hoang dã khác trong rừng như khỉ, như rắn. Bọn nó sống nương vào nhau vì đều là những kẻ chỉ có một mình. Nhưng một ngày nọ khu rừng của tụi nó bị đàn sói quái quỷ đến quấy phá để chiếm lĩnh, bọn chúng tàn sát bọn con vật khác với mong cầu được phục tùng. Con hồ ly và hai người bạn của nó đều bị thương, đã tản nhau ra cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cúi cùng bọn nó lạc nhau từ chỗ nào cũng chả biết.

Con hồ ly bị thương ở chân cố lê lết về phía trước trong vô định, nó đi mãi đi mãi đến mệt lả rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì bị cơn đau ở chân trước mà rên ư ử không ngơi nghỉ, một con thỏ chạy đến mớm cho nó một chút nước rồi chạy đi mất!

Con hồ ly biết nó chỉ có đi mới có thể sống nên lại cố trườn về phía trước, rồi nó ra khỏi núi. Nó thấy một nơi bằng phẳng có những ngôi nhà và con người. Nó chưa gặp con người bao giờ, nó tò mò về con người và lặng lẽ bò đến một ngôi nhà lẻ loi được dựng riêng ở một khoảng đất cách xa những ngôi nhà khác.

Vết thương của nó đã không còn chảy máu và đã khô lại, nên có tạm thời vẫn có thể bò một cách khó khăn bằng bốn chi được. Mắt nó đảo khắp bốn phía nhìn vào bên trong căn nhà nhưng không có bóng người nào cả.

Tuy là con vật hoang dã như con khỉ bạn của nó đã dạy nó một đạo lý rằng không được tự tiện đụng vào đồ của người khác vì thế nên nó quyết định học theo người bạn này của mình. Nó nhìn đến cây bằng lăng cổ thủ to lớn, nó lưỡng lự đến lui rồi kiên quyết trèo lên cây để ngủ, đợi chủ nhà về rồi sẽ xin người đó cho nó tác túc.

Rồi thế quái nào nó chưa kịp xin xỏ thì người đó đã giơ tay kêu nó vào nhà cùng, còn trị thương giúp nó, cho nó ngủ cùng.

Thảo nào bạn khỉ của nó vẫn hay luyên thuyên gì mà sau này mày sẽ tìm được chủ nhân của mày, chủ nhân sẽ yêu thương mày và mày cũng sẽ hạnh phúc khi ở cùng người đó. Chắc hẳng người đàn ông này là chủ nhân của nó rồi!

Con hồ ly nhích người lại gần cơ thể Lee Sanghyuk hơn, cố tham lam để mình nhận được hơi ấm từ anh, dụi dụi đầu nhỏ vào một bên má của anh, chìm vào giấc ngủ ở một nơi an toàn cho nó hơn là khu rừng ngày trước.

Trước khi bước vào giấc mộng đẹp, hồ ly nhỏ đã âm thầm ngẫm nghĩ.

[Mình sẽ báo đáp ân nhân khi mình biết nói tiếng người.]

___tbc___

iu các nàng, cảm ơn vì đã luôn ở đây.

Cùng đoán xem "bạn khỉ" và "bạn rắn" được nhắc đến là ai nào?🤯🤯

___
Pepwwppi
29.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro