🌕•13•🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn nhỏ ơi, ngươi đâu mất rồi!"

Lee Sanghyuk kéo cửa tổ gỗ ngó  vào, lật giở nắp thùng tre đan đựng gạo trong nhà, ngó cả vào gầm giường cũng không tìm thấy con hồ ly nhỏ đã tá túc ở nhà mình hai tháng nay.

Lee Sanghyuk đứng dưới gốc cây thụ bằng lăng, ánh mắt lo lắng lướt qua khu vườn rộng rãi. Mùa thu đã đến, và trong cái lạnh se sắt của gió thu, nỗi lo lắng trong lòng anh không thể nào được che giấu. Con hồ ly nhỏ đã trở thành người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của anh suốt hai tháng qua, và sự biến mất của nó khiến anh cảm thấy như cả thế giới đổ sập. ố nheo mắt ngó nghiêng nhưng cũng không thấy bóng dáng của bộ lông trắng muốt mỗi ngày được anh tắm rửa sạch sẽ cho ba lần mỗi lần dội 2 lần nước đâu nữa.

Đang dự định sẽ đi một vòng quanh làng nhỏ tìm con vật thì tiếng bước chân rầm rập và giọng nói đầy tức giận của một người phụ nữ vang lên từ con đường bên cạnh.

"Ôi trời, Lee Sanghyuk. Cậu xem xem con hồ ly nhà cậu vừa mới cắn cổ hai con gà yêu quý nhà tôi đấy. Bồi thường đi!"

Lee Sanghyuk quay lại, nhìn thấy bà Yoo – một phụ nữ trung niên chăn gà để đem bán cho các làng lân cận với vẻ mặt đỏ bừng như gấc. Bà Yoo đang nắm ngang cổ con hồ ly nhỏ, bộ lông trắng của nó giờ đây lấm lem bùn đất và có mùi hơi lạ, còn máu vươn đầy trên mép miệng của nó.

Con hồ ly trông có vẻ xấu hổ, bộ lông không còn sạch sẽ như trước nữa.

"Ôi, dì Yoo!"

Lee Sanghyuk kêu lên với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi. Anh vội vã bước đến đối diện bà:

"Có chuyện gì vậy ạ? Hồ ly này đã làm gì khiến dì giận sao?"

Bà Yoo dậm chân với sự tức giận không thể kìm nén.

"Cháu có biết không? Con hồ ly của cháu đã lén lút vào vườn nhà ta và căn cổ cả hai con gà ngon lành!... Ôi không tin được đâu, nó lao như bay làm ta phải chạy theo cả mấy vòng sân mới tóm được."

Lee Sanghyuk ái ngại nhìn bà Yoo, thấy cả người bà cũng lấm lem bùn đất bèn hỏi thăm:

"Vậy sao người dì lại..."

"...Còn cái gì nữa, cũng là con hồ ly của nhà cháu đấy thôi. Ta dí nó cả một quãng, nó khôn lanh khủng khiếp. Đang chạy thì thắng lại rồi tránh đi mất, báo hại ta ngã chúi nhũi cả người vào cái đầm bùn nhà lão Yang...Cả xóm đều biết chuyện rồi!"

Lee Sanghyuk lắp bắp, tay vươn ra để nhận lại con hồ ly từ bà Yoo.

"Cháu thành thật xin lỗi dì! Cháu không hề biết... Cháu cũng không nghĩ rằng nó lại làm như vậy. Cháu đã nghĩ nó là một con vật hiền lành."

"Hiền lành? Hôm nay là hai con gà, lần sau sẽ là con trâu con bò đấy...Nói chung là cháu đền bù cho ta đi!"

Tớ sai thì chủ chịu, Lee Sanghyuk buộc bụng đi vào vườn nhà mình nắm cổ hai con gà anh đã vỗ cho béo ụ lên đem ra trả cho bà Yoo. Anh cảm thấy thật sự bối rối và hối hận vì đã để con hồ ly gây ra sự cố như vậy. Đưa chúng cho bà Yoo, anh cố gắng thuyết phục bà: 

"Dì Yoo, xin dì nhận hai con gà này. Chúng là những con gà khỏe mạnh, sẽ bù đắp cho sự bất tiện mà con hồ ly của cháu đã gây ra."

Còn không quên giữ chặt cả người con hồ ly nhem nhuốc bắt nó phải cụp cả người xin lỗi bà Yoo.

"Ờ ờ, được rồi. Xem như qua đi, sau này cháu coi nó cho đàng hoàng vào. Còn mi nữa, cẩn thận ta hơ lửa cho mi thành hồ ly không lông đấy!"

Nói rồi bà lững thửng cầm hai con gà rời đi.

Con hồ ly nhỏ sợ hãi run bầm bật cả người, nó không nhĩ được đến cảnh mình là con hồ ly trụi lủi sẽ trông ra sao, nhưng mà chắc là kinh dị lắm!

Lee Sanghyuk hít một hơi dài, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi bà Yoo ra về với hai con gà béo ú trong tay. Anh nhìn xuống con hồ ly nhỏ đang dùng móng vuốt của hai chi trước bấu chặt vào áo của mình, đôi mắt to tròn đầy lo lắng và sợ hãi.

"Ôi, bạn nhỏ, đừng sợ."

"Dì Yoo chỉ đùa thôi. Chúng ta sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu."

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng đặt con hồ ly xuống đất, vuốt ve bộ lông nó để trấn an.

"Đừng lo, ta sẽ chăm sóc ngươi tốt hơn. Chúng ta sẽ không để dì Yoo hay ai khác cảm thấy phiền lòng về ngươi nữa."

Có vẻ con hồ ly cồn rất sợ hãi nó bấu chặt vào quần áo Lee Sanghyuk đến mức từng thớ chỉ đã bắt đầu có dấu hiệu bị xé toạc.

"Thôi nào!"

Lee Sanghyuk nói, cúi xuống để nhìn vào mắt con hồ ly:

"Ta biết ngươi sợ. Nhưng ta sẽ không để dì Yoo hơ lửa cho ngươi đâu. Chúng ta sẽ không rời xa nhau để đảm bảo rằng ngươi sẽ không gặp rắc rối nữa nhé."

Con hồ ly, mặc dù vẫn còn lo lắng, dường như đã cảm thấy một chút an ủi từ lời nói của Lee Sanghyuk. Nó đứng dậy, đôi mắt còn đầy sợ hãi nhưng cũng đã bắt đầu bớt căng thẳng.
Lee Sanghyuk cẩn thận dắt con hồ ly đến cạnh lu nước, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó.

Anh cẩn thận múc từng gáo nước từ cái lu đồng, nước trong veo như gương, làm cho ánh sáng từ những ánh mặt trời phản chiếu lung linh trên mặt nước. Anh để ý từng cử động của con hồ ly, nó đang lùi lại, đôi mắt mở to với vẻ sợ hãi và bất an.

Lee Sanghyuk cầm gáo nước đầu tiên, nhẹ nhàng dội xuống lưng con hồ ly. Nước lạnh lập tức khiến bộ lông của nó ướt sũng, tạo thành những giọt nước lăn dài xuống cơ thể nhỏ bé của nó. Con hồ ly co rúm lại, đôi mắt nhắm nghiền, và từng chút một, sự căng thẳng trên gương mặt của nó dường như giảm bớt khi nước tiếp xúc với da thịt.

"Tắm rửa sạch sẽ thì mới được lên giường đấy nha!"

Anh tiếp tục múc nước và rót lên người con hồ ly, cố gắng làm cho quá trình tắm rửa trở nên nhẹ nhàng và thoải mái nhất có thể. Nước từ gáo tuôn trào xuống, cuốn theo bụi bẩn và máu khô trên bộ lông trắng muốt, làm cho những vết bẩn dần dần nhạt đi. Mùi hương của thuốc bắc từ trước đó cũng bị xóa bỏ, chỉ còn lại mùi thơm nhẹ nhàng của nước sạch.

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông ướt của con hồ ly, sử dụng tay để xoa bóp và làm sạch từng phần của cơ thể nó. Anh cảm thấy từng sợi lông mềm mại ướt sũng dưới tay mình, sự tiếp xúc trực tiếp với làn da của con hồ ly tạo ra một cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Khi nước đã thấm đẫm toàn bộ cơ thể con hồ ly, anh bắt đầu sử dụng một miếng bông mềm để kỳ cọ nhẹ nhàng. Miếng bông được thấm đẫm nước ấm, và Lee Sanghyuk nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên bộ lông của con hồ ly.

"Nhớ nhé, sau này đừng làm hại gia súc gia cầm của mọi người trong làng... nếu đói thì từ mai ta sẽ cho ngươi ăn nhiều hơn một chút."

Những động tác của anh rất nhẹ nhàng và tận tụy, mỗi lần lau chùi đều được thực hiện một cách cẩn thận, tránh làm đau hay làm con hồ ly cảm thấy không thoải mái.

"...Biết chưa?"

Nó vẫy vẫy cái đuôi ướt sũng như gật đầu.

Con hồ ly dần dần thả lỏng, sự sợ hãi ban đầu đã chuyển thành một cảm giác nhẹ nhõm hơn. Mặc dù đôi mắt nó vẫn còn chút lo lắng, nhưng thân thể của nó đã dần trở nên thư giãn khi được rửa sạch và chăm sóc.

Lee Sanghyuk tiếp tục múc nước, dội thêm vài gáo nữa để chắc chắn rằng bộ lông của con hồ ly đã hoàn toàn sạch sẽ. Cuối cùng, anh đặt gáo xuống, nhẹ nhàng nâng con hồ ly ra khỏi thùng nước và đặt nó lên một chiếc khăn mềm được trải sẵn trên giường.

Anh cẩn thận dùng khăn để lau khô bộ lông của con hồ ly, thấm đều và nhẹ nhàng, loại bỏ hết nước thừa trên cơ thể nhỏ bé. Cảm giác ấm áp từ khăn khô làm cho con hồ ly cảm thấy dễ chịu hơn, và nó không còn lo lắng như trước.

Lee Sanghyuk mỉm cười khi nhìn con hồ ly đã sạch sẽ và khô ráo.

"Ngươi đã thật sự làm rất tốt. Hãy nghỉ ngơi đi, bạn nhỏ. Chúng ta sẽ cùng thích nghi từng ngày nhé!"

Anh nói với giọng nhẹ nhàng, tay vuốt ve bộ lông của con hồ ly một lần nữa để đảm bảo rằng nó hoàn toàn thoải mái.

Con hồ ly nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích và yên tâm. Dù vẫn còn chút căng thẳng, nhưng sự chăm sóc tận tình của Lee Sanghyuk đã khiến nó cảm thấy mình được yêu thương và bảo vệ. Chiếc khăn khô bao bọc cả cơ thể Con hồ ly nhỏ, đem cái lạnh xua tan đi thay vào đó là cái ấm áp len lỏi vào từng sợi lông, tan vào làn da thịt của nó. Anh ẵm nó vào giường, ngồi xuống lau khô bộ lông giúp bạn nhỏ vừa mắc phải lỗi lầm.

Khi con hồ ly khô ráo với bộ lông xinh đẹp nằm trên giường, đôi mắt nó dần trở nên dịu lại và nó nằm co ro, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Đôi mắt nó nhíu lại và nó chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ nó đã cảm thấy vô cùng dễ chịu và mãn nguyện... Còn Lee Sanghyuk lại bắt đầu nghi ngờ về quyết định nuôi nâng con vật này của mình.

Phải chăng sẽ giống như lời bà Yoo nói, hôm nay là hai con gà hôm sau là con trâu, biết đâu tuần sau con hồ ly này sẽ gặm nguyên căn nhà của rồi sao đây!

Lee Sanghyuk đột ngột suy sụp, ngồi bó gối ở góc giường nhìn con hồ ly đang say sưa ngon giấc. Thôi thì phá đến đâu mình sửa đến đó, phải có trách nhiệm vì đã cho người ta ở cùng chứ!

___tbc___

Xinloi nếu nó bị nhạt😭😭😭

___
Pepwwppi
11.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro