🌕•4•🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau thừa dịp Han Wangho ở dạng người đang vui vẻ bán mình cho tư bản trên stream, anh vụng trộm chốt cửa phòng ngủ mở quyển sổ ra.

Tuy Lee Sanghyuk biết hành vi của mình là rất sai trái, giống như một kẻ rình mò và đợi lúc mọi người không để ý liền bắt đầu làm chuyện xấu.

Trước kia khi anh stream, có một fan đã là cha mẹ phàn nàn rằng con cái họ biết yêu đương khi mới chỉ cấp 1, 2 và họ rất phiền lòng. Lee Sanghyuk cũng đã hỏi là sao họ biết và họ đã nói rằng do mình lén lút đọc trộm nhật ký của con. Lúc đó Lee

Sanghyuk không hiểu về chuyện đó lắm nhưng anh chỉ cảm thấy như vậy thật kỳ cục. 

Giống như một dạng xâm phạm quyền riêng tư vậy.

Nhưng giờ thì anh rốt cuộc cũng hiểu rồi!

Xem trộm nhật ký của người khác mang lại cảm giác rất kì diệu luôn á nha.

Ở trang đầu nhật ký tiêu đề được viết mấy chữ chắc là tên của quyển nhật ký này, nó là [NHẬT KÝ CUỘC ĐỜI HỒ LY].

Lee Sanghyuk mỉm cười, hồ ly mà cũng văn chương gớm.

Mang trong mình sự tò mò khôn tả, anh không chần chừ mà lật ngay sang trang tiếp theo. Trang tiếp thoe được ghi chằng chịt khá nhiều chữ.

Tựa đề in hoa của trang này là:

[SỐ LẦN LEE SANGHYUK ĐỐI TỆ BẠC VỚI TUI]

-Ảnh đòi tui tận 70 won mới mua gà cho ăn.

-Ảnh đòi tiền nhà của tui.

-Trên người ảnh có mùi của con vật khác.

-Ảnh mắng tui.

...

Lee Sanghyuk thầm đưa ra những lựa chọn tối nay nên làm món hồ ly luộc, nướng hay là chiên.

Máu nóng trong cơ thể Lee Sanghyuk chực trào sôi sục lên, anh sắp hết chịu nổi rồi. Vậy mà anh vẫn lật sang trang tiếp theo.

[SỐ LẦN LEE SANGHYUK ĐỐI TỐT VỚI TUI]

Phía dưới lần lượt là các mục gạch đầu dòng:

-Cho tui ở cùng.

-Cười với tui.

-Chải lông cho tui.

-Mua gà cho tui ăn.

...

=>TUI THÍCH ẢNH LẮM Á!!!


Được rồi, anh cảm thấy thịt hồ ly nấu lên ăn chắc cũng không có ngon đâu, còn dây điện thì Han Wangho cắn bao nhiêu anh thuê người đến thay mới bao nhiêu vậy!

___

Hôm nay Lee Sanghyuk quyết định sẽ dẫn cậu ra ngoài mua quần áo, không thể nào để cho cậu cứ mải mặc quần áo của anh được. Dù gì thì size người của cậu cũng nhỏ hơn anh cầu cả 1, 2 cỡ, rộng thùng thình.

Tuy size người anh không to bự như Minhyung hay Hyeonjun nhưng so ra vẫn lớn hơn mỹ thiếu niên này. Cậu mặc đồ của anh khi cuối xuống.

Ài,

Cổ áo vì rộng không thể ôm vào người mỹ thiếu niên size bé nhỏ liền trễ xuống.

Khó mà có thể nói!

Và vốn giá trị nhan sắc của mỹ thiếu niên này không tệ, đơn giản phối áo phong tùy ý với quần bình thường thôi cũng rất đẹp mắt. Đúng như cái câu người ta vẫn nói, lụa đẹp vì người có khác.

Đi dạo trong trung tâm mua sắm, không ít người đã nhận ra Lee Sanghyuk là Faker và xin chữ ký chụp hình cùng anh. Bọn họ cũng không ít người trầm trồ nhìn Han Wangho ở dạng người đang đứng cạnh anh. Lee Sanghyuk không giải thích về thân thế của người cạnh bên mình nhưng đặc biệt cảm thấy có mặt mũi.

Trong lòng cảm thán không thôi! Nhìn đi đây là đứa nhỏ ở nhà tôi, ăn cơm của tôi và đi mua đồ cùng tôi đó, có phải là rất xinh đẹp không!

Thế nên sau khi giải thoát chính mình khỏi đám đông người hâm mộ, Lee Sanghyuk đã hào phóng vung tay mua cho Han Wangho một đống áo quần xịn xò.

Mặc dù không hay phung phí tiền vào hàng hiệu nhưng thật có cảm giác là mua mấy thứ đồ tốt cho con cái của mình.

Thành tựu phết chứ chả đùa!

Kết quả sau khi bọn họ dạo quanh một vòng trung tâm thương mại, trong tay anh đùm đề 3, 4 túi to nhỏ khác nhau. Hai người họ đi qua một người phụ nữ trung niên, Lee Sanghyuk không nhịn được liền cảm thán một câu, trời Seoul đâu có lạnh đến mức mà bà ta phải quấn khăn lông vậy đâu chứ. Lại còn là lông hồ ly, thật là!

Tâm trạng vui vẻ hiếm hoi liền bị dập tắt, Lee Sanghyuk lén lút đánh mắt đến chỗ của Han Wangho ở dạng người.

Thế nhưng biểu cảm của cậu đặc biệt bình tĩnh vô cùng, không phẫn nộ, không vội vã, cũng không bi thương rấm rứt.

Lee Sanghyuk vốn đã nghĩ ra mấy mươi nghìn câu để an ủi cậu nhóc bên cạnh mình, còn định sẽ tăng số lần ăn thịt gà từ 4 thành 6 lần sau đó sẽ dẫn cậu đi ăn lẩu Haidilao siêu cấp ngon.

"Cậu cảm thấy thế nào? Có còn muốn đi vòng vòng nữa không?"

Han Wangho lắc đầu, từ tốn trả lời:

"Em ổn mà, mình có thể đi ăn kem không anh?"

"Sẽ ổn như cậu nói chứ."

"Vâng, em không cảm nhận được linh khí của dòng tộc mình. So ra thì đó chỉ là da của một con thú bình thường, là hàng giả hồ ly đó anh."

Cậu ta trong thoáng chốc liền nở nụ cười và bảo rằng đó không phải chuyện gì đáng lo lắng đâu.

"Ân nhân này, anh biết đấy cá lớn nuốt cá bé từ bao đời nay đã là thiên lý rồi!"

Lee Sanghyuk có chút không thoải mái vì câu nhận định kia. Cá lớn nuốt cá bé sao, cũng khá giống như thế giới của tuyển thủ, kẻ mạnh ắt sẽ nhận được ưu ái hơn hẳng so với... ài!

Nhưng khi nhìn gương mặt bình tĩnh của Han Wangho vô cảm nói về chuyện tấm da đó, anh cũng không biết nói cái gì cho phải. Han Wangho như vậy làm cho anh cảm thấy rất lạ lẫm, giống như rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được tính cách thật ẩn giấu dưới vẻ ngoài hoạt bát của cậu. Hóa ra bản tính của hồ ly đều như vậy sao, à không, là của tất cả đều là như vậy.

Ngẫm đi ngẫm lại thì dù đáng yêu và thân thiện đến mấy, Han Wangho vẫn là một hồ ly tinh, một con yêu quái còn gì.

Anh ép mình dẹp đi những cái suy nghĩ kì lạ này, yêu quái gì chứ, cứ xem như Han Wangho là Ahri trong Liên minh đi.

"Được đến quán kem đằng kia đi, tôi mua cho cậu."

Tức thì Han Wangho biến thành đứa con trai nhỏ ham ăn liên mồm:

"Vâng ăn ăn ạ."

À,

Nhưng mà,

Hồ ly tinh ăn kem ốc quế là kiểu dạng ăn kem bằng cách cắn phía đích của cây bánh ốc quế rồi hút kem xuống vậy hả.

Ôi trời, một đời làm tuyển thủ đi đường giữa liêm khiết.

Lee Sanghyuk hỏi thật, rốt cuộc là cậu sống sót như thế nào vậy hả, Han Wangho?

Sau đó, Lee Sanghyuk ù ù cạc cạc mua thêm một phần tư con gà nướng cho Han Wangho. Thấy Lee Sanghyuk hết mua đồ cho mình, an ủi mình lại còn mua gà cho mình cậu không khỏi ôm lấy trái tim mình hài lòng. Thầm nhắc trong lòng rằng một lát nữa phải ghi nhật ký dài 1 trang rồi nè.

Lúc cả hai trở về nhà, Han Wangho vui vẻ vì được ra ngoài chơi lại được mua quần áo, liền luôn miệng không ngừng nghỉ mà hứa hẹn.

"Ân nhân à, em hứa sẽ nghe lời anh, sẽ không để lông bay bừa bãi, sẽ rất rất ngoan ạ."

Nhưng chỉ ngay sau đó Han Wangho liền trở về dạng thú, bay nhảy khắp phòng khách, lại từ phòng khách chạy vào phòng bếp. Kết quả thu lại là một đống lông lá bay khắp nhà.

Hồ ly đúng là hồ ly, toàn dối trá.

Lee Sanghyuk đã nghĩ như vậy nhưng cuối cùng cũng không thể bật ra bất kì lời trách mắng nào.

___tbc___

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

___
Pepwwppi
22.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro