🌕•5•🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối tăm, tâm trí Lee Sanghyuk trôi dạt vào thế giới của những giấc mơ, ở nơi này mọi thứ diễn ra theo góc nhìn thứ ba của anh - một người quan sát. Lee Sanghyuk đã nhìn thấy một số những cảnh tưởng khá kì lạ và bí ẩn. Đó là hình ảnh một con hồ ly trắng, bộ lông tinh khiết và muốt như tuyết, nó đang chầm chậm di chuyển trong khu rừng sâu thăm thẳm. Bốn chi của nó kết hợp thuần thục với nhau tạo ra những bước đi nhẹ nhàng đây uyển chuyển, ánh mắt nó đanh lại nhằm đề cao cảnh giác với môi trường tự nhiên ở xung quanh. Rừng rậm mênh mông, đầy âm thanh của các loài động vật khác nhau, nhưng con hồ ly trắng như bước đi giữa những khoảnh khắc im lặng. Nó có vẻ như đang tránh né những sinh vật to lớn hơn, dò dẫm một cách đầy khôn ngoan.

Cảnh tượng này vô cùng sâu sắc và thú vị, để lại cho anh cảm giác lạ lẫm nhưng cũng hấp dẫn.

Khi giật mình tỉnh giấc vào sáng sớm, những hình ảnh vẫn chân thật rõ ràng in lại trong tâm trí của anh. Anh thậm chí còn cảm thấy giống như mình thật sự trở thành một diễn viên trong bộ phim tài liệu về hồ ly, một sinh vật huyền bí kì lạ chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết viễn vông.

Tuy nhiên, vẫn có một mảnh vỡ trong tâm trí Lee Sanghyuk không thể giải thích được, liệu những gì anh đã thấy có thật không? Hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng đêm nay? Cảm giác ấy dường như là sự kết hợp giữa hiện thực và mơ mộng, để lại cho Lee Sanghyuk về một sự thật bí ẩn đằng sau.

Nhưng mà,

Sáng sớm thức dậy, bên cạnh không có cục bông mềm mềm trắng trắng,

Có chút không quen.

Mơ mơ màng màng đi ra phòng khách, quả nhiên Han Wangho ở dạng người đang ngoan ngoãn ngồi bó gối nhìn vào điều khiển tivi trên bàn.

Khi thấy Lee Sanghyuk thì hai mắt nhìn chằm chằm anh.

Có vẻ là có gì đó muốn nói với anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Có ạ."

Cậu mỉm cười đáp, anh ra hiệu rằng hãy nói đi.

"Hôm qua em nằm mơ ạ. Em thấy mình đang ở trong khu rừng hồi đó và gặp một bà lão, bà ấy bảo em muốn trường sinh bất lão thì hãy ăn gan của con người. Em thấy nó vừa sợ vừa ghê nên kể anh nghe đó."

Vậy sao???

Chẳng lẽ nào,

Ở với nhau mấy ngày Han Wangho liền phát hiện thịt của tuyển thủ có 4 cúp thế giới, 2 cúp MSI, 10 cúp LCK, thêm nấy cái cúp khác nữa và đặc biệt là chưa có tình yêu vô cùng thơm thơm, ngon ngon, bổ bổ đối với hồ ly tinh, ăn vào liền có thể mọc thành chín đuôi, tu thành chánh quả, giúp đàn ông mạnh mẽ đàn bà xinh đẹp...

Nên đã quyết định thay vì báo ân cho anh mà quay quát sang báo oán đây!!!

Trời ơi, huhu, Lee Sanghyuk còn muốn bị tư bản bào mòn, đừng có ăn thịt anh mà.

Thay vì sợ hãi bỏ chạy hay đuổi con hồ ly họ Han này đi thì có vẻ sáng sớm Lee Sanghyuk bị mất tỉnh táo nên đã hỏi một câu vừa ngốc vừa nghếch rằng:

"Cậu sẽ ăn thịt tôi sao?"

Han Wangho tức thì nhỏm người dậy, cậu trong dạng người đứng hẳng hai chân lên bàn nhìn chăm chăm anh, sau đó phụng phịu chê trách:

"Anh coi em thành mấy con hồ ly xảo trá ác độc kia hả!!!"

Ai biết được chứ.

"Thịt người có béo bổ gì đâu chứ!"

Han Wangho chống nạnh khinh thường. Thịt người á, mấy trăm năm trước con nhỏ hồ ly ngu ngốc Han Yanghi trong tộc của cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt, rồi nó về ba ba bô bô rằng thịt người đắng nghét còn chua chua. Ew nghe có thể Han Wangho đã thề với lòng có đói chết hồ ly thì hồ ly cũng không đụng đến mấy cái con người này.

Nhưng ai mà biết được chứ!

Tin cậu hôm nay ai biết mai cậu làm gì Lee Sanghyuk đây đâu.

"Vậy hả?"

Có vẻ thấy anh không tin mình, Han Wangho càng tức giận hơn, chống nạnh rồi rống thật to:

"Em tới để trả ơn! Em tới để bảo vệ anh đó!!!"

Sau đó dường như đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận, Lee Sanghyuk lờ mờ thấy có khói tỏa ra từ đỉnh đầu của cậu, rồi, bùm, Han Wangho lập tức trở thành dạng hồ ly mà co bốn chi nhảy phốc đến cạnh chỗ anh đứng. Lee Sanghyuk giật nảy mình những cũng vội vàng vuốt ve lưng nó nói:

"Rồi rồi, tôi tin cậu mà, đừng giận nhé!-- --cũng đúng thôi, cậu muốn ăn tôi thì đã ăn từ cái đêm tôi mở cửa cho cậu vào rồi, nhỉ?"

Nó vui vẻ gật đầu bảo đúng rồi còn nói sau này đừng nghi ngờ nó, nó sẽ giận thật đó.

Để chuộc lại lỗi lầm nghi oan động vật của mình, Lee Sanghyuk đã đem nửa con gà hôm qua Han Wangho ăn còn dư đi quay lò vi sóng lại để tạ lỗi với hồ ly xinh đẹp.

Trong lúc Han Wangho ăn gà, Lee Sanghyuk cũng kéo ghế ngồi phía đối diện lấy điện thoại ra tra cứu.

[Hồ ly có phép thuật không?]

Màn hình điện thoại trong chớp mắt hiện lên hơn mấy triệu câu trả lời.

[Đuôi hồ ly chính là yếu tố để xác định sức mạnh của chúng. Khi tu luyện 100 năm mọc ra 3 đuôi, 1000 năm thì mọc 6 đuôi tức là sức mạnh chưa cao và chúng chưa thành niên. Chỉ khi tu luyện hàng triệu năm thì Hồ ly mới đạt đến vô thượng cảnh giới và trở thành Cửu Vĩ Hồ, là dạng thể có sức mạnh cao nhất nhất và biến hóa khôn lường nhất. Vì vậy số lượng đuôi có mối liên kết rất mạnh mẽ về pháp lực của chúng, và điều đó cũng thể hiện ràng mỗi chiếc đuôi là một mạng sống của chúng. Muốn gi*t Hồ ly thì chặt đứt toàn bộ đuôi của chúng]

Lee Sanghyuk gật gù, sau đó lại ngước lên nhìn Han Wangho đang ăn rất ngon miệng. Như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, cậu liền nhìn anh, phần nước sốt của miếng gà còn dính cả trên khóe miệng và chóp mũi của Han Wangho, môt màu ngả vàng càm trông khá đáng yêu.

"Cậu có bao nhiêu cái đuôi vậy?"

Chợt nhớ rằng kể cả lần đầu hay mấy lần sau Han Wangho ở dạng hồ ly thì anh cũng đều chỉ thấy Han Wangho có duy nhất 1 chiếc đuôi. Nhìn sơ cũng cóp thể biết hồ ly họ Han này ít nhất cũng phải sống mấy ngàn năm, không thể nào mà mãi mãi chỉ có 1 chiếc đuôi như thế được.

"Em...7 chiếc ạ."

Han Wangho chẹp miệng nhẩm đếm rồi trả lời.

À.

Vậy, trên mạng bảo 6 đuôi tức là chưa thành niên... Vậy hồ ly này có 7 đuôi thì đã thành niên chưa nhỉ???

Lee Sanghyuk không nhịn được bày ra mấy suy nghĩ kỳ lạ.

Giống như nhìn thấy được anh, Han Wangho nuốt miếng gà vào bụng, bình thản nói:

"Em thành niên rồi, từ bảy trăm năm trước đã thành niên-- --lúc đó em có 8 đuôi cơ."

"Vậy 1 đuôi kia đâu rồi!"

Lee Sanghyuk hồ nghi, đã tu luyện đến chiếc đuôi thứ 8 vậy sao bây giờ chỉ còn 7.

Có lẽ nào Han Wangho quá quậy phá bị người bề trên phạt lấy đi một đuôi. Giống Tôn Ngộ Không vù ăn đào mà bị đè dưới núi, hay như mấy đứa nhỏ quậy phá bị ba mẹ đánh mung không cho đi chơi ấy.

"Hì, xấu hổ lắm ạ. Đêm trăng tròn hồi đó ấy, em mọc ra cái đuôi thứ 8. Xong vui ơi là vui liền biến thành người chạy vào làng chơi lễ hội-- --lúc đó có một ông đạo sĩ ai biết ở đâu chui ra đánh lén em. Đánh em hiện nguyên hình ngay giữa lễ hội luôn kìa, ông ta còn lấy kiếm dọa chặt hết đuôi em. May em nhanh chân chạy kịp nên kiếm chỉ kịp lấy mất 1 đuôi của em thôi-- --mà chẳng hiểu sao tu đến tận bây giờ chắc cũng gần tám trăm năm rồi, đuôi thứ 8 chẳng chịu lòi ra."

"Cho nên nếu tính thì em đã thành niên rồi ạ!"

Han Wangho ngoan ngoan giải bày, chu chu môi nhìn ra sau lưng mình như đang nhìn mấy chiếc đuôi hồ ly.

"Do quậy quá đấy."

Lee Sanghyuk buộc miệng một câu, nhưng rồi lại im lặng.

Anh không biết hoàn cảnh của thời điểm đó ra sao, nhưng mà, cảm giác vừa đạt được một thành tựu mình đã khổ công để giành lấy mà chỉ trong phút chốc liền bị người ta giẫm nát. Và bị chặt đuôi, trên mạng nói là hồ ly mất 1 đuôi tức là ch*t một lần, cảm giác lúc ấy có đau đớn như bị chiên không, hay lạnh như bị đông trong băng, hay vô vọng như bị thả giữa trời xanh vậy?

Lee Sanghyuk lắc nhẹ đầu, lại nhìn đến Han Wangho. Một thân thiếu niên nhỏ nhắn lại là hồ ly hóa thành và lại là một con hồ ly gian nan trong việc mọc đuôi. Khó lòng mà nghĩ được về trường hợp này.

"Nhưng mà em rất mạnh, anh yên tâm đi. Dù gì cũng từng có 8 đuôi, ít nhiều sức mạnh của em cũng mạnh hơn so với cái bọn 7 đuôi trở xuống. Sẽ bảo vệ anh được á, còn không được thì thôi mình chạy nha anh!"

Anh mỉm cười gật đầu, chạy sao?

Cũng đúng, chạy là thượng sách mà!

Buổi tối ngày hôm đó, Lee Sanghyuk lại nằm mơ. Lần này anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như không còn là của mình nữa, anh thấy mình đang đứng trong một khu rừng, nếu không bàn luận nhiều thì đây chính là khu rừng trong giấc mơ ngày hôm qua của Lee Sanghyuk.

Anh cẩn trọng tiếng về phía trước, vang trong bốn bề là tiếng của chim kêu.

Anh đi đến dưới một góc cây cổ thụ lớn thì dừng lại vì phát hiện một cục đang nhúc nhích bị bao lại bởi một tấm lưới lớn treo trên cành cây. Càng đến gần anh phát hiện đó chính là con hồ ly trắng trong giấc mơ trước bị rơi vào một cái bẫy do ai đó giăng ra. Nhưng hình như nó không thấy anh.

Lee Sanghyuk vẫn thấy nó bị kẹt trong bẫy, vốn định đến giúp nó thì có một người mặc đồ trông giống nông dân thời xưa chạy vội đến. Người nam đó nhanh chóng giúp con hồ ly ra khỏi bẫy, kì lạ con hồ ly thấy người lạ không hoảng sợ mà ngược lại còn rất ngoan ngoãn, nó ngước đôi mắt to long lanh lên nhìn người nọ.

Người nọ thấy vết thương trên chân sau của nó thì ẵm nó trên tay rồi chạy đi.

Khung cảnh trước mắt của Lee Sanghyuk trong phút liền xoay tròn rồi thay đổi.

Trước mắt Lee Sanghyuk giờ lại là hình ảnh của một gian nhà nhỏ dựng bên cạnh một cái đồi lớn, cạnh căn nhà là một cây băng lăng lớn. Người đàn ông đang vỗ về con hồ ly với vết băng ở chân. Người nọ mỗi ngày đều bôi thuốc cho nó và nuôi dưỡng nó, mỗi ngày đều bắt gà của nhà mình nuôi cho nó ăn và chơi đùa cùng nó.

Khi người nọ đọc sách thì hồ ly trắng sẽ ở bên cạnh lăn lộn tự chơi một mình mà không làm phiền, người nọ lên rừng hái cây quả thì nó sẽ đi theo bên cạnh, người nọ xuống suối bắt cá thì hồ ly trắng cuộn tròn ở trên bờ chờ đợi, người nọ đi chợ thì nó rúc vào bóng râm cây bằng lăng chờ đợi.

Có mấy khi người nọ đi chợ quá lâu, nó đợi đến đói meo cái bụng nhỏ, bèn lén lút leo rào vào vườn nhà người ta bắt trộm gà ăn. Dân làng theo vết máu gà tìm đến tận nhà người đàn ông nọ mắng vốn, người nọ chỉ xấu hổ rồi bảo sẽ bồi thường vì hồ ly trắngnhà mình quậy phá.

Lee Sanghyuk chẹp miệng lắc đầu.

Phát hiện ra, mẹ nó, con hồ ly đó chính là Han Wangho chứ ai đâu nữa. Ngốc nghếch như vậy, còn ham ăn gà, còn quậy phá thì còn ai vào nữa.

Thấy hồ ly trắng vui vẻ chạy nhảy, loại vui vẻ này đến nỗi muốn truyền cả sự vui vẻ sang cho người đứng bên ngoài quan sát là anh.

Mọi thứ diễn ra trong giấc mơ đều mang đầy hương vị hài hòa. Ngoại trừ việc Lee Sanghyuk không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đã cứu Han Wangho.

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chẳng qua là anh không kể lại giấc mơ này cho cậu nghe.

Nói thật, anh cũng khá hoài nghi rằng kiếp trước mình chính là người đàn ông đó - người đàn ông đã cứu hồ ly. Nhưng đành chịu thôi, chuyện của kiếp trước làm sao mà anh nhớ được.

Lỡ đâu không phải thì khó nói lắm?

Nếu Han Wangho này ngốc đến mức tìm nhầm người để báo ân thì biết phải làm sao bây giờ?

Hiếm lắm Lee Sanghyuk mới có cảm giác giống như mình đang giành công của người khác, như kiểu đánh cắp tình yêu mà vốn của người khác vậy!

Vừa tự trấn an mình rằng dù sao Han Wangho cũng à hồ ly tinh, đương nhiên là không thể ngốc quá mức đến nỗi mà phạm phải cái loại sai cầm cấp thấp lè tè này. Một bên, trong lòng lại nhem nhóm lên cái gì đó rất khó nói, là sợ ích kỷ hy vọng có tyheer độc chiếm tình yêu này cho duy nhất bản thân mình.

Vì vốn từ trước đến giờ anh không bao giờ có thể nảy sinh ra thứ cảm xúc tiêu cực như vậy. Là một tuyển với kinh nghiệm chinh chiến hơn 11 năm nay, Lee Sanghyuk biết thế thái nhân sinh là như thế nào, biết cách đối đãi với con người ra sao, nhưng chỉ một lần này thôi, duy nhất một lần cho phép Faker được ích kỷ, coi như anh trộm cắp cũng được.

Nhưng hơn mấy tuần nay cứ liên tục mơ thấy giấc mơ kia. Không phải là sự lặp lại một vòng tuần hoàn, mà là một cuộn phim xoay quanh hồ ly trắng và người nông dân nọ. Lee Sanghyuk bắt đầu có cảm giác thấp thỏm kì quặc.

Đây có lẽ nào là kí ức được thể hiện qua các giấc mơ để anh ở kiếp này có thể nhớ lại sao???

Tuy hồ nghi là vậy, chỉ có một vấn đề duy nhất luôn khiến trái tim của anh bị treo như hồng treo gió trước thung lũng sâu. Cứ mỗi khi mơ đều không thấy rõ được khuôn mặt của người nọ lại làm anh hốt hoảng không thôi.

Lỡ đâu cho coi kiếp trước của cái ông nào đó mà không phải mình thì xấu hổ lắm, lại lỡ không phải mình thì chắc Lee Sanghyuk đau lòng mất thôi, tỉ dụ như ngay từ đầu anh vẫn luôn chỉ là người đứng ở vị trí người quan sát.

Mà thôi, đến đâu cũng được.

___tbc___

Tui chỉ muốn lói lè ban đầu tui dựng plot cho Guria cơ, nhma mn biết hem🥰🥰Hồ ly, Hồ ly, Hồ ly rất là mang cảm giác liên tưởng đến Han Wangho, xinh đẹp lanh lợi và thông minh❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 cảm giác cả cái tên của ảnh cũng toát lên vibe quyến rũ nữa😋😋

Tui định triển khai fic tầm 20 chương, còn nổi ko thì phải xem đã☺️☺️
___
Pepwwppi
23.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro