🌕•7•🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Lee Sanghyuk cũng vô tình phát hiện ra Han Wangho siêu ghét các loại đậu. Trong một lần anh đặt đồ ăn về, là món chè đậu đỏ tráng miệng. Khi ấy Han Wangho ở dạng người đang nhoàm nhoàm ăn no căng bụng nhỏ, anh đẩy chén chè đậu đỏ đến trước mặt cậu nhưng Han Wangho cụp mắt từ chối rồi chạy ra phòng khách xem tivi.

Lee Sanghyuk không phải dạng người cực đoan với ai hết, kể cả mấy đứa nhỏ trong nhà hay hồ ly trắng này nên anh chỉ lẳng lặng xử lý gọn gàng hai chén chè đậu đỏ trên bàn.

Một lần khác mua về cháo gà đậu xanh, Han Wangho ban đầu còn bĩu môi dùng muỗng lựa đậu ra. Thế nhưng hạt đậu có hạt bị vỡ hòa lẫn với cháo nên có lựa cấp mấy cũng không hết được, gà trong cháo cũng không thèm đụng vào chỉ nhờ anh ăn hết giùm rồi quay sang xử lý sạch cả một dĩa gỏi gà bóp chua. Còn lèm bèn trách anh rằng cậu ghét đậu vậy mà toàn cho ăn đậu.

Từ đó Lee Sanghyuk cũng tự động gạch bỏ các món có đậu trong danh sách đồ ăn của mình khi ăn chung với Han Wangho.

Một buổi tối sau khi cả hai đã no nê, Han Wangho biến thành dạng thú để Lee Sanghyuk vui vẻ. Ngồi trong lòng Lee Sanghyuk Han Wangho ngoan ngoãn để anh sờ mó khắp người mình.

Sờ tới sờ lui một hồi, anh đột nhiên phát hiện đuôi hồ ly bị hói.

Hói một mảng đen ngay ở phần giữa đuôi, mấy lần trước Lee Sanghyuk không để ý cho lắm, chẳng qua lo lông dài ở vị trí khác che đi.

Bây ở góc độ khác, dùng đầu ngón tay chải chải ngược lại thì liền phát hiện. Cảm giác giống như là bị đốt cho trọc.

Trong lòng Lee Sanghyuk chợt múa nhảy không thôi, có cảm giác đau lòng nhói lên trong anh. Đáng thương quá đỗi rồi hồ ly trắng của anh ơi!

Anh không muốn hỏi thật ra là không dám hỏi, hồ ly trắng này sĩ diện muốn ch*t, nếu nói ra không chỉ Han Wangho đau lòng mà anh còn sợ nó tự ti hơn nữa.
Anh không muốn bốc trần nỗi đau thầm kín của nó!

Lại nhớ lần nọ, lúc Moon Hyeonjun mới tẩy tóc xong đã rất hoảng loạn vì vừa sờ lên đã thấy tóc rụng lả tả. Nhóc ta vội vã chạy đến chỗ nhóc Ryu Míneok than khóc, cuối cùng có lẽ bị ồn đến phiền nên Ryu Míneok đã hét lớn một cái tên nhãn hiệu rồi nói hãng dầu mọc tóc đó dưỡng khá tốt rồi bảo Hyeonjun phắn đi.

Anh ngay tắp lự nhắn nhờ Minseok gửi link mua cho mình rồi đặt hẳng ba chai cỡ vừa về, chắc mai sẽ giao.

Những trước đó nếu nhìn đuôi của nó anh liền đau lòng, vì vậy, Lee Sanghyuk lục tìm một hồi trong số nhiều những món quà mà người hâm mộ đã tặng cho mình. Anh đã tìm thấy một dây ruy băng màu xanh nhạt trông khá dễ thương.

Anh ngoắc ngoắc Han Wangho ở dạng thú đến gần mình rồi buộc một cái nơ vào giữa đuôi của nó.

Là vị trí chỗ bị hói kia.

Lee Sanghyuk không nhịn được bảo nó đứng yên rồi chụp một tấm, Han Wangho nhảy nhảy bằng bốn chi lên đòi xem tác phẩm nghệ thuật rồi luôn miệng chê rằng sao trông nhìn nó trong ảnh cứ đần đần ngốc ngốc thế kia. Thế nhưng không kháng cự bắt anh tháo ra.

Lee Sanghyuk lấy đó làm hạnh phúc nho nhỏ, được thôi cứ để như thế.

Là dấu ấn đầu tiên anh để lại trên cơ thể Han Wangho!

Mắc dù anh vẫn chưa hình dung ra được cái ruy băng kia nếu Han Wangho trở thành dạng người thì sẽ được buộc ở đâu.

Ài ài ài, không có suy nghĩ kì lạ nữa mà!

Thú vui lớn nhất của Han Wangho là ăn gà, thứ hai là xem tivi không thèm nghỉ mắt. Lee Sanghyuk cũng lo lắng rằng không lâu nữa anh phải dẫn đứa nhóc này đi cắt kính.

Han Wangho ở dạng thú nằm ườn xem tivi, cái đuôi xinh đẹp theo tâm trạng mà ve vẫy không thôi làm cái nơ màu xanh cũng đung đưa theo.

Nhìn vừa ngây thơ vừa mĩ miều.

Lee Sanghyuk liền hỏi:

"Cảm thấy thế nào?"

"Ba siêu tốt!

Rồi!

Tan vỡ luôn!

Lee Sanghyuk trầm mặt giơ tay định lấy lại cái nơ.

Không thể chấp nhận cái kiểu gọi như vậy được, quá thể đáng.

Han Wangho tức thì đè nén chiếc đuôi dưới bụng mình không để nó lộ ra.

Han Wangho bao biện rằng, nó cảm thấy ở dạng hồ ly không thể mặc đồ nên có phụ kiện lên thì trông cũng có khí chất lắm.

Rồi lại bảo là trên người của Lee Sanghyuk toát ra mùi của cha mẹ khiến anh cảm thấy cạn lời.

Han Wangho thừa nhận với anh nó cảm thấy rất dễ chịu khi được anh xoa lông.

Lee Sanghyuk hài lòng đón nhận.

Vì vậy, nên, nếu báo ân xong thì vẫn phải ở lại đây đấy nhé!

___

Thời gian nuôi Han Wangho cũng chính là thời gian anh tiêu nhiều tiền vào thịt nhiều nhất trong cả nửa cuộc đời mình.

Hôm nay khi mở tủ lạnh, thì toàn bộ thịt đều đã bay sạch, bị tiêu hao cực kỳ nhanh.

Han Wangho đã đòi theo nên Lee Sanghyuk cũng không nỡ để cậu mãi ở nhà. Chỉ bảo cậu thay đồ anh đã mua cho rồi cả hai cùng sóng vai nhau đi đến siêu thị.

Quả đúng là anh có thẩm mỹ cao mà, đồ mua cho Han Wangho mặc vào nâng đến tám bảy bậc giá trị nhan sắc cho cậu.

Khi cả hai đẩy xe đẩy đi qua một kệ thực phẩm, anh nhỏ nhoi phát hiện Han Wangho chợt dừng lại và nhìn chằm chằm vào mấy gói lương khô quân đội. Là mấy cái hình vuông vuông, chữ nhật khá cứng kia.

Lee Sanghyuk không mặn nhạt mà hù dọa một câu:

"Cái đó-- --ăn vào là rụng lông đó."

Han Wangho tiếc nuối nói thật sự muốn nếm thử nó một lần, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhìn thứ đó vài ba lần rồi nhanh chóng rời đi. Vĩnh biệt lương khô!

Cảm thấy thật sự rất buồn cười!!!

Lại dừng lại, lần này Han Wangho dừng lại ở quầy bánh kẹo và cầm lên một thanh chocolate ngắm nghía.

Lee Sanghyuk nghiêm túc hù dọa:

"Cái đó cậu ăn vào không rụng lông những nó sẽ rụng đuôi đấy!"

Han Wangho sợ hãi rụt cả cái cổ trắng ngần lại. Nếu vậy mấy ngàn năm nay tu luyện của cậu xem như công cốc mịa rồi.

Thôi thôi, không đụng tới nó đâu.

Được rồi, Minhyung và Minseok bảo nếu cún ăn phải chocolate sẽ ch*t còn hồ ly thì anh không biết nhưng hẳng hồ ly tinh như cậu thì không sao đâu nhỉ?

Quên đi, còn hù nữa chắc đứa nhỏ này chẳng buồn ăn uống gì mất. Đẩy xe đẩy qua và lấy mấy thanh chocolate bỏ vào rồi vu vơ:

"Nói chứ-- --chocolate này không sao đâu chỉ là mỗi ngày không nên ăn quá nhiều đấy nhé!"

Han Wangho tức thì cười tít mắt bảo cậu sẽ ăn thật ngon và hứa sẽ ăn vừa phải. Vế ăn ngon thì Lee Sanghyuk tin chứ vế sau thì chịu.

Nhỏ này mà hứa thì khó lắm mới thực hiện.

Đưa Han Wangho đi siêu thị đúng là mệt ngang ngửa dẫn bốn đứa nhóc kia đi. Nhìn thấy cái gì cũng tò mò dừng lại lấy lên xem rồi đòi mua, tùm chặt lấy góc áo của anh nũng nịu, nếu anh từ chối sẽ bĩu môi dậm chân không chịu đi tiếp.

Nhưng mà Lee Sanghyuk cũng không vừa sẽ hù dọa mấy câu liên quan đến tánh mạng và mấy cái đuôi của cậu.

Đi một vòng ngoài thịt và ít nhu yếu phẩm cần thiết thì cũng chỉ có mấy hộp chocolate, một hộp có đủ loại dây ruy băng các màu. Cậu bảo rằng muốn thay đổi màu sắc phụ kiện trên đuôi của mình.

Sau đó, Lee Sanghyuk còn đặc biệt bỏ vào xe đẩy mua hàng một hộp nho khô lớn, một bịch dừa sấy, xem như là quà vặt cho hồ ly họ Han.

Bọn họ tính tiền xong và ra khỏi siêu thị thì đã là nửa tiếng sau. Lee Sanghyuk hai tay xách bốn năm bịch lớn, còn Han Wangho không cầm gì ngoài cây kem vị bạc hà mới vòi được từ anh.

Cậu ăn đến vui cười tít mắt, nhảy chân sáo sóng vai cạnh anh trở về nhà.

Trên đường về, thời điểm này đã quá chiều, đèn đường được bật lên. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên cả hai, hiện lên lờ mờ hai chiếc bóng một cao một thấp.

Chưa bao giờ Lee Sanghyuk phải mang vác nặng đến như thế. Vì vốn tính chất công việc đã hạn chế việc anh được phép mang vác với trọng lượng quá mức, sẽ gây ảnh hưởng đến tay của anh và hiệu suất thi đấu. Thế nhưng hiện tại quản lý và huấn luyện viên đâu thể quản anh được, anh cũng đâu thể nỡ để Han Wangho xách nặng chứ!

___

Lúc trở về nhà, Lee Sanghyuk tuy không giỏi nấu ăn nhưng vẫn quyết định vào bếp nấu vài món đơn giản.

Mặc dù đã giảm bớt thời gian được phép ăn gà của Han Wangho nhưng chung quy phần lớn thời gian của cậu vẫn luôn là ăn gà. Vậy nên anh nhất định phải thay đổi thực đơn ăn uống của cậu.

Hơn mười lăm phút sau, Han Wangho ở dạng người vội vã chạy vào phòng bếp sau khi nghe thấy một tiếng "á" rất khẽ của Lee Sanghyuk.

Khi Wangho chạy vào anh cảm thấy cậu chạy vào nhanh đến mức lá cây trong chậu cây trang trí trên bàn ăn cũng bay lên.

"Ân nhân, anh có sao không ạ?"

Han Wangho tức thì nhìn đến tay trái của anh, nó đang bị anh dùng tay phải giữ chặt.

Hóa ra khi thái mỏng cà rốt anh đã vô tình tự cắt vào ngón tay mình. Cậu hốt hoảng nắm lấy nghìn tay bị thương đang rỉ máu của anh đưa vào miệng mình.

Ài, làm cái gì kì vậy!

Han Wangho đang mút lấy ngón tay anh, Lee Sanghyuk cảm thấy đầu mình bị ping một cái rõ to, mọi thứ chạy rối tung cả lên.

Ngón tay còn lạnh ban nãy của anh bây giờ chợt ấm nóng lên, xúc giác dấy lên một cảm xúc mãnh liệt, anh cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của cậu đang day qua day lại ở vị trí vết thương của anh. Lee Sanghyuk cảm thấy hai tai và má mình nóng dần lên, hai hốc mắt hơi nhức nhối. Nhìn đến khuôn mặt của Han Wangho, anh thấy cậu rất chăm chú, ánh mắt không di chuyển chỉ nhìn về phía thớt, phía con dao đã làm anh bị thương và nhìn chăm chăm như muốn bẻ gãy nó trả thù thay Lee Sanghyuk. Tóc mái đen nhánh của Han Wangho khi hơi cúi đầu xuống đã che lấp đi quá lông mày của cậu. Mắt hồ ly sinh đẹp khe khẽ chớp, lông dài và tơi khẽ lay động. Đồng thời nó cũng đã khều vào trái tim lúc nào cũng lạnh lẽo của Lee Sanghyuk.

Anh cảm thấy mình đã bắt đầu không ổn rồi, thật sự đó!

Gần hai phút sau Han Wangho mới thả tự do cho ngón tay của anh, khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, anh hơi nảy người vì ngón tay tiếp xúc với nhiệt độ thấp, nhanh chóng cậu kéo ngón tay đến gần vòi nước bật vòi xả vào.

Lúc này Lee Sanghyuk mới bàng hoàng nhận ra rằng trên tay anh không còn máu và cũng hoàn toàn chẳng có vết cắt do dao gây ra ban nãy.

"Cậu đã dùng phép thuật sao?"

"Không hẳng ạ, em không giải thích sao đâu. Nhưng mà anh phải cẩn thận đó!"

"Cảm ơn."

Lee Sanghyuk bị tặng cho tới hai bất ngờ cũng chỉ biết ù ù cạt cạt gật đầu, rồi xoay qua thái cà rốt tiếp.

Trong vô thức anh muốn lại vô tình bị thương một lần nữa nhưng rồi lại tự trách mình quá ngu ngốc.

Han Wangho không nán lại lâu vì cậu nói rằng bộ phim truyền hình cậu đang xem đã tới khúc siêu gây cấn, rồi vụt chạy ra phòng khách.

Nhưng chỉ một lúc sau đó, Han Wangho lại chủ động trở lại phòng bếp một lần nữa vì bị cám dỗ bởi mì thơm của thức ăn mới nấu.

Vài món ăn tỏa ra hơi khói bay lên không trung và mùi hương dịu nhẹ chui tọt vào cánh mũi Han Wangho, đánh vào chiếc bụng cậu vài cái khiến cậu đói bụng ưuas sức.

"Anh oi, anh nấu gì thế?"

"Tôm xào rau củ, thịt ướp chua ngọt, trứng áp chảo và canh."

Han Wangho dạ một tiếng rồi gọn gàng ngồi vào bản ăn chờ đợi anh vào cùng mình.

Cả hai ăn đến ngon miệng, Han Wangho ngoài ăn gà cũng chỉ ăn mấy thứ đồ đặt về, lần đầu ăn đồ anh nấu không ngừng cảm khái.

"Anh nấu ăn rất ngon ạ!"

Lee Sanghyuk quay lại nhìn Han Wangho với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn, tôi cũng không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp nhưng nếu cậu cảm thấy ổn, sau này tôi sẽ thường xuyên nấu hơn."

"Hehe, em sẽ rất vui ạ- -nhưng mà em vẫn thích ăn gà hơn!"

Lee Sanghyuk cười trừ, dĩ nhiên anh biết ngoài gà ra thì Han Wangho chẳng cho cái gì là nhất cả.

Tuy vậy Lee Sanghyuk cảm thấy một chút xúc động vì lời khen của Han Wangho. Dường như bữa ăn này đã làm dịu đi phần nào sự cứng nhắc và căng thẳng sau sự cố kỳ lạ trước đó. Cả hai vẫn tiếp tục ăn và trò chuyện, bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.

___tbc___

Sốp muốn ăn spicy box mà mấy nhỏ bạn sốp ngán tận cổ rồi😭😭

___
Pepwwppi
25.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro