🌕•8•🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author note's:
Han Wangho dạng người = cậu.
Han Wangho dạng hồ ly = nó.
Đừng hiểu lầm nha mn🥰

___
Sau khi biết Lee Sanghyuk đang stream nên Han Wangho ở dạng thú không làm phiền anh nữa mà ngoan ngoãn biến lại thành dạng người trở ra phòng khách.

Hôm nay cậu không xem phim nữa mà chỉ ngồi bó gối nhìn chăm chú về khung ảnh được đặt trên bàn trong phòng khách của anh.

Là hình của Lee Sanghyuk chụp khi anh mặc áo đấu.

Han Wangho không am hiểu quá nhiều về thứ game anh chơi, nhưng cậu lờ mờ thấy ở góc khung ảnh ghi là SKT17, chắc là thời gian ra đời của nó. Trong bức ảnh chỉ có một mình anh đứng nhưng có vẻ tụ điểm không phải đặt hoàn toàn vào anh vì Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyuk không đứng giữa khung hình mà hơi chếch về bên phải, bên trái chừa ra một khoảng vừa cho một người nữa đứng vào.

Ngẩng người một chút vì cậu phát giác ra rằng lúc đó trông anh rất trẻ, hiện tại vẫn vậy nhưng có cảm giác khá đặc biệt.

Hiện tại cho đến bây giờ, cậu đã ở ké nhà Lee Sanghyuk ngót nghét ba tháng. Mọi thứ dường như đã trở nên dễ dàng đối với Wangho, vì cậu đã dần thích nghi với cuộc sống ở dạng người phần nào đó.

Vô thức đưa tay luồn vào lưng áo, chạm nhẹ vào vị trí hõm lưng. Nơi đó không trơn mịn như các phàn da khác của cậu mà hơi sân sùi. Thở dài một tiếng, bĩu môi.

"Ảnh không nhớ gì hết trơn!"

"Ngươi kiên trì quá nhỉ?"

Âm thanh của một đứa con nít non nớt làm Han Wangho giật mình, nhưng rồi cậu cũng không có mấy động tĩnh.

"Ừm, phải cố thôi."

"Ngươi chỉ còn một năm nữa thôi. Lấy lại tiên đan ngay đi, đồ ngốc họ Han."

Han Wangho cười khẩy, người gọi ta là đồ ngốc nhưng ít nhất đồ ngốc ta vẫn còn có thân thể, ngươi chỉ có mỗi linh hồn mà còn lẽo mồm.

"Mặc kệ tui đi, lắm chuyện quá!"

Âm thanh kia hơi chưng hửng, nó ngưng khoảng vài giây sau đó tức giận rống to:

"Mẹ ngươi- -ngươi nói xem, ta là Linh thạch của con hồ ly nhà ngươi. Ngươi có biết là Linh thạch ta với Tiên đan là một cặp, một cặp với nhau đó. Ta cô đơn mấy trăm năm nay rồi đó, trả Tiên đan lại cho ta!!!"

Han Wangho bịt chặt hai tai mình lại để ngăn lại âm lượng của Linh thạch nhưng bất thành, vì vốn Linh thạch ở trong chính cơ thể cậu, nó phát ra từ trong thân thể Han Wangho. Muốn ngăn cũng không thể ngăn nổi.

Linh thạch với Tiên đan vốn là hai thứ của những con yêu tu luyện. Han Wangho không biết hai cái đứa đó xuất hiện hồi nào, chắc là khi cậu tu luyện được ba trăm năm thì phải. Đột nhiên nghe trong bụng có tiếng cãi lộn ì xèo rồi lòi ra hai cái đứa này, tụi nó bảo được hình thành từ tu vi của cậu. Vậy đó, mỗi thế thôi!

"Biết rồi mà, thêm một chút nữa thôi. Ngươi chờ được mấy trăm năm rồi, thêm mấy tháng nữa có ch*t đâu."

"Ta không ch*t nhưng ngươi thì có đấy, con hồ ly ngốc họ Han."

Han Wangho cười giã lã rồi an ủi Linh thạch cứ yên tâm, sẽ sớm thôi. Cuối cùng Linh thạch cũng miễn cưỡng răn đe vài câu rồi lặng đi mất. Hơi nóng tỏa ra từ phần bụng dưới khiến cậu đột nhiên cảm thấy nóng, dùng tay đè nén xoa xoa bụng dưới.

Lại xoè hai bàn tay ra nhẩm tính, thế mà hôm nay lại là ngày 29 tháng Hai. Han Wangho chớp chớp mắt, đôi mắt màu nâu nhạt dần biến chuyển, hiện lên đâu đó trong con người vài tia ánh tím đậm, trông vừa huyền bí vừa đáng sợ.

Ở bên ngoài căn nhà từng đợt gió chợt nổi lên, Han Wangho nhìn đồng hồ, Lee Sanghyuk chỉ mới mở stream, còn lâu mới kết thúc. Vì vậy không nhanh không chậm cậu đi lên sân thượng, nơi cao nhất của căn nhà anh.

Han Wangho đứng dưới bầu trời đêm tối, ánh trăng lạnh lùng soi sáng những đường nét tinh tế của cậu. Ngước mặt lên nhìn vào ánh trăng tròn đêm mười lăm, trăng tỏa ra ánh sáng bạc huyễn huyền, cô tịnh. Cơ thể gầy gò của cậu bỗng dưng phủ lên một lớp lông mịn màng, màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh sáng mờ mịt của trăng. Bốn chân của Han Wangho biến thành những chân tinh xảo của một hồ ly, mỗi bước đi nhẹ nhàng như trượt trên mặt sàn sân thượng.

Bảy chiếc đuôi của cậu vươn dài, mỗi đuôi mang một sắc thái khác nhau của màu xanh ngọc bí ẩn. Khi cậu di chuyển, từng đuôi khẽ lượn sóng, phản chiếu ánh trăng thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Đôi mắt hoàn toàn mất đi màu nâu nhạt, thay vào đó là đôi con ngươi tím sáng quắc. Han Wangho co bốn chi nhảy phốc lên thành lan can sân thượng.

Bảy cái đuôi không cố định một chỗ mà cứ đung đưa di chuyển qua lại, còn hồ ly, sau khi nhảy một cái thì nó chỉ đứng yên nhìn lên ánh trăng như theo dõi.

Trăng tròn vành vạnh, nhìn một lúc lâu thì những đám mây trên trời vô tình che lấp đi ánh sáng của ánh trăng, hồ ly khẽ nín thở, nó lo lắng nheo mắt nhìn để hòng mong đám mây mau tan đi để ánh sáng của trăng lại soi rọi nó.

Năm phút, mười phút rồi ba mươi phút, ánh trăng sáng vẫn không xuất hiện, đám mây kia đã che lấp ánh trăng quá lâu.

Cơ thể của hồ ly Han Wangho bất ngờ bốc khói, nó hoảng loạn lùi bước rời khỏi lan can mà nằm vật xuống sàn.

Bốn chi co thụp xuống, bảy cái đuôi cũng như không còn sức lực mà xụi lơ nằm xuống sàn, ánh sáng xanh ngọc phát ra từ đuôi và thân thể của nó dần biến mất.

Khẽ nhói lên một cái, toàn bộ cơ thể hồ ly giật nảy lên, nó hét lớn, nó đau đớn co rúm người quằn quại lăn lộn cả mấy vòng. Từng tế bào trong cơ thể nó nóng râm ran, nóng như bị lăn trên lửa, như bị bỏ vào chảo. Nó cảm nhận rằng như có một kẻ nào nó vạch bụng nó ra nhét than nóng hổi vào dạ dạy nó, đau đớn tột cùng. Từng bộ phận trong lục phủ ngũ tạng của nó bị nung chiên, nước mắt sinh lý chạy dọc theo gò má thấm vào những cái đuôi hóa thành không khí.

Âm thanh ban nãy lại vang lên trong đầu nó.

"Han Wangho, ói ta ra- -nhanh lên, ói ra ngay!"

Thân thể Han Wangho ở hai dạng người và hồ ly lúc ẩn lúc hiện luân phiên nhau, dùng hai tay tự móc họng mình, Han Wangho cố nôn ra thật mạnh, cuối cùng sau gần ba phút một thứ vật có màu cam sáng chui ra từ miệng cậu. Nó kêu leng keng rồi nằm yên trên sàn.

Ánh sáng cam từ nó cũng tỏa dần ra khắp nơi, nó giống như một viên pha lê dài khoảng một đốt ngón tay cái, mỏng và nhọn.

Lân này âm thanh kia không vang lên từ trong đầu Han Wangho mà nó lại vang ra từ thanh thạch cam kia:

"Đã ổn chưa! Sao không ói ra từ đầu?"

"Quên mất, cảm ơn nhé!"

Viên thạch không ai đụng vào lại lạch cạnh động, nó di chuyển qua lại đến cạnh bên Han Wangho.

"Ngày càng khó hơn, ngươi mau đòi lại tiên đan đi thôi. Cũng đã một kiếp rồi còn gì."

Han Wangho ở dạng người ngồi khoanh chân, dùng hai tay ôm lấy bảy chiếc đuôi của mình nâng niu, đôi mắt hơi long lanh nước.

"Có thể không, nếu tui vẫn để tiên đan trong người anh ấy."

"Hắn thì không sao còn người thì biết rồi đấy-- --Hồ ly tinh một khi đã chấp nhận tu luyện thì phải có đủ Linh thạch và Tiên đan. Nếu thiếu một trong hai thì sẽ không thể nào trở thành Cửu Vĩ Hồ-- --còn có-- --định kì bốn năm một lần, vào kì trăng tròn đầu tiên của tháng Hai cơ thể hồ ly sẽ bị tra tấn, nếu không chịu nổi tra tấn sẽ ch*t đi. Rụng hết đuôi thì coi như ngươi tiêu tùng đó."

Han Wangho lại thở dài, Hồ ly nếu mất một trong hai thứ trên sẽ phải dùng thời gian gấp mười lần những hồ ly khác để tu luyện thì mới mong có thể luyện thành đuôi.

Nó giống như việc bạn tự đập nát cánh cửa thì bạn phải đi bằng đường cửa sổ mới ra ngoài được.

Cuộc đời nó đã ch*t một lần tức đã mất một đuôi, nó lại còn trao Tiên đan của mình cho Lee Sanghyuk. Vốn bấy nhiêu đó cũng đã định sẵn rằng đời hồ ly này của nó mãi mãi không bao giờ có thể trở thành Cửu Vĩ Hồ được nữa và cũng chả mong chi đến việc trở thành con người, chỉ còn chờ ch*t ở kiếp hồ ly này thôi.

Trừ phi nó lấy lại Tiên đan thuộc về nó!

Mới nói vài câu, cơ thể Han Wangho lại nảy lên, lần nữa quằn quại nằm úp xuống sàn. Cơ thể Han Wangho tỏa ra băng khí ngút ngàn, đứng cách vài mét cũng như đang đứng ở Bắc cực, lạnh lẽo co cúm. Từng hơi thở của con hồ ly thở ra đều mang theo khói sương dày đặc. Cơ thể con hồ ly run lên lẩy bẩy, nước dãi theo khóe môi nhiễu xuống, nó lạnh buốt rên rỉ không thôi.

Nó không thể nói thành câu hoàn chỉnh chỉ có thể từng chút từng chút một lẩm bẩm:

"Sắp hết nổi- -rồi, chắc là- -mất một đuôi- -nữa quá!"

Giọng nói từ Linh thạch vang kên đầy lo lắng, nó sốt sắng khuyên nhủ:

"Tên ngốc này, ta hết biết giúp sao rồi đó. Ráng đi, muốn ở bên hắn nữa thì ráng thêm một lúc."

Han Wangho rì rầm cười, âm thanh yếu ớt.

Sự tra tấn bởi cái lạnh lẽo thấu xương phải hơn mười lăm phút mới kết thúc.

Linh thạch không có quyền can thiệp vào việc này vì vốn nó chả nó năng lực để có thể giúp Han Wangho. Nó chỉ biết cố sử dụng chút công năng yếu ớt của mình tỏa ra hơi ấm để giúp Han Wangho ổn định lại thân nhiệt sau khi hình phạt kết thúc.

Cứ như vậy sự tra tấn luân phiên giữa nóng và lạnh cho đến khi ánh trăng không còn tròn nữa.

Lúc này Han Wangho đã mệt lã. Thật may vì nó đã cố gắng gượng để không mất đi một mạng này của mình.

Nó đã trải qua đau đớn đủ thời gian luân hồi một kiếp của Lee Sanghyuk. Cứ mỗi bốn năm một lần, nếu nó không chịu được thì mất một đuôi mất đi một ngàn năm tu luyện của nó. Vì thế cho nên Han Wangho luôn cố gắng chịu đau đớn, không thể vì một chút đau đớn mà chịu ch*t để oan uổng đi một ngàn năm tu luyện của mình.

Cũng may nó tuy ngốc nghếch tinh nghịch nhưng lại là con hồ ly ngoan cường và chịu đau rất giỏi. Cho đến hiện tại ngoài chiếc đuôi duy nhất bị mất đi kia còn vẫn còn y nguyên 7 chiếc đuôi của mình.

Còn một năm mà viên Linh thạch kia nói đến chính là thời điểm nó hoàn thành một ngàn năm tu luyện tiếp theo và có chiếc đuôi thứ 8. Chiếc đuôi thứ 8 thật sự rất quan trọng với nó, ngang ngửa với chiếc thứ 9. Vì chỉ khi có chiếc đuôi thứ 8, nó sẽ không còn phụ thuộc vào Linh thạch và Tiên đan nữa. Nó sẽ không phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa, sẽ không bao giờ.

Nhưng nó càng sợ hãi hơn về sự liên kết của Linh thạch và Tiên đan, bởi chúng càng ở gần nhau thì sẽ cành hút nhau. Và cho đến một ngày nếu chúng được dung hòa với nhau thì chính là thời khắc mọi thứ thay đổi theo chiều hướng khó lường nhất-- --

___tbc___

Tôy đang suy nghĩ plot cho quá khứ của cả hai🥰rối lòi chành quý vị oi

Chương này hơi ấy, sẽ beta lại☺️

Báo cáo ngày hè: tôi đã học thuộc fanchant của Faker gòi heheeeeee😋
___
Pepwwppi
26.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro