Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước nhanh trên những bậc thang dẫn lên phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nhưng lại trực tiếp lướt qua chân dung bà Béo mà đến thẳng trước bức tượng con Điểu sư gần đó.

- Giáo sư Dumbledore, con có thể gặp thầy được không ạ?

Đối mặt với bức tượng, cô lớn tiếng hỏi. Khoảng năm phút sau, bức tượng cuối cùng cũng có chuyển động. Cái đầu đá nhảy sang một bên, cùng chiếc thang cuốn vòng tròn hiện ra.

Iris nhẹ nhàng bước lên một bậc thang và nó từ từ đưa cô lên cao. Khi đã đến nơi, cô nhẹ nhàng bước ra. Trước mắt cô bây giờ là một căn phòng tròn với những thứ đồ kì lạ. Không khó để nhận ra cái bàn lớn nhất, ngay trung tâm căn phòng, là chiếc bàn quyền lực của Hiệu trưởng đáng kính, cạnh đó là một cái giá bằng vàng củng một con chim mang trên mình màu đỏ rực lửa. Trên chiếc kệ sau nó là chiếc nón phân loại vá chùm vá đụp.

- Xin chào Fawkes, chào ông, Nón Phân Loại - Iris khẽ lên tiếng chào.

Con chim đưa đôi mắt đen láy hướng về phía cô. Cái đầu của nó nghẹo sang một bên và cô tưởng như có thể cảm nhận được từ con chim sự đánh giá, soi xét và.... tò mò?

- Chào trò Avantika. Hẳn đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng có vẻ trò lại biết rất rõ về thú cưng của ta nhỉ.

Xuất hiện đột ngột sau lưng Iris, cụ Dumbledore lên tiếng. Như đã lường trước được việc này, cô nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với thầy.

Cụ Dumbledore luôn tạo cho người khác cảm giác an tâm khi ở cạnh bởi nụ cười cùng ánh mắt ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng Iris biết cụ cũng là một người đầy toan tính. Cụ không ngại làm tất cả để đạt được mục đích mà cụ nhắm đến, kể cả việc đặt bản thân ra làm con tốt trong bàn cờ lớn mà chính cụ là người chơi.

- Chào giáo sư ạ. Ngài có con phượng hoàng đẹp quá. - Iris lễ phép trả lời, thử khéo léo lái đề tài sang hướng khác.

- Đúng vậy. Nó là một con phượng hoàng tuyệt vời. Tên nó là Fawkes, à, thầy chắc là con đã biết rồi. Thầy đang tò mò vì sao con lại biết đấy. Con nghe ai nói sao?

Đôi mắt xanh sau cặp kính bán nguyệt híp lại mang ý cười. Nhưng từ đầu đến cuối đều dán chặt vào từng biểu cảm, chuyển động của cô, cùng với nó là sự cẩn trọng, thăm dò.

Những bức tranh treo tường nín thở theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò (mặc dù rõ ràng họ chẳng cần thở nữa), thắc mắc liệu rằng vị hiệu trưởng này muốn gì ở một cô bé chỉ mới năm nhất?

Cô biết mình chẳng thể qua mắt nổi cụ, tuổi của cả hai kiếp cộng lại của cô còn chưa bằng của thầy. Nở nụ cười tươi rói, cô đáp trả:

- À vâng, con đã biết 'từ trước' rồi ạ. Hôm nay đến đây gặp thầy là có chút truyện quan trọng.

- Nào, trước hết thì ngồi xuống đã nhé. Con có muốn một ít bánh kẹo gì không? Hay trà?

- Haha, không cần đâu ạ! - nụ cười của cô sượng đi vài phần.

Cô đã rút được một kinh nghiệm xương máu đó là: nếu không phải là người CỰC KÌ hảo ngọt, hoặc một người có một mong muốn mãnh liệt về việc mắc bệnh tiểu đường ngay lập tức, thì tốt nhất không nên đụng vào đồ ăn của giáo sư.

- Hừmm~~. Đúng là 'giọt chanh' luôn ngon nhất. Vậy thì, trò Avantika, trò muốn nói gì nào?

- Thưa thầy, con muốn học nhảy lớp ạ. - Iris, với biểu tình đầy nghiêm túc, nói.

- Nhảy lớp? Con hẳn biết việc đó rất khó khăn. Con đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? - cụ Dumbledore chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm túc.

- Vâng. Con cảm thấy mình đủ năng lực và việc học năm một, hai, ba, bốn với những kiến thức cơ bản làm con cảm thấy mất thời gian. Con muốn giành thời gian của mình cho những việc quan trọng hơn.

Sau cặp kính bán nguyệt, đôi mắt xanh của cụ chợt loé lên.

- Nếu nói năm một và hai là những năm dạy kiến thức cơ bản và nền tảng thì thầy đồng ý. Nhưng năm ba và bốn là những năm con bắt đầu học thêm những môn tự chọn, và kiến thức sẽ nâng cao lên. Vậy có lẽ thầy nên nói con là thiên tài nhỉ, Avantika?

- Thầy có thể gọi con là Iris. Và.... Con không phải là một thiên tài, thưa thầy.

Đôi lông mày của giáo sư hơi nhướng lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

- Nếu con cảm thấy mình có thể làm được, thì ở kì thi cuối kì, nếu muốn lên năm năm ở năm học sau, con phải tham gia kì thi cuối kì của cả bốn năm. Ngày thi của con sẽ được sắp xếp riêng, sau tất cả các học sinh, và sẽ có đề riêng dựa trên những môn con chọn. Vì năm ba trở đi có những môn được tự chọn, nên con cũng sẽ làm như vậy, và đương nhiên, không ngoại lệ việc con 'chưa từng' học qua nó, con vẫn phải làm bài thi của môn học đó. Vậy con muốn học thêm môn tự chọn nào?

Iris lấy ra một tờ danh sách nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, đưa cho cụ Dumbledore. Trong đó là những môn học mà cô muốn theo.

Bao gồm:

+ Biến hình.

+ Bùa chú.

+ Độc dược.

+ Thảo dược.

+ Chăm sóc sinh vật huyền bí.

+ Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

+ Cổ ngữ Runes.

Nhìn tờ danh sách nhỏ trong tay, thầy hiệu trưởng trầm tư. Những môn học này hoàn toàn là những môn học có kiến thức rất khó và nặng. Phù thuỷ sinh nếu muốn học tốt những môn này không những phải có trí nhớ tốt, mà tư duy cũng phải giỏi để nếu muốn đạt điểm cao.

- Con chắc chứ Iris? Những môn học này chỉ tính việc thi để lên lớp thôi đã khó khăn rồi, đằng này con là đang có ý định thi vượt cấp. Con đã chuẩn bị kĩ chưa?

Iris gật đầu chắc nịch. Cô thật không muốn lãng phí thời gian quá nhiều cho việc học lại kiến thức cũ. Theo cô thấy, chỉ có kiến thức năm năm trở lên mới giúp ích được cho việc nghiên cứu của cô sau này.

- .... Vậy được thôi. Và thầy thấy, con đến đây gặp thầy không phải chỉ có việc đó nhỉ.

"Tới rồi".

Hít một hơi thật sâu, hơi thẳng lưng lên, đưa tay chỉnh lại cặp kính tròn, cô đáp lời giáo sư:

- Quả thật là vậy. Việc con sắp nói với giáo sư bây giờ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của thầy cũng như tương lai của MỌI NGƯỜI sau này.

Gương mặt của cụ Albus đanh lại vài phần. Hai thầy trò im lặng vài giây như đang ngầm lập một thoả thuận nào đó. Và người phá tan bầu không khí nặng nề đấy là cụ Albus.

- Con bắt đầu đi Iris.

.

.

.

Giờ ăn tối, Đại sảnh đường.

Tiám ngó ngang ngó dọc nỗ lực tìm một mái đầu xoăn đen trong biển người nhí nhố trong Đại sảnh. Cuối cùng khi cô nàng đang có ý định đứng hẳn lên ghế để tìm người, thì một bóng dáng cao lớn lọt vào tầm mắt cô.

Oliver Wood đang kiếm cho mình một chỗ ngồi để ăn tối, đầu anh đang tính toán đến những chiến lược Quidditch thú vị, thì cảm thấy tay mình bị ai đó chọt chọt. Ngơ ngác quay sang không thấy ai thì một giọng nói có phần hơi giận dỗi vang lên 'phía dưới':

- Đàn anh Wood, em biết là anh rất cao nên làm ơn, cúi xuống đây nhìn em được không? Em không có khả năng nhón chân lên cao ngang tầm mắt anh đâu - vừa tức vừa buồn cười, Tiám lên tiếng thu hút sự chú ý của con người đang ngơ ngác nhìn Đông ngó Tây.

Oliver hơi cúi xuống. Đập vào mắt anh là mái đầu đỏ và đôi mắt oliu đang nhìn mình. Dù mang màu tóc dễ nhận biết nhưng việc Oliver không nhìn thấy Tiám cũng không có gì là khó hiểu. Trong khi anh cao tới 1m9 (đúng là dân thể thao có khác), thì Tiám chỉ cao 1m63, điều đó đồng nghĩa với việc cô chỉ đứng cao ngang ngực anh.

Trông thấy mình và Tiám đang đứng cực kì gần nhau, tim Oliver loạn nhịp. Những chiến lược hay ho trong đầu mà anh tốn công suy nghĩ từ này đến giờ bỗng bay đi đâu mất. Khẽ hắng giọng lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười, cúi thấp xuống hỏi cô:

- Có chuyện gì cần anh sao, Tiám?

Tiám đỏ mặt.

Tiám bấn loạn.

Tiám cảm thấy sống trên đời như thế là quá đủ.

Trời ơi giọng ảnh hay quáaaaa, ảnh còn kêu lên mình nữa. Nhìn góc này cũng đẹp trai nữaaaa. Trời ơi bao giờ mới hốt được ảnh về nhà đây.

Nhưng Tiám cũng là một cô gái rất biết chớp thời cơ. Một nụ cười ranh mãnh, cô thầm nghĩ:

"Oliver a Oliver, cái này là do anh tự chuốc lấy đấy nhé, em chả có tội tình gì ở đây cả".

Nhón chân, rướn người khiến mũi hai người gần như chạm nhau, cô thì thầm:

- Em chỉ là đang muốn nhờ anh đưa em lên hít thở không khí trên kia chút. Em đang có người muốn tìm ấy mà.

Và cô càng khoái chí khi thấy mặt Oliver đỏ lên ngang ngửa màu tóc của cô. Anh quay mặt đi và khuỵu gối xuống ý chỉ cô leo lên lưng mình.

Tiám vui vẻ nhảy phóc lên lưng anh crush để hít thở không khí trên cao.

- Woa, tầm nhìn như này cũng rõ quá đi. Người cao các anh đều có tầm nhìn như này hết à. - Tiám thích thú reo lên như đứa trẻ.

Và rồi cô nhìn thấy bóng hình mình tìm kiếm nãy giờ đang bước vô trong Đại sảnh đường. Mặt cô bé đầy suy tư và có phần căng thẳng.

Có vẻ như Iris cũng đã trông thấy đàn chị của mình vì cô hiện đang rất cao (được cõng mà không cao mới lạ), và với màu tóc đỏ nổi bật cô nàng dễ dàng trở thành một cây cột thu hút sự chú ý. Tiám đang ở trên lưng một đàn anh cao lớn nào đó, nhìn quen nhưng cô không tài nào nhớ nỗi đó là ai, và đang điên cuồng vẫy tay ra hiệu cho cô. Iris phụt cười, tiến lại gần cặp đôi trẻ.

- Ái chà chà, trường mình có cặp đôi mới mà em chưa biết hả? Hay cái này là cũ rồi mà chị chưa nói em vậy, Tiám?

Cô vừa dứt lời thì đàn anh đang cõng chị ấy đỏ bừng mặt. Anh loay hoay tìm cách thả chị xuống, lẩm bẩm cái gì mà: "em tìm được người rồi, anh đi đây", để lại một Tiám với vẻ mặt đầy bất mãn. Fred và George gần đó chứng kiến một màn này thì cười phá lên, không từ cơ hội để 'đâm chọt' cô bạn:

- Chà chà Iris, thế thì em không biết rồi. Tiám của chúng ta đã 'fall in love' với chàng thủ quân kiêm đội trưởng đội Quidditch - Oliver Wood từ năm ngoái rồi. Tiám cũng chủ động tán tỉnh người ta lắm chứ, nhưng tiếc là người ta vừa đầu gỗ, vừa mặt mỏng. Thật tội nghiệp Tiám của chúng ta quá a~~ - Fred đưa tay quệt đi giọt nước mắt vô hình trên khoé mắt, tay còn lại ôm ngực, như đang thương cảm cho cái số 'ế' của cô bạn thân.

- Chậc chậc, người ta có câu "đẹp trai không bằng chai mặt". Tiám đây vừa đẹp vừa chai mặt mà vẫn chẳng thể cua nỗi anh chàng nào đó. Chẳng biết do Tiám chưa đủ năng lực hay do chàng trai đó thật sự quá 'đầu gỗ' đi? - George mang gương mặt gợi đòn hùa theo ông anh quý hoá của mình.

Iris khúc khích cười khi chứng kiến mặt của Tiám ngày càng đen lại. Cô nàng gằn giọng:

- Mình chưa có bồ thì chớ, hai bồ còn đâm chọt. Fred Weasley, George Weasley, có ngày hai bồ cũng sẽ chật vật vì bị tình yêu hành mà thôi. - nở một nụ cười đáng sợ, Tiám giáng lời nguyền lên hai cậu bạn thân.

- Mọi người ngồi vào ăn nhanh đi, giờ ăn bắt đầu từ lâu rồi và em nghĩ sắp dọn bàn luôn rồi đấy - kéo Iris ngồi xuống cạnh mình, Hermione lên tiếng thúc giục những người còn lại dùng bữa.

Fred quệt nước mắt do cười quá nhiều, sau đó yên vị với chỗ ngồi cạnh Iris, chẳng biết là do vô tình hay cố ý. Có lẽ Fred thì không cảm thấy gì, nhưng khoảnh khắc Fred chọn bên cạnh mình, tim Iris đã hẫng một nhịp. Động tác lấy đồ ăn cũng khựng lại, và chàng trai bên cạnh đã tinh ý nhận ra sự bất thường đó.

- Em không khoẻ ở đâu hả Iris?

- A? Dạ không, không phải đâu ạ. Em ổn mà.

- Mà em ăn kiểu gì kì thế hửm? Toàn là rau với củ. Đưa dĩa đây anh lấy thịt cho. Ăn vậy lùn là phải.

Lấy dĩa của Iris mà chẳng cần sự cho phép của cô bé, anh bắt đầu lấp đầy cái dĩa với thịt, trứng và đủ loại đồ ăn khác.

Ngơ người trước núi đồ ăn trước mặt, Iris cảm thấy thật.... Chẳng biết nói gì hơn. Bộ nhìn cô giống có thể nhồi hết núi đồ ăn này vào bụng à?

"Đúng thật là dù ở kiếp nào đi chăng nữa thì Fred vẫn luôn cố nhét cho mình nhiều đồ ăn nhất có thể".

Mặc dù trên mặt là biểu tình miễn cưỡng, nhưng chỉ có cô biết được trong lòng mình đang vui vẻ tới dường nào. Cô hầu như hoàn toàn quên gần hết những suy tư, phiền não mà cuộc nói chuyện với giáo sư Dumbledore mang lại.

Và đó là ngày đầu năm học của Iris.


Hello, Bánh Bao đêy.
Ra dài xíu bù lại cho chap 9 ngắn cũn nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro