Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đang đến gần và ngôi trường chìm đắn trong hương vị lễ hội. Nhưng lại có một số người vẫn có thể phớt lờ bầu không khí náo nhiệt ấy mà kiên trì bám rễ ở thư viện yên tĩnh. Đa phần đó đều là phù thuỷ sinh nhà Ravenclaw, nhưng trong một nhóm người mặc đồng phục màu xanh dương, lại có thể dễ dàng thấy một cô gái mang đồng phục màu đỏ nổi bật - màu đặc trưng của nhà sư tử. Cô thu mình vào một góc thư viện cùng những núi sách xung quanh.

Chàng trai mang đồng phục nhà Hufflepuff đảo mắt một vòng quanh thư viện, và mỉm cười khi nhận ra bóng hình nổi bật mà bản thân đang tìm kiếm. Anh bước về phía đó và đặt cái cặp nặng nề lên bàn, mở lời chào hỏi:

- Chào em, Iris. Quả nhiên là muốn tìm em thì nên đến thư viện.

- Chào anh, Matthew.

Ngước đầu lên nhìn người kế bên, Iris gật đầu chào hỏi. Sau đó ánh mắt cô ngay lập tức hướng về cái cặp anh đặt trên bàn với một vẻ mặt mong chờ và háo hức không thể giấu giếm. Chú ý đến vẻ mặt và ánh mắt của đàn em, anh chàng bật cười, đưa tay mở khoá cặp và lấy từ trong đó một hộp bánh nhỏ được gói gém cẩn thận.

- Lần này là bánh gì vậy anh?

- Hôm nay có Cheesecake dâu. Anh mới học làm gần đây, em là người đầu tiên nếm đấy. Thử rồi cho anh xin nhận xét nha.

Chiếc bánh nhỏ xinh khiến hai mắt của Iris như phát sáng. Cô bé vui vẻ nhận lấy và thưởng thức. Từ ngày hai anh em quen biết, Iris phát hiện ra Matthew có tài nấu nướng cực đỉnh. Nhất là những chiếc bánh mà anh làm ra dễ dàng khiến một đứa dù không quá hảo ngọt như cô phải mê đắm. Thế là từ đó hầu như ngày nào Matthew cũng đem một chiếc bánh nhỏ hoặc một ít kẹo nào đó do chính tay anh làm. Bù lại, Iris sẽ giúp anh với các luận văn của môn Độc Dược và Biến Hình, như một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Nhìn cô bé thưởng thức chiếc bánh với đôi mắt híp lại, hai tay ôm má sung sướng, tâm tình anh chợt thoải mái và vui vẻ lạ thường. Cảm giác kinh khủng mà tiết Độc Dược mới nãy mang lại biến mất như chưa từng tồn tại.

- Vậy giáo sư Avantika, hôm nay chúng ta học gì đây?

- Ưm.... Ực. Hôm nay học Độc Dược nhé?

Thế là hai anh em lại như bao ngày, cắm đầu vào những trang sách cũng những tiếng thảo luận nho nhỏ.

.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Fred bỗng từ đâu xuất hiện. Trên tay anh là hai hộp nhỏ, có lẽ là bữa trưa. Fred hứng khởi khi trông thấy màu áo đỏ quen thuộc, nhưng mặt anh nhanh chóng đen lại khi thấy một nam sinh mặc áo màu vàng ngồi kế bên. Đầu anh lập tức nhảy số hiện ra thông tin của chàng trai đó:

" Matthew William:

- Phủ thuỷ sinh năm tư nhà Hufflepuff.

- Truy thủ.

- Một trong những học trò cưng của giáo sư Sprout.

- CẢNH BÁO: Lọt vào top 10 nam sinh được yêu thích trong cuộc bình chọn thường niên của Hogwarts vào năm trước."

Nhiêu đó đủ khiến gương mặt Fred đen như đít nồi. Anh sải bước lại gần hai cái đầu đen đang chụm lại, hắng giọng:

- Iris, anh đem bữa trưa đến nè!

Cái đầu đen bông xù ngẩng lên, và khi trông thấy anh, đôi mắt vàng kim trở nên ấm áp. Cô vui vẻ mời anh ngồi kế bên rồi đưa tay lấy hai phần cơm. Nhân lúc cô lúi húi với hộp cơm, Fred đưa tay kéo ghế của cô lại gần phía mình rồi đưa ánh mắt thách thức về phía Matthew. Anh chàng tóc đen cũng chẳng vừa, anh đưa tay kéo Iris ngược lại về phía mình và nhếch môi đầy khiêu khích. Bầu không khí trong phút chốc trở nên nồng nặc mùi thuốc súng.

Iris đang thích thú khám phá phần ăn trưa của mình thì cánh tay bị kéo lại, đập đầu vào lồng ngực của người đằng sau. Cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì lại bị một lực khác giật ngược về đằng trước, rồi giật tay khiến cô đứng lên. Ngước nhìn Fred đầy thắc mắc thì chỉ thấy gương mặt tối sầm của anh, cùng đôi tay nhanh thoăn thoắt thu dọn đồ dùng của cô cùng hai phần cơm. Xong xuôi, anh nở nụ cười -mà theo Iris- cực kì dữ tợn, gằn giọng nói với Matthew:

- Ngồi trong đây bí bách, với cả thư viện không được ăn uống, nên tụi tôi đi trước. Đàn anh William cứ tiếp tục làm học sinh chăm ngoan đi nhá!

Nói rồi ngay lập tức kéo tay Iris đi mất. Cô bé đằng sau bị kéo đi ú ớ chẳng biết chuyện gì. Mãi đến khi hai người yên vị bên một gốc cổ thụ gần hồ Đen, cô gái mới 'thẩm thấu' hết những thứ vừa diễn ra. Cô quay sang nhìn khuôn mặt nhăn nhó nhưng tay vẫn trộn salad thì phì cười.

- Làm gì mà anh nhìn tức giận thế?

Fred ngay lập tức quay phắt qua nhìn chằm chằm cô, môi mấp máy ú ớ như muốn nói gì đó, sau cùng lại thôi. Cơn giận của anh dần biến mất khi anh nghĩ:

" Sao mình lại phải tức giận nhể? Vốn chuyện em ấy chỉ bài cho ai đâu có nằm trong chuyện mình được xen vào".

Nghĩ đến đó, Fred trở nên ỉu xìu. Trong mắt Iris bây giờ, anh chàng trông như.... một chú chó đang hờn chủ.

- Phụt... hahahahaa! Ôi cười chết mất.

Cô nàng bị chọc cười bởi chính suy nghĩ của mình. Đưa tay xoa xoa mái đầu đỏ trước mắt trong sự ngỡ ngàng của chính chủ, cô cất giọng trêu chọc:

- Làm gì mà giận dỗi như trẻ con thế? Mặt nhăn như khỉ xấu hoắc. Thôi ăn đi, em đói lắm rồi.

Có thể so sánh mặt của Fred bây giờ với màu tóc của anh. Tay chân anh luống cuống liên tục đánh rơi nĩa làm Iris lại có thêm một trận cười khoái chí. Ăn uống. Xong xuôi, hai người dựa vào gốc cây im lặng tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng và yên bình. Fred hắng giọng lên tiếng:

- Ờm... Iris này, em có nhiều bài tập lắm à? Anh thấy em toàn dành thời gian ở the viện thôi. Phải ra ngoài thư giãn đầu óc chứ!

Iris biết Fred đang có ý gì, và thật lòng thì cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cô 'ngây thơ' hỏi:

- Em thấy ở thư viện vui mà. Được đọc sách và làm bài tập thú vị lắm chứ. Anh Matthew cũng rất hài hước và nhiệt tình nữa, bánh anh ấy làm ngon lắm, anh ăn không? Bữa nào em để dành cho anh vài cái nha!

Có thể thấy mặt anh đang đen kịt với tốc độ nhanh chóng, làm cô càng muốn chọc anh nhiều hơn. Hai người ngồi đó đến chiều, khi ,cuối cùng, Fred phải tiếc nuối rời đi vì có tiết độc dược không thể cúp.  Sau đó Hermione đến và rủ cô ra sân Quidditch coi Harry 'lượn' chổi. Thú thật thì cô không khoái trò này lắm, trừ khi ngồi trên chổi của Fred ở kiếp trước thì hầu như cô không ngồi lên chổi bao giờ.

Cuối cùng một ngày dài cũng kết thúc cùng với sự hào hứng của Tiám khi liên tục tra tấn cô em gái cùng phòng bởi những câu như:

- Ôi em không biết anh ấy ngầu cỡ nào đâu.

- Sao mà Oliver có thể đẹp trai tới mức độ đó nhỉ?

- Cái cách mà mặt anh ấy đỏ lên khi chị chọc thật dễ thương ghê!!

Và muôn vàn câu nói mĩ miều khác để miêu tả crush của cô bạn này. Iris chán nản kéo chăn qua đầu trong nỗ lực cắt mọi tiếng kể lể của đàn chị, cô nàng sau đó khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro