Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh thầm lặng trôi qua.

Mọi người đều đã quay trở lại nhịp sống thường ngày với lượng bài tập và luận văn được giao ở các môn tăng lên đáng kể do kì thi cuối học kì đang ngày càng đến gần. Nếu mọi người bận một, thì Iris phải bận gấp ba, bốn lần do lượng bài tập của cô bao gồm cả năm hai, ba, bốn. Gần như Iris đã ăn, ngủ, nghỉ với sách và những bài luận văn. Cô cũng chẳng còn thời gian quan tâm nhiều đến kế hoạch hay hành động của Tam giác vàng nữa, và nếu có thì bộ ba cũng đã bị Hermione kéo vô lịch trình ôn tập dày đặc, không có thời gian lông bông đi chơi nữa.

Ngày thi đang dần đến gần, áp lực của Iris dần lớn hơn. Ban đầu cô cảm thấy bản thân đã nắm chắc những kiến thức này, nhưng theo thời gian kì thi ngày càng gần, Iris lại cảm thấy như não của mình đang đào thải những kiến thức ấy, điều này khiến cô stress. Tiám đã phải nhiều lần cùng Fred cưỡng ép kéo cô ra ngoài hóng gió, tạm thời tách khỏi sách vở.

.

.

.

Ngày thi đã đến.

Các phù thuỷ sinh đều nhận được lịch thi và phòng thi của mình. Các phù thuỷ sinh năm hai, ba, bốn cảm thấy nghi hoặc khi một cô nhóc năm nhất hiên ngang bước vào phòng thi và ngồi làm bài thi một cách rất điềm tĩnh. Fred, George và Tiám shock nặng khi Iris thản nhiên làm bài và thậm chí khi thi xong còn ra dò đáp án cùng họ. Matthew thì còn kinh điển hơn. Ngay khi thấy Iris bước vào phòng thi với thần thái ngút trời, anh đã trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm cô. Giáo sư canh thi - cô McGonagall - đã phải cầm tập giấy da gõ đầu anh chàng để anh ý thức được rằng thời giờ thi đã bắt đầu.

Mọi thứ thuận lợi trôi qua. Giờ đây Iris đang thoải mái nằm ườn trên bãi cỏ kế bên hồ Đen. Cô bé giờ đây cảm thấy cực kì tuyệt vời khi có thể thoát khỏi những bài luận dài đằng đẵng và áp lực thi cử vẫn đè nặng trên vai cô chỉ mới một giờ trước. Kế bên cô là cặp Tiám và Oliver đang ve vãn nhau, quá quen với điều này, Iris trực tiếp bày tỏ mình bị đui và bị điếc. Thật ra điều này cũng chẳng dễ dàng khi hai người đó liên tục làm bầu không khí trở nên hường phấn, nhưng có Fred đang yên vị kế bên cô nên là.... It's ok!

Giây phút yên bình này Iris chỉ muốn nó kéo dài mãi. Nhưng đời đâu như là mơ. Khi thấy Harry, Ron cùng Hermione vội vàng chạy băng qua sâu cỏ, hướng về phía lâu đài, Iris thầm than trong lòng:

"Ôii chẳng thể để mình nghỉ ngơi một ngày được hay sao. Nhất thiết phải bắt đầu ngay khi kì thi kết thúc à??? Haizzz đúng là giới trẻ nên sung sức quá mà."

Thấy Iris kế bên đột nhiên ỉu xìu, Fred lên tiếng:

- Sao vậy Iris? Chán quá à?

- Không đâu anh. Chỉ là đột nhiên cảm thấy chán nản khi phải tiến hành công việc sớm hơn dự tính thôi. À mà tính ra cũng không sớm lắm, chỉ là em mong nó có thể được dời lại một chút a~~

Fred khó hiểu nhìn cô. Nhưng rồi cũng chẳng quan tâm lắm. Đối với anh chỉ cần ở cạnh cô thế này là được rồi, những chuyện cần động não gì đó thì để sau đi.

.

.

.

Buổi tối phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vô cùng xôm tụ. Vì mới thi xong nên mọi người đều bung xoã mà chơi, giải phóng hết năng lượng bị tích tụ suốt mùa thi. Mãi đến 9 giờ mọi người mới tản bớt để đi ngủ. Tuy vậy thì đây là giờ mà Iris ngủ dậy. Đừng nói cô là cú đêm đấy. Cô đã quá mệt vì phải liên tục thức khuya ôn bài, nên nếu bây giờ mà bắt cô phải hiến một đêm quý báu của mình đi ngao du Hogwarts với bọn nhỏ thì không khéo cô đắp chăn ngủ cạnh con chó ba đầu mất.

Tìm một chiếc ghế bành khuất trong góc, tránh khỏi tầm nhìn của mọi người, Iris yên vị tại đó cùng một cuốn truyện rồi lặng lẽ chờ đến 11 giờ đêm.

Khi Lee Jordan bỏ cuộc việc nỗ lực chống đỡ hai mí mắt, bỏ lại trò chơi đang dang dở mà lết về phòng ngủ, Bộ ba Vàng cuối cùng cũng có động tĩnh. Ba đứa nhóc chụm đầu vào nhau, thì thầm gì đó rồi bước về phía cửa phòng. Neville cũng từ chiếc ghế bành gần đó nhảy ra với ý định ngăn cản ba người.

Tiếng tranh cãi của bốn người dù không lớn nhưng đủ để đánh thức Iris gần đó đang tận hưởng giấc ngủ ngắn. Khi cô thoát khỏi cơn ngái ngủ cũng là lúc Bộ ba thành công đi ra ngoài. Tiến lại đắp cho Neville một cái chăn, cô nhẹ nhàng bám theo ba người kia, đồng thời gửi tín hiệu cho cụ Dumbledore, qua một phép thuật nhỏ truyền tin mà cô tự tạo ra, rằng đã bắt đầu.

Iris thong thả đi về hướng hành lang cấm. Cô chẳng thể thấy được ba con người kia vì họ đã trùm áo choàng tàng hình, và cũng không muốn ba người kia phát hiện ra mình nên cách tốt nhất là đi sau một khoảng thật xa.

Tới trước cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra, một làn hơi nóng manh theo mùi hôi khủng khiếp phả vào mặt cô. Con chó ba đầu trước mặt trợn tròn ba cặp mắt mà nhìn chằm chằm cô. Cá là nếu nó có miệng, nó đã hét vào mặt cô rằng:

- Hành lang cấm chứ có phải hội chợ đâu mà mấy đứa bay đến hoài vậy hả?? Biết ta mệt lắm không??!!

Ờm thì... đúng là có chút tội nghiệp cho anh chàng to xác này. Lôi trong túi ra một chiếc hộp nhạc nhỏ, vặn chìa khoá. Ngay khi tiếng nhạc êm ái cất lên, chú chó ba đầu không cưỡng được sự mị hoặc của giấc ngủ mà dần gục xuống. Tiến lại gần cửa xập, tiện đó đưa tay với lấy chiếc áo choàng tàng hình kế bên cửa rồi ngó vào trong.

- Chà... không ngờ cái hố này lại sâu thế đấy. Kệ đi, mấy người kia vẫn quay về an toàn nên chắc không sao đâu...

Tự lẩm bẩm trước khi nhảu xuống để trấn an bản thân, cô nhắm mắt nhảy xuống.

*bụp*

Một tiếng kêu nhỏ vang lên kết thúc quá trình rơi tự do của Iris. Ngay lập tức cô cảm nhận được có những sợi dây trườn bò khắp chân tay mình.

"Tấm lưới của Sa tăng, sợ ánh sáng hoặc lửa"

- Incendio - bùa tạo lửa level 2.

Một vụ nổ nhỏ xảy ra kéo theo đó là những đốm lửa vàng cam. Đám dây leo rùng mình rồi rụt lại, để lại một con đường nhỏ để cô dễ dàng đi về phía cửa qua căn phòng tiếp theo.

Tiếng đập cánh vang lên rõ ràng bên tai, căn phòng tiếp theo hiện ra trước mắt cô trong những bước chân gấp gáp. Vừa liếc mắt, cô lập tức nhận ra chiếc chìa khoá mình cần tìm, giờ đây sau hai lần bị cưỡng ép nhét vào ổ thì vô cùng khó khăn trong việc đập cánh. Với tốc độ bay của nó thì không quá khó để bắt được. Nhưng vấn đề nguy cấp ở đây là... Cô không biết dùng chổi bay!!! Không đùa chứ kí ức bao lần phải vào bệnh thất với tình trạng không mấy đẹp đẽ sau tiết bay vẫn còn ám ảnh cô từ kiếp trước tới bây giờ đấy.

"Nghĩ đi Iris, nào động não đi. Cái danh bùa chú sư ở kiếp trước đâu phải danh xưng hão đâu chứ. Nghĩ đi nào!!"

Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu cô.

- Ropatrious.

Một sợi dây thừng dài bằng nước xuất hiện từ đầu đũa phép của Iris. Nhằm lúc chiếc chìa khoá cổ kia bay lại gần nhất có thể, cô vung tay, điều khiển sợi dây chuẩn xác tóm gọn nó. Tạ ơn trời vì kiếp trước mình không lười đến nỗi không có đóng góp gì cho giới phù thuỷ.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, kèm theo tiếng cắm phập của những chiếc chìa khoá khác đâm đầu vào cửa gỗ. Mồ hôi nhỏ từng giọt dọc khuôn mặt của cô.

"Nếu không kịp đóng cửa chắc mình thành cái rổ luôn rồi..."

Lặng lẽ bước đến cạnh bàn cờ khổng lồ, Iris vội vàng nép vào sau một quân cờ còn đang đứng. Bóng dáng Hermione từ cửa đối diện xuất hiện và vội vàng xà đến kế nên mái đầu đỏ đặc trưng của Ron - người đang nằm sõng soài - hốt hoảng gọi.

- Ron! Ron! Bồ nghe mình nói không? Gắng chút nữa nhé!!

Khoác chiếc áo tàng hình lên người, Iris lặng lẽ lướt qua hai người họ. Như cảm nhận được sự tồn tại của cô, ngay khi cô đi ngang, Hermione quay phắt lại nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc vào cô khiến cơ thể cô giật thót. Nhưng rồi cô bé cũng lắc đầu quay lại với Ron đang ngất trên sàn.

Nhanh chóng vượt qua ải quỷ khổng lồ và chiếc bàn dài gồm độc dược - nhờ chiếc lọ mà cô, nhờ mô tả của Hermione về ngọn lửa, mà tự tìm ra cách chế dược vượt qua nó - cô nhanh chóng tiến đến căn phòng chứa Hòn đá Phù thuỷ.

Trước mắt cô bây giờ là một Harry đang hết sức chật vật để thoát khỏi bàn tay của lão giáo sư kia. Gã đã chộp được cậu và với tốc độ mắt thường có thể thấy bàn tay gã đỏ rực lên như bị thiêu nóng. Quirrell gào thét đau đớn còn Harry thì ra sức áp hai bàn tay mình vào mặt giáo sư.

- ALARTE ASCENDARE -bùa ném level 1.

Vị giáo sư 'đáng kính' bị dính bùa ném ngay lập tức bị bay ra xa, cả người đập vào nền đất cứng, nghe tiếng thôi cũng thấy xót. Từ người lão ra, một luồng khí đen với khuôn mặt nhìn rất giống mặt rắn bay ra. Nó xuyên qua người Harry, trông cực kì tức giận, và khi trông thấy Iris, sự tức giận ấy dường như tăng lên gấp bội.

- AVANTIKA!!!!!!!

Đám khói hét lớn, lao thẳng về phía Iris, xuyên qua người cô và tan biến. Khi là khói đen ấy xuyên qua người mình, Iris có thể cảm nhận cả cơ thể mình cứng đờ, lạnh buốt. Trong đầu cô vang lên giọng nói thì thào của mẹ:

- 'Đứa trẻ hi vọng' của gia tộc Avantika... Để con bé yên... Con nhất định phải sống...

Đầu Iris ong lên trước vô số tiếng thì thầm đan chéo lên nhau, khiến cô loạng choạng ngã khuỵ xuống. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, hơi thở trở nên gấp gáp và hình ảnh trước mắt dường như bự bóp méo, trở nên dị dạng.

Lắc nhẹ đầu cố gắng tỉnh táo, cô lại gần Harry tìm cách đưa cậu ra ngoài. Cậu nhóc đã bất tỉnh, gương mặt tái xanh, đôi mày cau lại trông rất khổ sở. Iris loay hoay dựng cậu nhóc dậy, nhưng vừa bước được vài bước thì cả hai lại bổ nhào về phía trước.

- Chết tiệt, chỉ là một phần hồn của lão già hắc ám đó đã làm mình xây xẩm mặt mày như này rồi sao? Giờ thì mình thấy hối hận với quyết định bỏ bữa để ôn thi rồi đấy. Sao mãi vẫn chưa thấy thầy Dunbledore đâu nhỉ?

Đầu óc của Iris không còn tỉnh táo nữa, mặt đất trước mắt thì mờ dần, chao đảo. Nhưng mà hình như... đó là bóng của thầy Hiệu trưởng nhỉ?

- Thầy... tới trễ...

Bật ra được vài chữ với nỗ lực phi thường, Iris cuối cùng cũng không trụ thêm được. Khung cảnh trước mắt cô đột ngột tối xầm, trước khi mất ý thức, cô nhận thức được hình như sau lưng vị giáo sư già còn có một mái đầu đỏ...?

Như đã hứa, Bánh Bao quay lại rồi đây!!
Hai chap, mỗi chap hơn 2000 từ đấy. Ai khen tuôi đi🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro