chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 giờ sáng.

Trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ cuối làng, hình bóng cô gái nhỏ đã đứng chờ sẵn ở đó. Hôm nay Iris diện cho bản thân cái áo len cổ lọ màu cà phê phối cùng đó là chiếc mũ Laulhere đỏ đô và chân váy dài màu be đầy thời trang. Phụ kiện đi kèm có một chiếc giỏ nhỏ đựng đồ lặt vặt và một đôi boot cao. Sức đề kháng của cô rất yếu, nên dù chỉ mới đầu thu nhưng cô luôn tự giữ ấm cho bản thân thật kĩ càng.

*Rắc* - Trong không gian vang lên tiếng gì đó như tiếng nổ tung bên tai và xuất hiện đột ngột sau tiếng động lớn ấy là giáo sư McGonagall. Bà thầm hài lòng vì sự đúng hẹn của Iris khi thấy cô bé cúi người chào hỏi mình.

- Tốt lắm trò Avantika. Giờ thì nắm tay ta, chặt vào nhé, chúng ta sẽ độn thổ đến nơi có thể mua dụng cụ học tập cho con.

Khoát chặt tay bà, bất chợt cô cảm thấy không gian quanh bản thân như bị bóp nghẹt. Không khí trong buồng phổi như bị rút cạn đi, cơ thể bị áp lực ép chặt tứ phía và trước mắt cô tối sầm lại. Bất ngờ như khi nó đến, không gian lại trở lại bình thường. Vội vã hớp lấy từng ngụm không khí lớn, nước mắt cô chực trào ra. Chà, đây không phải là lần đầu tiên cô được trải nghiệm độn thổ, nhưng cảm giác vẫn kinh khủng như khi mới thử, nhất là khi được trải nghiệm giây phút kinh hoàng ấy trong thân thể trẻ con yếu ớt.

⁃ Giáo sư...... cô có thể... đợi con vài phút được không ạ?

Mặt Iris biến sắc, không kiềm chế thêm được giây nào nữa, cô vội chạy lại con hẻm nhỏ gần đó để tống khứ hết bữa sáng ra ngoài. Giáo sư McGonagall tiến lại gần và vỗ nhẹ lưng, an ủi cô:

- Không sao đâu con gái, ai mới lần đầu độn thổ cũng sẽ cảm thấy khó chịu như vậy cả - bà nhét vào tay cô một thanh socola trắng.

Khi đã cảm thấy đỡ hơn, dù còn hơi choáng váng, Iris gật đầu ra ý cảm ơn giáo sư.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, Minerva dẫn Iris bước vô quán Cái vạc lủng. Bước qua những dãy bàn nhỏ đầy những phủ thuỷ, pháp sư nhỏ thó đang ngồi thì thầm bàn tán cùng những ly rượu đầy màu sắc, hai thầy trò tới sân sau của quán. Cô nghe giáo sư khẽ lẩm bẩm:

- Hừm, gì nhỉ... mật khẩu.... A. Ba dọc, hai ngang, bên phải. Đứng lùi lại sau chút, trò Avantika. – giáo sư gõ lên một viên gạch đặc biệt xấu xí và lồi lõm, có lẽ đã được gõ nhiều lần trước đó, rồi kéo nhẹ Iris lùi về phía sau.

Những viên gạch như được lập trình sẵn, khẽ rùng mình và chạy ngang dọc, mở ra một cổng vào bằng đá, dẫn đến một con đường tấp nập người qua lại.

- Chào mừng con đến Hẻm Xéo! – giáo sư tủm tỉm cười khi nhìn thấy nét mặt vi diệu của Iris.

Đừng vội nói cô quê mùa khi đã là một phù thuỷ lâu năm nhưng lại ngơ ngác như lần đầu khi vào Hẻm Xéo. Thành thực mà nói, ở kiếp trước cô rất ít khi đến đây. Sách vở hay đồ dùng học tập đều là đặt cú chuyển phát tận nhà, có việc gì cần thiết đền dùng bột Floo phi thẳng đến tiệm, mua rồi đi về ngay. Lần đầu cô đến đây khi mua dụng cụ nhập học ở kiếp trước đã trôi qua quá lâu và cô hầu như không còn nhớ gì về nó nữa cả.

Cô thích thú ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại trên đường, những tiếng chào mời hay đôi khi là đôi lời giằng co đòi hạ giá khiến không khí nơi đây đầy sôi động và náo nhiệt. Vì đã chuẩn bị trước tiền Muggles nên cô chỉ đến Gringotts làm thủ tục đổi tiền đơn giản chứ không cần mở kho bạc lấy tiền. 

Đầu tiên, giáo sư đưa cô đến tiệm trang phục mọi dịp của phu nhân Malkins để đo quần áo. Trong khi đó bà đi mua cho cô bộ sách giáo khoa cùng mực, bút lông ngỗng và dược liệu dành riêng cho môn độc dược. Sau đó, bà đưa cô đến tiệm đũa phép của Ollivander để cô chọn mua một cây đũa riêng cho mình.

- Chà, xem ai đây. Ồ phải rồi, Minerva McGonagall, thời gian trôi cũng thật nhanh quá, chỉ như mới ngày hôm qua cô đến đây mua cây đũa phép đầu tiên cho ngày nhập học. Chiếc đũa đó còn xài tốt chứ?

- Vâng, tôi giữ nó rất cẩn thận. Hôm nay tôi đưa tân phù thuỷ sinh tới đây để mua đũa cho em ấy, ông có thể bắt đầu không? – Minerva nhẹ nhàng đáp.

- Ồ tất nhiên, để ta xem ai nào?

Iris khép nép bước từ sau lưng giáo sư, tiến tới nhẹ cúi người chào cụ.

- Đôi mắt vàng thật đẹp làm sao! – cụ Ollivander kinh hô – con là con lai nhỉ, ta không nhớ mình từng gặp phù thuỷ sinh nào có đôi mắt đẹp như này.

- Vâng, mẹ con là người Đức thưa ông.

- Chà. Thôi không lan man nữa, con thuận tay nào con gái?

Sau một hồi đo đạc và thử đi thử lại nhiều cây đũa, Iris hiện đã là chủ nhân của cây đũa phép với chất liệu là gỗ sồi Anh, lõi là gân tim rồng cùng chiều dài là 12 ½ inch, có độ mềm dẻo nhẹ. Kết quả này không khiến cô ngạc nhiên. Vốn dĩ kiếp trước, đây là cây đũa đã đồng hành cùng cô trong khoảng thời gian cô còn sống.

Khi đi ngang qua một tiệm bán thú cưng, chợt ánh mắt cô bị thu hút bởi chú mèo nhỏ với bộ lông xám tro cùng đôi mắt vàng - trùng với màu mắt của cô. Cô cảm nhận được dường như giữa cô và chú mèo này có một mối liên hệ đặc biệt nào đó. Với sự thôi thúc mãnh liệt, cô xin phép giáo sư được ghé vào tiệm và 'hốt' ngay em nó về.

Thích thú vuốt ve vị 'hoàng thượng' mới được rước về, cô không biết rằng hình ảnh của bản thân đã vô tình lọt vào mắt của một chàng trai mang màu tóc đỏ rực. 

.

Fred đang nỗ lực tìm kiếm cậu em sinh đôi, họ đã vô tình lạc mất nhau không lâu trước đó khi đang cố chen chân để được chiêm ngưỡng chiếc Nimbus 2000 mới được ra mắt. Bỗng hình bóng một cô gái nhỏ lọt vào mắt cậu. Cô bé đang cưng nựng trên chú mèo Anh lông xám trên tay. Thân hình cô bé nhỏ nhắn, dễ dàng lọt thỏm vào biển người, nhưng ở cô có một thứ gì đó thu hút cậu trai nhà Weasley. Trước khi một đoàn người đi qua che khuất tầm mắt và hình bóng cô gái nhỏ biến mất ngay sau đó, Fred đã kịp ghi nhớ rằng cô bé ấy có đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp. Đôi mắt đó, đối với cậu, là đôi mắt đẹp nhất từ trước đến giờ cậu từng thấy.

- Hey Freddie! Tìm anh mãi, anh đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì thế? – George đột ngột từ đâu xuất hiện, cắt ngang giây phút 'cảm nắng' của thằng anh mình.

- Làm gì mà sồn sồn lên thế, anh mày có bốc hơi đâu mà lo. Thôi tìm má rồi chuẩn bị đi về đi, chiều rồi – Fred nổi quạu khi bị thằng em đột nhiên cắt ngang giây phút suy tư mà ít khi nào anh có được.

George thật sự cảm thấy khó hiểu. Cậu đã làm gì sai khi gọi anh trai mình sao?? Mà ông Fred này cũng thật lạ, đứng ngơ người nhìn đăm đăm vô khoảng đường trước cửa tiệm thú cưng chi không biết? Haizzz, tôi thật khổ quá mà – tiếng lòng của Georgie than thở.

Một ngày đẹp trời trôi qua, và có lẽ đã có người đang trăn trở vì hình bóng nhỏ bé của cô nàng nào đó trong một phút vô tình nhìn thấy.





Ây zô sắp vô cốt truyện chính rồi. 

Không biết có ai hóng không chứ tác giả hóng lắm rồi á:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro