Phiên ngoại: Những lá thư chưa bao giờ gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

[Ngày nắng,

Chào mọi người, mình tên là Phong Điệp, mình 9 tuổi. Ba bắt mình phải viết thư cho bản thân, mà mình lại chả biết viết gì hết. Thôi thì cứ vậy đã nhé.]

...

[Ngày không mưa,

Để mình kể mọi người nghe, hôm nay mình gặp một anh đẹp trai lắm, ảnh tên là Thẩm Dật Phàm. Anh ấy giàu này, đẹp này, và dịu dàng nữa. Nhưng chắc không bằng anh trai của mình đâu hihi.]

....

[Mình không nhớ thời tiết hôm nay thế nào, vì mình bị bệnh nên chỉ được ở trong phòng thôi. Anh Thẩm Dật Phàm tới chơi rồi tặng mình một cái khung ảnh bằng gỗ này. Nhưng mình thích quà của anh trai hơn.]

...

[Hôm nay đã xảy ra một chuyện cực kì đáng sợ. Mẹ bảo mình đừng nhắc về nó nữa. Mình chỉ nhớ họ rất hung dữ, rất tối, rất lạnh, rất đáng sợ. Nhưng thiên thần đã đến và giải cứu mình ra khỏi đó.

Mình quyết định rồi, giờ mình sẽ không tự viết thư cho mình nữa. Tất cả sau này đều dành cho thiên thần ấy của mình.]

...

[Ngày nắng đẹp,

Chào anh, Thẩm Dật Phàm. Em tên là Phong Điệp, năm nay 12 tuổi, người có ước mơ trở thành vợ anh trong những năm tới.

Cảm ơn đã cứu em. Tuy không nói với anh nhiều nhưng em thích anh lắm đấy.

Thích anh thích anh thích anh.]

...

[Ngày nắng,

Lá thư thứ hai rồi anh ạ. Nhưng em chẳng biết phải ghi gì cho anh nữa.

Sáng nay mẹ bảo con nít 12 tuổi mà đi thích con trai là yêu sớm, sẽ bị phạt đòn đấy. Cơ mà em chẳng quan tâm đâu. Mẹ mà đánh đòn em sẽ chạy trốn sang nhà anh ở. Nhà anh giàu vậy chắc không tới nỗi không cho em ăn cơm đâu nhỉ?]

...

[Ngày mưa,

Hôm nay trời cứ xám xịt. Em ghét cái bầu trời ảm đạm này quá đi mất! Nó làm ướt cái váy mẹ mới mua cho em, làm ướt đôi giày búp bê màu trắng và cả balo của em nữa. Quan trọng nhất là nó dám làm ướt áo anh!

Ghét mưa chết đi được!!]

...

[Ngày nắng,

Hôm nay bác Thẩm dắt anh tới nhà chơi, mà em vừa bị gãy một cái răng nên không dám xuống gặp anh nữa. Tiếc quá đi mất...]

...

[Hôm nay em mang nước lên cho ba, nghe được một chuyện thú vị lắm. Nói trước là em không nghe lén đâu đó! Không có nghe lén! Em chỉ tình cờ nghe ba nói sẽ gả em cho anh thôi. Nghe xong xém chút em đã gọi ngay cho anh rồi. Nhưng không được đâu, mẹ nói con gái phải rụt rè.]

...

[Quyển sổ cũ đã hết trang mất rồi. Nhìn lại mới thấy thì ra em đã viết cho anh nhiều như vậy. Anh trai vừa tặng em một quyển sổ xinh lắm, sau này em sẽ dùng nó để tiếp tục viết cho anh.]

...

[Thẩm Dật Phàm là tên ngốc! Tên ngốc! Tên ngốc!!]

...

[Ngày nắng,

Em giận anh, nhưng em không nói ra đâu đấy! Làm gì có ai đi tặng kẹo rồi lại bảo với con gái người ta ăn nhiều sẽ bị mập cơ chứ... Em không có mập!!!!]

...

[Ngày nắng,

Sáng nay ba và mẹ lại bỏ em với anh trai ở nhà. Nghe anh trai bảo hai người kia đi hưởng tuần trăng mật với nhau nữa rồi. Sau này mà làm vợ anh em sẽ rủ anh đi thật nhiều, hạnh phúc hơn cả ba mẹ luôn.]

...

[Mẹ bảo con gái thì phải có giá lên con trai họ mới thích. Nhưng trên mạng lại bảo gặp crush thì vứt hết liêm sỉ đi, kiêu kiêu chảnh chảnh tám mươi tuổi cũng không lấy được chồng. Nên nghe mẹ hay nghe mạng...]

...

[Ngày không mây,

Lần đầu tiên anh chủ động rủ em đi chơi đó. Nhưng thất vọng là buổi đi chơi không phải chỉ có riêng hai chúng ta. Ánh mắt chị gái đi chung làm em hơi khó chịu.]

...

[Đêm không trăng,

Hôm nay tự dưng anh trai buồn lắm.]

...

[Trời không sao,

Sao dạo này anh lạnh lùng thế nhỉ?]

...

[Ngày nắng,

Thiên An với An Nam lại làm trò con bò trong lớp, nhưng nhờ vậy em mới biết Quân Minh và Hi Vũ đã thích nhau từ lâu rồi. Sao cả lớp không ai bất ngờ hết nhỉ?]

...

[Hôm nay có một bạn gái xinh xinh đến kiếm anh. Hi Vũ bảo rằng em đừng lo lắng, em đẹp hơn bạn nữ kia nhiều. Sao em phải lo chứ? Anh có hôn ước với em, trước sau gì cũng là chồng em thôi.]

...

[Cả trường đồn ầm lên rằng anh đang quen đàn em học khối dưới. Thật không hiểu bọn họ đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng hai người có là gì của nhau đâu chứ. ]

...

[Mưa,

Thì ra hai người quen nhau thật... Sao vậy nhỉ? Sao em luôn là người sau cùng nhìn thấy rõ mọi chuyện? Rõ ràng anh là của em, sao người đang đi bên anh lại là cô gái kia chứ?]

...

[Ngày không mây,

Hai người chia tay rồi. Tính ra cô ta cũng thông minh, có thể tự ra đi mà không cần em phải cảnh báo. Em vui chết đi được, và em cảm thấy em chẳng làm gì sai hết. Nhưng em không thể hiện ra vì em biết anh không thích thế.

Phong Điệp trong mắt anh là một cô bé dịu dàng. Nhưng anh ơi, hình như em không còn như vậy nữa.]

...

[Sắp tới valentine rồi, chắc em sẽ tự học để làm chocolate tặng anh.]

...

[Chocolate em làm đang nằm trên tay một cô gái khác. Cô ấy đi cạnh anh.]

...

[Mưa,

Anh dẫn người khác tới sinh nhật em. Thì ra cảm giác tim muốn vỡ vụn là thế này. Thật ra không đau lắm đâu, không phải như trời sụp đất nứt giống mọi người hay nói. Chỉ nghe rắc một tiếng, rồi thì nước mắt tự rơi ra. Nó làm ướt cả nhật ký của em rồi. Thật đáng ghét...]

...

[Lần này em không cần nói, anh trai đã giúp em làm cô gái kia bị đuổi học. Phong Điệp bé nhỏ của anh hình như lại biến mất một phần rồi.]

...

[Bạn học mới chuyển tới tên Doãn Tĩnh. Nhìn bạn ấy khá dễ thương đó chứ. Hi vọng sẽ trở thành bạn với nhau.]

...

[Doãn Tĩnh và anh đang làm gì với nhau vậy?]

...

[Mưa,

Rõ ràng em vừa thấy Nghiêm Lạc Hi và Doãn Tĩnh nắm tay nhau ở vườn cây nhỏ. Sao anh không tin em chứ?]

...

[Ngày nắng gắt,

Hôm nay trời ấm áp, nhưng ánh sáng đâm vào mắt khiến em chảy cả nước mắt. Vì nắng đấy chứ không phải vì thấy anh hôn Doãn Tĩnh đâu.]

...

[Mưa,

Chẳng ai tin em rằng Doãn Tĩnh không hiền dịu như vẻ bề ngoài. Không một ai đứng về phía em cả, kể cả anh. Tay em đang chảy máu, nhưng anh chỉ thấy vết xước trên mặt Doãn Tĩnh thôi.]

...

[Mưa,

Anh không bắt máy. Em chỉ muốn nói anh biết em không hề cố ý đẩy cô ta. Nhưng anh không bắt máy. Anh cũng không nghe em giải thích...]

...

[Dạo này hình như anh trai trở nên kì lạ. Sao anh ấy quen với Doãn Tĩnh?]

...

[Mưa,

Phong Điệp đã vụn vỡ, giờ chỉ còn một người ác độc xấu xí trong mắt anh. Đã thế thì em có làm gì với cô ta cũng đâu còn quan trọng nữa.]

...

[Ba đã ngã bệnh rồi. Người đến người đi trong biệt thự nhà em, nhưng anh không đến lần nào cả.]

...

[Đau khổ.]

...

[Đau khổ.]

...

[Đau khổ.]

...

[Mưa,

Ba và mẹ đã cùng nhau đến thiên đường rồi. Phong Vũ đi theo Doãn Tĩnh. Phong Điệp chẳng còn gì nữa.]

...

[Cô ta thoát được kế hoạch của em nhưng lại sắp chết vì bệnh tim. Thật nực cười.]

...

[Mưa,

Sau nhiều ngày như vậy cuối cùng anh cũng gọi cho em. Hẹn em ra làm gì chứ? Anh đã buông tay em từ lâu rồi mà? Nhưng em vẫn sẽ đến gặp anh thôi. Vì Phong Điệp là một kẻ ngốc.]

...

[Mưa,

Trang cuối cùng của quyển sổ rồi. Mai em sẽ đến gặp anh. Em muốn biết em có là gì của anh không? Em muốn biết sao anh lại nhẫn tâm với em vậy? Bảy năm của em không lẽ không so được với vài tháng? Em có rất nhiều điều muốn biết. Xin hãy trả lời, để em có thể nhẹ lòng và thử buông bỏ anh. Nhưng linh cảm cứ bảo với em rằng em không có sau này nữa.]

...

Những lá thư chưa bao giờ gửi, về những ngày đã qua và tình yêu của em, thứ anh chưa bao giờ chịu nhận.

Viết cho những gì đã mất, cho một Phong Điệp, một em đã từng yêu và được yêu nhiều đến vậy.

Thư không được trao. Và tình không được gửi. Hãy đốt hết chúng đi, để tình yêu này chôn vùi theo em, đi cùng gió.

Từ Phong Điệp, gửi đến Thẩm Dật Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro