Chap 2: Good Gơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ thấy các cậu cũng ủng hộ fic này nên mk sẽ đặc cách ra thêm chap 2 xem các bn còn ưng k nha. Nếu vẫn thích vì báo mk. Mk sẽ chính thức viết fic nè ^^

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCY POV:

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, tôi có để ý thấy một vài sinh viên ở quanh đây. Vậy càng tốt chứ sao tôi phải cho anh ta xấu hổ một phen mới biết cảm giác bị người khác sỉ nhục là thế nào.Anh ta thì thầm điều gì đó và tôi cũng biết rằng anh ta đang chửi tôi.

Gray:Tại sao bạn lại làm vậy? Tôi đã làm gì bạn?

Tôi: Ồ đúng. Bạn không làm gì tôi nhưng... bạn đã làm điều gì đó cho bạn thân của tôi.

Anh nheo mắt lại. Có lẽ anh nghĩ tôi điên lại còn ra vẻ vô tội.

Tôi: Cậu không nhớ bất cứ điều gì?- Tôi hỏi một cách hòa bình. Tôi không hề muốn làm to chuyện này ra.Tôi chỉ muốn cho anh ta thấy cơn ác mộng mà anh ta gây ra cho Levy tồi tệ tới mức nào.

Gray: Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra. Bạn có thể cho tôi chút manh mối để có thể biết rằng đó là chuyện gì? - Anh nheo mày nhìn tôi. Tôi đang bắt đầu hết kiên nhẫn rồi đây

Tôi: Cậu không nhớ rằng đã sỉ nhục một bạn học sinh vào sáng nay và đã khiến cô ấy khóc?

Gray: Ồ? Là mọt sách?

Hừ câu trả lời của anh ta khiến tôi muốn lao vào mà cào rách mặt anh ta nhưng thật may tôi đã bình tĩnh được.

Gray:Tôi đã làm điều đó với một con mọt sách? Và bạn quan tâm làm gì? Cô ta thật đáng thương.

Grừừ. Anh ta tự hào về điều đó. Ôi không tôi bắt đầu không nhịn được rồi đây. Tôi phải thở gấp để kiểm soát sự tức giận của mình. Và không ngờ tay tôi đã hình thành một nắm đấm tự bao giờ.

Tôi hỏi với một giọng bình tĩnh: Tại sao bạn lại làm thế?

Gray: Cô ta thật giống một thùng rác để tôi xả cơn tức của mình - Anh ta thản nhiên trả lời.

Grừừ. Anh ta nói cái gì cơ?

Gray: Tôi nói thẳng. Tôi cực ghét mọt sách

Tôi: Vậy sao? - tôi đã phải kiềm chế mình thật nhiều để nói một câu hết sức nhẹ nhàng như thế.

Gray: Đó là lỗi của cô ta, không phải tôi 

Tôi khoanh tay: Vậy sao? Bạn nghĩ bạn là ai?

Gray: Tôi là Gray Fullbuster tôi giàu có và nổi tiếng nhất ở đây. Ai ai cũng phải sợ tôi. Cô cũng nên biết điều đi - Anh ta trả lời với một nụ cười khiến tôi bực mình

Hừ chỉ vì chút tiền tài và địa vị là nghĩ mình có thể lấn át người khác sao? Tập đoàn Fullbuster cũng chưa to bằng tập đoàn Heartfilia nhà tôi đâu. Cho dù có to hơn thì đó cũng chỉ là tiền tài của cha mẹ cậu ta, cậu ta chỉ đứng dưới bóng họ thôi. Thật bất hạnh cho ai là cha mẹ anh ta

Tôi nói to: Thật là một thằng ngốc- anh ta trợn mắt nhìn tôi.

Gray: Cô đồng ý hạ thấp mình như vậy chỉ vì một con mọt sách kém cỏi?

Tôi: Cô ấy là bạn thân của tôi mà Gray này. Tôi nghe nói mẹ bạn là hiệu trưởng ở đây đúng không Đáng lẽ bạn phải là một người mẫu mực chứ sao lại đi phá hủy danh tiếng tốt của mẹ mình * tôi nhếch mép*

Gray* nghiến răng tức giân*: Sao cậu dám nói thế?

Tôi: Tại sao không? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?

Gray* đỏ mặt tía tai*:Cô sẽ phải trả giá cho việc này. Cô là kẻ đã mang xấu hổ tới cho tôi.

Tôi chau mày:Vì vậy? Bạn cũng đã mang lại sự xấu hổ cho các sinh viên khác ở đây và bạn thân của tôi cũng là một trong số đó.

Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi.

GRAY POV:

Cô ta nghĩ mình là ai chứ. Tôi ta đe dọa tôi nhưng tôi cũng chẳng sợ cô ta.

Loke: Người anh em, đã có chuyện gì xảy ra?

Natsu cười: Công chúa băng. Mày có vấn đề gì à?

Tôi: Ồ kì nhông lửa, có vẻ mày muốn  chiến?

Jellal: có chuyện gì vậy?

Tôi: Không có gì.

Nhưng cô ta có cái gì đó cuốn hút tôi.Bằng cách nào đó, tôi mỉm cười đôi chút. Cô ấy có một đôi mắt màu nâu, xinh đẹp. Tôi nghĩ cô ấy là một cô gái thông minh.Tôi đã cừoi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Ô cái gì cơ? Tôi phải ghét cô ta mới đúng chứ? - Tôi la hét

Giờ tôi không có tâm trạng để làm bài tập, tôi gọi người hầu

Người hầu: Thưa ngài, ngài cần gì ạ?

Tôi nói với giọng thản nhiên: Làm Bài tập hộ tôi nếu không cuốn gói ra khỏi đây.

Vậy là cô ta cuống quýt mang đống bài tạp qua phòng bên và ngồi làm

Hửm? Lúc cô ta làm xong bài và đem trả tôi, ai ngờ bà chị ác quỷ của tôi lại thấy

Ultear: Cái gì đây?

Người hầu: Anou... Đấy là bài của thiếu gia ngài nói nếu không làm cho ngài tôi sẽ bị sa thải.

Ultear: được rồi.... Cô có thể đi.

Nói rồi bà chị quay sang tôi.

Ultear: Mẹ sẽ biết điều này.

Ôi cái gì cơ. Vậy là tôi sẽ phải đối mặt với tử thần à? Không thể tin được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy nha. Đến đây thôi. Vậy giờ các bạn cho ý kiến đi. Xem có nên tiếp tục không. MK cảm ơn. PP

Thân 

Akani Koizumi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro