Chap 5: Cái ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hờ hờ theo lịch đúng ra thứ 5 mới ra chap cơ nhưng bà chụy êu vấu muốn iêm ra chap mới nên iêm sẽ phá lệ vậy. Thứ 5 sẽ ra chap khác -.- . Natsu_sann Tặng chụy đấy nhá

Thôi vào truyện nuôn. Nhắc trước em chưa suy nghĩ gì nên chap này hơi ngắn vì định để mai nghĩ rồi thứ 5 mới ghi truyện nhưng bị giục nên thế thôi nhá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gray Pov:

Tôi xuống nhà , một giọng nói vang lên

- Ê cu, bị phạt à mà cần anh mày lên làm vệ sĩ cho chú ?

Ặc ặc sao cơ. Vệ sĩ chính là ông anh chết tiệt này á. Không ngờ mẹ lại chọn Lyon làm vệ sĩ cho con chỉ vì anh ta giỏi võ thui sao -.- Huhu. Thế là giờ tôi phải ở chung phòng với ông ý sao. 

Lyon: Yeah yeah. Tao biết mày đang nghĩ gì . ^3^ Chúng ta đang sống trong cùng một nhà. Hehe chú sẽ phải khổ rồi đây

Tôi: Rồi rồi chỉ cần anh đừng ám tôi là được.

Lyon: Ok bro. Chúc may mắn - Anh ta nháy máy. Tôi nhíu mày

Tôi*lườm*: Ý anh là gì

Lyon: Ồ ồ có gì đâu 

Rồi anh ta nhếch mép và tôi đã hiểu rằng đó là nụ cười độc ác của anh ta. Tsk tsk khổ rồi đây.

Tôi: Tôi đi đây.

Lyon: Đi đâu

Tôi: Tới trường . Anh nghĩ tôi đi đâu

Lyon: Thế mà anh tưởng mày đi hẹn hò với gái thì cho anh đi ké với. Hehe

Tôi lắc đầu và bỏ đi. Thực sự là anh ta không hề quan tâm tớ gái mà chỉ trêu chọc tôi vì anh ta là một người tốt, không như tôi. Tôi tới khu vườn sau của trường trong khi bình thường tôi không thích nơi này. Tôi đoán rằng là có một vài học sinh ở đây. Tôi không quan tâm và tôi định về kí túc xá lấy Ipod nhưng tôi nhớ rằng là trong tuần này tôi chỉ được sử dụng điện thoại. Thật tẻ nhạt. Tsk

Tôi nhắm mắt lại. Chưa tới giờ vào lớp nên tôi không thể lên đó. Tôi nhắm mắt lại, định ngủ một chút đột nhiên.... tôi nghe thấy tiếng rên rỉ. Tôi mở mắt và thấy tiếng kêu đó thật quen thuộc. Tôi thấy một cô gái. Cô gái có mái tóc màu vàng quen thuộc và..... ôi chờ đã! Cô ta chính là kẻ làm tôi xấu hổ lần trước. Grừừ cô ta làm gì ở đây chứ? Sao ám tôi hoài vậy. Tôi định đứng lên khi nghe thấy tiếng nói

- Ớ quyển sách cậu ném đi đâu rồi?

Lông mày tôi giật giật. Tôi cảm thấy có cái gì đó cạnh cơ thể tôi. Hửm? Là một cuốn sách? Tôi nhếch mép cười. Chắc đây là cuốn sách cô ta tìm kiếm.

--------------------------------------- Hết Gray Pov------------------------------------------------------------------------

Gray gọi: Này cô tóc vàng kia

Lucy lập tức ngoảnh mặt lại, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói và cô đã nhìn thấy Gray

Lucy* nhíu mày*: Gray , cậu đang làm gì ở đây?

Gray: Tôi học ở đây mà.- Gray ngây thơ mỉm cười 

Lucy: Cậu đang làm phí thời gian của tôi đấy. Tôi phải đi tìm đồ .

gray: Là một cuốn sách phải không.

Lucy quay mặt lại nhìn Gray một cách khó hiểu. Động tác đó thật sự rất dễ thương, Gray cũng nghĩ vậy.

Lucy: Hừm ? Sao cậu biết?

Gray vô cảm nhìn Lucy: Sách quan trọng với  bạn? 

Lucy trả lời một cách bình tĩnh: Tất nhiên rồi.

Gray: Tôi đang cầm nó đấy. Có ai đó đã ném nó ra chỗ tôi.

Lucy* mắt mở to*: Cái gì? Cậu làm ơn cho tôi xin lại nó - Lucy nói một cách lễ phép.

Gray: Không muốn - Anh mỉm cười

Lucy* lẩm bẩm*: Cậu muốn gì?

Gray: Tôi muốn biết tại sao nó quan trọng với cậu

Lucy: Cuốn sách trước

- Nói.

- Sách trước

- Nói.

_ Cuốn sách.. Làm ơn đi

- Nói.

- Cuốn sách.

- Nói nếu cậu không muốn cuốn sách này bị xé

Lucy: Tsk tsk được rồi được rồi. Cuốn sách đó Levy tặng tôi từ hồi tiểu học. Hồi đó, cô ấy hay bị bắt nạt và tôi đã ra tay cứu cô ấy cho dù tôi biết võ nhưng tôi không muốn đánh nhau. Vậy là cô ấy tặng tôi cuốn sách đó. - Cô nói với nụ cười trên khuôn mặt

Gray liền nhếch mép cười. 

Suy nghĩ của Gray: Cô ấy quả là người tốt.

Nụ cười của cô dần lu mờ và cô nói với Gray một cách vô cảm: Cậu làm ơn đừng làm khuôn mặt tự mãn đó. Giờ cậu đã biết, làm ơn trả lại tôi cuốn sách.

Gray đưa cuốn sách cho cô. Khoảng cách của Gray là Lucy bây giờ như kiểu một người bị căn bệnh chết người và người kia phải đứng xa ra -.- . Lucy vươn tay ra lấy cuốn sách nhưng Gray giật lại khiến Lucy mất đà. Gray chạy lại và đỡ cô... kết quả là....

- HAI NGƯỜI ĐANG ÔM NHAU ( Chưa đến mức kiss đâu nha)


......

......

......

.....

.....

.....

......

......

.....

.....

.....

Trái tim Gray đập nhanh hơn khi anh ôm Lucy. Cho đến khi anh nhận ra , anh mới biết anh và Lucy đang ôm nhau và mặt cả hai người...... đang bốc hỏa. Lucy liền chồm dậy là lấy cuốn sách.

Lucy: Cảm ơn cậu đã đỡ. - Nói rồi cô chạy đi

Suy nghĩ của Gray: May mà không ai ở đây

Gray Pov:

Tại sao tim tôi đập rất nhanh khi tôi ôm cô ấy. Và cảm giác này thật lạ. Vâng tôi đã thực sự xấu hổ, xấu hổ. Yeah, xấu hổ

Mặc dù tôi.... thấy thích nó.

o_0

Hả? Tôi đang nghĩ cái quái gì đây chứ??? 

Tôi phải đến lớp nếu không sẽ trễ mất.

Một lần nữa... ai quan tâm 

~*~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế hoy nhoa. Pái pai các chế. Hẹn gặp lại vào thứ 5.

Thân

Akani Koizumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro