Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô luôn không muốn nói nhiều...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi cả nhóm chia tay nhau đi về nhà, Levy đi cùng Lucy.

Levy: Oi Lu- chan ơi. Sao có chuyện gì mà tớ thấy cậu cứ cười hoài thế?

Lucy: À à có một điều tuyệt vời đã xảy ra với tớ. Hè hè hiệu trưởng nhờ tớ làm gia sư cho tên Gray đó- Cười toe toét

Levy há hốc mồm. Nhưng sau đó cô mỉm cười: Ồ đừng như thế chứ. Hãy nhìn vào mặt tươi sáng đi Lu- chan.- Rồi Levy nháy mắt.

Lucy Pov:

Hửm. Tôi nghi ngờ nhìn Levy: Cậu nháy mắt là có ý gì ?- Khuôn mặt của tôi giờ đang chuyển sang chế độ giận dữ.

Levy: Hừm. Không có gì đâu.

Tôi: Ừm, vậy là tốt, Tớ hi vọng có thể cho cậu ta một bài học và dạy bảo cậu ta.

Levy gào lên: Dĩ nhiên là cậu có thể rồi.

Tôi nghi ngờ nhìn Levy: Uhm Levy này. Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.

Levy nheo mắt tinh nghịch: Khi tớ thấy cậu và Gray cãi nhau ý. Nhìn hai người...... hết sức kute á- Levy phấn khích hét lên 

Tôi nhăn mặt: Cậu có biết cậu đang nói điều điên khùng gì vậy . Cậu có điên không thế?

Levy giơ hai ngón tay ra hiệu: Hà hà. Chỉ cần cậu nói thôi. Tớ sẽ giữ bí mật mà.

Tôi trợn mắt và sau đó tôi mỉm cười: Levy- chan dừng trò đùa ngớ ngẩn này của cậu lại được rồi đấy hoặc nếu không tớ sẽ làm gì đó với cậu đấy.... - Tôi cười một cách vui tươi

Levy: Xin lỗi nhưng tớ hem có cảm tình với trò vui của cậu. - Cô lè lưỡi

Tôi cười: Thời gian sẽ tới hehe

Levy cười: Tsk tsk. Điên.

Tôi mỉm cười: Thấy chưa.

Levy lắc đầu và cười rạng rỡ: Được rồi, được rồi

Levy* gian*: À quên chưa hỏi cậu. Khi nào anh ấy làm bạn trai của cậu.

Tôi hét lên: Cái gì???

Levy: Mà thôi. Cậu nên nhớ sắp tới giờ dạy gia sư rồi đó- Levy cười gian.

[O_0]

Tôi tới biệt thự của nhà Fullbster. Tôi tới gần cửa và...

KYAAAA.-Tôi hét lên

Một người phụ nữ nói: Ối xin lỗi em. Có vẻ chị đã làm em sợ rồi. Gomen gomen nha.

Người phụ nữ đó có mái tóc màu đen, cô cao hơn tôi và.... nhìn cô thật giống dì Ur. 

Người phụ nữ nói tiếp: Em đã sẵn sàng chưa?

Tôi: Vâng.

Người phụ nữ: Ồ xin lỗi em chị chưa giới thiệu. Chị là con của Ur tên là Ultear và Gray là em trai chị.

Cái quái. Sao cái tên quái vật đó lại có một người chị tuyệt vời tới vậy chứ.

Tôi: Ồ em xin lỗi. Em là Lucy, rất vui được gặp chị.

Ultear: Không cần đâu Lucy, sau em cứ gọi chị là Ul.

Tôi: Không vẫn đề, Ul- nee.

Ul: Được rồi, giờ chúng ta sẽ lên chứ?

Tôi: Vâng.

Nói xong, chị ấy nắm tay tôi, dẫn tôi lên tầng 3

Ul: Đợi ở đây - cô ấy cười ngọt ngào.

Tôi lịch sự gật đầu và cười vui vẻ. Chị ấy bước vào trong. sau một vài phút, chị ấy bước ra và........

(0...0)

Ul- nee kéo Gray bằng cách lôi cổ áo...

Ul cười toe toét: Đi thôi Lucy.

Tôi: Ơ... vâng.

Gray thốt lên: Ê này ác quỷ. Em có chân và em có thể tự đi bộ thế nên chị không phải kéo lê em như thế này.

Ul: Thế thì để em chạy đi mất à?

Gray ấp úng: Ơ.. ơ... à không.

Ul: Vậy thì không còn cách nào ngoài lôi cổ áo đâu.

Gray: Tsk. Chị đang làm em xấu hổ đó.

Chậc chậc tên này còn biết xấu hổ là gì cơ à? Ghê thế.

Tôi cười và nói nhỏ : Cảm giác thế nào?

Gray: Lucy, cậu nói cái gì đó.

Tôi cười: À không có gì đâu.

Ul: Tsk

Ul buông Gray và anh chỉnh trang lại quần áo của mình.

Ul: À xin lỗi Lucy nha.

Tôi: À không sao đâu ạ. Đó không phải là vẫn đề mà Gray mới chính là vấn đề.

Ul: Yeah. Em nói rất đúng.

Chúng tôi cùng nhau cười khúc khích để Gray đứng bên chả hiểu cái mô tê gì sất. Thế là Gray lườm chúng tôi.

Ul* lườm lại Gray*: Em đang tìm cái gì à?

Gray: À à không cóa gì đâu chụy êu. - Giọng  cậu ta đầy mỉa mai.

Thế là Gray đi về phía trước với khuôn mặt cau có. Tôi đã cười, và rồi tôi hỏi Ul- nee:

Tôi: Ủa chị ơi. Sao cậu ta lại gọi chị là ác quỷ vậy.

Ul: Nó thích đặt tên cho người khác.

Tôi: Ồ tại sao vậy ạ?

Ul: Chị cũng không biết nữa.

Chị Ul dẫn tôi đi về phía cầu thang, đúng lúc đó, một tên con trai có mái tóc màu trắng đi ra. Anh ta nhướn mày.

- Nee- san cô gái nóng bỏng này làm gì ở đây vậy?

Tôi lườm: Đừng bao giờ gọi tôi như thế.

Có lẽ anh ta cũng đã bắt đầu sợ: Xin lỗi. Tôi chỉ muốn kiểm tra cậu thôi mà.

Tôi: Hừm, tôi không phải một cái máy tính mà cậu cần kiểm tra

Cậu ta: Oi Nee- san. Cô ấy thật mát mẻ. Cool.

Mát mẻ? Chàng trai tóc trắng này nói cái gì vậy?

Ul: Thôi im đi Lyon. Cô ấy là gia sư của Gray.

Lyon: chú mày sướng thế?

Gray: Tsk. Sướng cái gì mà sướng.

Lyon: Lucy này. Cậu thật khác những cô gái xung quanh Gray. Chúng thật bẩn thỉu và thô lỗ.

Lyon: Mà xin lỗi, tôi là Lyon.- Anh đưa tay về phía tôi.

Tôi bắt tay anh và mỉm cười : Chúng ta có thể làm bạn?

Lyon: Ồ tất nhiên rồi.

Ul: Vậy thôi, giờ lên phòng Gray nào.

Tôi: Vâng.

Nói rồi, tôi vẫy tay chào Lyon, anh cũng vẫy tay lại.

Tới nơi rồi, đây là một căn phòng khá to đấy. Gray bước vào trước, Ul- nee nói với tôi.

Ul: Nếu cần gì em có thể gọi chị hoặc người hầu ở đây.

Tôi giơ hai ngón tay lên: Clear

-Tốt - Ul mỉm cười và bước đi.

Gray nói vọng ra: Vào đi.

* Cái quái*

Tôi đóng cửa lại, khuôn mặt đỏ bừng lên. Hức hức. Cứu tôi với, ngại quá à. Gray đang cởi trần mà vẫn thản nhiên vậy. ( Ảnh biến thái sẵn ùi nên thản nhiên là phải). Anh ta cười ác.

Tôi: Phiền cậu có thể mặc áo vào.

Gray Ồ , được thôi.

Ơn chúa, cuối cùng cậu ta cũng chịu mặc một chiếc áo phông.

Tôi: Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu giờ dạy gia sư?

Gray: Tsk? Gia sư? Không phải cậu bị mê hoặc bởi cơ thể nóng bỏng của tôi?

Tôi : Nghiêm túc đấy. Tôi không dễ bị mê hoặc bởi cơ thể của cậu đâu.

Gray: Tsk. Chán thật.

Gray hỏi một cách khó chịu sau khi ngồi xuống ghế: Giờ ta sẽ làm gì?

Tôi: Giờ cậu hãy cung cấp tấp cả các thứ có hại về việc hút thuốc và uống rượu đi.




 Fullbuster -Tôi gọi






Fullbuster- Tôi nói to hơn, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.

Không thấy trả lời , tôi ngước lên nhìn Gray và cái gì cơ??? Anh ta đang ngủ. Tôi quyết định hét thật to.




FULLBUSTERRRRRRRR!!!!!

Cái quái? - Gray uể oải nói.

Tôi: Làm bài tập của cậu đi.

Gray: Cậu làm đi.

Tôi lườm: Đây là bài của cậu. Không phải của tôi.

Gray: Không làm.

Tôi đứng lên, ra ngoài cửa phòng .

Gray: Cậu đi đâu thế?

Tôi: Đi gọi Ul- nee.

Gray hét lên: Thôi được rồi. Tôi khỏe

Tôi mỉm cười, quay lại chỗ và nhìn anh làm bài. Đây sẽ là một buổi chiều dài đây.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong chap nè rùi nhớ. Fic nè toàn chap dài hông à. Mệt quá. pai

Thân 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro