Mừng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow, tòa nhà này lớn thiệt đó, đúng là thành thị. Hiện đại hết sức"
Emma tò mò chạy khắp nơi như một cô bé mới lên 3.
"Này này, cậu đừng có phá chỗ đấy, đền chết mất"
Ray chạy đến chỗ Emma và nắm chặt lấy tay cô khi nàng ta vừa định đụng vào chiếc Tivi lớn
"Tớ chỉ muốn sờ thử thôi mà, cho tớ sờ thử đi"
Emma mặt tươi như hoa cố vươn tay ra phía trước để có thể rờ vào chiếc tivi đời mới hiện đại.
"Không được!!! Với cái tính hậu đậu của cậu sẽ làm vỡ nó mất"
Ray cau có nắm tay Emma kéo ngược ra phía sau. Norman chỉ đứng cười khúc khích nhìn 2 người bạn của mình.
Sau một hồi vật lộn thì cô cũng đã được rờ thử nhưng nhìn Ray xem, ánh mắt của cậu đang căng như dây đàn rồi.
"Chà! Đây là thứ gì thế? Ở thị trấn của tớ không có"
Emma thích thú nhìn hai người họ
"Đây là Tivi, Tivi đầu tiên được ra đời cách đây cũng đã 123 năm rồi đấy"
Ray vuốt tóc và nói một cách chán nản
"Hả!? Năm nay là năm 2047, ra đời cách đây 123 năm thì...năm 1924?? Nó ra đời vào năm 1924 sao??"
Emma hớn hở chờ đợi câu trả lời từ Ray
"Đúng vậy! Năm 1924, nhà khoa học người Anh Bellde đã thành công trong thí nghiệm truyền và tiếp nhận hình ảnh của mình. Năm 1926, tại London, ông đã biểu diễn công khai thí nghiệm này khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc. Tivi mà ông nghiên cứu chế tạo ra chỉ có hai màu đen trắng và hình ảnh rất mờ, sau đó dần dần mới xuất hiện Tivi có màu, hay cảm ứng vân tay,..."
Ray nói một cách lưu loát cứ như rằng những thứ này đã in hằn sâu trong trí óc của cậu vậy.
Emma nhìn cậu rồi thán phục
Norman nhìn Ray với nụ cười vẫn rất thường lệ.
"Đúng là Ray nhỉ? Gì cậu cũng biết"
Ray cười đểu khi nghe Norman nói rồi ghé sát tai cậu thì thầm :
"Không phải cậu đang ghen đấy chứ?"
"Cái đầu nhà cậu"
Norman nhắm mắt rồi nhíu mày không quên đấm vào đầu cậu tóc đen 1 cái rõ đau. Ray ôm đầu rồi tặc lưỡi nói
"Đau đấy! Tên ẽo lả nhà cậu"
Norman cười méo mó giơ tay lên thì Ray đã thủ thế phòng bị né trước rồi. Mồ hôi đã hơi lấm tấm trước cái sát khí từ cậu bạn thân đang toát ra.
"Rồi rồi tớ xin lỗi! Cậu mạnh bạo quá"
Ray tự động giải hòa vì cậu không muốn ăn đấm thêm.
2 người đứng đó giữa dòng người qua lại. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái mà họ đã ở bên suốt 10 mấy năm qua.
"Emma vẫn vậy nhỉ? Đồ ngốc đó"
Ray cười nhẹ rồi nói
"Uhm, tớ đồng ý. Tớ thấy việc cậu ấy mất trí cũng tốt đấy chứ? Cậu ấy sẽ bình yên hưởng thụ cảm giác sung sướng ấy mà không cần phải nhớ đến những ngày tháng kinh khủng trước đây. Dù mất trí nhưng cậu ấy vẫn như vậy. Mạnh mẽ, dũng cảm, lạc quan và xinh đẹp là được rồi"
"Tớ cũng đồng ý với cậu"
Ray và Norman đứng đó nhìn Emma.
Đi ngang công viên, cô đứng sững lại khiến cả hai đang cất bước theo sau cô nàng phải tò mò.
"Oi! Emma làm gì đứng ngây ra đó thế?"
Ray nói
"Hai cậu lại đây mau lên, xem cái này nè"
Norman và Ray bước nhanh đến. Đập vào mắt họ là một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Mặt trời dần biến mất để lại ánh hoàng hôn đổ xuống gần tàn chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc màu vàng cam lấp lánh. Khung cảnh thật thơ mộng, thật quyến rũ làm sao. Màu hoàng hôn rực lửa mà trước đây họ đã lâu rồi không được nhìn thấy hay nói đúng hơn là Ray và Norman đã từ rất lâu không có thời gian để mà ngắm nhìn. Norman nhìn nó, nhớ lại ký ức trước đây khi cả 3 người họ chỉ là những cô cậu 10 tuổi trong House tại điền trang Grace. Cùng nhau, ba người họ đã ngắm hoàng hôn à không, họ đã ngắm cùng mama thân yêu của họ.
"Đẹp thật nhỉ? Ra- Ray?"
Norman bất ngờ nhìn cậu bạn thân đang ngã quỵ xuống đất. Emma nhìn thấy cũng vô cùng lo lắng
"Ray? Cậu làm sao thế này? Cú đánh lúc nãy chạm vào dây thần kinh của cậu rồi sao?"
Norman nói
"Norman ngốc, cậu thôi đi. Tớ...tớ nhớ mẹ quá"
Nghe đến, Norman cũng trầm mặt
"T-Tớ cũn-"
"HAHAHA, cái gì vậy chứ. Cậu từng tuổi này rồi đó Ray, haha"
Emma không hiểu chuyện gì chỉ có ôm bụng cười ra nước mắt.
"Haha, t-tớ rõ là đ-đang cười, tại sao nước mắt tớ cứ rơi vậy ha-h...tớ không biết nữa nhưng mà có 1 hình ảnh rất đẹp hiện ra trong tâm trí tớ. T-Tớ thấy bà ta rất dịu dàng, rất xinh đẹp dang tay ôm lấy tớ. Hic chuyện gì vậy...hức chuyện gì đã xảy ra với tớ vậy?"
Emma nấc lên trong vòng tay của Norman và Ray
"Bà ta ôm tớ, bài hát ru đó là gì? Hức...bà ấy luôn miệng dỗ dành tớ rằng đừng khóc...hức. Bà ta còn nói bà là mama, mama của tớ...hức"
Emma òa khóc, Norman và Ray cũng như thế, hai người nước mắt lưng tròng lần lượt rơi xuống. Ray cắn răng kiềm lại những tiếng hét đau khổ tận trong đấy lòng của cậu dành cho người mẹ ruột thân thương của cậu . Norman ôm lấy cô, làm điểm tựa cho cô dựa vào mà khóc. Cậu cũng khóc, nước mắt đã chảy thành dòng rồi, cậu ngửa mặt lên trời cố không cho nước mắt rơi thêm lần nào nữa. Họ cứ thế khóc cho người Mama Isabella quá cố dưới ánh hoàng hôn rực màu. Cô khóc đến mức mệt quá mà ngủ mất đi. Norman nhìn cô rồi ôm chân cô định bế cô lên. Nhưng Ray đã nắm lấy cánh tay cậu.
"Để tớ, cậu đang không ổn định về mặt sức khỏe. Bế cô ấy cậu sẽ kiệt sức rồi lại bệnh nữa cho coi"
"Tớ đâu có yếu đến thế, dù sau thì tớ cũng lớn hơn rồi đấy, tớ vẫn rất chăm tập thể dục, và còn là 1 sếp nữa đấy, Ray ngốc"
Norman nhíu mày nhưng vẫn để cho Ray bế. Nói thế chứ cậu cũng biết sức khỏe của mình hiện tại đang không ổn định. Để Ray bế cô là ổn nhất. Cậu cũng biết Ray chỉ vì nghĩ cho cậu thôi.
Ray vừa bế cô lên, thì cô bất giác run người rồi nép vào lòng ngực Ray.
"Hình như cô ấy lạnh"
Ray nói
"Đây"
Norman cởi chiếc áo khoác ra rồi đắp lên người Emma
"Nhìn cô ấy kìa, rút người vào trong chiếc áo khoác cứ như mèo ấy"
Cả hai người cùng đi cùng nói chuyện vui vẻ với nhau suốt 1 chặng đường dài. Đã lâu rồi họ không nói chuyện vui vẻ với nhau như thế.
Họ đứng trước cửa dinh thự của nhà Rattri đã chuẩn bị trước cho họ.
"Về đến nhà rồi,Emma"
Cả 2 người họ cùng gọi. Emma bị đánh thức liền giật mình mà mở mắt.
"Um...T-Tớ- HEHHH, RAY CẬU LÀM GÌ VẬY, BUÔNG RAA"
Cô nàng giãy giụa, đẩy mặt của Ray ra sau. Cô giãy làm rơi chiếc áo khoác của Norman xuống đất.
Cậu cúi xuống nhặt nó lên rồi thẳng bước vào trong
"Này đồ ngốc, cậu đừng có đẩy mặt tớ. Té bây giờ"
Nghe đến đây Emma mới không giãy giụa nữa. Ray tặc lưỡi rồi từ từ thả cô xuống
Tiếng động bên ngoài đã gây chú ý cho mọi người ở trong nhà.
"EMMA CHỊ VỀ RỒI"
Cô vừa bước xuống thì thấy có 1 đám nhóc con chạy đến và ôm chầm lấy cô. Tụi nhỏ luôn miệng nói rằng nhớ cô, nhớ cô rất nhiều. Họ nghĩ cô đã chết và bị bỏ lại thế giới của loài quỷ. Nè nè ít nhất thì cô vẫn còn sống sờ sờ ở đây đấy, chưa có chết hay là biến thành ma đâu nha. Còn nữa Quỷ trên đời này làm gì có? Điên à?? Đúng là những đứa con nít. Ngây thơ hết sức. Nhưng mà chúng vẫn dễ thương quá. Cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào hết chỉ thấy chúng dễ thương và ôm chầm lấy chúng.
"Uhm, chị về rồi đây"
Cô cười mãn nguyện nói
Thịch
Tim họ vừa bị trệch 1 nhịp khi nghe cô nói câu đó. Cái gì thế?? Câu nói đó là sao?
Điều đó khiến Ray, Norman, Gilda, Anna và cả Don điều ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẻ...?
Norman nắm lấy cánh tay cô, tròn mắt hỏi
"Cậu Emma chẳng lẽ, cậu đã-"
"Sao? Chúng dễ thương quá nên tớ mới ôm chúng thôi? Bộ không được sao?"
Emma hỏi và giươn đôi mắt xanh lục ngây thơ nhìn Norman.
"Ah, ah k-không không có gì."
Ánh mắt của Norman dịu xuống. Gương mặt của 5 người họ lộ rõ vẻ mặt thất vọng.
"S-sao thế? Tớ làm sai gì à?"
"K-Không có gì. À đúng rồi cậu về mệt rồi nhỉ, đi vào nhà đi, buổi tối đã chuẩn bị cả rồi"
Gilda đẩy kính cười rồi nói
"Thật á! Hay quá tớ cũng đang đó-"
Cô đang nói thì có cảm giác ai đó đang nắm lấy gấu áo mình giật giật thì quay xuống nhìn
"Are, Phill sao thế em?"
Thịch
5 người họ lại 1 lần nữa lệch nhịp và tròn mắt. Không phải cô bị mất trí nhớ sao? Thế sao vẫn nhớ tên của Phill?
"E-Emma, s-sao cậu biết tên của cậu nhóc đó? Bọn tớ chưa giới thiệu với cậu mà?"
Ray ngớ người nói.
"Hai cậu làm sao thế? Nãy giờ cứ cư xử kì lạ quá. Nãy tớ ôm Phill và có hỏi tên thằng bé. Hai sao đấy?"
Emma phàn nàn.
"Sao thế em?"
Emma cười tươi chống tay lên đầu gối nói chuyện với cậu nhóc nhỏ.
Phill đưa tay lên đặt vào má của cô.
"Chị Emma...chị thật sự quên hết tất cả rồi sao?"
Ray và Norman dựng hết người lên cười đầy sát khí nhìn cậu nhóc trước mặt. Cả hai gằng giọng nói với cái nụ cười hết sức quái dị trên mặt
"Phill để.chị.ấy.nghỉ.ngơi.đi"
Phill giật mình rụt tay lại rồi xin lỗi 2 người họ. Anna bế Phill lên và nói
"Thôi được rồi vào nhà thôi"
Gilda đi đến đứng giữa Ray và Norman rồi cười hiền. Sau đó nhéo 2 tai của 2 anh thanh niên vừa làm mấy đứa em sợ hãi.
"Ai lại đi g.h.e.n với trẻ con chứ. Hai cậu muốn nhịn đói à"
Hai người họ rùng mình một cái.
/Đáng sợ/
Ray, Norman và Don nghĩ
"Đi thôi Emma, vào nhà thôi"
Gilda đứng lên và đi cùng Emma vào bên trong.
Họ tìm được cô rồi. Cùng sống hạnh phúc nhé, Emma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro