Một ngày tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này để nói về một ngày chán nản của tác giả không thích lượn qua
______________________________________
Một ngày lại đi học rồi lại mong chờ ra về sớm để rút mình vào phòng để ngủ rồi lại suy nghĩ về cuộc đời sau này. Đều đó khiến tôi lại cứ tự hỏi rằng, nếu như một ngày mình chết rồi cứ thế mà xuyên không thì sao? Rồi như thế tôi đôi lúc lại bóp cổ mình, rồi lại nín thở tôi cứ để vài phút rồi lại bỏ ra rồi lại im lặng như muốn khóc vậy. Đầu tôi như đang nổ tung vậy, cảm giác sợ hãi đang bị dồn bởi thứ cảm giác nào đó rất khó hiểu. Cảm giác lo sợ cứ xuất hiện mỗi khi tôi có ý định không muốn sống, tôi thật sự muốn nói với gia đình nhưng câu trả lời là không vì chắc chắn họ sẽ không muốn lắng nghe về việc đó. Tôi cứ nghĩ và nghĩ đến khi nổ tung , tôi muốn tìm nhiều cách để được nắm lấy bàn tay anh, ôm lấy anh, cười đùa với anh, và cùng sống hạnh phúc với anh. Mỗi một ngày suy nghĩ gặp anh càng to lớn thêm từng ngày, nỗi ám ảnh làm tôi càng lún sâu hơn. Tôi đã có một giấc mơ, mình từ nhà tầng nhảy xuống đang ôm lấy anh đang nở một nụ cười với tôi, cảm giác hạnh phúc lắm. Tôi chợt tỉnh dậy, chạm tay vào khuôn mặt đôi mắt không tự chủ mà cứ rơi vào giọt nước mắt. 'Cạch' tiếng cửa phòng tôi mở, một chàng trai mái tóc vuốt keo, có màu tóc vào chút đen, nở một nụ cười chào tôi, anh bước tới ôm lấy tôi. Cảm giác này, tôi cứ nghĩ là ảo giác xoa mắt mình rồi anh biến mất. Tôi lúc đó buồn lắm, cứ tát vào mặt mình thật mạnh. Đau lắm, rát lắm, cũng cay lắm, tôi hận chính bản thân mình mà luôn trách ' tại sao mình lại làm điều ngu dột như vậy ',' mày đúng là con ngu ' tôi tức lắm nhưng không òa khóc như một đứa trẻ mà tôi chỉ biết căm nín cắn môi chờ đợi hạnh phúc tới. Khóe môi chợt chảy ra máu tôi rất hoảng hốt nhưng không làm được gì cả. Tại sao chứ, ông trời lại muốn một đứa vô tội như tôi có một cuộc sống bất hạnh sao? Một cuộc sống không hạnh phúc bộ khó lắm sao? Liệu tôi đập đầu thật mạnh vào tường thì sao? Máu có chảy ra không? Như thế tôi có chết không? Tôi được gặp anh không Haitani Ran? Tôi hận anh, tôi ghét anh, tôi ghét chính bản thân mình sao lại không gặp anh sớm chứ? Sẽ có ngày tôi gặp anh Ran...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro