chap 2: sao anh lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miyeon sau cuộc chạm mặt với Jin và nhận công việc xog thì cứ thấy lâng lâng mà trở về lớp. Hyein hỏi:
- Sao mà nay tao thấy m phởn phởn í. Gặp anh nào đtrai à?

Hyein miệng cười toe toét hỏi bạn. Miyeon giật mình đáp:
- Đâu!
- Thôi khỏi, học đi!
- Ừm!

Hết ngày hôm đó, Miyeon về nhà với trạng thái "phởn phởn" như Hyein nói.
- Miyeon: Con chào mẹ, hello anh hai nha

Miyeon có người anh trai tên Park Jimin và mẹ tên Han Yonjy.
- Jimin: Ờ hallo, m làm sao mà ở trường cứ hề hề suốt v?
- Mẹ: Con gái mẹ thik ai r hả

Jimin và mẹ cười đắc ý. Miyeon chỉ trloi:
- Miyeon: Aizz, con đỗ thư ký học bá toàn quốc r...
- Mẹ + Jimin: Cái j?
-Mẹ: Con gái mẹ giỏi ghê, thay đồ ăn tối thôi con! Thằng Jimin này nx, nhìn em mà hc tậpp!

Vậy là 3 mẹ con ăn tối vv cùng nhau.

Mẹ nói Miyeon và Jimin:
- Mẹ: Có hàng xóm mới đó! Hai con sang chào hỏi chút đi!
- Hai ae: Dạ!

Miyeon cùng anh đi sang nhà hàng xóm.

Kính coong...

Jimin bấm chuông. Qua khe cửa sổ, Miyeon thấy một anh chàng ra mở cửa chào đón hai ae cô. Và đó là Kim SeokJin.

Miyeon lắp bắp:
-Miyeon: Hah....a....ờ....ờ...ờ....ch...chào an...anh

Jimin nhìn Miyeon khó hiểu:
- Jimin: Nhỏ này sao v chời? À chào hàng xóm mới nha! Bọn tôi ở nhà bên cạnh. Rất vui đc làm quen. Tui có chút quà nè!
- Jin: À, cảm ơn hai bạn. Ô, bé này anh mới gặp hồi sáng. Thư ký!

Jimin bất ngờ nhìn Miyeon, mặt cô đã đỏ lên như trái cà chua từ khi nào.

- Jimin: Ê Miyeon m làm sao đấyy
- Jin: Em ngại hả? Ko sao đâu bé. Mà em tên j vậy?

Jin nở nụ cười siêuu toả nắng, làm  bầu trời trong mắt Miyeon sáng bừng mà đang là buổi tối. Miyeon cứ nhìn Jin hoài, cuối cùng khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ:

-Miyeon: E...em tên Mi...Miyeon...Park Miyeon ạ
- Jin: Dễ thương thật đó! Khi nào đi học anh rủ bé đi cùng nha!

Jimin nhìn hai người mà cứ cười, quên mất người trước mặt mình là Học bá quốc gia. Còn Miyeon thì...
- Miyeon: *ngất*
- Jin: *hốt hoảng*
Em sao v?
- Jimin: Sorry bạn nha! Nó phấn khích quá mức.

Jin đang ko hiểu j thì cứ "ừ" đại.
Jimin bế Miyeon về nhà, càm ràm:
- Suốt ngày để anh hai lo, ăn j mà nặng thế ko bt?

Jin chỉ nói tạm biệt, anh nhớ lại cái khuôn mặt đáng yêu của Miyeon mà bất giác mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovejin