nếu bực bội quá thì đi tìm chỗ trút giận thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Dù có hơi khó xử, nhưng cuối cùng Thanh Minh cũng phải thỏa hiệp với Bạch Thiên. Đồng ý với y bỏ qua những lời nói lúc trước và trở lại với mối quan hệ sư thúc sư điệt như bình thường.

Và đó là lúc Thanh Minh nhận ra, trước giờ hắn đã vô tư nhận lấy những hành động chăm sóc của Bạch Thiên như thế nào.

Đó chính là cảm giác khi một tên bình thường mà mình chẳng mấy khi quan tâm đột nhiên lại làm ra một hành động khiến mình ấn tượng, từ đó bản thân sẽ bất giác để ý đến những việc mà tên đó làm. Đó chính xác là Thanh Minh bây giờ. 

Chỉ mới có vài ngày mà hắn đã thấy sai sai thế nào rồi.

Từ bao giờ mà hắn và tên sư thúc ngốc đó lại luôn đứng cạnh nhau vậy nhỉ? Thanh Minh cần gì, Bạch Thiên luôn ở cạnh để sẵn sàng đáp ứng. Thanh Minh lên cơn, Bạch Thiên ngay lập tức trấn áp. Thanh Minh huấn luyện, Bạch Thiên sẽ là tên xông lên để bị ăn đập đầu tiên(?).

Không phải hắn không để ý khi các sư huynh sư thúc gọi Bạch Thiên là 'thủ khoa bộ môn Thanh Minh thần công' đâu, nhưng như bình thường thì Thanh Minh chẳng quan tâm, mấy con gà đang tập tễnh học gáy thì biết làm sao được về hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Bạch Thiên đúng là rất hiểu hắn, từ thói quen đến tính cách không thiếu cái nào.

Một tên thường bất cần đời với những tiểu tiết thường ngày như Thanh Minh đột nhiên lại để ý đến những thứ dù là nhỏ nhất, đến hắn còn tự thấy bất ngờ cơ mà. 

Thanh Minh vì suy nghĩ toàn những thứ không đâu mà lầm bầm cả đêm, khiến cho một Chiêu Kiệt ở phòng bên cạnh với lớp tường mỏng dính của Bạch Mai Viện nghe 'Bạch Thiên', 'Đồng Long', 'sư thúc' mỗi từ không dưới 50 lần, quầng thâm dài cũng không kém Thanh Minh là mấy.

"Tiểu Kiệt, đêm qua đệ ngủ không ngon à?"

"Sư huynh"

"Hả"

"Thanh Minh nó có thù hằn gì với Bạch Thiên sư thúc à?"

".....Hình như là không, sao vậy?"

"Đệ đã nghe thấy nó lập đàn nguyền rủa sư thúc cả đêm, rõ là rủa lão già đó chết sớm chút để nó nắm đầu Hoa Sơn đấy"

"....Tiểu Kiệt à, tên điên đó vốn đã đang nắm đầu Hoa Sơn rồi..."

"......"

---

Bầu trời hôm nay trong xanh, gió thổi đìu hiu và hương hoa mai thì ngập tràn cả Hoa Sơn. Quả là một ngày đẹp để thường trà ngắm cảnh. 

Huyền Tông cũng rất hưởng thụ khung cảnh đó cũng các sư đệ. Bên trái là Huyền Thương đang nghiên cứu sách võ công và bên phải là Huyền linh đang gõ bàn tính xoành xoạch. Khung cảnh vô cùng yên bình nếu tắt thính giác và từ chối nghe bất kì âm thanh nào phát ra từ phía bên kia bức tường.

"Aaaaaa!"

"Tên khốn hôm nay ta phải giết ngươi!!"

"Đi chết đi!!!"

"Hahahhahah, giỏi thì đến đi mấy tên chết tiệt!"

Tiếng gào thét nhiệt tình hòa cùng tiếng cười thích thú vang khắp cả sơn môn, tạo ra khung cảnh sư huynh đệ đồng môn vui vẻ giúp nhau luyện tập(?)

"Để mấy đứa nó chăm chỉ như vậy mà chúng ta chỉ ngồi thế này có ổn không vậy" Huyền Tông vô thức bịt tai lại, không muốn nghe thêm những tiếng hét khi có người bị đánh văng đi lọt vào tai mình nữa.

"Ầy dà, Chưởng môn sư huynh cư ngồi yên đi, Thanh Minh nó đã nói hôm nay chúng ta nhất định phải ngồi yên hưởng thụ rồi mà"

"Nhưng mà..."

"Sư huynh có thể ra đó tham gia cũng nếu muốn"

"......ừm, chúng ta đều già cả rồi, cũng phải học cách an dưỡng đi thôi"

Mà kể ra tuổi trẻ đúng là vui thật, Huyền Tông đã nghe các đệ tử la hét rầm rộ như thế từ khi bình minh đến tận bây giờ mặt trời đã lên đến trung thiên rồi, kể cả từ lúc học Tử Hà Thần Công ông ta vẫn chưa dám hét nhiều đến vậy đâu.

Cái cảnh huấn luyện như hiện trường tàn sát này xảy ra như một chuyện hàng ngày ở Hoa Sơn nhưng khi nghe thấy những đệ tử tuyệt vọng gọi 'Chưởng môn nhân cứu con' là ông lại chỉ có thể đau lòng ngoảnh mặt đi, tự nhủ điều này cũng là vì tốt cho chúng thôi, Thanh Minh dù hơi bạo lực một chút nhưng cách huấn luyện này lại rất hiệu quả còn gì.

Huyền Tông nhấp tiếp một ngụm trà, cùng hai sư đệ nghe các đệ tử đập phá sân luyện võ đến tận khi có cơm ăn.

----

"Ư ư, ta chết mất, chết mất thôi"

"Chưa già mà đã đau lưng thế này!"

"Tên tiểu tử chết tiệt đó sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy chứ?!"

Bọn họ vẫn như mọi ngày chăm chỉ luyện tập từ lúc bình minh còn chưa ló rạng, mồ hôi chảy trên làn da khỏe khoắn còn hơn cả đi tắm, không khí đang vô cùng tốt cái khung cảnh những võ giả trẻ tuổi hết mình vì con đường võ đạo.

Vây mà tự nhiên lòi đâu ra một tên Thanh Minh với quầng thâm dày như đắp muôi canh lên mắt. Chưa kịp cảm thán làm sao mắt của con người có thể như vậy được nó đã lên cơn điên đòi đánh tất cả mọi người.

Mà khi đó Bạch Thiên xông lên định hỏi chuyện nó đã ngay lập tức bị đạp một cái lăn ra tận sơn môn, trông nó còn tức giận hơn nữa, không nói hai lời liền xông vào tay không đánh bọn họ. Bảo rằng cầm kiếm đánh nghe còn được chứ đường đường một môn phát toàn những tên đệ tử có cơ bắp còn phô trương hơn cả sơn tặc mà cuối cùng vẫn bị một tên sư đệ sư điệt thân hình chỉ bằng một nửa bọn họ đánh cho không ngóc nổi đầu lên nổi.

Trên cơ thể các đệ tử bây giờ thay vì là những vết sẹo, vết bầm dài do kiếm thì giờ là in nguyên hình một nắm đấm xinh xắn của tên đệ tử nhỏ tuổi nhất.

Thế nhưng bọn họ có đau thế nào thì khi gặp Bạch Thiên đều phải ngậm miệng lại. Vì y chính là tên bị đánh thậm tệ nhất. Mọi người cũng đều biết rằng bình thường Bạch Thiên vẫn luôn là người phải nhận huấn luyện tàn ác nhất. Nhưng lần này thực sự quá thảm rồi, các đệ tử chẳng nhìn được ra khuôn mặt mỹ nam, người đại đệ tử soái khi ngời ngời luôn là bộ mặt đại diện cho cả Hoa Sơn mỗi khi xuống núi đâu nữa.

Bây giờ chỉ còn lại một Bạch Thiên bị đánh vào mặt đến nỗi ngũ quan lẫn lộn mắt mũi đảo ngược thôi, bọn họ còn phải cảm thán làm sao có thể đánh người đến nỗi cha mẹ còn không dám nhận thế kia cơ chứ?

"Sư huynh....huynh không sao chứ?"

"......Ừm"

Bạch Thiên mặt mũi xưng tím khó khăn mở lời. Hắn đã đi xin ít thuốc giảm sưng rồi nhưng mỗi lần mở miệng vẫn nhức muốn chết.

Hắn đang cố gắng hiểu xem cái sự điên rồ của Thanh Minh rốt cuộc là từ đâu mà ra. Nhìn cái quầng thâm sắp kéo đến cằm của nó thì chắc chắn là cả đêm nó chẳng ngủ được giấc nào rồi.

'Vậy....chẳng lẽ là tại ta??'

Bạch thiên nhớ lại ngày hôm qua, ngay khi Thanh Minh định giơ răng nanh ra cắn người, Bạch Thiên đã nhanh như chớp hai bàn tay nắm trọn eo hắn nhấc lên. Thanh Minh bị bắt lơ tửng trên không trung thì đơ cứng, hết nhìn Bạch Thiên rồi lại nhìn đôi bàn tay đang dễ dàng nhấc hắn lên như một thứ đồ chơi. 

Sau đó liền giãy này thoát ra, không quên cho Bạch Thiên một đạp văng ra xa rồi chạy biến đi mất dạng.

Bạch Thiên ngơ ngác nghĩ lại, rồi nhìn xuống đôi bàn tay to lớn chí chít những nào sẹo và vết chai của mình, nắm vào rồi mở ra, chẳng hiểu thế nào lại bất giác thấy nhộn nhạo trong lòng.

"Nhỏ thật"

"....Nhẹ nữa"

---to be continue--->>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro