Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai da, trời lạnh quá đi a"

"Phù phù, tay tớ tê cóng hết rồi đây này"

Hai cô gái nhỏ dạo bước trong thời tiết buốt giá. Cơn gió thổi qua khiến hai người không khỏi vì rét mà run rẩy.

"Sao mình phải ra ngoài vậy trời"

"Hắt xì! Ra ngoài đi, tớ biết cửa hàng này có anh đẹp gái lắm á" Cô ấy xoa xoa chiếc mũi đã hiện lên một màu đo đỏ, cô nhe răng cười với cô bạn thân của mình.

Đó là vào một hôm nào đó, cô đi mua đồ cho chú mèo nhỏ của chị cô. Cô đi loanh quanh cả buổi để tìm cửa hàng bán đồ dành cho chó mèo. Cô nhớ là cô có đi ngang một cửa hàng, mà còn đi ngang rất nhiều lần luôn, mà sao giờ không thấy vậy trời.

Cô bĩu môi.

Cuối cùng, khi cô sắp nản chí tính bỏ về nhà thì cô cũng thấy nó.

Trời ạ. Nó ở đây sao nãy giờ không thấy vậy trời. Mình đúng là lé mà.

Cô thầm oán trách thị giác của mình.

Sau một hồi tự mắng mình, cô cũng bước vào tới cửa hàng. Bên trong không quá to, nhưng cũng không nhỏ. Cách trang trí khá giản dị, nhưng rất ưa nhìn.

Thấy có người vào, có một... Cô gái? Cô nheo mắt, thầm nghĩ.

Ờm, cô ấy ra đón tiếp cô. Ngay sau đó, khi cô gái nọ cất tiếng cô đã sốc không nhẹ.

"Xin chào ạ" Giọng nói có chút mềm mại, đặc biệt rất dễ nghe lọt vào tai cô nàng. Cô sững sỡ.

Giọng nói này... Rõ ràng là của nam mà? Chẳng lẽ...

"Chị là nam ạ?" Câu nói vô thức nói ra từ miệng cô. Ngay lập tức, cô nàng ngượng ngùng, chỉ muốn đào ngay cái lỗ để chui xuống thôi!

Ai da, biết mà mình còn hỏi. Ngu rồii

"A?" Cậu chàng bên kia nghe thấy thì hơi ngơ ngác.

"Vâng ạ" Lúc sau cậu mới nhẹ nhàng đáp lại.

"D-dạ" Cô cười gượng.

"A!" Cô giật mình, nhìn xuống chân. Thấy cục bông lông lá màu trắng dựa dựa vào chân mình.

"Ở đây có nuôi mèo nữa ạ?"

"Ừm" Cậu chàng khẽ cười, cúi xuống bế cục bông nhỏ kia lên. Cục bông kia có vẻ rất thích cậu, khi ẫm lên còn dụi dụi vào cái.

"Em muốn tìm cái gì?" Cậu chàng cất lời.

"A. Dạ là đồ ăn mèo á"

"Ừm, đi theo anh" Cậu dẫn cô đến vài quầy hàng, tất cả đồ trong quầy hàng đều là thức ăn dành cho mèo.

"Dạ em cảm ơn anh ạ!!"

Quay lại hiện thực. Cô hào hứng nói tiếp.

"Trời, ở đó còn có anh tóc vàng cũng xinh lắm á"

"Phù, tớ phải coi nhan sắc sao mà cậu dám lôi tớ đi vào thời tiết lạnh thế này, phải đáng đấy nhé"

"Không là tớ quăng cậu xuống sông luôn đó" Cô bạn thân bĩu môi.

Cô khẽ cười khanh khách.

"Chắc chắn luôn"

Đi một hồi, hai người rốt cuộc cũng tới nơi. Bước vào trong, không khí ấm hơn bên ngoài nhiều. Cô bạn thân hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi đỏ của mình.

"Người đâu rồi?" Cô quay sang hỏi bạn mình.

"Xin chào ạ" Cô nàng chưa kịp trả lời đã bị một giọng nói cắt ngang.

"A anh Chifuyu" Đôi mắt cô nàng sáng lên.

Chàng trai với mái tóc vàng ánh, đôi mắt màu lục sáng ngời. Nhìn qua vẻ ngoài, thấy anh chàng là người trẻ trung, năng động, trẻ con. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài, tính cách cậu ta có vẻ khá dịu dàng, ôn nhu tựa như một người trưởng thành đầy kinh nghiệm tên là Chifuyu.

"Chào em" Cậu ta nghiên đầu, khoé môi cong lên.

"Anh Kazutora đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy ở bên trong" Cậu chàng ôn tồn nói.

Cô nàng kéo cô bạn đang ngơ ngác của mình vào trong. Đến bên trong cửa tiệm, cô nàng cùng bạn mình nhìn vào trong, có một chiếc cửa sổ nhỏ, nhờ vậy ánh nắng mới len lỏi qua lớp kính mà chui vào bên trong phòng, hắt lên một mảnh sáng. Còn có một chàng trai ngồi dưới sàn và rất nhiều mèo, tóc tai cậu có chút rối ren, đôi mắt hổ phách hiện lên vẻ bất lực mặc kệ lũ mèo đang trèo lên người mình. Nhan sắc cậu lại rất ưa nhìn, xinh đẹp hơn người.

Cô bạn thân ngơ ra.

"Kazu-sann"

"A? Suzumi?" Suzumi là tên của cô nàng.

Chifuyu bước vào trợ giúp Kazutora gỡ những con mèo ra. Phải thừa nhận, lúc đầu những con mèo này rất ghét Kazutora, nhưng sau này đột nhiên lại dính người muốn chết.

Kazutora cuối cùng cũng thoát khỏi chúng, người có chút uể oải.

"Chào em"

"Dạ chào anh" Suzumi lao đến, tính ôm cậu thì bị Chifuyu ngăn lại. Cô nàng quay sang nhìn anh.

"Được rồi, người Kazutora dính lông mèo nhiều lắm, đừng có ôm"

Suzumi ỉu xìu. Chợt nhớ ra cô bạn thân mình dắt tới đây. Cô quay sang, thấy cô nàng vẫn đang ngơ ngác. Suzumi nắm tay cô kéo lên đứng kế mình.

"Đây là bạn thân em, Yuu" Cô nàng giới thiệu.

"Rất hân hạnh được gặp em"

"A a d-dạ, em c-cũng vậy ạa" Yuu ấp úng nói.

Hai người cười cười, chào hỏi cô.

Suzumi đưa ánh mắt đắc ý nhìn cô nàng, Yuu đưa Suzumi một ánh mắt chịu thua. Buông cô nàng ra, Suzumi trò chuyện cùng hai người.

Thật ra cô đã tới đây vài lần, cũng là khách quen. Nên cô và họ đương nhiên không thân cũng phải quen chứ. Yuu lúc đầu có vẻ không hoà hợp lắm, nhưng sau đó, cô cũng hoà nhập, thoải mái trò chuyện như họ là những người bạn thân thiết, quen nhau nhiều năm trời.

"Em nói anh nghe nè, đừng có thấy nó vậy chứ nhỏ này nhiều tật xấu lắm á" Yuu nhe răng cười.

"Ê bạn ơi, làm người ai lại làm thế hả bạnnnn" Suzumi nhanh chóng bịt miệng cô nàng lại.

"Hahaha" Tiếng cười trong trẻo lấp đầy không gian cửa tiệm.

Đột nhiên, cơn đau đầu bất chợp ập tới khiến Kazutora nhíu mày. Thân thể cứng đờ.

Chifuyu tinh ý phát hiện được Kazutora có chút lạ.

"Làm sao vậy?" Anh nhẹ giọng hỏi han. Câu hỏi của anh cũng thu hút được đôi bạn Suzumi và Yuu, họ dừng lại, nhìn cậu.

"Anh Kazu?"

Kazutora tựa như không nghe thấy, cánh tay ôm lấy đầu mình, hàng lông mày nhíu chặt. Chifuyu lo lắng, muốn gỡ tay Kazu ra, nhưng muốn gỡ ra thì cậu ôm càng chặt.

"Kazu, anh làm sao vậy? Kazutora?"

"A" Tiếng rên nhỏ xíu từ trong cổ họng Kazutora bật ra lọt vào tai anh.

"Kazutora! Có nghe tôi nói không?" Có thể nghe được sự gấp gáp trong giọng nói của anh.

Cơn đau từ đầu lan ra khắp cơ thể khiến Kazutora cảm thấy mình như sắp vỡ vụn ra làm từng mảnh.

Kazutora nhắm chặt đôi mắt như hận không thể để hai mí mắt dính vào nhau.

Đau. Đau quá.

"Tách" Âm thanh vang lên, cơn đau đến đột ngột cũng đi mất. Kazutora chầm chậm mở đôi mắt mình ra. Xung quanh không còn thấy Suzumi, Yuu nữa, cũng không còn Chifuyu. Chỉ có một không gian tối đen như mực khiến Kazutora triệt để hoảng hốt.

"Có ai ở đây không?" Cậu dè dặt lên tiếng. Đáp lại cậu là màn đêm tĩnh lặng.

"Tách tách tách" Âm thanh như tiếng bong bóng vỡ, Kazutora nhìn xung quanh, không thấy bất cứ thứ gì.

Thứ gì vậy?

"Kazutora" Tiếng gọi thật khẽ, nhưng đối với không gian tĩnh mịch, nó không hề nhỏ.

"Ơi? Ai gọi đó?" Kazutora trả lời lại.

Có một bong bóng phát quang đột nhiên bay lên từ dưới chân khiến Kazutora giật mình lùi lại. Thấy được bên trong bong bóng còn có một thứ gì đó, Kazutora xác định nó không gây hại thì tiến lại gần. Lấy tay chạm nhẹ vào nó.

"Tách" bong bóng vỡ tan, lộ ra một em bé nhỏ. Em bé này mái tóc trắng tuyết xoã dài, trên người mặc một chiếc áo rộng thùng thình. Đôi mắt nhắm nghiền của em bé từ từ mở ra. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Kazutora.

Kazutora mở to đôi mắt hổ phách nhìn lại em.

"..."

"Kazu...tora?" Em bé khẽ cất giọng nói non nớt.

"Em là ai? Sao lại biết tôi?" Cậu nghi hoặc nhìn về phía em bé.

"Ka,zu,to,ra" Em bé lặp lại tên cậu một cách ngắt quảng.

Kazutora im lặng, nhíu mày nhìn em.

Em bé đột ngột phát sáng, ánh sáng quá chói mắt, cậu buộc phải nhắm mắt lại, hai tay che chắn phía trước.

Khi mở mắt ra, lại là một không gian khác nữa. Kazutora từ từ ngồi dậy.

Đây là một căn phòng nhỏ, cách bày trí đơn giản, còn có một chiếc cửa sổ để đón nắng. Cậu thấy trên một bức tường có dán những tấm ảnh, Kazutora bước xuống giường, đi lại nơi đó để nhìn rõ hơn. Khi đã nhìn rõ những bức ảnh đó, thật sự khiến cậu ngạc nhiên.

Là những bức ảnh về cậu và những người khác... Những người trước kia đã từng thân thiết..

Kazutora thất thần.

Hồi sau, Kazutora chợt cảm thấy trên người mình có gì đó sai lắm. Cậu đưa hai tay sờ vào đầu mình thì chạm trúng thứ gì đó rất mềm mại, sau lưng lại giống như có thứ gì đó đang lắc lư. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương.

Thật sự...

Kazutora thật sự sốc đến không nói gì được luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro