Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm...mời cả nhà ăn cơm.." Kazutora hơi dè dặt lên tiếng.

"Được rồi, ăn thôi"

Cả ba cùng nhau ăn cơm, Kazutora cảm thấy Chifuyu nấu ăn vẫn ngon như vậy. Ở nơi trước, đa số sẽ là Chifuyu là người nấu ăn, đôi khi sẽ là Kazutora nấu, những rất rất ít lần cậu nấu ăn. Những lúc như khi cậu ấy bị bệnh thì lúc đó mới đến lượt cậu nấu ăn. Mỗi khi cậu nấu thì cậu cũng chỉ nấu những thứ đơn giản mà thôi.

Mọi người đã ăn xong, họ cùng nhau dọn dẹp đống bát đĩa. Kazutora nói

"Hôm nay để tôi rửa bát cho"

"Hay là anh nghỉ ngơi đi? Để em rửa cho" Chifuyu đáp.

"Đúng đó, để nó rửa đi, cậu đi nghỉ ngơi nhé?" Hắn chen mồn vào, gật đầu đồng tình.

Kazutora suy nghĩ chút.

Cặp đôi này cậu thấy hơi kì đó.

...hơi lạc đề rồi.

À... Hôm nay dù sao...ừm....chỉ là muốn thôi chứ chả có gì hết. Cậu rảnh rỗi quá trời.

"Thôi. Tôi rửa cho các cậu đi đi" Kazutora lắc đầu.

Hai người hơi chần chừ một chút, nhưng mà vẫn gật đầu. Họ lần lượt đi khỏi phòng bếp.

Kazutora loay hoay với đống bát đĩa xong thì đi ra. Ngoài phòng bếp đã tắt đèn tối thui, cậu lười bật đèn nên lò mò đi tìm phòng mình. Lát sau, cuối cùng cậu cũng tìm được phòng mình.

Cậu mở cửa bước vào, ánh trăng từ cửa sổ chiếu rọi vào bên trong căn phòng, khiến căn phòng tối mịch sáng lên một mảnh trắng. Cậu bước đến đóng chiếc cửa sổ lại, kéo chiếc rèm đến khi ánh sáng bên ngoài chỉ có thể lẻn vào phòng bằng một đường nho nhỏ. Nhìn lên giường, chú mèo trắng trẻo cuộn tròn nằm ngủ thật ngon giấc.

Cậu ngã lưng lên giường, ôm lấy chú mèo nhỏ, mèo nhỏ được ôm biết rằng là người quen nên bé cũng mặc kệ, còn chủ động dụi vào lòng người ta nữa chứ. Cậu ôm lấy mèo nhỏ mềm mại rồi chìm vào giấc ngủ.

..

Khi cậu đã ngủ thật say giấc, cánh cửa phòng của cậu hở tí ti, rồi mở ra. Hai người nào đó đứng trước cửa. Lát sau, họ bước vào. Mỗi người ngồi một bên mà quan sát cậu.

_________♡__________

Còn vài ngày nữa là bước sang năm 2024 rồi, nhanh thật aa(⁠●⁠´⁠⌓⁠'⁠●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro