Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai đoán được tâm tư của đối phương là gì, chỉ biết rằng trong mắt họ đều là những thứ vô cùng phức tạp và khó có thể nói thành lời.

Bàn tay người kia vươn đến chạm vào gương mặt chàng trai đang ngủ say sưa. Đôi mắt người ánh lên vẻ muộn phiền.

Người còn lại chỉ lặng thinh mà quan sát.

"Chifuyu..." Lúc sau, người còn lại kia nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm phát ra nhỏ xíu như sợ chàng trai nhỏ thức giấc.

Chifuyu từ chạm vào má chuyển thành vuốt nhẹ lấy mái tóc. Cậu ta ngước mắt lên nhìn người vừa lên tiếng.

"...mày có thấy hôm nay cậu ấy có chút lạ không?"

Người kia suy tư đôi chút, đúng là rất lạ. Khác với hổ nhỏ luôn vô lo vô nghĩ, giống như...

"...có" Chifuyu gật đầu.

Người kia nghe được câu trả lời cũng không nói tiếp, trực tiếp rơi vào trầm tư.

"Baji" Chifuyu khẽ nói.

"Mày...có phải là Baji đó không?" Bất ngờ Chifuyu lại hỏi một câu hỏi rất lạ lùng. Hắn ta nhíu mày, không trả lời.

"...có phải là người đã chết kia không.." Càng nói giọng cậu ta càng nhỏ dần. Đến chữ cuối cùng dường như đang lẩm bẩm với chính mình. Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng này, mỗi chữ phát ra đều rõ mồn một.

Baji giật mình, hắn nhìn chăm chăm vào Chifuyu rồi lông mày khẽ nhíu lại.

"Mày...?" Không thể nói rằng Chifuyu quá nhạy cảm đi.

"...phát hiện từ lúc nào?" Hắn ta khẽ lên tiếng.

"Không lâu, chắc là vài ngày trước"

Baji im lặng.

Thấy hắn không hỏi cậu cũng lười giải thích mà cho vấn đề đó qua đi một cách nhanh chóng.

"Và đâu đó tôi thấy rằng, Kazutora cũng thế. Anh nghĩ sao?" Cậu ta nhìn Kazutora.

"Không biết, nhưng cứ xem đã"

Chifuyu không nói cho Baji biết trong lòng mình đã nắm chắc được vài phần. Bởi vì lúc đó. Lúc mà Kazutora đột nhiên đau đầu, Chifuyu đã mang cậu đến bệnh viện, và bác sĩ lại nói rằng họ cũng chẳng biết. Rõ ràng cậu trai này không mang bệnh gì cả.

Chifuyu thấy lạ.

Vài ngày tới, cậu ta ở liền trong bệnh viện, nhưng người kia lại chẳng tỉnh lại. Cậu chẳng biết lúc ấy lòng của Chifuyu đã hoảng đến bao nhiêu, nơi tâm khảm dấy lên nỗi sợ không tên.

Sợ rằng người kia sẽ không tỉnh lại, sợ rằng người ấy sẽ bỏ cậu mà đi mất.

Chifuyu mất ngủ suốt mấy ngày hôm đó. Y tá trong bệnh viện nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta cũng lo lắng không thôi.

Cứ như thế không có bệnh cũng sẽ thành có bệnh mất.

"Này, hay là cậu nghỉ ngơi chút đi nhé?  Để tôi trông cậu ấy cho" Y tá thấy Chifuyu như thế liền tới khuyên bảo đôi lời.

"Không cần đâu" Cậu ta lúc ấy cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối y tá.

Rồi đến một hôm, mí mắt chẳng nhấc lên nổi nữa, kê đầu vào cánh tay nhìn Kazutora một lúc rồi rơi vào giấc mộng.

Chẳng may, đây chẳng phải giấc mộng mà lại như một thế giới khác.

Nơi đây có một Kazutora chưa từng trãi qua nỗi đau, tính cách như một đứa trẻ con.

Cậu ta biết được là nhờ vào tờ giấy để dưới cốc nước trong suốt. Cậu chẳng biết là của ai, có lẽ là của người đưa cậu ta đến đây.

Chifuyu cảm thấy thế giới này không tệ chút nào. Rất lâu về trước, khi đi đến từng bệnh viện tâm lý để chữa cho Kazutora. Cậu ta đã từng muốn thấy dáng vẻ nào đó từ cậu trai này, một dáng vẻ chưa từng trãi qua đau khổ.

Nhưng khi đến đây, khi thấy Kazutora ở đây. Trong lòng cậu ta, một phần nào đó dường khẳng định đây chính là Kazutora, chàng trai nhỏ đã hôn mê mấy ngày liền kia.

Thì ra Kazutora cũng đến đây sao...

_____♡______

Xin chào các bạn iuuu 💕

Lâu quá tui không ra chap, xin lỗi mấy bạn nhìuuuuuuuuuuu

Tui cập lại lịch lên chap nhe, là tui sẽ ra 1 tuần 1 chap, không nhất định một thứ nhe. Mà còn tùy tuần đó nữa áaa (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Tui xin lũi (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Nhưng mà nếu tuần đó rảnh thì tui có thể ra 2-3 chap lận nè.

Tui sẽ cố ga chap để bù nhe (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

Iu iuuu 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro