Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh xua tan bóng đêm mù mịt, hạt sương long lanh vươn trên chiếc lá xanh mướt. Rèm cửa không thể cản được tia nắng ban mai len lỏi vào căn phòng. Nhờ ánh nắng phòng ngủ đang chìm trong bóng tối bỗng sáng lên. Cậu chàng nhíu mi, khẽ mở mắt.

Ít khi nào Kazutora có thể ngủ ngon như đêm hôm qua, cậu thường hay gặp ác mộng hoặc mất ngủ, hiếm khi có thể ngủ ngon. Nhưng đêm qua là một đêm không mộng, từ khi ngả xuống giường cậu đã ngủ một mạch đến sáng mà không mơ thấy bất cứ thứ gì cả. Đâm ra sáng nay tâm trạng của Kazutora rất tốt.

Cậu vươn người đứng dậy, đi đến cửa sổ và kéo rèm ra. Ánh nắng hắt vào đột ngột khiến Kazutora nhíu mày. Lát sau ấn đường khẽ thả lỏng, cậu ngắm nhìn trong giây lát rồi đi vệ sinh cá nhân.

15 phút sau.

Kazutora bước ra khỏi phòng tắm, ngước lên nhìn đồng hồ.

5 giờ 50 phút.

Còn khá sớm nhỉ?

Cậu bước ra khỏi phòng, thấy phòng bếp có ánh đèn. Chắc là có người thức dậy rồi. Cậu chầm chậm đi đến, ló đầu nhỏ vào trong bếp ngó xem ai bên trong.

Lúc này, Chifuyu đang làm đồ ăn sáng thì bắt gặp cái đầu nhỏ ngoài cửa. Anh khẽ cười, vẫy vẫy tay kêu Kazutora vào trong đây ngồi.

Kazutora thấy thế thì đi đến ngồi vào bàn. Chifuyu lấy ly sữa mình chuẩn bị cho cậu đem đến đặt lên bàn.

"Cậu dậy sớm thế?" Cả hai cùng lên tiếng rồi lại ngơ ra nhìn nhau trong chốc lát.

Chifuyu đưa tay lên xoa đầu cậu khiến tóc cậu rối lên hết.

"Thói quen thôi, còn cậu thì sao?" Chifuyu mỉm cười.

"Ưm, không biết nữa. Tự nhiên dậy sớm à" Kazutora nói xong uống một ngụm sữa bò.

Nghe câu trả lời Chifuyu bật cười, Kazutora nhìn mà khó hiểu.

Có gì buồn cười hả?

Nhìn vẻ mặt của cậu, anh lại muốn cười nên anh quyết định kêu cậu lên lầu kêu Baji thức dậy.

Cậu đi lên lầu, gõ gõ cửa.

"..."

Không có hồi âm. Cậu lại gõ thêm hai ba lần nữa. Vẫn không thấy có ai đáp, cậu thử vặn tay nắm cửa. Cánh cửa cứ theo đà mà mở ra. Kazutora nhìn vào bên trong, một mảnh tối om chỉ có chút ánh sáng ráng chui từ cửa sổ vào, rèm cửa vốn dĩ cũng chưa kéo lên, nhưng mảnh lụa mỏng tan không thể cản hết được ánh sáng bên ngoài, vẫn có vài tia nắng sớm len lỏi vào bên trong căn phòng.

Cậu bước đến bên giường.

Người này đúng là có tướng ngủ xấu quá đi.

"Baji àa, dậy điiii" Giọng cậu hơi to, cậu cố tình kéo dài âm cuối để đánh thức người kia, tay thì chọc chọc lên mặt của Baji.

Đối phương không ừ hử gì, thậm chí còn chẳng nhúch nhích lấy một cái.

Cậu nhíu mi, đưa gương mặt đến gần đối phương, khi chỉ cách cái tai lông lá của hắn 5cm.

"Baji ÀAA" Chữ 'à' của cậu nói lớn một cách đột ngột, phe phẩy đôi tai màu xám, hắn nhíu mày, mắt cũng không thèm mở, kéo cậu lên giường ôm chặt vào lòng. Cậu bất ngờ không kịp phản ứng đành theo đà mà va vào một vòng tay ấm áp.

Cậu lấy tay đẩy đẩy hắn ra, nhưng hắn lại chẳng nhích ra một cm nào mà còn ôm chặt hơn nữa.

"Baji àaaa" Cậu nói, thân thì không ngừng ngọ nguậy trong lòng hắn. Cậu đang tìm cách thoát ra nên chẳng để ý hắn đang khẽ nở nụ cười ranh mãnh.

Được rồi, cậu chịu thua! Giãy giụa mãi mà hắn 1 cm cũng chẳng nhúc nhích. Cậu thôi giãy như cá mắc cạn, nằm yên mặc cho hắn ôm.

"Bajii, dậy đi thôi, sáng rồii" Cậu tuy nằm yên nhưng miệng nhỏ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Được rồi được rồi, tớ thức dậy mà" Đối phương cuối cùng cũng trả lời cậu, kèm cậu còn thấy hắn cười đến tít cả mắt.

Cậu làm ra biểu cảm siêu nhăn nhó, hệt như ông già 90 tuổi vậy. Điều này càng khiến hắn ta cười đến đau cả bụng.

"Đủ rồi đó nghen" Kazutora lên tiếng, đôi mắt nheo lại.

"Được được, không cười nữa-" Dứt câu hắn lại tiếp tục cười đến ngả ngửa.

Là hong cười rồi hén.

"Thôi, kệ cậu! Tớ xuống dưới trước đây, Chifuyu đợi ở dưới đó, lo mà làm nhanh lên đi nhen" Kazutora để lại lời nói rồi xoay người đi ra khỏi cửa mặc hắn muốn cười sao thì cười.

Cậu đi xuống lầu, đi vào bếp. Mắt thấy Chifuyu vẫn còn bận rộn, cậu đến bên cạnh anh rồi hỏi anh có cần giúp gì không? Anh chỉ bảo không cần, cậu chỉ cần ngồi đó đợi xíu là được rồi.

Cậu cố chấp muốn giúp mà anh lại kiên quyết bảo cậu ngồi đó đợi là được.

Lát sau, cậu là người thua cuộc, đành ngồi im một chỗ mà đợi anh làm đồ ăn sáng. 

"Cậu kêu Baji dậy chưa?" Chifuyu hỏi.

"Rồi á" Cậu đáp lại.

Còn bị hắn trêu trọc nữa đó!

Cậu muốn méc Chifuyu nhưng lời đến môi lại nuốt ngược lại.

Cuối cùng, cậu chỉ chống cằm chán nản đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro