Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora đi vòng một vòng rồi mới vào trường. Cảm giác có chút hồi hợp, với lại chán nản. Kazutora hiện giờ đã mấy chục tuổi rồi còn phải đi học cộng với hồi đó đi học cũng chẳng tới đâu, giờ học lại có kịp không trời.

Cậu bước chân vào trường, cậu thấy dãy hành lang dài có mấy có ngã rẽ, thấy cầu thang để lên tầng. Ngôi trường này cũng to lắm. Mà hình như...

- Kanee

"Dạ?" Em bé đột ngột xuất hiện, bay từ sau lưng cậu ra.

- A, à anh học lớp nào? Ngồi ở đâu vậy?

"Anh học 10a5, ngồi ở dãy trong cùng bàn số 4 kế bên cửa sổ á"

- anh ngồi với anh vậy?

"Một người khác á, nhưng bên dưới anh là Baji với Chifuyu ấy ạ"

- Cảm ơn em.

Em bé lại đi mất, Kazutora cười nhạt.

Thật sự không tránh khỏi mà..

Thôi cúp một buổi chắc cũng không sao đâu nhỉ...

Nói là làm, cậu đi lên sân thượng, quyết định ngồi ở đó luôn.

Tiếng trống vào học đã vang lên, Kazu ngồi hứng gió. Cơn gió nhẹ thổi qua gương mặt, cậu nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát.

Không biết qua bao lâu, cậu cảm nhận được cánh cửa sau lưng mở ra. Cậu xoay người nhìn lại.

Đập vào mắt cậu là một cậu trai cao ráo, mái tóc màu nắng rất nổi bật, đôi mắt lại đỏ rực hệt như máu, dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ và cậu ta cũng mặt đồ học sinh giống như cậu, nhưng cậu ta có vẻ nhỉnh hơn Kazutora một chút.

"Xin chào?" Kazutora nhẹ lên tiếng.

"Sao em lại ở đây?" Cậu ta nghi hoặc lên tiếng.

Ừmm, mình có quen cậu ta hả?

"Anh ta là một nhân vật phụ trong truyện, anh và đàn anh có quen nhau, cũng đi chơi với nhau vài lần, anh ta tên là Hachi Neike ấy ạ" Giọng Kanee vang lên trong đầu cậu.

À..

"Hóng mát thôi" Kazutora trả lời.

"Vào học rồi mà em còn ở đây hóng mát hả?" Anh ta bước đến trước mặt Kazutora.

Khi đến gần mới thấy chiều cao không nhỉnh một chút mà có lẽ là cách nhau khá xa đấy.. Kazutora ngước mặt lên nhìn anh ta.

...

Cao nhỉ..

"Ừm..." Cậu có chút bối rối.

"Đây là lần đầu thấy em cúp đấy, Kazutora" Hachi dịu dàng nói.

"Không dính lấy tên nhóc Baji với Chifuyu nữa hả?" Anh ta xoa đầu cậu khẽ cười.

"Không dính lấy cũng tốt." Lời này anh ta nói rất nhỏ, Kazutora không nghe thấy được.

Đúng vậy, không dính lấy là tốt.

Đã từ lâu, kể từ khi Kazutora bắt đầu dính lấy họ, Hachi đã biết cậu sẽ là người thiệt thòi nhưng vẫn ngốc nghếch đâm đầu.

Anh ta mừng cho cậu.

Kazutora cảm thấy đàn anh này rất tốt, tốt hơn so với cậu tưởng tượng. Bởi vì hành động đến lời nói của đàn anh với cậu đều cảm thấy khá dịu dàng đấy chứ.

Hơi xấu hổ nhưng mà

Có lẽ cậu rất thích được xoa đầu...

Dù là lần đầu đối mặt, nhưng Kazutora cũng khá thoải mái với đàn anh này.

"Em cũng đâu phải sam" Kazutora nói.

Đàn anh bật cười, giọng cười trầm thấp.

"Anh ở đây với em nhé?" Đàn anh dời tay từ đầu xuống xoa xoa má và nốt ruồi lệ của cậu.

"Tùy anh ạ" Cậu cảm thấy hành động này có chút lạ nhưng lại không biết ở đâu nên đành mặc kệ.

Kazutora tiếp tục hưởng thụ cơn gió mát lạnh.

Thật thoải mái.

Đột nhiên, từ trong thâm tâm trào lên cảm xúc khó tả.

Không biết Chifuyu bây giờ ra sao rồi?

Đột nhiên lại cảm thấy nhớ Chifuyu quá.

Cậu hé mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, những áng mây chầm chậm trôi.

Từ tận đáy lòng trào dâng cảm giác nghẹn ngào.

Nhớ Chifuyu quá..

Chifuyu có ổn không?

Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã quen việc có Chifuyu bên cạnh.

Tự nhiên 'bùm' một phát chả còn Chifuyu đâu nữa..

Chifuyu sẽ thế nào? Sẽ không có cảm giác gì? Hay là sẽ buồn bã như anh hiện tại?

Cậu không biết được.

Baji...

Những ký ức về bóng hình đó tràn về như một thước phim cũ. 

Cậu khẽ thở dài, chẳng biết bao giờ có thể buông bỏ..

Chấp niệm quá sâu, dường như nó in hằn lên nơi tâm khảm của cậu.

"Có chuyện gì sao?" Hachi nhẹ cất giọng.

Kazutora lắc lắc đầu.

"Sắp ra chơi rồi đấy, em tính ở đây hay là đi đâu?"

"Đi dạo cũng được"

"Aiz, anh có việc mất rồi, không đi với em được" Giọng anh có chút mất mát.

"Dạ anh cứ làm việc của anh thôi ạ"

Hachi ậm ừ.

"Tùng tùng tùng"  tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ. Hai người cùng đi xuống đến ngã rẽ Hachi tạm biệt Kazutora rồi đi mất.

Kazutora bỏ tay vào túi áo hoodie, vừa dạo bước vừa ngắm nhìn trường học.

Đi đến một nơi nào đó của trường, cậu khựng lại.

Người quen kìa...

Phải không nhỉ...

Ồ, đúng rồi chứ còn gì nữa

...

Kazutora nhanh chóng sang một bên.

"Anh đúng là trốn không được lâu nhỉ?"

Cậu giật bắn mình nhìn sang.

Kanee không biết từ lúc nào xuất hiện trên vai cậu, đôi mắt cô bé nhắm nghiền, bờ môi khép khép mở mở trong như ngái ngủ ấy.

Kazu thở phào.

Đúng là duyên phận, trốn được hai tiết đầu thì gặp được người vào giờ nghỉ.

Người ở đây còn ai nữa nhỉ?

Baji với Chifuyu chứ ai nữa..

Còn có một số người quen khác nữa.

Kazutora nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó. Cậu lại tiếp tục đi dạo. Cậu nghĩ chắc không có khả năng là gặp lại lần hai đâu ha.

Đi một hồi, cậu thấy ở trường còn có một vườn hoa nhỏ, trồng nhiều loài hoa màu sắc sặc sỡ. Kazutora đứng lại, cậu ngồi xổm xuống, lấy tay chống cằm. Cậu vừa ngắm hoa vừa suy nghĩ miên man.

Chỗ này khá ổn, rất đẹp, yên tĩnh và còn có...mèo?

Kazutora nhìn cục bông nhỏ dưới chân.

Ô đúng thật là mèo này.

Cậu ngồi xuống đất, mèo nhỏ có vẻ không sợ cậu mà còn lại gần cậu nữa. Trái tim như được mèo nhỏ xoa dịu, vứt bỏ chuyện cậu vừa gặp người quen đi mà bế nó để lên chân cậu.

Kazu vuốt ve mèo nhỏ có bộ lông màu trắng xám. Mèo nhỏ thích thú mà dụi dụi đầu vào người cậu.

"Kazutora?"

Giọng nói bất chợt vang lên.

Giọng nói quen thuộc đến mức khiến tâm tư của Kazutora xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro