Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora chưa bao giờ khóc trước mặt người khác kể từ khi lớn lên. Hiện tại, lại khóc trước người khác khiến cậu xấu hổ. Nhưng cậu chẳng còn thời gian ngượng ngùng nữa.

Nước mắt đua nhau lăn dài trên má, đôi mắt cậu mở to nhìn chăm chăm người trước mặt.

Baji Keisuke.

Người gọi cậu trong giấc mơ, người đã cho cậu bao nhớ thương rồi lại vùi lắp nó. Chấp niệm cả đời trước của cậu.

"Làm sao vậy? Đừng khóc mà." Baji ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

"Baji..." Cậu lí nhí nói.

"Tớ đây?" Baji nghiên đầu.

...

Được rồi.

Kazutora thật sự đã ôm lấy người kia mà oà khóc một trận triệt để khiến Baji bối rối. Hắn vội ôm lấy cậu, lấy tay vỗ vỗ lưng cậu.

Cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm cái gì đó, hắn cũng chả biết nữa, giọng mũi hoà lẫn với tiếng nấc thật sự khó nghe.

"Được rồi Kazutora à... Đừng khóc nữa" Hắn khẽ thở dài.

"Kazutoraa!!" Giọng nói phát ra từ phía cửa. Người đó vội lại gần. 

Kazutora chầm chậm ngẩn mặt tèm lem nước mắt nước mũi lên nhìn người.

"Chi,Chifuyu"

Cậu ta ôm lấy cậu, có lẽ cậu ta dỗ dành có hiệu nghiệm hơn Baji. Lát sau, cuối cùng cậu cũng ngừng khóc lại.

"Làm sao vậy? Mơ thấy điều gì sao?" Hắn ta nói.

"Baji bắt nạt anh ư?" Cậu ta tiếp nói.

"Ê bắt nạt hồi nào?" Hắn ta quay sang nhìn Chifuyu.

"Ai biết được, lúc vào thấy Kazutora khóc có mình mi là khả nghi nhất rồi còn chi nữa?" Chifuyu trả lời.

"Ê, nói vậy là không đúng nha, tao có bao giờ bắt nạt Kazu đâu?" Hắn ta gầm gừ.

Cậu nheo mắt nhìn hai người, người nói người đáp.

...

Họ nói lâu quá trời, cứ người nói một câu người nói mười câu thì tới chừng nào chứ.

Cậu thấy hơi ngứa mũi.

"Ắt xì"

Hm, ai nhắc vậy nhỉ?

Cậu thấy đột nhiên hai người kia im lặng rồi. Cậu lén nhìn Baji và Chifuyu và cậu thấy họ cũng đang nhìn cậu. Cậu cứng đơ vài giây rồi đầu lên cười ngốc một cái.

Chifuyu và Baji lại gần, cậu ta đưa tay gõ cái "cốc" lên đầu cậu.

"Au" Kazutora ôm đầu.

"Đồ ngốc này, khóc đã rồi đúng không?" Chifuyu cười một cách bất lực.

".." Cậu không trả lời chỉ im lặng xoay đi như trốn tránh.

Aaa, xấu hổ muốn chết..

Cậu cảm nhận được có bàn tay đang xoa đầu mình, cậu khẽ ngẩng đầu lên. Thấy Baji đang xoa đầu mình rồi cười tươi.

"Bé ngốc, hồi nãy khóc cái gì vậy hả?"

Hiện tại, Kazutora mới thấy Baji là một con sói màu trắng. Đôi tai trắng tuyết, Chiếc đuôi trăng trắng khẽ ngoe nguẩy phía sau.

"Cốc" Hắn đưa tay gõ lên trán cậu.

"Lại ngơ ngẩn rồi." Hắn tay nói.

Kazutora chuyển tay từ ôm đầu xuống ôm cái trán đã đỏ lên một mảng của mình.

"Đauu màa" Cậu bĩu môi.

Chifuyu cười đưa tay lên xoa xoa cái trán nhỏ của cậu.

"Rồi rồi, không đau nữa, không đau nữa"

____♡_____

Sry mấy pà đăng hơi trễ, tại hqua tui hơi bận nên nay đăng bù hqua nhe.

Iu mấy pà ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)

Cảm ơn đã đọc ạ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro