Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora bĩu môi.

"Rồi rồi, hổ con" Baji xoa đầu cậu.

"Nói đi nà, sao khóc?" Hắn ta hỏi câu này đã là 3 lần.

"Sao hỏi vấn đề này quài dạ?" Kazutora bất mãn.

"Thắc mắc chứ sao nữa, đó giờ...có thấy khóc như vậy bao giờ đâu?" Hắn nói có chút ngắt quãng.

Kazutora không để ý lắm, chỉ bĩu môi đáp lại.

"Có gì đâu, buồn thì khóc, thắc mắc quàii" Cậu kéo dài âm cuối thể hiện sự bất mãn của mình.

"Được rồi đừng hỏi nữa Baji" Chifuyu lườm hắn ta rồi khẽ nói, giọng nói có đôi chút khó chịu.

"Về nhé?" Rồi quay sang nói với Kazutora, giọng nói khác biệt hoàn toàn với lúc nói chuyện với hắn.

Cậu tưởng họ yêu nhau chứ nhễ? Sao nói chuyện tưởng thù nhau không đó.

"À ừm.. về thôi" Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi cùng họ đi về.

Đi một hồi, cậu tuột lại phía sau vì đi một cách chậm chạp.

Ừm thì

Đi một hồi thì cậu nhận ra là.

Dựa vào kí ức xíu xiu mà Kazutora ở đây cho cậu thì cậu biết được

Đây có phải đường về nhà cậu đâu!?

"Ừm...ta đang đi đâu vậy...nhỉ?"

"Hả? Hỏi gì thế? Về nhà của chúng ta đóo" Baji cười lên lộ ra chiếc răng nanh sắt nhọn.

Nhà...của chúng ta?!

Từ từ, cậu thật sự chưa theo kịp diễn biến này.

"Đừng lo, hồi trưa bọn tớ có ghé qua nhà cậu á mà hình như khi đó cậu ngủ rồi.." Chifuyu quay lại nói.

"À.." Cậu trở lời.

Đi chút xíu thì cũng đến 'nhà của chúng ta' trong miệng hắn rồi. Là một căn nhà không to nhưng cũng không nhỏ. Mang lại cảm giác đơn sơ mà ấm áp.

Đột nhiên, cậu cảm thấy hiện tại nhìn ba người hệt như gia đình nhỏ vậy.

Ủa mà nếu căn nhà nhỏ thì cậu là con hai người họ hả?

...

Được rồi, cậu suy nghĩ lệch hướng rồi.

Họ cùng nhau bước vào nhà, bên trong là phòng khách nhỏ, cậu nhìn qua còn có 3 căn phòng nhỏ nữa. Phía sau có một cái sân nhỏ trồng ít cây và hoa để bớt trống trãi, đi vào thêm chút nữa, cậu thấy một phòng ăn nhỏ, từ phòng khách nhìn vào sẽ thấy một góc bếp. Nếu ăn một mình sẽ cảm thấy lạnh lẽo lắm, nhưng ở đây có tận ba người, không khí sẽ ấm cúng lắm. Cậu nghĩ vậy.

Cậu đi ra, ngồi lên Sô pha được đặt ở giữa căn phòng, ngước đầu lên sẽ thấy được chiếc tivi cùng một chiếc tủ được đặt vài tấm hình và mấy đồ đạt linh tinh ở đấy.

  Kazu thấy Chifuyu đeo chiếc tạp dề vào rồi đi vào trong bếp, Baji thì đi vào một trong ba căn phòng kia, hắn loay hoay làm thứ gì đấy ở bên trong. Kazutora cũng chẳng để ý nhiều. Cậu chỉ ngồi lặng im trên ghế sô pha.

Từ đâu đó, một chú mèo trắng muốt bước đến dụi vào người cậu, sự chú ý của cậu liền lập tức tập trung vào nó. Mèo nhỏ dụi một hồi thì nằm hẳn vào trong lòng cậu. Một cái tên liền hiện ra trong đầu.

Bông Tuyết.

Hẳn đây là tên của mèo nhỏ. Kazutora chầm chậm xoa xoa cái đầu nhỏ của Bông Tuyết, còn Bông Tuyết thì đang nhàn nhã hưởng thụ trong lòng cậu. Dáng vẻ của nó khiến cậu cảm thấy buồn cười.

"Bông Tuyết" Cậu khẽ gọi.

Bông Tuyết ngước đầu lên nhìn cậu, đôi mắt tựa biển nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu. Kazu chắc chắn tên của nó là Bông Tuyết rồi. Cậu cảm thấy quen thuộc.

Ở trong tiệm của Chifuyu, cũng có một chút mèo trông giống Bông Tuyết, cả cái tên cũng giống nữa. Bởi vì cái tên này chính là cậu đặt cho nó. Cậu đặt Bông Tuyết vì nó có một bộ lông trắng tinh và còn một lí do nữa đó là cậu đã nhặt được nó vào một đêm đông tuyết rơi đầy đường.

"Kazutora àa" Tiếng của Chifuyu vọng ra từ bếp.

"Hả?" Kazutora vội đáp lại.

"Tắm rửa sạch sẽ đi rồi kêu Baji ra ăn luôn nè, đồ ăn sắp xong rồi đó"

"Ừm" Cậu lật đật chạy vào phòng mình. Theo cậu nhớ là vậy.

Cậu vớ trong tủ một chiếc áo thun đen và một chiếc quần ngắn rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Tắm nhanh còn đi ăn, đi cả ngày bụng cậu đói meo cả rồi.

_______♡______

A thật ra thì viết đến đây tớ mới thấy là tớ viết thời gian không đúng, bị lỗi á 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Lỗi của tớ, thành thật xin lỗii ạaa(⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠).

Sau này tớ sẽ chú ý hơn về phần thời gian để viết ạ(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Cảm ơn các cậu ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro