13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được anh dìu vào nhà,tính ra người cậu nhỏ mà khóc lắm thật, Mark dỗ mà muốn đột quỵ.Cậu đã nín bớt một phần, mắt cậu đã sưng đỏ lên.

-này ?đêm hôm qua đây chi

-...

-để anh nói thằng Satang

-đừng nói với ảnh.

Cậu nắm tay anh nũng nịu lắc qua lắc lại.Cái sự dễ thương này mà không mềm lòng được thì tôi gọi bằng cụ.
.
.
.
Đã 2 hôm hắn không gặp cậu.Nhà cậu cũng không có, quán bar của Satang cũng không, hắn tìm cậu mãi, cũng chả hiểu tại sao hắn lại phải đi tìm cậu cả 2 hôm, là vì khát tình ư??tìm cậu về chỉ để làm tình với cậu chứ không phải vì muốn tìm cậu.

Hôm nay cũng vậy.Hắn đi tìm cậu, nhưng kết quả vẫn là con số 0.Hắn thất vọng, chán nản đi về nhà.Vừa bước tới cửa, những lời nói ác nghiệt từ bố của hắn.Hắn như người điếc lờ đi những lời bố nói mà đi lên phòng khoá trái cửa lại.

-Fourth

-đây là hình phạt em dành cho tôi à?

Hình phạt cho kẻ không biết trân trọng đó là cả đời sẽ không bao giờ gặp lại được người mình từng thương.Hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại phải đi tìm cậu, khát tình thì có thể đi kiếm mồi khác mà?sao lại phải cứ đi tìm cậu??Hắn mở điện thoại lên, những bài post hiện lên trước mắt hắn, bạn bè hắn tụ tập, những cô em khoe hàng, nhưng hắn lại chẳng bận tâm đến dù chỉ một chút, hắn lướt chúng một video có một giọng hát ngọt ngào cất lên.Bài hát quen thuộc nhưng hắn lại chẳng nhớ gì, càng nghe hắn lại càng thấy mình có lỗi.Tại sao nhỉ??

Hắn nhâm nhi ly cà phê, tai thì nghe đi nghe lại bài hát đó.Hắn muốn biết người hát là ai, hắn thấy trên tay người ấy có một vòng tay,khắc chữ F.

-F?

Hắn gạc bỏ qua vì nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi.Càng nghĩ càng đau đầu, hắn quyết định lên giường quất một giấc tới nữa đêm.
.
.
.
Hắn đói bụng, chợt tỉnh giấc, bụng thì kêu inh ỏi.Hắn đành phải khoác áo đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn.

-chả có gì để ăn

Hắn đành phải ra cửa hàng tiện lợi khá gần nhà hắn.Vừa tới cửa thấy một bóng dáng nhỏ con quen thuộc.Hắn bật nhớ đến cậu, chạy thẳng vào trong, nắm lấy tay cậu.

-Fourth

-ai dạ??

Hoá ra hắn nhầm người,bây giờ đi đâu hắn cũng thấy cậu, trong khắp cái cửa hàng tiện lợi này, góc nào cũng thấy mặt cậu, câu nói của cậu ẩn rồi hiện khiến hắn đau đầu.Bây giờ hắn đang ở giữa,vây quanh là hàng ngàn người có mặt cậu.Hắn tay nắm chặt tóc mà bức, hắn nằm ra sàn, nằm khóc?nằm vì đau?nằm vì nhớ cậu?Những câu hỏi mọc ra từ đầu hắn, rốt cuộc là tại sao?
.
.
.

👾 không một ai t trong giờ học ngồi lên ý tưởng viết truyện=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro