16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-2 năm sau-

Fourth, bây giờ cậu đang làm chủ trong một tiệm hoa nhỏ ngay đường quốc lộ.Cậu làm chung với Mark đàn anh trong trường cậu.Cậu cũng dần chấp nhận việc quên hắn, cậu sống tốt hơn những ngày trước kia.Việc làm ăn rất thuận lợi.

Cũng như bao ngày khác, cậu mở tiệm vào lúc 8giờ sáng, hôm nay là ngày cuối tuần nên khách đông hơn.Cậu và anh làm cật lực miệt mài đến chiều tối.

Bây giờ là 9giờ tối, thời gian mà quán cậu đóng.Một tiếng chuông ngay cửa quán reo lên, giờ muộn rồi vẫn có khách mua hoa sao?

-giờ quán tôi đóng cửa rồi, phiền anh đến vào hôm sau được không?

Thân hình nhỏ bé, miệng thì nói quán đã đóng cửa, tay thì không ngừng bưng đồ phụ tay anh Mark một xíu, nên không để ý người vào cửa là ai.

-Fourth phải không??

Cậu dần như ngỡ người, giờ cậu mới để ý chất giọng trầm ấm quen thuộc đến lạ.Quay mặt sang, một dáng người cao 1m8, tóc được chải chuốt gọn gàng, khoác trên người bộ vest đắt tiền.

-G..emini

.
.

Hắn và cậu đang ở một nhà hàng có tên tuổi trong thủ đô.Cậu và hắn ngồi đối diện nhau, mắt dán chặt vào người đối phương.

-tôi tìm em mãi.

-tìm tôi?

-đúng!

Cậu khó hiểu, nhẽ ra hắn sẽ nghĩ cậu là người đăng clip năm sưa chứ?..

.
.

-1năm trước-

Hắn vẫn đang ôm mối thù với cậu, miệt mài mỗi ngày tìm cậu để tính sổ.Hắn đang ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tách cà phê sáng thì dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa dữ dội.

-ai đó?

Hắn mở cửa đã thấy Satang đứng ngay đó.Satang bây giờ chả khác gì tên ăn mày cả,quần áo không tươm tất,đầu tóc như ổ rơm, tay chân như mấy ngày không tắm.

-anh có chuyện này muốn nói.

Hắn do dự rồi mời anh vô nhà, dù sao vẫn lớn tuổi hơn mình nên hắn vẫn rót một cốc nước để dưới bàn.

-cậu đừng hận Fourth nhé.

-??

Hắn khó hiểu bày ra vẻ mặt ngơ ngác, Satang qua đây chỉ nói lời này thôi á?

-thật ra anh là người đăng video chứ không phải Fourth.

Hắn nghe xong mắt trợn to, không tin vào tai mình.

-nói chung là đừng hận Fourth.

Satang không đụng đến một giọt nước nào, nhanh chóng bước chân ra khỏi cửa.

.
.

-chuyện là vậy đó, tôi tìm em một năm nay rồi.

Hôm nay rượu mạnh đến lạ, rõ ràng tửu lượng của cậu mạnh lắm mà sao chỉ một ly đầu đã quay cuồng rồi.

-em là của tôi

Hắn thì thầm, trước khi cậu thành công ngất đi, cậu đọc được khẩu hình miệng hiểu ra thứ gì đó..

Vừa mở mắt dậy đã thấy mình đang trong một căn phòng sang trọng,màu chủ đạo là trắng và xám.Dưới thân ê nhói, cậu nhìn xuống, hắn đang đâm rút ở phía dưới không quan tâm cậu đã tỉnh hay chưa.

-này..làm cái gì thế?

-tỉnh rồi hả bé con~~

Chiếc giọng trầm ấm, kèm theo tiếng rên nhỏ cậu.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro