1. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường TF. Khu 1

Các bạn học sinh mệt mỏi ngồi tựa vào nhau, mắt nhắm mắt mở mong buổi chào cờ mau kết thúc. Vậy mà vị thầy hiệu trường đứng trên bục cứ thao thao bất tuyệt về chuyện từ trên trời đến dưới đất. Từ chuyện học sinh bên khu hai giỏi ra sao đến chuyện học sinh của khu một phải cố gắng ra sao. Nói đến nỗi các học sinh than thầm, nếu tuần nào cũng phải nghe như vậy thì chết thật mất.

Trường TF là một ngôi trường đa cấp nổi tiếng ở thành phố Z với tỉ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp và đoạt các giải thưởng rất cao. Là một trường mà ai cũng mơ ước. Trường chia ra 2 khu. Khu một là dành cho các học sinh có học lực ở mức giỏi - khá, là khu bình thường. Khu hai là dành cho các học sinh thuộc mức giỏi - xuất sắc, là khu cấp cao, nhận học sinh qua kì thi tuyển nghiêm ngặt. Các học sinh ở khu hai là những học bá rất tuyệt vời, là tấm gương sáng cho tất cả các học sinh ở khu một. Bởi vậy mới thấy, chưa chắc vào được trường TF thì đã là mãn nguyện, mà phải là vào khu hai của trường TF mới đúng.

Trường có đội ngũ giáo viên thuộc hàng 'cao cấp' của thành phố. Bộ phận Ban giám hiệu gồm hai hiệu trường, hai hiệu phó và một vị tổng hiệu trường chưa bao giờ xuất hiện từ khi trường thành lập đến nay.

Nói chung, đây là một ngôi trường cực kì tốt. Thật ra thì được vào khu một thôi cũng là rất giỏi so với nhiều bạn học khác rồi. Đây là câu nói của một cậu học sinh lớp 8-2 khi được phỏng vấn về trường mình.

- Được rồi. Các em có thể lên lớp - câu nói này của thầy hiệu trường rất có uy lực mà vực tất cả các học sinh đang lơ lửng trên tận thiên đường trở về trái đất. Mọi người ngoan ngoãn mau chóng đứng lên, chào thầy rồi vui vẻ tụm ba tụm bảy cùng nhau lên lớp. Tâm trạng sôi nổi khác xa với lúc nãy.

Trên hành lang, các bạn học sinh từng nhóm từng nhóm nối nhau đi lên lớp. Trong tất cả nhóm đó, nổi bật lên hai cậu nam sinh với thân hình khá nhỏ nhắn, cao, nhưng lại hơi gầy. Người đi phía ngoài là tên là Lưu Chí Hoành, tính cách rất tốt, là hoà nhã, đáng yêu. Nghe nói, cậu đang hẹn hò với một anh nào đó ở bên khu hai. Người đi phía trong mà nay giờ vẫn đang vừa nói vừa huơ tay không ngừng, khiến cho các tỉ tỉ phải đứng lại nhìn một lát rồi mới đi được tên là Vương Nguyên, cậu cũng như Chí Hoành, tính rất rất tốt, suy nghĩ khá đơn giản, nói nhiều, ăn cũng nhiều, lại là lớp trưởng lớp 8-2, còn nhiều lần giành giải học sinh hấp dẫn nhất toàn khu 1.

Nhưng tại sao nói hai người này nổi bật à. Thì chính là vì hai người có học lực cực kì tốt, vậy mà không hiểu sao có cho thật nhiều tiền cũng không đồng ý thi qua khu 2.

- Chí Hoành. Cậu có biết người tên Karry ở khu 2 không? - Một bạn nữ phía sau tò mò hỏi lên. Ngày nào cũng vậy, thế nào vào trường cậu cũng sẽ 'được' hỏi về các vấn đề ở khu hai chỉ vì cái tin mà không-phải-tin-đồn là cậu đang quen với một anh khu 2.

- Karry Nam thần sao? Anh ấy rất nổi tiếng mà - Chí Hoành lùi lại một bước nhìn cô bạn kia đầy thắc mắc.

- Cái này. Thôi một lát nữa mình qua tìm cậu nhé - cô bạn đó ngại ngùng đi lên trước, làm mọi người phía sau ồ lên một tiếng trêu chọc.

Vương Nguyên tỏ vẻ không để ý, cậu kéo tay Chí Hoành chạy một mạch vào lớp, ở đây quá đông rồi.

.
.
.

Lớp 8-2

Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt tò mò chọt chọt người bạn mình

- Nè. Karry đó lại sao nữa vậy?

Chí Hoành nghe bạn hỏi, vờ cười cười, rồi dùng một tay vuốt tóc, nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt thâm tình

- Karry đó. Vừa mới đoạt giải nhất cuộc thi hát thành phố - sau đó chấp hai tay lại với nhau - thật hâm mộ ah~. Nếu tớ là con gái, chắc chắn sẽ yêu anh ta

Vương Nguyên thở dài ngao ngán trước sự tự kỉ của cậu bạn cùng bàn. Cậu bũi môi rồi lấy bọc bánh trong cặp ra, bắt đầu 'nhâm nhi'. Vương Nguyên cậu cũng không phải là không biết đến người tên Karry kia, vì anh ta quá nổi tiếng mà. Chỉ mới vào trường được một năm đã giành được giải học sinh xuất sắc nhất toàn khối, lại còn mang về cho trường ba giải nhất các cuộc thi hát, học sinh giỏi, thi bóng rổ đội. Năm nay mọi người đang không biết anh ấy sẽ giành được cái gì nữa đây. Nói tới nói lui vậy mà Karry đó lại mới giành thêm một giải nhất thi hát nữa.

- Nè, cậu đã gặp được anh ấy chưa? - Vương Nguyên hỏi nhỏ

- Nói thật. Anh ấy là bạn thân của Thiên Tỉ - Chí Hoành cũng quay sang thì thầm vào tai Vương Nguyên. Vương Nguyên khi nghe xong cũng không quá bất ngờ, chỉ như ngộ ra vấn đề thôi. Nhưng mà, nếu mấy nữ sinh kia biết thì rất mệt. Họ không biết bạn trai của Chí Hoành là ai, bởi vì cậu giấu. Lý do à? Bởi vì Thiên Tỉ cũng như Karry, rất nổi tiếng ở khu 2, học sinh xuất sắc khối cậu, nhỏ hơn Karry một lớp. Giải thưởng của Thiên Tỉ đem về ah~, cũng không ít hơn Karry là bao nhiêu.

- Đúng là người giỏi, đến cả bạn thân cũng chọn người nổi tiếng - Vương Nguyên cảm thấy mình hâm mộ người tên Karry đó luôn rồi.

- Cậu không gặp được anh ấy đâu. Tớ cũng chưa gặp bao giờ - Chí Hoành ngay lập tức đập tan hy vọng của bạn thân

- Cậu không gặp được thì tớ cũng không được hả? - Vương Nguyên cãi lại

- Tất nhiên rồi

- ?7(6,6(?)7?655

- ^><~}%?^>%<$^

Cả hai cứ thế mà lại vì một lý do không đâu mà ta một câu ngươi một câu cãi nhau. Aizz. Đúng là những cặp bạn thân, suy nghĩ của họ đúng là người ngoài cuộc không thể hiểu nổi ah~

---------------------------

Chiều.

Tiếng trống tan trường vang lên báo hiệu một ngày học kết thúc. Các bạn học sinh mau mau lẹ lẹ dọn cặp sách ra về.

- Tớ về trước đây. Cậu cẩn thận đó - Chí Hoành chào tạm biệt Vương Nguyên, vì cả hai ở nghịch đường nhau, mà nhà Vương Nguyên lại xa hơn, nên chiều nào cậu cũng phải đứng lại một lúc chờ papa đến đón.

- Biết rồi mà. Về mau đi. Không thôi ai đó của cậu lại cằn nhằn - Vương Nguyên làm mặt quỷ với Chí Hoành, cả hai cứ thế mà cười, rồi Chí Hoành mới đi về trước.

Từng nhóm từng nhóm bạn học, các anh, chị cứ thế lần lượt ra về. Khi đi ngang còn không quên chào Vương Nguyên, cậu cũng gật đầu lễ phép chào lại. Cuối cùng, chỉ còn lại mình Vương Nguyên.

Vương Nguyên lo lắng nhìn đồng hồ, cũng gần năm giờ rồi, tại sao papa còn chưa đến? Có khi nào có chuyện gì xảy ra rồi không? Mình có nên gọi cho mama không? Một đống câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cậu, Vương Nguyên lo lắng, thấp thởm không yên, cái đầu nhỉ hết nhìn trái rồi nhìn phải. Môi dưới cũng bị cắn đến xuýt ra máu. Cũng đúng thôi, Vương Nguyên coi như cũng là một 'công tử' nhà có gia thế, từ nhỏ đã được ba mẹ và chị thương yêu nuông chiều, vậy mà hôm nay lại đứng một mình không có ai bên cạnh ở ngay đây ah~ Thật đáng sợ!

- Vương Nguyên - một giọng nam trầm thấp vang lên, làm Vương Nguyên giật mình, cậu thầm cầu nguyện đừng có phải là bắt cóc nga. Đừng bắt cậu, cậu không có gì hết.

- Vương Nguyên - giọng nói vang lên lần thứ hai, có vẻ hơi mất kiên nhẫn

Vương Nguyên nuốt khan, từ từ quay lại, đôi mắt nhắm thật chặt.

Người con trai kia nhìn thấy hành động có của cậu thì phì cười, tiến đến gần hơn, dùng tay xoa nhẹ đầu cậu, làm mái tóc bỗng chốc rối tung

- Anh là Karry, khu 2. Không phải là bắt cóc

Vương Nguyên nghe đến tên Karry thì tất cả tế bào gần như muốn đình công. Cái gì mà Karry ah~ Sao có thể gặp được nam thần ngay tại đây ah~ Chuyện gì đang xảy ra trên cái Trái Đất này ngay bây giờ vậy? Vương Nguyên từ từ hé đôi mắt rồi mở hẳn ra. Trước mắt cậu, một nam sinh cao ráo với mái tóc được chải gọn gàng. Nhưng mà, tại sao anh lại đeo khẩu trang ah~ Cảm giác hụt hẫng

- A. Sao anh biết tên em? - Vương Nguyên bật ra câu hỏi khi nhận ra được vấn đề từ nãy đến giờ

- Thì trong điện thoại của Thiên Tỉ, em chụp chung với Chí Hoành - Anh hồi tưởng lại, khuôn mặt cậu trong tấm hình đó làm anh liên tưởng ngay đến một cái bánh trôi trắng trắng tròn tròn

- Nguyên nhi Bảo bối - giọng nói phụ nữ nhưng có một vài phần trong trẻo vang lên, Vương Nguyên quay ra phía sau, nơi phát ra giọng nói đó. Mẹ cậu đến rước đây mà

- Ah. Chào anh. Em phải về rồi - Vương Nguyên vẫy tay tạm biệt Karry, rồi leo lên xe

Karry đứng lại, ánh mắt nhìn chiếc xe khuất dần sau con đường, miệng cười khẽ.

--------------------------

Trên một con đường nhỏ ở Thành phố Z. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà xa hoa.

Vương Nguyên bước xuống trước, vẻ mặt giận dỗi đi vào nhà.

Bước qua cánh cửa lớn, Vương Nguyên hướng ánh mắt uỷ khuất đến người đang ngồi thư giãn đọc báo, uống trà trên cái ghế sô pha.

- Bảo bối. Papa hôm nay về trễ, nên mới nhờ mẹ rước con - Mẹ Nguyên ôn tồn nói, giải vây cho chồng trước ánh mắt của con trai. Ba Nguyên cũng rất hợp tác mà gật đầu, cười trừ nhìn Vương Nguyên

- Mà Nguyên nhi. Papa có chuyện muốn nói với con. Đến đây - Ba Nguyên dang tay ra để con trai ngồi trong lòng mình, đúng là con có lớn đến đâu thì trong mắt cha mẹ cũng chỉ là những đứa bé.

Vương Nguyên vốn dĩ cũng không có giận papa, chỉ tức là tại sao papa về trễ lại cũng không gọi nói với cậu, khiến cậu được một phen lo lắng cho sự an toàn của ông.

- Có chuyện gì vậy papa?

Ba Nguyên nhìn mẹ Nguyên, có vẻ hơi khó xử

- Thật ra... hồi đó, papa có chơi rất thân với một người. Là chú Vương đó, con biết mà

Vương Nguyên nhìn papa rồi gật đầu. Papa và chú Vương là bạn từ hồi còn học mẫu giáo kìa, ngay cả mẹ mình và vợ của chú Vương cũng nhanh chóng thành bạn thân rồi mà.

- Năm đó, lúc ba chuyển nhà lên đây. Có hứa với chú Vương là sau này....sau này sẽ cùng kết thông gia - Ba Nguyên ngừng lại nhìn con trai. Nhưng mà hình như trong cái đầu nhỏ của Vương Nguyên cũng không suy nghĩ được gì nhiều, cứ vậy mà nhìn papa nói tiếp

- Nên Nguyên Nguyên. Papa muốn...muốn con đính hôn với con trai chú Vương

- Cái gì?! - Vương Nguyên đứng bật dậy la lớn, bây giờ cậu mới hiểu ngọn ngành câu chuyện ah~

- Nhưng mà...papa - Vương Nguyên định hỏi tại sao không phải là chị hai mà là con, cậu mới sực nhớ ra chị cũng đã đính hôn rồi, chỉ chờ ngày cưới thôi

- Nguyên Nguyên à. Chuyện này papa cũng lực bất tòng tâm rồi. Con có thể hay không...vì papa

- Nhưng mà...hai người con trai...làm sao...làm sao? - Vương Nguyên hoảng loạn đến mức nói cũng không ra lời nữa. Cậu chính là không thể nghĩ được gì nữa ah~ Cảm giác như bị vứt một cái xuống biển sâu vậy.

- Nguyên Nguyên. Thật ra con với con trai nhà ấy chỉ cần ở bên nhau có 20 ngày thôi. Nếu tới lúc đó cả hai vẫn chưa có tình cảm. Chúng ta sẽ tìm cách nói với chú Vương. Có được không? - Mẹ Nguyên lên tiếng

Vương Nguyên bình ổn lại tâm trạng của mình, từ từ ngồi xuống suy xét lại vấn đề. Cậu nghĩ chính là. Nếu như mẹ nói thì cũng được, dù sao cũng chỉ có 20 ngày, vừa ngắn, lại còn vừa giữ được chữ tín cho papa với ngưới bạn thân. Cậu đoán chắc chắn là cái người kia hẳn cũng nghĩ giống như vậy.

Nghĩ xong, cậu hướng papa mama khẽ gật đầu. Ba Nguyên thở hắt ra, như vứt được một gánh nặng lớn vậy. Ngay từ đầu ông nghĩ rằng cậu sẽ rất bực tức chạy lên phòng khoá cửa tuyệt thực, nhưng có lẽ ông đã nghĩ quá nhiều rồi.

Mẹ Nguyên mĩm cười, vừa định bảo con lên phòng tắm đi chuẩn bị xuống ăn cơm. Bà còn chưa kịp mở miệng thì từ phía cửa lớn đã có giọng đàn ông mạnh mẽ vang lên

- Bạn già. Lâu quá không gặp rồi - Và người đàn ông đó không phải ai khác, chính là chú Vương mà cả nãy giờ nói tới. Người đàn ông mặt áo vest đen, phong thái sang trọng như ba Nguyên vậy.

- Ai nga. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũng đã gần hai năm còn gì. Đến đây đến đây ngồi - ba Nguyên đến bắt tay ông Vương, rồi cả hai người đến ngồi ghế.

Mẹ Vương cũng vui vẻ chào, hỏi thăm chuyện gia đình, lúc này từ ngoài cửa lớn lại xuất hiện thêm một người nữa. Một cậu con trai cao ráo, chân dài, khuôn mặt phải nói là rất đẹp ah~

- Con chào chú Vương - người con trai đó lễ phép cúi đầu chào ba Nguyên

- Tuấn Khải đây sao? Lớn thật nhanh ah~ - rồi ông nhìn qua Vương Nguyên nãy giờ vẫn đang đứng hình, trái tim bỗng dưng đập loạn trước Tuấn Khải - Vương Nguyên, mau chào chú Vương đi.

- Con chào chú Vương ạ - cúi đầu

- Ngoan ngoan. Haha - ba Khải cười vẻ đầy mãn nguyện, rồi ông hướng con mình - Khải nhi, Vương Nguyên là người sẽ đính hôn với con đó

- Con biết - giọng nói phát ra đầy vẻ lạnh lùng cùng không cam tâm - thưa ba, thưa chú Vương, thưa dì, con xin phép cùng Vương Nguyên ra ngoài vườn nói chuyện ạ

- Được được - cả ba vị phụ huynh rất đồng thanh mà hưởng ứng.

Vương Nguyên vẫn đang đứng hình trước mọi chuyện xảy ra nãy giờ, nghe thấy tên mình được gọi lên, mới giật mình từ trên cung trăng bay về. Cậu nhìn người con trai kia cũng đang nhìn mình với anh mắt mất kiên nhẫn. Đôi chân không tự chủ tự đi về phía cửa lớn, rồi cùng Tuấn Khải đi ra vườn

----------------------

Ngoài vườn.

Dưới những tán cây xanh mát, hai cậu con trai một cao một thấp đang nhìn nhau

- Cậu cũng biết chuyện đính hôn rồi? - Tuấn Khải lên tiếng trước, phá tan đi sự im lặng

- Ùm. Nhìn vẻ mặt của anh, chắc là cũng không đồng ý - Vương Nguyên bây giờ mới lấy lại vẻ tự tin và hoạt bát của mình, đối mặt với người kia

- Vậy. Cậu định làm sao? - Tuấn Khải đến tựa lưng vào gốc cây gần đó, chờ câu trả lời từ Vương Nguyên. Nói thật anh đây rất đang phiền phức, từ dưng lại bị dính vào cuộc đính hôn từ trên trời rơi xuống này, lại còn với một thằng con trai khác.

- Tôi và anh. Cứ theo ý phụ mẫu ở bên nhau 20 ngày, rồi sau đó đường ai nấy đi - Vương Nguyên nghiêm túc nhìn người con trai trước mắt, nói

- Cũng được. Dù sao cũng chỉ 20 ngày. Ok! Cứ vậy đi - Tuấn Khải thoả thuận xong, tay vò rối mái tóc mình một cách chán nản, bỏ vào nhà trước

Vương Nguyên bực tức nhìn theo con người ngạo mạn kia. Tay phải thành nấm đấm dứ dứ phía sau. Gì chứ! Đại Nguyên ta đây còn chưa lên mặt biểu tình, thì Tuấn Khải người làm cái vẻ đó làm gì chứ!

---------------- END 1 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro