2. Ngày 1(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường TF. Lớp 8-2

Đang trong giờ toán, lão sư trên bục giảng cứ thao thao bất tuyệt về mấy cái phương trình hàm số gì đó một cách say sưa. Phía dưới, các bạn học sinh có người chăm chú lắng nghe, cũng có người nhìn ra cửa sổ mất tập trung, ngáp dài mong mau hết tiết, ở cái bàn góc cuối lớp, cũng có một người ngồi nhìn cây viết với ánh mắt ta-nguyền-rủa-ngươi.

Chí Hoành vừa chép bài xong, ngước lên thấy bạn mình như thế, tự mình cảm thấy đáng sợ, nên tò mò hỏi

- Nhị Nguyên, cậu sao vậy? - thì thầm

- Cậu mới nhị. Aish! - vò rối mái tóc rồi nằm dài xuống bàn một cách bất lực - tớ thật khổ ah~

- Sao vậy? Vì cái tên 'hôn phu' từ trên trời đó hả?

Vương Nguyên xụ mặt, gật gật cái đầu nhỏ, môi trề ra

- Cậu không biết đâu. Hắn rất đáng ghét - khóc thầm, khóc thầm

~~~~~~~~~~~~~ FLASH BACK ~~~~~~~~~~~~

Nói đến hôm qua, khi Tuấn Khải cùng Vương Nguyên từ ngoài vườn bước vào nhà, rồi hướng các vị phụ huynh gật đầu nói đồng ý đính hôn xong rồi ở cùng nhau. Khỏi phải nói, các vị phụ huynh vui đến thế nào.

Ngay sau đó, papa Nguyên đưa hai đứa đến một căn nhà cách trường học 15 phút đi bộ. Nói là từ bây giờ cả hai sẽ cùng ở đây cho đến hết 20 ngày. Nói rồi dặn dò cả hai phải cẩn thận, đồ ăn tối thì đến giờ sẽ có người mang đến, xong rồi ra về.

Tuấn Khải sau khi chào ba Nguyên, đóng cửa rồi thì một mạch bỏ lên phòng trước. Vương Nguyên thấy vậy cũng lật đật chạy lên xem phòng ngủ. Đồ đạc đã được chuyển đến đây trước rồi nên cũng không phải xếp dọn gì nhiều.

Tầng trệt có phòng khách và nhà ăn, ngoài sân có nơi để giặt đồ và phơi đồ, lại còn có vườn thật rộng, không gian nói chung rất thoáng mát.

Vương Nguyên bước lên tầng trên, thở phào một cái vì có đủ hai phòng ngủ, nếu không chắc chắn với tính cách của Tuấn Khải, thế nào cũng bắt cậu ra phòng khách ngủ.

- Cậu ngủ phòng này đi. Trang trí cứ như phòng con gái - Tuấn Khải lướt qua vai Vương Nguyên, buông ra một câu lạnh ngắt.

Vương Nguyên cũng không quan tâm, cậu nhún vai tỏ vẻ đồng ý rồi đi xem phòng ngủ. Căn phòng với hai gam màu chính là xanh lá cùng xanh dương hoà với nhau. Ở trên trần còn có vài ba ngôi sao màu vàng. Dễ thương mà, Vương Nguyên nhìn cánh cửa phòng bên kia tặc lưỡi.

- Tiểu Khải. Anh có dời bàn học sang bên đó luôn không? - Vương Nguyên tiến đến chỗ bàn học, hỏi vọng sang. Cậu khẽ cười, papa thiệt tốt, đem cả bàn học sang, lại còn cả laptop.

- Không cần. Còn nữa, đừng gọi tôi là tiểu Khải - Tuấn Khải không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng Vương Nguyên, cả người dựa vào cửa nhìn cậu với ánh mắt phiền phức. Đúng mà, anh thật sự đang rất phiền phức. Tuấn Khải nhíu máy nhìn Vương Nguyên đang lý hoái trước laptop của cậu ấy một cách vui vẻ, cảm thấy nực cười. Đồ con nít!

.

.

.

Cứ như thế, hai người mỗi người một phòng, làm việc riêng, không ai đụng ai, cũng không ai nói tới ai. Đến giờ cơm thì cũng tự mang lên phòng ăn, đến một cái liếc mắt nhìn nhau còn cảm thấy không cần.

Sau đó, 9 giờ, Vương Nguyên lên giường đi ngủ. Vốn dĩ cậu không định sẽ ngủ sớm như thế. Nhưng nếu không như vậy thì sáng hôm sau sẽ không thức được. Bình thường ở nhà còn có mama tốt bụng gọi mình dậy, bây giờ phải tự đặt báo thức rồi. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, rồi loay hoay với cái đồng hồ một hồi, mới an ổn vào giấc.

Ở phòng kế bên, Tuấn Khải đep phone, thả cảm xúc theo dòng nhạc. Bổng, tiêng chuông điện thoại vang lên, anh có chút bực mình bật điện thoại

- Có chuyện gì?

[ Lấy 'vợ' rồi à?]

- Không liên quan anh!

Tuấn Khải cúp máy, ném điện thoại sang đầu kia giường, rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Ở một nơi nào đó, một chàng trai đứng nhìn vào điện thoại vừa bị tắt không một lời báo trước kia. Khoé miệng khẽ nhếch lên, chiếc răng khểnh lấp loá sau cánh môi như trêu người.

Đêm nay trở đi, có lẽ sẽ thật dài rồi...

.

.

.

Sáng hôm sau ( note: là trước khi Vương Nguyên đi học của ngày hôm nay đó ^^~)

Tuấn Khải đứng nhìn mình trong gương, chỉnh chỉnh lại vạt áo một hồi. Sau khi nhìn thấy ổn thì mới xách cặp lên, bước ra khoá cửa phòng.

Trước khi đi xuống, còn không quên nhìn sang phòng của Vương Nguyên, cửa không khoá. Tuấn Khải nhẹ nhàng bước vào phòng nhìn nhìn, thấy cái đồng hồ trên đầu giường còn hai phút nữa sẽ reo lên.

Anh ngẫm ngẫm một hồi, rồi đi về hướng đó, với tay lên. Tắt báo thức.

~~~~~~~~~~~~~~ END FLASH BACK ~~~~~~~~~~~~~~~

- Đó là lý do sáng nay cậu đi trễ - Chí Hoành tiếp tục thì thầm, giọng nói đầy vẻ cảm thông Vương Nguyên

- May mà sáng mama sợ tớ sẽ dậy trễ nên gọi qua. Nếu không là bị đứng trước lớp rồi - Vương Nguyên cầm cây bút trên tay, nắm thật chặt - cái tên Tuấn Khải đó. Thật đáng ghét mà ~

Chí Hoành gật gật đầu, vốn dĩ cậu biết đàn anh tên Tuấn Khải này cũng không tốt lành gì. Tuy anh ta học lực giỏi, đẹp trai thật, nhưng hạnh kiểm lại rất tỉ lệ nghịch. Thường xuyên cúp tiết đã đành, lại hay trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết bao nhiêu là cô gái bị anh ta đùa qua rồi. Tuấn Khải tuy chỉ hơn hai lớp, nhưng hẳn là tình trường trên Vương Nguyên đến cả mấy bậc. Chí Hoành chỉ chính là hy vọng anh ta đừng chú ý đến Vương Nguyên rồi làm cậu ấy đau khổ là đủ.

- Tuấn Khải không phải là người  mà cậu có thể 'đấu' được đâu. Dù tớ biết chuyện này cậu rất ấm ức. Nhưng tớ nghĩ là tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách với anh ta thì hơn. Mặc kệ anh ta đi - Chí Hoành vừa nói, vừa vờ quay quay đầu như đọc văn, giọng điệu lúc lên lúc xuống có vẻ rất thành tâm khuyên bảo

- AH~~~~ - Vương Nguyên sau khi nghe Chí Hoành nói xong, tất cả dũng khí muốn trả thù nãy giờ tự nhiên mất hết. Cậu nằm dài ra bàn, than thở - tớ phải làm sao? ~~~

--------------------------

Giờ ăn trưa.

Vương Nguyên và Chí Hoành chọn cái bàn nhỏ gần ngay cửa sổ, vừa thoáng mát, lại có thể nhìn ra sân trường xem các anh chơi bóng rổ.

- Nè. Cậu vẫn không chịu đăng kí vào đội bóng rổ sao? Hôm qua thầy Lý hỏi tìm cậu đấy? - Chí Hoành cắn miếng gà, rồi ngước lên nhìn Vương Nguyên

- Thôi bỏ đi, cậu nhìn xem năm nay ai là đội trưởng kia - Vương Nguyên chán nản đánh mắt sân bóng ra hiệu cho Chí Hoành.

Chí Hoành nhìn theo hướng Vương Nguyên chỉ, thấy một nam sinh lớp trên đang đeo thẻ đội trưởng, từng đường vóng uyển chuyển rồi đập rổ một cách ngoạn mục.

- Oa~ Chơi bóng thật hay ah~ - Chí Hoành reo lên cảm thán. Vương Nguyên đỡ trán trước người bạn này của mình

- Nhìn trọng điểm, trọng điểm. Cái người đó là Tuấn Khải đó, là cái tên hôn phu trời đánh đó - Vương Nguyên chỉ tức là không thể la lên rồi cốc một cái vào trán Chí Hoành thôi.

Chí Hoành ồ lên một tiếng rõ to. Vẻ mặt nhìn Vương Nguyên như nói, có vẻ như hắn cướp hết tất cả của cậu rồi. Vương Nguyên gật đầu dù không hề cam tâm. Tuấn Khải hắn cướp tự do, cướp cuộc sống thoải mái của cậu như thế, giờ lại còn cơ hội vào đội bóng rổ nữa.

Trong lúc Vương Nguyên và Chí Hoành đang cùng cảm thán số phận thì từ ngoài cửa nhà ăn, một nam sinh hớt hải chạy vào. Nam sinh đó nhìn Vương Nguyên một cách ẩn ý, rồi chạy đến một cái bàn ăn có đông người gần đó. La lên

- Có một tin tức rất động trời. Ai muốn nghe thì bao tớ ăn trưa đuê

Nam sinh này ra chính là một trong nhóm những người rao tin tức của trường, thường nắm bắt tin tức rất nhanh và chính xác. Thế là ngay sao đó, một khay thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng từ rau đến canh đặt ngay xuống bàn.

- Nói đi. Chuyện gì? - một nữ sinh lên tiếng thúc giục

- Thì ra, Khải ca, đàn anh lớp 10-2 ấy, đính hôn rồi. Các cậu biết đính hôn với ai không?~ - nam sinh đó nói đến đây thì dừng lại, rồi tiếp tục đánh một ánh nhìn ẩn ý về phía bàn Vương Nguyên. Còn cậu thì bây giờ đang không còn mặt mũi nhìn ai rồi

- Với lớp-trưởng-Vương-Nguyên lớp 8-2 nổi tiếng đó ah~

Cả phòng ăn gần như nín lặng, rồi sau đó ồ lên một cái. Có người thì trêu chọc, người thì chúc mừng, cũng có các nữ sinh tiếc nuối, và một số người thì tỏ vẻ ghanh tị ra mặt

- Thì ra lớp trưởng nổi tiếng cũng chỉ có vậy. Cuối cùng vẫn cam chịu số phận nằm dưới người khác ah~ - giọng nói đầy đâm chọt

- Nè. Cậu ghanh tị à? Không lẽ vì cậu mấy lần mà cũng không 'cua' được Khải ca sao? - một giọng nữ chanh chua đáp lại giải vây cho Vương Nguyên. Bởi vì dù sao mà nói, Vương Nguyên cậu rất tốt, thường hay giúp đỡ người khác, nên được rất nhiều tỉ tỉ cùng anh lớn yêu quý

Và lại thêm một giọng nói khác cứ thế mà bình luận như là cậu không hề có mặt trong cái nhà ăn này vậy.

Mà Vương Nguyên thật sự cũng không quan tâm, vì cậu biết thế nào rồi ngày này sẽ tới thôi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Có chút buồn vì có nhiều người sao thật ác ý. Đúng là dư luận, chẳng bao giờ tìm hiểu sự thật.

Sau đó chính là, cái Vương Nguyên quan tâm là ai đã tung tin này ra. Chắc chắn có hỏi thì nam sinh đó cũng không trả lời rồi. Cậu nhìn Tuấn Khải ngoài sân cũng đang bị chọc, vậy là không phải anh ấy luôn rồi. Ai vậy chứ?

Vương Nguyên buông muỗng xuống, đứng dậy kéo Chí Hoành bước ra khỏi nhà ăn trong sự dòm ngó của tất cả mọi người. Vương Nguyên biết, chuyện này sẽ mau lắng xuống thôi. Dư luận mà, nên cậu cũng không buồn giải thích. Có giải thích thì cũng làm mọi chuyện thêm lớn mà thôi.

-----------------------------

Chiều.

Ánh chiều tà dần xuống, trên đường người xe tấp nập giờ tan tầm.

Vương Nguyên đi bộ về nhà sau khi tạm biệt Chí Hoành, cậu bước từng bước chân nhỏ trên nền đất. Tâm trạng ngổn ngang, không vui cũng không buồn. Hay thật, chỉ trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, cuộc đời cậu cứ như bước hẳn sang một trang mới vậy. Thật quá phi lý mà, nhưng đó lại là sự thật.

BRÙM! - Tiếng xe lên ga kéo Vương Nguyên ra khỏi đống suy nghĩ, cậu nhìn theo xem cái người bất lịch sự đó là ai vậy, làm khói bay vào cả mặt cậu.

Vương Nguyên nhìn lên, tất cả những gì cậu thấy chính là cái nhếch mép coi thường của Tuấn Khải, rồi anh khuất bóng sau con hẻm.

Vương Nguyên xì một cái, tự lấy tay quệt mũi, ngẩng cao đầu nói thầm. Xí! Có 15p đi bộ mà cũng chạy xe. Dư xăng!

.

.

.

Vương Nguyên đứng trước cửa nhà, thấp thoáng phía sao cánh cửa sắt là chiếc moto bóng loáng, trông nó còn bự hơn cả cậu nữa. Mở cửa bước vào nhà, Vương Nguyên mệt mỏi định lướt qua ai kia đang ngồi xem tivi trên sô pha lớn ở phòng khách. Nhưng

- Khải ca. Mai anh đưa em đi mua đôi giày đi nga~ - giọng một cô gái õng ẹo vang lên, điều đó khiến Vương Nguyên phải rùng mình

Cậu vốn đã muốn mặc kệ bỏ lên phòng, vì ban sáng Chí Hoành đã nhắc cậu là cố gắng nhẫn nhịn qua 20 ngày đi nếu cậu muốn sống yên ổn. Cơ mà hình như tên Tuấn Khải kia lại làm không có ý gì là sẽ bỏ qua mà không để cậu cả.

- Vương Nguyên. Cậu có phiền không nếu tối nay ngủ ở sô pha này chứ hả? - tuy nó thật sự là một câu hỏi ý rất lịch sự đó, nhưng Vương Nguyên lại không cảm thấy bất cứ thiện ý nào qua tông giọng mỉa mai của Tuấn Khải cả.

- Vì sao chứ. Tôi có phòng riêng mà - cậu cố gắng cãi lại. Vương Nguyên đang đấu tranh một cách quyết liệt trong đầu. Tại sao chứ, tại sao cậu không bao giờ có thể kiên nhẫn trước người này.

- Ah~ Tiểu Mỹ hôm nay không về nhà được. Cũng không thể nào để cô ấy ngủ ngoài đường được đúng không? - Tuấn Khải vờ như không để ý đến cảm xúc của Vương Nguyên, còn kéo dài câu nói - Nên lớp trưởng nổi tiếng à, hãy mở lòng tốt chút đi.

Vương Nguyên nhìn từng hành động, từng câu nói phát ra từ miệng Tuấn Khải, cảm thấy rất chán ghét. Vậy được, cậu cũng không phải không có chổ ở. Sao phải chấp nhặt với anh ta. Vương Nguyên biểu tình cho sự bực tức của mình bằng ánh mắt liếc xéo Tuấn Khải, sau đó chạy ra ngoài.

Còn Tuấn Khải, anh vốn cũng hơi bất ngờ trước hành động của Vương Nguyên. Vốn dĩ cũng không nghĩ là cậu sẽ bỏ đi như vậy. Nhưng mà thôi vậy.

Tuấn Khải nhếch mép cười rồi vuốt nhẹ lên làn tóc dài của cô gái tiểu Mỹ ngồi kế bên. Không biết tại sao, ngay từ ngày đầu gặp mặt, anh lại đặt biệt thích cái dáng vẻ của cậu khi chống đối với anh, có chút đáng yêu như thỏ con vậy.

.

.

.

Vương Nguyên vừa chạy ra khỏi nhà thì lại tiếp tục chạy một cách không xác định phương hướng. Cậu cảm thấy rất uất ức, chỉ muốn chạy thật xa thật nhanh. Nhưng khi dừng lại, thật trùng hợp, cậu đứng ngay trước cửa trường học.

Ah~ Mình phải đi đâu đây? Vương Nguyên ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi, tay đấm vào cái chân đang nhức mỏi vì chạy. Từ khoé mắt, một giọt sương ấm nóng lăn dài trên má. Vương Nguyên hít một hơi sâu, mím hai cánh môi thật chặt lại để ngăn dòng nước mắt. Vương Nguyên cậu từ nhỏ được tất cả mọi người trong gia đình cưng chiều, có bao giờ lại phải chịu cảnh này đâu chứ.

Cậu ban đầu cũng định về nhà, nhưng nếu không đưa được một lý do chính đáng thì thế nào rồi papa cũng lại sẽ 'đuổi' về đây. Mà nếu nói thật thì sẽ làm hai vị Vương papa khó xử với nhau. Vương Nguyên hết cách, vừa định đứng lên vào trường xin bảo vệ cho ngủ nhờ một đêm thì

- Vương Nguyên? Sao em lại ở đây? - một giọng nói đối với Vương Nguyên là rất đặt biệt bỗng chốc lại lần nữa vang lên phía sau lưng cậu.

Vương Nguyên có chút bất ngờ, rồi cậu quay lại, với mong muốn là lần này có thể nhìn được dung mạo của người kia.

Karry nhìn Vương Nguyên đang từ từ quay lại, như cái lần đầu mà hai người gặp nhau. Anh đứng trong một góc khuất, nên không thể nhìn được mặt. Nhìn cậu đang cố gắng tiến về phía này một cách tò mò, anh bật cười thành tiếng. Và rồi, anh cũng từ từ đi ra...

Vương Nguyên nhìn Karry cũng đang hướng mình đi tới, trong lòng đang như vui mừng một điều gì đó. Và khi anh bước ra khỏi góc khuất, Vương Nguyên không thể nào ngăn nổi sự bất ngờ khi thấy được anh gần như thế này. Hai mắt và miệng cậu cũng mở thật to ra rồi. Vương Nguyên dùng hai tay che miệng lại để không phát ra tiếng la

- Anh....Tuấn Khải?!

----------------- To be continue --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro