5. Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lớp Vương Nguyên hôm nay, tiết học ngoại khoá là đi tập bóng rổ.

Thật sự khỏi phải nói, tâm trạng cậu cứ như chỉ mành treo chuông vậy. Cảm giác như nếu gặp Tuấn Khải thì sẽ rớt chuông ngay. Vương Nguyên thích chơi bóng rổ là thật. Nhưng đương nhiên không muốn đối mặt với Tuấn Khải cũng là sự thật.

- A có thể chơi tốt nhất lớp? - giọng nói của thầy vang lên. Cả lớp ngay lập tức chỉ vào Vương Nguyên

- Ế?! Sao lại là tớ? - Vương Nguyên mở to mắt, tự chỉ vào chính mình

Sau đó, thầy thể dục bảo cậu cùng Tuấn Khải đội trưởng solo một trận. Vương Nguyền thầm nuốt khan, chạy trời không khỏi nắng ah~ Mới vào là gặp rồi T.T

Tiếng còi the thé vang lên, trận đấu cũng bắt đầu, kéo dài 30 phút. Tuấn Khải tuyệt nhiên ngay từ lúc mới vào tiết đến giờ đều không hé một câu nào. Ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên.

Cả hai vờn qua vờn lại một hồi, vậy mà cũng hết 30 phút. Không ai ghi một điểm nào. Thầy thể dục sau đó nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt khác, bởi vì ah~ chính thầy cũng bị Tuấn Khải úp sọt một lần. Vậy mà Vương Nguyên lại có thể đấu ngang tài với cậu ấy

- Em tên Vương Nguyên đúng không? - vị thầy nghi ngờ hỏi

- Ah. Dạ

- À. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy nha. Chơi rất giỏi - vị thầy vỗ vỗ vai Vương Nguyên, rồi đi về phía lớp. Chẳng qua chính là người đó là thầy mới, lúc đầu mới tiếp nhận đội bóng rổ, nghe rất nhiều thầy khác thấy tiếc khi năm nay không hiểu Vương Nguyên sao lại không đăng kí vào clb bóng rổ. Lúc đó, thầy không hề nghĩ đến cậu lại có thể chơi hay như thế.

Vương Nguyên được thầy cho miễn học, vì nếu dạy cũng dạy lại cơ bản, cậu cũng không cần học làm gì. Thế là, Vương Nguyên phải đến ngồi cùng băng ghế với Tuấn Khải. Nhưng mà hình như xem ra, anh chính là cũng có chuyện cần tìm cậu

- Vương Nguyên - Tuấn Khải uống một hơi thật nhiều nước, xong rồi quay sang gọi người kế bên

- Sao...sao? - Thật sự thì cậu rất là không bình tĩnh nga. Nhưng mà cũng phải cố gắng thôi. Phía xa, Chí Hoành giơ tay hình nấm đấm với cậu

- Đêm nay, về nhà ngủ đi

- Đương nhiên rồi. Nhà tôi sao lại không về?

- Vậy hai đêm trước cậu đi đâu? - lườm

Vương Nguyên chí khí chùn xuống, cậu cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải tại anh sao? Quay sang nhìn Tuấn Khải, nam sinh vừa mới chơi bòng rổ xong, mồ hôi theo làn tóc chảy dài xuống cần cổ. Từng đường nét của khuôn mặt như hiện rõ ra. Quyến rũ nga.

Vương Nguyên lắc lắc mạnh đầu, mày điên rồi. Sao tự nhiên lại nghĩ đến cái từ đó chứ?

- Cậu đến nhà Karry đúng không? - Tuấn Khải tháy đổi tông giọng, vẻ nghiêm trọng đó làm Vương Nguyên phát run. Chính xác mà nói, ngay từ ngày đầu gặp anh, cậu chính là đã vị đánh gục bởi khí chất bức người của anh rồi. Cũng không hiểu tại sao, cậu lại cảm thấy cả Nam thần cũng không có được cái khí chất này.

- Ừ - Vương Nguyên gật đầu. Tự nhủ, lần đầu cả hai nói được một câu chuyện có thể đi đến kết thúc

- Từ hôm nay trở đi về nhà. TÔI ĐƯA VỀ - Tuấn Khải nhấn mạnh hai chữ cuối rồi đứng dậy bỏ đi. Miệng thầm mắng "Tranh với tôi?"

Còn Vương Nguyên, ngơ ngác ngồi một chỗ. Thật lâu sau mới lên tiếng

- Đáng ghét. Dám lớn tiếng với tôi!

.
.
.

Trưa. Khu 2

Vương Nguyên đi từ từ đến chỗ Karry. Anh đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh, cuốn tập để hờ trên mặt che đi ánh nắng chói chang của mặt trời.

Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa định làm anh bất ngờ

- Ăn đi - Karry đã lên tiếng trước, giọng còn đang buồn ngủ

- Ah... Sao anh biết em đến? - Vương Nguyên bị giật mình một cái, bĩu môi cầm hộp cơm lên.

Karry cười, bật ngồi dậy, ngay lập tức đè Vương Nguyên vào gốc cây. Hai ánh mắt chỉ cách nhau vỏn vẹn nửa gang tay.

Vương Nguyên trống ngực đập liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Cậu chợt nhớ đến nụ hôn nhẹ trên tóc của anh tối qua. Hô hấp cũng ngay lập tức đình trệ.

Hai người cứ như vậy, không nói tiếng nào. Dưới tán cây xanh mướt, vài ngọn gió thổi qua làm lá cây xao động. Đâu đó trên không trung, còn vang vọng tiếng chim hót líu lo.

Cũng không biết là bao lâu sau, Karry mới thả Vương Nguyên ra, cười lớn. Vui đến nỗi nước mắt cũng ứa cả ra rồi.

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn anh, sau đó mới biết chính mình bị trêu đùa rồi.

- Anh... Karry là đồ con bò - Vương Nguyên tuy nói vậy, nhưng tim vẫn còn đang đập liên hồi. Từ đâu đó sâu thẫm trong trái tim bé nhỏ, một cảm giác kì lạ đang dâng trào.

- Được rồi. Anh sai rồi. Đừng giận, đừng giận - Karry cười chán chê, quay sang nhì thấy Vương Nguyên bặm môi trừng mình. Anh nín cười, xoa đầu cậu nhẹ nhàng xin lỗi.

Tuy nhiên, chưa đến một phút sau. Karry an tĩnh soái ca lại lăn ra cười điên cuồng hơn.

- Nga. Mặc kệ anh. Em về lớp đây - Vương Nguyên đứng dậy, khuôn mặt đầy uỷ khuất bước đi.

Nhưng chưa được đến bước thứ hai, từ phía sau đã có người ôm tới kéo cậu lại. Được thế, vật đỏ trong lồng ngực trái của cậu lại được một phen đập điên cuồng. Vương Nguyên đại não đình công. Trong cái đầu nhỏ chỉ suy nghĩ được một câu. Nam thần...anh đang làm cái gì thế?!

- Vương Nguyên. Tóc em thật thơm - Karry cười để lộ răng khểnh, khẽ hôn nhẹ lên tóc cậu một lần nữa - Vương Nguyên. Từ bây giờ và mãi mãi về sau, xin em, đừng thích anh!

-----------------------------------------------

Chiều. Ánh tà dương khuất dần sau mây.

Vương Nguyên một mình ngồi thất thần trong lớp. Các bạn học sinh cũng đã về hết. Cả Chí Hoành cũng vừa bị Thiên Tỉ 'bắt' đi lúc nãy rồi .

Từ trưa đến giờ cậu luôn suy nghĩ vu vơ về cậu nói của Karry, ai hỏi gì cũng chỉ trả lời xuề xoà cho qua chuyện. Karry thật đáng ghét. Karry là đồ con bò. Vương Nguyên gục đầu xuống bàn. Cậu có thích anh không? Cậu không biết. Đến giờ đối với những hành động của anh, cậu chính rất cảm kích. Ngoài ra, những hành động thân mật của anh, cậu cũng chỉ là có chút rung động. Nhưng Vương Nguyên hiểu, cậu hình như chỉ coi đó là sự quan tâm của anh trai. Nói chung chính là, cậu chưa từng có cảm giác với anh.

- Đồ phiền phức, cậu không định về sao? - Giọng nói Tuấn Khải vang lên, kéo Vương Nguyên ra khỏi đống suy nghĩ vẫn vơ. Thôi kệ, chuyện tới đâu thì tới đi.

- Tôi có thể tự về được? Không phiền anh phải đưa - Vương Nguyên cầm balo lên, rồi không buồn liếc Tuấn Khải cả một cái. Cậu đối với người này chính là quá mệt mỏi để đối đầu rồi.

- Nói thẳng. Tôi không thích thấy cậu đi với anh trai tôi - Tuấn Khải cũng không giữ Vương Nguyên lại, chỉ đi theo

- Nực cười. Anh là cái gì mà quản tôi? - "thì ra chỉ là không muốn tôi đi với anh trai anh"

- Cậu không lên xe, tôi sẽ lập tức gọi cho ba cậu

- Thoả thuận xong! - Vương Nguyên thầm mắng mình thiệt không có tiền đồ. Mà cũng đúng rồi, cậu không muốn để papa phải lo lắng ngay cả khi đã chuyển ra ở riêng.

Tuấn Khải nhìn khuôn mặt có phần hình sự của Vương Nguyên, nhếch môi cười. Ngốc!

.
.
.

Căn nhà nhỏ của Khải - Nguyên.

Vương Nguyên khó nhọc bước xuống xe. Không nói gì lầm lì đi ngay vào nhà, rồi đi thẳng lên phòng mình

- Yah! Cậu không ăn tối à? - Tuấn Khải vội chạy theo hỏi. Sau đó chợt nhận ra điều gì đó sai sai. Anh thầm nghĩ nghĩ, tại sao mình phải quan tâm những cái vấn đề này nhỉ?

- Không - Giọng Vương Nguyên lạnh lẽo phát ra từ trên phòng.

Tuấn Khải cũng không quản nhiều, anh mặc kệ. Chỉ cần cậu đừng tiếp xúc với Karry nhiều là được.

Điện thoại rung thông báo tin nhắn tới, Tuấn Khải một tay đút vào túi quần, thong thả đi vào phòng bếp.

[ Giữ người cho tốt ] - từ Karry.

[ Lần này anh đừng có mà đắc chí. Tôi -sẽ -không - thua ] - đến Karry

--------------- END chap 5 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro