6. Ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nghĩ của au: 20 ngày hảo dài ah~ T.T

----------------------------------------------------------

Căn nhà nhỏ của Khải - Nguyên. Phòng khách

Vương Nguyên ngồi thẩn thờ trong phòng khách, ánh mắt nhìn ra đường, nơi cơn mưa đầu mùa thu vẫn chưa chấm dứt. Cậu thở dài, nếu không muốn trễ học, chắc phải đội mưa đi rồi, hay là...thôi bỏ đi

- Dọn dẹp phòng tôi 1 tuần. Tôi chở cậu đi học - Tuấn Khải như cười như không trao đổi. Vương Nguyên xoay lại nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.

- Sao? Cơn mưa này không dứt đâu - kèm theo một nụ cười đày ẩn ý

Vương Nguyên bĩu môi xì một tiếng. Bất quá ông đây dầm mưa đi học, leo lên xe của nhà ngươi ngồi một lần nữa Đại Nguyên đây thành tiểu cẩu. Tuy vậy, cơn mưa ngày càng có dấu hiệu lớn lên thêm kia làm Vương Nguyên chợt cảm thấy có một trăm con tiểu cẩu đang đứng vây quanh mình.

- Mưa-không-ngừng-luôn~ - Trước sự đấu tranh của Vương Nguyên, Tuấn Khải cứ mãi trêu đùa. Thật ra anh cũng muốn mau chóng đi rồi, chính là không rãnh đâu mà đợi cậu. Nhưng mà mới sáng tinh mơ, papa 'kính yêu' đã gọi đến hù doạ nếu anh không đưa Vương Nguyên đi, lập tức chiếc xe bị thu hồi về. Vậy thôi. Đưa đi thì đưa, nhưng tất nhiên là muốn làm khó dễ cậu một chút. Tuấn Khải chợt thấy thú vị với suy nghĩ có phần 'ác đức' của mình.

- Chỉ đưa có một ngày mà phải dọn phòng đến 1 tuần - Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải với ánh mắt đầy lãnh khí

- Vậy thôi đi. Tôi đi trước đây - Tuấn Khải tỏ vẻ không còn cách nào khác, đội nón bảo hiểm đi ra cửa. Chỉ là, chưa bước đến bước thứ ba

- Không cần anh, tôi nhờ Karry... - Vương Nguyên chính là chỉ nói ra trong lúc nhất thời, không hề suy nghĩ. Vậy mà

- Đội nón. Mặc áo. Lên xe. Mau - Ai kia ngay lập tức chặn những lời nói sau của cậu. Vẻ mặt đầy hắc tuyến cùng không cam tâm.

Vương Nguyên chợt nhận ra được lợi thế của mình, cũng không hiểu tại sao Tuấn Khải lại như vậy. Nhưng mà thôi kệ đi.

.
.
.

Trường TF. Lớp 8-2.

Chí Hoành ngồi phát ngốc trước Vương Nguyên sau khi nghe cậu nói về cái gọi là 'lợi thế' của mình.

- Nè cậu cứ như vậy, lỡ Karry biết thì sao?

- Ừ. Này tớ cũng chưa nghĩ tớ - Vương Nguyên gác tay lên cằm suy nghĩ. Cũng đúng, nếu như anh biết mình dùng tên của anh để làm vậy, không khác nào lợi dụng. Vậy anh có giận không nhỉ?

- Bất qua sau này không thực hiện thường xuyên - Vương Nguyên nói thầm. Rồi gục xuống bàn ngủ. Chí Hoành thấy vậy cũng thôi, cậu quay đi nhắn tin với Thiên Tỉ.

------------------------------------------------------

Trưa. Nhà ăn.

Cơn mưa ban sáng đến giờ vẫn chưa tạnh hẳn, các học sinh tặc lưỡi nhìn lên trời. Nếu cứ đà này, thế nào chiều cũng sẽ thêm một đợt mưa to, rồi thở dài.

Tuấn Khải hôm nay có hẹn với đội bóng ăn trưa, nên mới phá lệ xuống nhà ăn một lần. Anh bình thường chỉ ăn cóm ở nhà đem theo. Quả thật là anh em, tính cách cũng giống nhau.

- Đại ca. Sao chưa dẫn 'người tình bé nhỏ' của cậu đến ra mắt hả~ - một tên tóc cua ngồi kế anh lên tiếng trêu chọc

- Đợi sau đi - Tuấn Khải trả lời cho qua chuyện. Rồi tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Nhưng, một cuộc nói chuyện ở bàn kế bên không biết vô tình hay cố ý mà lọt vào tai anh

Chí Hoành: Vương Nguyên qua khu 2 rồi à

Vũ Tầm: Ừ

Tuấn Khải ban đầu cũng không quan tâm lắm, nhưng sau đó, như chợt ngộ ra điều gì không đúng, anh buông muỗng, mắng thầm một câu trong miệng. Rồi tức tốc quay sang nói với những người bạn khác là anh phải đi trước rồi. Trước khi bước ra khỏi nhà ăn, còn bị chọc là đi tìm người yêu bé nhỏ. Anh trừng lại một cái, rồi mới bỏ đi. Phía sau là tràng cười gần như muốn nổ tung nhà ăn của đám bạn.

'Nhưng mà Tuấn Khải, anh không phải là đang đi tìm Vương Nguyên đó sao~?'

.
.
.

Bãi cỏ. Khu 2

Vương Nguyên thả mình nằm đối đầu với Karry sau khi ăn xong.

- Ngồi lên. Em mới ăn xong đó - Karry vẫn duy trì tư thế nằm ngủ, lên tiếng nhắc nhở Vương Nguyên.

Vương Nguyên buông ra hai chữ được rồi, sau đó ngồi dậy, dựa vào gốc cây. Vương Nguyên dường như đã quên béng đi chuyện hôm qua mình trằn trọc cả đêm để suy nghĩ rồi. Tính cậu chính là vô tâm vô phế như vậy, đối với cậu, tình cảm bạn bè vẫn là trên hết. Thế là, cậu chọn cách quên đi, để khi gặp anh sẽ không cảm thấy ngượng. Và Karry hình như cũng hiểu điều đó. Hai người tuy không nói gì, nhưng đều đã tự xem ngày hôm qua không tồn tại.

Vương Nguyên ngồi chán, cứ xoay người lung tung không yên. Làm Karry cũng phải tỉnh giấc. Anh bật ngồi dậy, dựa người vào gốc cây giống cậu, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm

- Em nháo cái gì chứ? - giọng ôn nhu

- Chán ah~ - thở dài - Karry, có thể hỏi anh một câu không?

Karry gật đầu, tự nghĩ, Vương Nguyên vì sao lại đối với mình đặt biệt có khoảng cách nhỉ?

- Anh...có phải hay không với Tuấn Khải không hoà hợp?

Karry cười rồi lại gật đầu, ngoài ra cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn Vương Nguyên.

- Xin lỗi. Có lẽ tôi làm phiền rồi - Một giọng nói kèm theo tiếng cười khẽ vang lên.

Tuấn Khải không nói nhiều lời, trực tiếp đi đến kéo Vương Nguyên lại gần mình.

- Anh. Làm gì? - Vương Nguyên cố gắng vùng tay ra, nhưng đổi lại chỉ là Tuấn Khải ngày càng nắm chặt hơn, còn trừng mắt với cậu nữa.

- Em trai. Vương Nguyên là Bảo bối để nâng niu - Karry tiến đến trước mặt Tuấn Khải, mắt đối mắt với anh, tay dùng sức một chút đã có thể giúp Vương Nguyên được thả ra. Vương Nguyên suýt xoa cổ tay. Đau thật!

- Về - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên. Nhưng chưa kịp đợi cậu lên tiếng

- Ừa. Cũng ăn xong rồi. Em về khu một nghỉ trưa đi

Vương Nguyên nhìn Karry, rồi uất ức gật đầu. Bảo cậu đi cùng với tên này sao ah~

Trước đi cậu đi khuất, còn nghe Karry phía sau kêu đến, nói cậu mai phải đàn cho anh nghe. Vương Nguyên quay lại, la lên một tiếng vâng. Rồi mỉm cười đi tiếp tục bước đi. Cậu chính là cũng không để ý, người tên Tuấn Khải kế bên mặt đầy hắc tuyến từ lúc nào rồi.

----------------------------------------------

Cứ như vậy, Vương Nguyên cũng an ổn cả một buổi chiều. Đến tối về nhà, cũng vẫn cứ duy trì khuôn mặt đầy nét cười đó. Ngồi đối diện Tuấn Khải cùng ăn cơm

- Anh không phải ăn trên phòng sao?

- Không thích

Tuấn Khải lạnh nhạt nói, Vương Nguyên bĩu môi rồi tiếp tục ăn.

- Không phải đã nói là cậu không được tiếp xúc Karry sao? - vừa ăn vừa nói

- Nè. Tôi với anh không là cái gì cả. Anh sao tự cho mình cái quyền quản tôi - Vương Nguyên buông chén xuống, chu chu cái miệng nhỏ cãi lại.

Sau đó, Tuấn Khải cũng không nói gì thêm. Cậu cũng không dư hơi đâu mà đi nói tiếp. Cơm tối tiếp tục diễn ra trong im lặng như vậy.

.
.
.

Màn đêm buông xuống sẫm hơn, một bên phòng có một người đang an giấc. Còn bên kia, chàng trai anh tuấn lưng tựa vào tường, ánh mắt phức tạp nhìn ra bầu trời tối đen.

'Karry, anh cứ chờ xem!'

------------------ END Chap 6 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro