8. Ngày 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn nhà nhỏ của Khải - Nguyên

RENG...!!!

- Um! - Cục tròn nhỏ nào đó trong chăn khẽ cựa người, rồi với tay đập đồng hồ úp xuống bàn. Đôi mắt nhỏ mệt mỏi khẽ mở ra.

Vương Nguyên ngáp một cái thật dài, rồi tự hỏi sao dạo này mình thức sớm thế nhỉ? Hình sớm hơn cả Tuấn Khải luôn. Mà, TUẤN KHẢI?! Cậu mở to mắt, lượng lự nhìn về phía bên trái mình. Chàng trai anh tuấn khi ngủ lại thập phần mê người. Tuấn Khải có vẻ vì hôm qua sốt cao, hôm nay chắc vẫn còn mất sức lắm. Đồng hồ reo như thế mà anh lại không mảy may tỉnh giấc. Vương Nguyên nghĩ vậy, nên để anh ngủ thêm một chút nữa. Hay nói đúng hơn là không thèm kêu dậy. Cậu vẫn còn ôm hận cái ngày mà anh làm cậu suýt trễ học lắm.

Vương Nguyên ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi định bước xuống giường. Nhưng...

- Một chút nữa đi. Vẫn còn sớm mà~ - Tuấn Khải mệt mỏi nói, một tay kéo Vương Nguyên nằm xuống, lại còn nằm ngay trong lòng mình.

- Ah. Anh làm gì? - Vương Nguyên vùng ra, mở to mắt ngạc nhiên trừng Tuấn Khải.

- Em thật là... - Tuấn Khải triệt để bị đánh thức - không chút đáng yêu!

Nói xong, giữ khuôn mặt lầm lì bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Để Vương Nguyên ngồi ngốc một chỗ ngơ ngác nhìn người kia không hiểu gì? Tôi, không cần anh nói đáng yêu! Hai má trắng trắng chợt ửng đỏ lên.

.

.

.

30 phút sau. Nhà bếp

- Uống sữa đi - Tuấn Khải đẩy ly sữa trắng qua chỗ Vương Nguyên

"...."

- Nước tương - lại đẩy đến trước mặt cậu

"...."

- Bánh

"....."

- Nước...

- Đủ rồi! - Vương Nguyên chợt hét lên. Nhưng đổi lại, là cái nhìn đầy ôn nhu của Tuấn Khải.

Một người bị chiều quá mức làm cho kinh hãi, một người cứ thế mà trao đi sủng ái.

- Vậy đi học - xoa đầu

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải đứng lên đi ra xe, cảm giác chính là mình sắp bị bức đến điên rồi. Này phải gọi là tâm lý bất ổn khi di chuyển từ một môi trường này sang một môi trường khác quá bất ngờ mới đúng. KHÔNG THỂ THÍCH NGHI NỔI AH~ T.T Chỉ với một câu 'tôi theo đuổi cậu' ngắn gọn, cuộc sống của Vương Nguyên lại một lần nữa bị đảo lôn theo chiều hướng không bao giờ nghĩ đến. 6 ngày, mới 6 ngày thôi. Hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Cậu sắp bị ngẹn chết vì cái tình hình nga~.

.

.

.

Trường TF

- Anh về lớp đi. Theo tôi làm gì?

Vương Nguyên bức bối dậm chân đi trước. Rõ ràng lớp của anh ở tần thấp nhất, lớp của cậu lại ở tầng cao nhì. Anh đi thao lên đến trên đây làm cái gì ah~ Nội tâm Vương Nguyên kêu gào. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì, cậu thật sự không thể hiểu nổi mà

- Đưa em lên lớp thôi - Tuấn Khải vẫn dùng ngữ điệu đầy ôn nhu đó mà nói chuyện. Từng bước từng bước đi phía sau bảo hộ cậu. Nhịp chân cũng không biết từ lúc nào đã đồng nhất với cậu luôn rồi

" Tuấn Khải khi yêu đặc biệt coi trọng người yêu, nâng niu như bảo bối vậy ". Câu nói của Khải papa đột nhiên xuất hiện ngang qua tâm trí của Vương Nguyên, về phần vì sao à, vì trước đó, Khải papa sợ con trai mình ăn hiếp con người ta, nên nói hết tất cả về Tuấn Khải cho Vương Nguyên nghe rồi.

- Tuấn Khải, chúng ta cần nói chuyện - Vương Nguyên đứng lại, quay ra sau nghiêm túc đối mặt với anh

Tuấn Khải gật đầu, rồi đứng tựa lưng vào lan can. Vẻ mặt rất mong chờ cuộc đối thoại này.

- Em trễ rồi

"...." - Còn không phải tại anh sao? Nếu không phải tiết một là tiết tự học, tôi liền đè anh ra đánh nãy giờ rồi.

- Tuấn Khải. Anh đang làm cái gì vậy?

.......

Tuấn Khải đỡ trán, cười bất lực. Không thể tin được, Vương Nguyên nghiêm túc đúng là lâu lâu mới có một lần. Nhưng mà không lẽ dùng hết đại não của cậu ấy, cũng chỉ hỏi được một câu này thôi sao. Tuấn Khải triệt để im lặng.

Vương Nguyên nhìn nhìn một lát, nhận ra mình đang bị coi thường rồi. Nhưng thật sự cậu không thể hiểu được mà. Và cậu rất muốn hiểu đó.

- Vào lớp đi

Anh đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ, rồi thong thả đi xuống lầu. Vương Nguyên lại thêm một lần nữa ngơ ngác nhìn theo. Ưu tư nãy giờ bay đi hết. Mặt lại ửng đỏ len, tim đập nhanh như trống. Cái loại cảm giác này....quen thật?

----------------------------------------

Trưa.

Vương Nguyên đang men theo lối mòn nhỏ đến khu vực văn nghệ của khu 2. Vì lần trước cậu có hứa với Karry là sẽ đàn cho anh nghe mà.

Về chuyện của Tuấn Khải, cậu chính là không thể hiểu thông được. Lúc sáng có bị Chí Hoành nài nỉ một hồi bắt khai ra, cậu cũng kể hết. Sau đó, hai người phát ngốc nhìn nhau, đồng dạng không biết anh đang suy tính cái gì.

- Tiểu Nguyên, đụng cây kìa - giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Vương Nguyên ngẩng đầu lên, cười nhìn Karry

- Anh mới phải coi chừng, em rõ ràng đi ở giữa

- ha ha~ Đến rồi, đến rồi - xoa tóc

Karry cười phá lên, rồi dẫn Vương Nguyên bước vào hội trường. Hội trường này chính là dành cho cả khu một và khu hai, nên tuyệt đối là rất rất rât rộng. Câu lạc bộ văn nghệ của trường cũng là tập luyện trong này, nên tất cả các nhạc cụ đều có đủ hết.

Karry ngồi xuống ghế đầu hàng thứ hai, dõi theo bước chân Vương Nguyên tiến lên sân khấu, rồi ngồi xuống phía sau cây đàn piano lớn. Từng động tác, từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu, đều được anh thu hết vào tầm nhìn. Ánh nhìn đầy thương yêu.

Vương Nguyên tuỳ hứng đàn một khúc 'Ánh trăng tàn khốc', bài hát mà cậu yêu thích. Phong thái ưu tư, giọng hát sâu lắng, đi vào lòng người. Karry chính là thấy, Vương Nguyền gần như có thể lột tả hết cảm xúc của bài hát rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ từng hỏi, anh có thích Vương Nguyên không? Anh trả lời, cho dù tôi thích, cũng không cho em ấy thích anh. Vì sao à? Bởi vì anh nghĩ, có thể chính anh sẽ làm cậu mất đi nụ cười ngây ngô đó. Nụ cười tươi đẹp như ánh ban mai buổi sớm. Vương Nguyên bên ngoài trong có vẻ ngốc ngốc thật, nhưng nội tâm của em ấy lại mãnh liệt vô cùng. Thế nên, anh chỉ muốn làm một người anh ở bên, che chở cậu. Cũng không hiểu tại sao, ngay từ lúc mới gặp cậu lần đầu qua bức ảnh ấy, anh đã quyết tâm phải bảo vệ nụ cười kia. Nhưng mà, lại chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn cậu nhóc kia là của mình.

- Karry?

Vương Nguyên sau khi đàn xong, mở mắt ra nhìn thấy Karry ngồi thẫn thờ nhìn mình như vậy, nên chạy ngay xuống. Vừa kêu, vừa quơ quơ tay trước mặt anh.

- Karry? Anh sao lại ngồi đờ ra như vậy ah~ Có phải do em đàn hay quá không? Cái đó thì em biết mà, nên anh không cần phải khen đâu. Ha ha - Vương Nguyên tuôn ra một tràn tự luyến, khuôn mặt lại đầy biểu cảm, khiến Karry muốn không cười cũng không được.

- Đúng đúng. Là do em đàn hay quá thôi

Vương Nguyên nghe Karry nói xong, tâm trạng lại càng đắc ý hơn nữa. Cậu vỗ vỗ tay vào ngực, cười cười hì hì mãn nguyện. Cậu chính là rất lâu rồi không có tập đàn, vậy mà thật may là không phá tâm trạng của Karry.

- Nguyên Nguyên. Em hình như không giữ khoảng cách với anh nữa.

Karry nhìn thẳng vào ánh mắt Vương Nguyên, như cười như không nói. Vương Nguyên sững lại, khuôn mặt như cứng đơ. Ah, cậu cũng mới để ý tới, hình như mình thật sự quá giữ khoảng cách với Karry rồi. Thật không phải nha.

- Em...

- Sao cũng được. Em vui là được rồi. Đi ăn thôi

Chưa đợi Vương Nguyên trả lời, Karry đã nắm tay Vương Nguyên kéo đi. Vương Nguyên có hơi giật mình, nhưng rồi ngay sau đó cũng bắt kịp bước chân Karry, nhảy chân sáo chạy theo anh.

Hai người vừa đi, vừa nói luyên thuyên về một chủ đề nào đó, rồi cả hai cùng phá lên cười. Vương Nguyên nói, Karry cười ít quá, nên cậu cảm giác không muốn lại gần. Karry ngẫm nghĩ một hồi, trả lời, vậy sau này lúc nào gặp Vương Nguyên, cũng sẽ đều khoe răng.... Lại đi được một lúc, Karry mới hỏi tại sao bây giờ không giữu khoảng cách nữa. Vương Nguyên mới thành thật mà cười lớn đáp lại, vì anh khen cậu đàn hay, nên anh chính là người cậu có thể tin tưởng được rồi.

Karry nghe xong câu trả lời vu vơ kia, mới tự mình ngẫm lại. Vương Nguyên, em sao lại có thể dễ dàng tin tưỡng một người như vậy ah~ Với lại, hai chuyện này thật sự không liên quan đó?

--------------------------------------------

Chiều. Ánh dương dần dần khuất sau mây. Vì vẫn còn đang trong những ngày mưa, nên không khí cứ se se lạnh như thế. Vương Nguyên chào tạm biệt Chí Hoành xong, thì liền một mạch chạy về nhà, tâm trạng vui vẻ. Và hình như, cậu cũng quên luôn sự hiện diện của một người nào đó rồi.

.
.
.

Vương Nguyên khoá cửa sắt lại, chạy thẳng vào nhà, thả người xuống sô pha, cầm lấy điều khiển bật TV lên nhanh chóng. Cậu đợi cả ngày rồi, hôm nay phim mới của thần tượng Park Shin Hye. Không coi chính là không được nga.

Vừa bật lên, khuôn mặt thần tượng ngay lập tức chiếm màn hình. Vương Nguyên thật sự chỉ muốn bay đến ôm cái TV thôi. Vậy mà, một thân ảnh từ đâu đứng lù lù chắn ngang tầm nhìn, lại còn tiện tay tắt luôn TV

- Anh làm gì? - trừng mắt, la lên

- Ngoài câu đó ra em không hỏi được câu gì nữa à? Trưa nay em đi đâu? - Tuấn Khải đè cậu xuống sô pha, không nóng không lạnh chất vấn

- Tôi đi ăn với Karry. Anh mau tránh ra - Vương Nguyên muốn dùng sức đẩy ra, nhưng đương nhiên không chống nổi Tuấn Khải, nên chỉ có thể ủy khuất nhìn anh chằm chằm. Anh là đồ con bò, thần tượng của tôi T.T

- Tôi không muốn cậu đi ăn với Karry nữa

- Anh thật ngang ngược, đó là quyền tự do của tôi

Tuấn Khải vừa định nói tiếp, nhưng nhìn người phía dưới bị đè khá đau đớn, cư nhiên ánh mắt lại cứ như mèo con muốn ăn len lén nhìn cái TV. Tự nhiên lại muốn trêu một tí

- Nói "Tôi yêu anh", tôi liền lập tức cho cậu coi tiếp

- Anh... ảo tưởng

- Nói - dùng sức mạnh hơn

Vương Nguyên khóc thầm, mắng Tuấn Khải thật không có lòng người. Nhưng mà sắp hết giờ chiếu rồi, cậu còn muốn coi. Vương Nguyên vừa định mắng mình không có tiền đồ, thì nhìn thấy ánh mắt có phần đắc ý của Tuấn Khải nhìn cậu.

- Không coi nữa. Tôi mới không thèm

Vương Nguyên nhân lúc Tuấn Khải sơ ý, đẩy người ra. Trước khi chạy lên phòng còn không quên lè lưỡi với Tuấn Khải một cái. Anh trêu chọc tôi, tôi không có sợ anh đâu. Đừng có mà đắc ý. Cậu cười mãn nguyện khoá cửa phòng. Trong lòng có hơi tiếc một chút, nhưng phim ngày mai coi tiếp cũng còn không sao. Không thể để mình bị chiếm tiện nghi như vậy được nga~

Vương Nguyên cứ như vậy tự nói chuyện với chính mình trong phòng. Còn ở sô pha ban nãy, Tuấn Khải lặng người nhìn thoe bóng lưng cậu vụt qua chính mình rồi biến mất sau hành lang. Nở nụ cười có phần cay đắng, ánh mắt đậm ý cười chợt trở nên u tối. Vốn dĩ chỉ định đùa cậu một chút, nhưng có vẻ thỏ con này đã suy nghĩ sâu xa quá rồi.

- Vương Nguyên. Em ngày nào cũng theo Karry ăn trưa được. Vậy mà một tiếng nói yêu tôi cho dù là nói đùa cũng không chịu sao? Thật giỏi!

----------------------------------------------

Tối.

Vương Nguyên lại không ăn cơm mà đi ngủ nửa rồi. Từ ngày cậu ở chung với Tuấn Khải, số lần ăn cơm tối giảm đáng kể. Một phần vì không muốn cùng ngồi ăn với Tuấn Khải, một phần vì quên mất. Vương Nguyên cậu chính là con người hoạt bát thế nào chứ. Bình thường ở nhà luôn có cha mẹ nói cười mọi lúc, vậy mà bây giờ phải ngồi đối diện với một người mặt lạnh băng này. Cậu chính là không thể chịu nổi ah~

- Cậu mở cửa ra ăn cơm

"....."

Tuấn Khải dẹp hết đống suy nghĩ không hay lúc chiều. Tự mình đem cơm lên tận phòng cho Vương Nguyên. Đồ ăn tối lúc nào cũng có hai món khoái khẩu nhất của Vương Nguyên và một dĩa rau đi kèm. Anh để ý, dĩa rau đó cậu thường không đụng đũa tới. Hay thật, người ốm như vậy rồi lại còn kén ăn.

- Cậu muốn tự ra hay tôi vào?

"......"

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải gọi một người ra ăn cơm, mà người đó lại hoàn toàn ngó lơ anh. Tuấn Khải trên mặt đầy hắc tuyến, nhưng cũng gắng kiềm nén lại. Anh biết Vương Nguyên là người thích được cưng chiều, nên cũng thôi không làm khó cậu như lúc trước nữa.

Nhưng mà cứ đứng như vậy, cánh cửa vô tình kia như không hề muốn mở ra. Ngủ rồi? Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu Tuấn Khải. Vì thế, anh về phòng mình lấy chìa khoá phòng của cậu, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra.

Vương Nguyên thật sự đã an giấc rồi. Cũng chỉ mới gần 10 giờ tối, cậu ngủ sớm như vậy làm gì chứ. Tuấn Khải thở dài, rồi nhìn khay cơm trên tay mình.

- Chắc lại phải bỏ rồi.

.
.
.

Tuấn Khải sau khi giải quyết hết đống đồ ăn kia, mới trở lại vào phòng Vương Nguyên. Vốn định ngủ chung với cậu, nhưng có lẽ hôm nay cho qua đi. Anh thật sự cũng khá mệt rồi.

Thả mình lên chiếc giường lớn, Tuấn Khải nhắm mắt lại suy nghĩ. Ngày mai có nên đi ăn trưa chung với Vương Nguyên không nhỉ, hay là trực tiếp xuống sớm một tiết đợi cậu ấy luôn....

Tuấn Khải cứ một mình lẩm bẩm như vậy, rồi cũng ngủ luôn lúc nào không hay. Thôi mặc kệ, để mai tính đi vậy!

------------------ END Chap 8 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro