Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Anh cầm điện thoại muốn quăng vào tường. Miệng quát lên:

- Ân Ân! Bà hẹn với tui rồi mà!

Đầu dây bên kia vang lên một giọng hối lỗi ngọt đến thấu xương, khiến Tiểu Anh không khỏi rùng mình:

- Xin lỗi, xin lỗi mà! Bà với Hạ Thiên đi đi nha! Tui bận rồi.

Anh Anh có cảm giác như bị phản bội, gằng giọng:

- Bận đi chơi với bạn trai hả!?

Hải Ân nuốt nước bọt, sống lưng ớn lạnh, miệng chối đây đẩy:

- Không.... không có!! Làm gì có! Bà đừng nói bậy!

- Nói bậy mà trúng phóc ha!

Ân Ân điếng người, nói một chữ "Bye" rồi cúp máy, không để Tiểu Anh nói thêm bất cứ từ nào.

Năm giây sau có điện thoại của Hạ Thiên. 

- Tiểu Anh hả? Xin lỗi bà nha! Thiên Tỉ hẹn tui đi chơi, bà đi shopping với Hải Ân đi nha! Bye!

Đứa bạn này thật sự không muốn cho Anh Anh nói. 

Tiểu Anh, giờ không phải là muốn nữa mà là thực sự, quăng điện thoại vào tường. 

Ha, Hải Ân bận bảo cô đi với Hạ Thiên, Hạ Thiên bận bảo cô đi với Hải Ân. Hai người này có cần phải tâm đầu ý hợp đến mới lí do bận cũng phải giống nhau, cùng lúc đả kích Anh Anh đến mức đó không hả!?

- Em thật sự muốn thay điện thoại nữa sao Anh Anh!? 

Tiểu Anh quay nhìn anh trai sinh đôi của mình, tâm trạng không khá lên được một chút nào. Lời người anh này vừa nói, nếu không phải trêu chọc thì cũng chẳng còn thêm cái ý nghĩa gì!?

- Thiên Dã, anh nói thử anh cảm thấy thế nào trong khi bạn mình bỏ đi hết hả!? - Anh Anh gần như hét lên.

-----

*Profile:

Du Thiên Dã (16 tuổi): Ace lớp 10B (Lớp Hóa) khoa Tự nhiên, CLB bóng đá. Gặp chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết, nhưng đối với đứa em sinh đôi của mình thì không thể nhịn nổi. Cá tính mạnh mẽ, cũng thuộc dạng hotboy, không đến nỗi ăn chơi lắm. Trong khi Tiểu Anh sợ ma thì người này đối với ma (hay cái gì thần thần ảo ảo) lại đặc biệt thích thú.

-----

Thiên Dã thở dài. Tiểu Anh trước giờ ghét nhất là bị bỏ rơi. Tâm trạng như thế này cũng không có gì là lấy làm lạ.

- Đi!

- Hả? Đi đâu? - Anh Anh trợn tròn mắt, nói chuyện cũng có đầu có đuôi chớ trời!

- Mua sắm hay xem phim gì cũng được.

- Thật hả!? - Đích thị là đang reo lên.

~~~~~

Kha Nam nói như không cần nghĩ, mắt đảo tứ phía:

- Lấy cho tôi cái này, cái này, cái này,.....

-----

*Profile:

- Trần Kha Nam (17 tuổi): Lớp 11A khoa Nhạc, xếp hạng chỉ thua mỗi Vương Nguyên. Tính cách khá phóng khoáng, lãng tử. Vẻ ngoài lại cực soái nên độ đào hoa cao ngất ngưỡng. Đối với ai, đặc biệt là con gái, cũng vô cùng dịu dàng, ấm áp.

(Au: Hải Ân, điên hay sao đi thích thằng này!)

-----

Người bán hàng đi đằng sau gần như không còn cầm nổi nữa, liếc mắt nhìn anh một cách kì lạ. Chàng trai này chỉ mua độc nhất đồ cho bạn gái.

Hải Ân nhìn núi đồ càng ngày càng chất cao, lại thấy thái độ của người ở trong shop đó không được bình thường, khẽ kéo tay Kha Nam:

- Em không có mặc nhiều vậy!

Kha Nam không trả lời, quay lại nói với người bán hàng:

- Đo vừa cỡ cô ấy, gói lại gửi đến địa chỉ này cho tôi!

Vừa nói, vừa lấy một tờ giấy, một cây bút trong túi, ghi một dãy kí tự. Đây chẳng phải là địa chỉ nhà Hải Ân hay sao!?

- Việc gì lại phải...

Ân Ân chưa nói dứt câu đã bị cắt lời:

- Sở thích thôi.

Hải Ân hắc tuyến. Sở thích của anh quả là "độc đáo"!

~~~~~

Hạ Thiên mặt cắt không còn một giọt máu, kéo tay Thiên Tỉ:

- Anh thật sự muốn vào đây hả?

Cái thứ trước mặt cô, hỏi thử có ai nhìn nó thành cái gì khác ngoài nhà ma được không?

Thiên Tỉ thấy vẻ sợ sệt của cô, cười đểu:

- Em không dám vào sao!? - Chữ "dám" kéo dài cả ngàn thước.

Qủa nhiên khiến Tiểu Hạ khó chịu:

- Ai nói không dám! - Kéo tay anh - Đi!

Đó có lẽ là quyết định đáng hối hận nhất Hạ Thiên từng làm.

Tiểu Hạ bước vào, tim đập chân run, tay bám chặt lấy áo Thiên Tỉ, nép sát người về phía anh, mắt gần như nhắm chặt.

Thiên Tỉ tất nhiên biết cô sợ ma, vì vậy mới đưa cô vào đây. Thiên Tỉ đương nhiên biết cô dễ kích động, vậy nên mới khích tướng cô. Con người này đúng thật không khác gì yêu nghiệt!

- Em sợ sao? - Lại khích.

- Làm gì có! - Lại trúng kế.

- Vậy sao lại đứng gần anh!?

- Đứng gần anh lúc nào!

Vừa nói vừa bước nhanh về phía trước. Đó lại là một hành động sai lầm.

Hạ Thiên vì đi quá nhanh, hai chân bị vấp, té về phía trước, nếu không nhờ ai đó đỡ thì chẳng còn từ nào để miêu tả ngoài "thịt nát xương tan"...

Tiều Hạ đỏ mặt đẩy Thiên Tỉ ra. Người này lại ngoan cố mà tìm cách bế cô đưa ra ngoài.

Anh đặt cô lên ghế đá, cúi người xuống xem xét vết thương trên cổ chân của cô, không biết là có thấy gương mặt đỏ lựng của ai kia không. Nói thế nào đi nữa, con gái khi bị người khác giới nhìn chằm chằm, dù là vị trí nào trên cơ thể, đều sẽ đỏ mặt.

- Bong gân rồi. Anh cõng về!

Hạ Thiên nhảy dựng lên:

- Gì chứ!? Không sao, em tự về được!

Trường hợp đó lại có người bình tĩnh mà đáp:

- Vậy, em muốn bế nữa hay sao!?

Lựa chọn duy nhất là để hắn cõng....

~~~~~

Tiểu Anh cười cười nhìn Thiên Dã:

- Thật là anh trai tốt!

Thiên Dã quay lại, thấy nụ cười trên gương mặt "thiên thần không ra thiên thần" của Anh Anh không khỏi phì cười, giả vờ ngây ngô hỏi lại:

- Sao?

- Sao cái khỉ gì!? Nghĩ sao lại dẫn em đi coi phim ma!?

- Hết vé.

Câu trả lời phũ nhất cô từng được nghe.

- Vậy sao không về luôn đi!?

- Tốn công.

Thế quái nào anh ta lại là anh trai cô!?

- Tốt thôi! Nếu tối nay em không ngủ được, anh cũng không được phép ngủ!

- Sáng mai bắt đầu đi học đấy.

Có người nản quá, im luôn...

Sau khi phim kết thúc, Tiểu Anh không tránh được thở phào. Nếu bộ phim chỉ cần thêm năm phút nữa, cô thà thắt cổ tự tử còn tốt hơn.

Khi đứng dậy, ánh mắt vô tình chạm vào một thân ảnh quen thuộc, cơ thể bất giác đứng khựng lại. Không lí nào, lại là anh ấy...?

Thiên Dã thấy cô bất thần đứng lại, khẽ huých vào vai cô:

- Sao vậy?

Anh Anh trưng ra một nụ cười gượng gạo nhất anh từng thấy:

- Không có gì. Về thôi! - Nói rồi cât bước đi.

Thiên Dã quay lưng, cố tìm người Tiểu Anh vừa thấy, không biết răng sớm đã nghiến chặt tự lúc nào. Người lúc nãy, chắc chắn là, Vương Tuấn Khải...

~~~~~

Hai người bước khỏi xe buýt. Kha Nam ôn nhu cười hỏi:

- Hay để anh đưa em về?

- Không cần đâu. Cũng gần mà.

Dù sao nhà hai người họ ngược hướng, Hải Ân không muốn làm phiền Kha Nam. Cô quay người đi.

Ân Ân đi được một đoạn, không thể ngăn mình thôi cười, đầu cúi nhìn xuống đất. Khi còn khoảng mười căn nữa là tới, cô ngước đầu lên, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là người con trai với dáng vẻ anh tuấn đến xiêu lòng người.

- Lâu không gặp em! - Anh cười nói, nụ cười mang một nét buồn lạ thường.

Hải Ân sững người, không nói được lời nào. Ai cũng được, sao cứ phải là anh ta!?

Vương Nguyên thấy Ân Ân tịnh không nói một lới, lòng đau thắt ruột, quày quả bỏ đi. Tự hỏi tại sao bản thân vẫn cứ cố chấp mà thích người con gái này đến vậy...

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro