chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mọi người cho tui sửa lại thành viên ở chung phòng nhan Cheol và Han sẽ ở một phòng Hansol và Wonwoo cùng 1 phòng, hai người cùng quê hương Jun và Hạo sẽ ở một phòng, Chan và Seungkwan  ở một phòng, Seokmin Mingyu và Hoshi thì chiếm phòng lớn, còn căn phòng ở cuối dãy dành cho Jihoon

Tôi đã sửa lại một chút ít có gì mọi người thông cảm nhen

_____________________________

Khi Jun đang trên đường đi mua đồ thì cậu lại nằm trong phòng ngay trên một chiếc giường lăn qua lăn lại thấy chán quá cậu liền bèn có ý định ra khỏi phòng nhưng chợt khựng lại vì câu nói của anh "em mà bước chân ra khỏi phòng thì anh ko mua dây tây cho em đau đó nhóc " cậu liền ngồi ngoan ngoãn trên giường nghịch con gấu vừa mới được tặng mà cứ cười liên tục ko biết anh đã về lúc nào ko hay, trên đường anh đi mua đồ anh có cảm giác lo lắng liền nhanh chóng mua đồ chạy một mạch về về đến nhà chưa kịp cởi giày mà chạy thẳng vào phòng làm mấy đứa nhỏ ngoài ở phòng khách ko khỏi lo lắng anh bước vào phòng thấy cậu đang ngồi trên giường liền thở phào nhẹ nhõm

"Anh làm cái gì mà chạy như bị chó rượt dị ,đừng nói là bị thiệt nhan" cậu chạy qua lấy bịch đồ ăn từ tay anh mà ngồi ăn một cách ngon lành

"Phù chứ ko phải do em à cái tính của em hay nhong nhong ra ngoài đi khắp nơi chứ có chịu ở yên một chỗ đau" anh đi từng bước lại gần cậu

"Mà sao em lại cầm đưọc đồ ăn ko phải mà ko cầm đc đồ của người sống à"



"Em ở đay đc mấy chục năm rồi làm như em ko tu luyện được dị á" cậu vừa ăn vừa trả lời làm thức anh dính đầy trên miệng anh phải với tới cái hộp khăn giấy mà lâu cho cậu trong sự yêu chiều


" mấy anh ơi hình như anh Jun bị nhập rồi hay sao ấy cứ nói chuyện một mình nãy giờ"chan núp sau cửa lên tiếng

"Nhìn kìa ảnh còn cười nữa kiểu này là bị nhập chắc rồi" Seungkwan sợ hãi bấu víu vào cánh tay Wonwoo kế bên

"Ê ông ở chung phòng với ổng ông có thấy ổng lạ ko" Seokmin lên tiếng huýt vai cậu bạn

"Đâu có ảnh đó giờ có bị vậy đau " hạo lúc này đăm chiêu suy nghĩ gì đó

"Thiệt ko đó anh nhớ kỹ lại đi " Hansol hối thúc

"Thiệt là ko c..... À hình như dạo này ảnh hay nhốt mình ở trong phòng lắm lúc em vô ngủ có hỏi ảnh có bị sao ko ổng cũng trả lời ko nên em ko để ý"


Lúc mọi người đang bàn tán ngoài cửa phòng anh thì một giọng nói vọng lên làm mọi người chợt khựng lại


"Mọi người làm cái gì ở đay vậy " Jun đứng trước mặt mọi người lên tiếng hỏi

"À-à ko có gì mọi chỉ định kêu em ra ăn cơm thôi " han lên tiếng bài chữa cho tình huống khó xử này

"Dị à mọi người xuống ăn trước đi lát nữa em xuống sau " Jun vừa nói chưa kịp để mọi người trả lời liền bước vào phòng đóng cửa lại

"Thôi để theo dõi thêm một thời gian cái đã"   Jihoon lên tiếng có ý muốn giải tán

"Anh Jun có bị sao ko anh " Seungkwan rưng rưng hỏi "ko sao hết chắc chỉ là ảnh bị mệt thôi cậu đừng có lo ha" Hansol đưa tay vỗ về cạu bạn đồng niên của mình

"Anh ơi mấy người hồi nãy là ai dị bạn anh à" cậu thắc mắc lên tiếng

"Cũng có thể là bạn mà chắc hơn mức bạn bè ấy chứ" anh thả người nằm xuống giường cậu thấy vậy liền ngã nguòi theo anh

"Là sao, có thể trả lời một cách rõ ràng ko " cậu vừa chống cằm về phía anh vừa quơ lấy một bịch bim bim mà ăn

"Tại sao anh phải nói cho em nghe chứ . Daaaa cái thằng nhóc này ngồi dậy ăn đàng hoàng coi dơ hết giường bây giờ" anh kéo cậu ra khỏi giường

"Xía ko thèm ko kể thì thôi em có việc rồi pái pai mai gặp anh hen" cậu vẫy tay nháy mắt nở một nụ cười trước khi biến mất

"Ơ hay thằng nhóc này mày ăn xog rồi mày đi đó à ít ra cũng phải dọn cái đóng này có anh mày chứ" Jun bức xúc vừa dọn dẹp thì thầm chửi rủa trong miệng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro