YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Trong khi mọi người thả thính liên tục về MV mới, thì Mean Plan vẫn đắm chìm trong mối quan hệ không tên. Đối với Plan, anh vẫn đinh ninh hai người vẫn là anh em tốt. Nhưng đối với Mean, mối quan hệ của họ đã không phải là anh em mà cũng chẳng phải là người yêu, nó đơn giản chỉ là một mối quan hệ không thể gọi thành tên.

Cậu vẫn như cũ, mỗi ngày chạy đôn chạy đáo trong mớ lịch trình, nhưng vẫn không quên nhắn tin cho Plan. Cậu có thể quên đi những bữa ăn, nhưng chưa bao giờ quên nhắc anh nhất định phải ăn uống đầy đủ. Có những ngày, chỉ cần là cậu trống lịch, cậu sẽ chạy đi tìm anh, rủ anh đi dạo và bồi dưỡng bao tử của anh. Bởi vì người ta thường bảo rằng "con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người đàn ông chính là bao tử". Plan là một đầu bếp, thế nên Mean khẳng định cậu không thể nấu ăn ngon bằng anh. Không thể nấu ăn, nhưng cậu dư sức đưa anh đi ăn những món ăn ngon trên thế gian này, chỉ cần là anh muốn thì ở đâu cũng có thể.

Mean muốn nuông chiều Plan, chiều đến một ngày anh không thể không có cậu mới thôi. À không, cho dù có ngày đó đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ chiều chuộng anh, dùng cả đời này chỉ để cưng chiều một mình anh mà thôi.

"Tao muốn nhuộm tóc." Plan ngồi trên xe, vừa gặm đùi gà vừa nói.

Mean nheo mắt nhìn anh.

Đây là đang hỏi ý kiến hay khẳng định?

"Sao mày không nói gì hết vậy?"

"Đang hỏi ý kiến em đó hả?"

"Trong xe có hai người, không nói với mày, tao nói với ma chắc?! Điên!"

Mean bật cười, sau đó đưa tay xoa đầu Plan. Anh lập tức lôi tay cậu xuống, sẵn tiện trét ít dầu mỡ lên đó!

"Mẹ! Tao lớn hơn mày đó thằng lắm lông!"

"Haha, anh chỉ lớn tuổi thôi, còn ai lớn hơn thật sự nhìn một cái là biết!"

"Mày đang ghẹo gan tao?!"

"Em không rảnh rỗi như thế! Nhưng anh thật sự muốn nhuộm tóc?"

"Ừm, đã lâu rồi không nhuộm." Plan cắn xong miếng cuối cùng, bỏ xương lại vào bao, vừa vẹn nhận lấy khăn giấy từ tay người bên cạnh. "Dạo này có mấy màu đẹp ghê."

"Anh thích là được, định nhuộm màu gì?"

"Dạo này fan rất đông, anh mày tính nhuộm màu lục!"

Mean lập tức hãi hùng.

"Nhưng tao vẫn đang phân vân."

"Em cũng định đổi tóc, dù sao fanmeeting LBC cũng sắp diễn ra rồi, hôm nào chúng ta cùng đến chỗ P'Gong đi!"

"Hai ngày nữa là đợt luyện tập cho fanmeeting, tao định ghé chỗ P'Gong sau đó đi tập, mày có muốn đi cùng không?"

"Okla!"

"Tốt, sắp tới nhà anh mày rồi, lần sau anh đi xe, mày đừng có mà chở anh về nữa, tao buồn ngủ!"

"Vậy lần sau anh đưa em về đi."

"Méo rảnh!"

Sau đó, Plan hiên ngang bước xuống xe, để Mean ôm trái tim tổn thương ngồi tại chỗ. Ai bảo cậu đi yêu một người cục súc như vậy? Sớm đã xác định sẽ thương tích đầy mình rồi!


MV "Dòng chảy nước mắt" chính thức được ra mắt tạo nên một làn sóng bùng nổ tại Thái Lan. Bài hát đau thương hòa cùng nội dung MV được đầu tư kỹ lưỡng, quan trọng hơn hết là sự góp mặt của 2Wish couple. Hơn nữa, nụ hôn nóng bỏng kéo dài mười mấy giây thật sự gây sốt cho tất cả mọi người. Đến chị gái của Plan cũng không tin được và có cảm giác em trai mình bị người ta nuốt chửng.

Sau khi MV ra mắt, cả Mean và Plan bị gọi hồn rất nhiều, cả hai còn không dám bén mặt lên trên group nhóm.

"Mẹ! Tất cả là tại mày! Giờ nhìn đi!" Người đàn ông bất đắc dĩ bị kéo vào nụ hôn sâu, bất mãn nhắn tin cho tên đầu sỏ.

"Ơ, em làm theo lời anh bảo còn gì?"

"Tao bảo mày hôn sâu khi nào đồ quỷ! Mày lên Attractor mà xem, mọi người ghẹo tao muốn độn thổ!"

"Hôn bình thường mà nhỉ?"

"Bình thường đầu cha mày! Ai mượn mày hả?!"

Cách một màn hình, Mean mường tượng ra vẻ mặt ngại ngùng nổi đóa của Plan mà cảm thấy ngọt ngào. Người đàn ông bé nhỏ của cậu da mặt luôn mỏng như vậy.

"Không phải hôm đó anh cũng rất hưởng thụ sao?"

"Cái đé*!" Sau đó là một tràn chửi bậy không thể bậy hơn của chàng trai đáng yêu hay ngượng ngùng. Mà người bị chửi lại rất hưởng thụ.

Đánh là thương, mắng là yêu, anh mắng có đánh có, anh bắt đầu yêu em rồi đúng không?

Sau MV, cả hai đi dự cùng nhau khá nhiều sự kiện, cuối cùng cũng đến ngày hẹn ở Salon của P'Gong. Thế nhưng không phải hẹn hò hai người mà là rất nhiều người. Phải rồi, Mean có thể mong ngóng gì hơn được? Chỉ tội P'Gong khi có một lũ quỷ nhỏ lũ lượt kéo tới quậy banh salon nhà anh.

Mọi người lâu ngày không gặp nhau, vừa gặp nhau lại bắt đầu người này chọc phá người kia. Chuyện nụ hôn trong MV cũng được lôi ra làm đề tài chọc ghẹo. Plan đương nhiên nổi đóa, mọi người cứ thích chọc anh và Mean. Thế là anh đem Earth bé nhỏ ra mà trút giận.

Mean cảm thấy Earth rất đáng thương, nhưng cậu rất tiếc.

Plan ở salon tranh cãi với P'Gong về việc nhuộm màu lục. P'Gong bảo vệ quan điểm một cách quyết liệt, cuối cùng nhượng bộ sẽ nhuộm cho Plan một màu tóc đẹp hơn. Và kết quả cho thấy rằng P'Gong hoàn toàn đúng!

Không ai biết phải gọi tên màu này là gì, nó có chút xám, chút xanh, chút khói và đặc biệt là cực kỳ phù hợp với Plan. Anh trong vô cùng đáng yêu với màu này.

Khi Plan xong tóc, Mean thừa nhận cậu có đã có cảm giác rất muốn nhào lên người anh, sau đó cắn vào má anh một cái. Bên cạnh đó, cậu còn có ý nghĩ đem anh về nhà và nhốt lại vì cậu khẳng định ai cũng sẽ đổ gục khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này.

Sau khi hoàn thành thay đổi diện mạo, mọi người kéo nhau đi ăn trước khi di chuyển sang phòng tập dành cho Fanmeeting sắp tới. Mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Mean cũng vậy nhưng bên cạnh đó vẫn từng chút từng chút một quan tâm đến bữa ăn của Plan. Cậu và anh ăn hai món hoàn toàn khác nhau, nhưng không cần hỏi, Mean đã vô thức chia một phần bữa ăn cho Plan. Mà người kia cũng không hề cảm thấy có gì điều gì quái lạ, cứ tận hưởng đãi ngộ như một điều hiển nhiên. Chỉ có tất cả mọi người ở đó đều thu hết phản ứng của hai người vào mắt, dường như ai cũng rõ ràng một điều gì đó nhưng lại không nói ra.

Fanmeeting đầu tiên của LBC diễn ra tại Thái, đây là một buổi gặp mặt rất quan trọng sau một thời gian không ngắn khi LBC kết thúc. Vì vậy, tất cả mọi người đều tập luyện rất nghiêm túc. Ai cũng mong muốn fanmeeting sẽ diễn ra một cách tốt đẹp và dành tặng cho tất cả các fan những điều tuyệt vời nhất. Đặc biệt là Plan, anh dùng hết tâm tư cho việc luyện tập. Anh biết mình hát dở tệ nên anh đã cố gắng rất nhiều, thậm chí khi mọi người giải lao anh vẫn lôi Mean ra tập.

Mean không ý kiến, cậu sẵn sàng bỏ đi thời gian giải lao cùng Plan luyện tập. Cậu muốn cùng anh cố gắng, cùng anh tiến bộ hàng ngày. Người đàn ông này, thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác nhỏ bé, chưa trưởng thành, nhưng thật ra người trưởng thành nhất, ấm áp nhất lại chính là anh. Plan sở hữu hai thái cực hoàn toàn trái ngược trong người, một thái cực rất trưởng thành, rất chín chắn, thái cực còn lại thì vẫn là một đứa nhỏ thích được cưng chiều, che chở. Anh sẽ thường hay kiếm chuyện chọc phá hết người này đến người kia, nhưng cũng là người thường xuyên quan tâm tới những điều nhỏ nhặt nhất. Cũng chính vì Plan như vậy Mean lại càng ngày càng muốn ở bên cạnh anh, chiều theo anh, để anh dựa dẫm.

"Không cần gấp, chỗ này không cần lên quá cao"

"Nhưng nó hát như vậy mà!" Plan không cam tâm mở lại bản gốc, sau đó thì bực bội khó chịu.

Mean đưa tay tắt nhạc, kéo Plan nhìn mình

"Plan, tập trung vào em này!" Sau đó cậu cất giọng hát, hạ xuống hẳn một tông cho anh.

"Mẹ! Sao mày hát hay vậy!" Đây là một lời khen.

"Anh cứ từ từ không cần gấp, quan trọng là chúng ta phối hợp được với nhau."

"Nhưng tao hát tệ quá!"

"Bọn họ thích anh vì anh là anh, không phải vì anh hát hay hay dở!"

Plan nhìn Mean, sau đó trầm ngâm. Cậu biết mình nói trúng anh rồi. Plan luôn như vậy, anh luôn muốn tặng một Plan thật tốt cho fan.

"Anh chỉ cần trở thành chính anh tốt nhất là được. Mình tập lại lần nữa"

Plan gật đầu, tiếp tục chăm chỉ tập hát. Hai người tập rất lâu, lâu đến nỗi mệt nhoài và Plan thì ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Mean đi tìm một con gấu nhỏ và một tấm khăn lớn, nhẹ nhàng giúp anh gối đầu, đắp chăn rồi mới đứng dậy đi tìm nước uống. Lát sau cậu trở lại, an tĩnh ngồi bên cạnh anh vừa xem lại kịch bản chương trình vừa lắng nghe nhịp thở bình ổn. Sau đó, cậu nhân lúc mọi người không ai chú ý, kín đáo vuốt lại mái tóc anh, dùng ngón tay dịu dàng chạm vào má anh.

Mọi người đều đang bận, không một ai chú ý trừ Earth. Anh ở một góc phòng, lẳng lặng quan sát từ rất lâu, sau đó mới quyết định tiến đến ngồi xuống. Mean đương nhiên hơi bất ngờ, cậu nhíu mày thắc mắc.

"Mean em với Plan..."

"Em với anh ấy không có gì hết!"

Earth hơi cong khóe môi "Anh vẫn chưa nói hết, em làm sao biết anh định nói cái gì?"

Mean bị nắm thóp, im lặng không trả lời.

"Em biết đó, giới tính của anh...anh nghĩ mình nhìn không sai."

Mean không lên tiếng, nhưng biểu hiện của cậu đã nói lên câu trả lời. Earth đảo mắt nhìn về phía Plan đang say ngủ.

"Thằng bé thật sự rất giống mặt trời, rạng rỡ và ấm áp. Thật ra, em không cần phải giấu diếm mọi người." Earth dừng một lát "Không ai dám khẳng định khi em chưa nói ra, nhưng như vậy không có nghĩa là mọi người không biết."

Mean nghiêng đầu nhìn anh.

"Em biết không, cảm xúc thì có thể che giấu nhưng ánh mắt thì không. Ai trong số những người ở đây đều đã từng yêu, nên mọi người hiểu được khi đối diện với người mình yêu ánh mắt sẽ trở nên dịu dàng như thế nào."

"Tại sao anh phải nói với em những điều này?"

"Vì tất cả mọi người ở đây đều yêu thương Plan và em. Anh chỉ muốn khi ở đây em không cần phải cố gắng che giấu, việc yêu một người chưa bao giờ là sai cả."

"Em chỉ không muốn Plan khó xử." Ánh mắt của Mean một lần nữa đặt trên người Plan.

"Không sao cả, tự mọi người sẽ biết cách làm thế nào để Plan thoải mái nhất nhưng vẫn ít nhiều giúp đỡ được em. Mean, anh không dám khẳng định Plan liệu có đáp trả tình cảm của em hay không, nhưng với trực giác của một người thuộc giới tính thứ 3, anh khẳng định với em, Plan không thật sự thẳng như nó thể hiện!"

Sau đó, Earth đứng dậy quay trở lại với mọi người, bỏ mặc Mean ngơ ngác bên cạnh Plan đang ngủ quên trời đất.


Hai ngày sau, Perth đáng thương đổ bệnh khiến hai sự kiện sắp đến phải tìm người khác thay thế. Và đương nhiên hai ứng cử viên sáng giá không ai khác là Mean và Plan.

Mặc dù có chút tội lỗi, nhưng thật sự Mean mừng như mở hội. Cậu lên trang cá nhân ghẹo ai đó một chút, không phụ lòng cậu, người kia lập tức nổi đóa với cậu.

Perth đáng thương nằm viện, ăn một bụng ghen tỵ. Cậu cau có chụp hình hai người anh đáng kính vờn nhau trên mạng xã hội vào group chung.

"Mọi người nhìn nè, em bệnh thì lại có đôi tình nhân vui lắm."

"Mẹ, ai tình nhân với nó!"

Group chat một lần nữa náo loạn, đem Plan ra phanh thay xẻ thịt, mà anh lại không thể nói lại mọi người. Vì vậy phải kéo đồng minh

"@m34nismind cứu tao!!!"

Group chat không bởi vì câu nói này mà yên lặng, mọi người đẩy thuyền còn lợi hại hơn.

"Coi kìa coi kìa"

"Cuối cùng cũng chịu nhận rồi"

Mean thoải mái tựa đầu vào ghế, mường tượng ra vẻ mặt ngượng ngùng bất đắc dĩ của Plan. Cậu lôi trong túi ra một chiếc hộp trang sức sang trọng. Bên trong là hai chiếc lắc tay được thiết kế đơn giản mà tinh tế. Cậu chụp lại, sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên gửi luôn vào group.

Ầm, lượng tin nhắn trong group lập tức bùng nổ.

"Mẹ! Mày đùa với anh hả???" Plan lập tức khủng bố tin nhắn riêng của cậu.

"Em đã làm gì? Em chỉ khoe rằng fan tặng đồ đẹp quá!"

"Mày đừng giở trò!! Mày ngại tao bị ghẹo chưa đủ đúng không?!"

Mean trả lời bằng nụ cười thân thiện.

"Ai thèm đeo với nó!!" Plan nhắn tin vào trong group.

"Em cũng không nói sẽ đưa nó cho anh!"

Một câu nói của Mean khiến mọi người lập tức im lặng. Cho xin đi, họ không muốn trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đâu!

"Thằng to xác lắm lông!" Plan lại tiếp tục phát tiết qua tin nhắn riêng "Đồ của fan tặng, mày không đưa tao thì đưa ai, hả?!"

Mean bật cười.

"Anh không muốn đeo cùng em, thì đưa cho anh làm gì?!"

"Tao nói không đeo cùng mày chứ đâu có nói không lấy đồ fan tặng!"

"Được rồi, mai em đưa cho anh, chịu không?"

"Vậy thì được, nhưng mà, mẹ! Tao vẫn phải chửi mày!"

Sau đó, Mean rất vui vẻ nghe Plan phát tiết.

Sau LBC, có rất nhiều fan gửi đồ đôi từ các nhãn hàng khác nhau cho cậu và Plan, vòng tay, quần áo, nhẫn đều có. Vì vậy, anh cũng không cần thiết phải bất ngờ về món quà này. Nhưng thật ra, món quà Mean vừa khoe không phải do fan couple tặng. Trong một sự kiện gần đây nhất, Mean đã nhận được nó từ fan only của mình. Cô bạn đã gói rất kỹ lưỡng và để lại một dòng ghi chú rất đơn giản "Mean, hãy tặng nó cho ánh mặt trời của riêng bạn nhé!"

Đây là vòng tay đôi phiên bản đặc biệt của hãng trang sức Swarovski. Mean không rành về trang sức, nhưng khi nhìn đến thiết kế của chiếc vòng, cậu hiểu vì sao cô bạn ấy lại để lại lời nhắn như thế này.

Mặt trời? Mean có một mặt trời, nhưng mặt trời đó có phải là của riêng hay không vẫn chưa được xác định.


Hai hôm sau, Mean Plan thay Perth đến dự hai sự kiện mà đáng lý ra chỉ xuất hiện một trong hai. Plan thật sự hợp với màu tóc mới, anh trở thành tâm điểm chú ý ở tất cả mọi nơi mà anh đi qua. Điều này khiến Mean vừa vui vừa lo, cậu lo nếu như ai đó thích quá, có khi nào sẽ bắt anh đi mất hay không? Bởi vậy, cậu luôn theo sát anh.

Plan là một người hòa đồng, nhưng thật chất anh mới chính là người khó gần nhất. Plan có thể dễ dàng bắt chuyện xã giao với tất cả những ai đang có mặt ở sự kiện nhưng rất ít có người khiến anh cái gì cũng nói. Tỷ như rõ ràng ở sự kiện đầu tiên khi cả Mean Plan và Mark cùng tham gia với nhau. Mark là em trai thân thiết của Plan nhưng không phải là người Plan chọn để chia sẻ. Anh vẫn quan tâm thằng bé nhưng khi có một vấn đề hay niềm vui nào đó, anh sẽ nói trước với Mean thay vì Mark.

Thật ra cách đây vài tháng, Mean cũng đang ở vị trí của Mark hiện tại, được quan tâm nhưng không được tâm sự. Sự tin tưởng của Plan giống như một bức tường vô hình ngăn rất dày mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để khoan thủng được nó. Plan đem hết thảy mặt mạnh mẽ nhất tặng cho mọi người sau đó lặng lẽ đem yếu đuối, tổn thương nhét sâu vào trong một mình chịu đựng để không một ai phải bận tâm lo lắng cho anh. Duy chỉ có Mean, cậu sẵn sàng hiểu anh, mặt dày từng chút từng chút một đem sự chân thành khoan thủng bức tường cứng cỏi kia, hiên ngang bước vào cuộc sống của Plan, trở thành những người hiếm hoi chiếm được cả thảy sự tín nhiệm của người đàn ông này.

Mean cảm nhận được cảm giác của Plan đối với cậu vào mấy tháng trước đã thay đổi nhiều nhường nào. Anh chấp nhận cậu, tin tưởng cậu, thậm chí là dựa dẫm cậu. Bỏ qua hết thảy mọi lo sợ, để cậu chạm vào những ngóc ngách trong tâm hồn anh. Cũng chính vì như vậy, anh cũng bỏ qua luôn lời tỏ tình của cậu, mặc kệ là cậu thích anh vẫn ngang bướng giữ lại mối quan hệ này. Mean hiểu, với Plan cậu chưa bao giờ bước được vào ngõ tình yêu trong anh. Anh xem cậu là tri kỷ hay đúng hơn là chỗ dựa nơi giới giản trí đầy thị phi này.

Được trở thành một điều đặc biệt trong cuộc sống của người mình yêu là một điều tuyệt vời. Thế nhưng, Mean đang không biết liệu mình có đi đúng đường hay không? Cậu đang dùng sự ỷ lại của Plan để được ở bên cạnh anh. Nhưng rồi chuyện ỷ lại này sẽ đi đến đâu đây khi tình cảm trong cậu chỉ có tăng không giảm? Và cậu càng ngày càng ham muốn tình yêu nơi anh? Plan và Mean tựa hồ như đang chơi một trò chơi thách đấu, ai là người buông tay trước? Là Mean vì quá mệt mỏi mà buông tay hay là Plan vì không còn ỷ lại mà phai nhạt? Hay là một kết thúc khác?

Ánh đèn đường soi lên gương mặt đang nghiêm túc lái xe của Plan. Anh vẫn đang liên thuyên về một vài điều sau hai sự kiện nhưng lại không biết rằng Mean ở bên cạnh đang nghĩ rất nhiều thứ. Cậu ngắm anh, trong lòng chảy qua cảm giác vừa tê dại vừa đau nhói. Tâm trạng lúc lên lúc xuống làm cậu thật sự mệt mỏi.

"Tới rồi!"

Xe dừng lại dưới bãi đổ phòng tập Fanmeeting, Plan lúc này mới để ý đến Mean dường như trầm ngâm hơn mọi ngày.

"Ê, làm sao vậy?"

Mean không trả lời, đột nhiên kéo Plan lại ôm thật chặt.

"Ê, cái thằng!" Anh đương nhiên chống cự, vành tai cũng đỏ lên "Lỡ có ai thấy thì sao? Mày được voi đòi hai bà Trưng hả? Bỏ tao ra!"

Plan càng vùng vẫy, Mean càng siết chặt tay. Cậu vùi mặt vào cổ anh, nhẹ giọng nói "Một chút thôi..."

"Cái gì, bỏ tao ra!!"

"Cho em ôm...một chút thôi..." Giọng của Mean không lớn, có chút giống thỏ thẻ, lại có chút giống cầu xin.

Plan im lặng, sau đó bất đắc dĩ buông xuôi. Mean kéo anh đến gần hơn, gần đến nỗi giống như anh sắp trèo cả lên người cậu. Cậu siết chặt vòng tay hơn một chút nhưng lại không làm cho anh đau, cứ như vậy vùi mặt vào cổ anh rất lâu...rất lâu...

--------------------------------------------

Plan:

Sau hai ngày dự sự kiện mệt lả, Plan vẫn chưa được về nhà nghỉ ngơi mà phải để thẳng phòng tập luyện. Vì Fanmeeting đầu tiên sắp tới gần, nên mọi người cần phải nghiêm túc. Mẹ Pae, P'Nook, Mark và một vài staff sẽ đi mua ít thức ăn cho mọi người và về sau. Vì vậy Plan chịu trách nhiệm lái xe đưa nhóc Mean về trước.

Bình thường Mean rất hay ghẹo gan anh, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cậu có chút im lặng khác thường. Lúc về tới hầm xe cũng chẳng nói tiếng nào, chỉ đâm đâm nhìn anh

"Ê, làm sao vậy?"

Anh vừa hỏi đột nhiên đã bị người ta kéo tới ôm chặt. Trống ngực Plan đánh liên hồi, thằng trời đánh này nay có vấn đề hả? Anh cố sức vùng vẫy, có chửi như thế nào cậu cũng chẳng chịu buông ra.

"Cho em ôm...một chút thôi..."

Plan không đành lòng chống cự nữa. Mean lúc này thật sự giống như một chú chó lớn bám lấy chủ vậy. Anh để yên cho cậu ôm, cả người buông lỏng, không phản kháng cũng chẳng đáp trả. Nhưng thật ra trong lòng anh đã loạn thành một đoàn. Anh không hiểu vì sao mình lại loạn, chỉ là có một cỗ cảm xúc rất kì lạ...

-------------------------------------------------

Tác giả:

Xin chào mọi người!!

Lần này không để mọi người chờ đợi quá lâu nữa đâu nè!

Trong chương lần này mình có nhắc đến cặp lắc couple của Swarovski. Thật ra mình không biết có phải fan tặng cho hai đứa hay không, cũng không biết ý nghĩa thật sự của thiết kế này là gì nên mình chế đại thôi. Mình đã tìm lại nó trên google và trang của nhãn hàng này nhưng không tìm thấy. Vì thích cặp lắc này và nhớ không lầm có bạn từng nói nó rất có ý nghĩa nên mình đã đưa nó vào.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người comt cho tui dui được hơm? Tui thích đọc comt của mn vl :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro