YOU NEVER WALK ALONE - CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:
Ánh nắng rực rỡ rọi lên trên gương mặt xinh đẹp của hai kẻ say ngủ trên giường. Plan hơi cựa mình, ngọ nguậy mái đầu nhỏ màu bạc, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt trong vắt có điểm mơ màng đảo nhẹ, vô tình nhìn thấy bờ ngực vững chãi. Plan mở bừng mắt, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt góc cạnh nam tính. Người này nhỏ hơn anh, thế nhưng cả đêm qua lại ủ anh ở trong ngực. Trái tim Plan đập hẫng đi, trong đầu rỗng tuếch, cuối cùng thanh tỉnh từ trong lòng ngực lớn bò dậy.
"Mình đang bị cái quái gì!"
Mean đang say giấc, vừa cảm nhận hơi ấm rời đi đã tỉnh, chỉ là cậu không hề mở mắt ra. Đợi Plan rời đi, cậu mơi nhẹ nhàng nâng mi mắt, đôi mắt một mí ánh lên nỗi buồn không thể gọi tên
Thì ra anh vẫn luôn sợ em như thế...
Lúc Plan trở ra, Mean ngồi trên giường nở nụ cười với anh, sau đó đứng dậy vào nhà vệ sinh. Rõ ràng vẫn là cách cười như thế, nhưng không hiểu vì lý do gì Plan cảm thấy nó thật gượng gạo. Không phải anh lại lỡ làm gì cho cậu tổn thương nữa đấy chứ? Kể từ khi biết cậu đối với anh là loại tình cảm kia, anh đã hết sức cố gắng để không phải làm tổn thương cậu một lần nào. Với anh Mean vẫn luôn là người quan trọng.

Hôm nay, fanmeeting Hàn sẽ chính thức diễn ra, tất cả mọi người đều kề cận bên nhau để chuẩn bị thật tốt. Mean Plan vẫn cứ dính lấy nhau tập luyện, khi thì chọc ghẹo cười đùa. Nhưng cả hai người đều phát hiện hình như đã có một lớp màn mỏng ngăn cách giữa hai bên.
Fanmeeting vẫn diễn ra thật thành công trong tiếng hò hét của rất nhiều fan. Mọi người dùng những nụ cười tươi tắn nhất tặng cho người hâm mộ. Nhưng không ai biết được đôi lần Mean kín đáo cúi đầu cười buồn bã. Ánh mắt cậu luôn hướng về một người, chỉ là người đó dường như không hướng về cậu.
Khoảnh khắc đôi môi cậu chạm vào lòng bàn tay bé nhỏ, Mean đã tự hỏi liệu Plan đang nghĩ gì? Có kinh tởm, có rung động hay thậm chí là có một chút cảm xúc nhỏ nào với cậu không?
Plan hôm nay rất đáng yêu. Mái tóc màu bạch kim đi cùng với phong cách mặc đồ hiện tại khiến anh dễ thương hơn bao giờ hết, dễ thương đến mức khiến cậu ghen tị với tất cả những fan hâm mộ được chụp chung với anh. Ngoái đầu im lặng nhìn người đàn ông nhỏ bé đang cười cười nói nói bên cạnh, lặng lẽ khắc sâu khoảnh khắc đẹp đẽ này vào trong tim.
Mặt trời chói chang như cái lẽ mà nó tồn tại, người muốn chạm mặt trời thì phải chấp nhận bị thiêu rụi thành tro.
Fanmeeting kết thúc trong niềm vui của fan và niềm tự hào của ekip tổ chức. Sau khi tạm biệt fan, mọi người hẹn nhau đến phòng lớn xem đá bóng, hôm nay có một trận lớn.
Vừa về khách sạn, Mean đã vội vào phòng tắm, cậu cần gột rửa đi những phiền muộn trong lòng. Sau khi trở ra, liền nhận được câu bông đùa từ anh "Mày mắc tè lắm hả em trai?!"
Hai chữ em trai khiến Mean cười nhạt trong lòng, sau đó gật đầu "Đúng, rất mắc!"
"Được rồi, sấy cho khô tóc đừng để cảm, anh đi tắm, mày phải đợi anh cùng đi nhé, tao không muốn đi một mình trong hành lang vắng lặng đâu!"
Mean cười nhạo Plan vài tiếng, sau đó về giường ngồi đợi. Cậu bật máy sấy, ngoan ngoãn nghe lời sấy khô mái tóc. Sau đó cậu bắt đầu lướt điện thoại. Fanmeeting vừa kết thúc, trên mạng đã có rất nhiều hình. Cậu đưa tay lướt qua hàng nghìn tấm ảnh, cuối cùng dừng lại ở một bức của Plan.
Trong ảnh, Plan hai mắt phát sáng, chu môi tựa vào cửa kính trông rất đáng yêu, đáng yêu đến say lòng người. Mean vô thức đưa ngón tay mân mê tấm ảnh, lại không nhìn được đưa lên môi hôn nhẹ một cái. Sau đó cậu giật mình, tự dùng tay đánh bản thân vì quá mức ngu ngốc.
Lúc này, của phòng tắm mở ra, Plan trở ra với đôi má bị nhuộm hồng bởi nước nóng. Mái tóc anh ẩm ướt, một giọt nước theo thái dương chảy xuống tận cổ rồi mất hút sau lớp áo trắng tinh. Mùi xà phòng dịu mát ngập tràn trong căn phòng lớn, vừa thanh mát, vừa ngọt ngào. Mean nhìn Plan, nhìn đến ngẩn ngơ.
"Nè!" Anh chọi chiếc khăn lau tóc vào mặt cậu.
Mean bừng tỉnh, vội vàng bật máy sấy tóc đưa cho anh "Mau sấy khô đi P"
Plan ngượng ngùng đón máy sấy tóc, nhẹ nhàng ngồi xuống giường để sấy khô. Hai người bình thường nói với nhau rất nhiều, lúc này đây lại im lặng như tờ. Cả căn phòng lớn chẳng còn gì ngoài tiếng sấy tóc ồn ào.
"Anh xong rồi, mình đi thôi"
Plan tắt máy, đi đến bên cạnh Mean.
Mean lúc này cũng đứng dậy, đương lúc bước tới lại đạp trúng một tấm thiệp mà fan đã tặng. Tấm thiệp ma sát với sàn nhà trơn bóng khiến Mean bổ nhào về phía trước, vừa vẹn bổ lên người Plan. Anh lúc này cũng không phòng bị, trực tiếp bị người ta đẩy ngã lên giường.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, thứ duy nhất nghe được chỉ là tiếng thở ẩn nhẫn vô cùng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả người cứng đờ, đến chớp mắt cũng không. Trong không khí thoang thoảng mùi xà phòng dễ ngửi.
"P'Plan, em hôn anh nhé."
Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, bởi vì không đợi người kia trả lời, Mean đã trực tiếp hôn xuống. Khi hai phiến môi chạm nhau, dòng điện chạy dọc sống lưng khiến da đầu trở nên tê rần. Mean cắn nhẹ lên đôi môi Plan, sau đó dịu dàng mút lấy. Nụ hôn ban đầu rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng người hôn càng lúc càng không thể nhịn nổi. Cạy mở bờ môi mềm, đầu lưỡi như con rắn tiến vào bên trong, bá đạo kéo lấy đầu lưỡi bối rối của người còn lại. Điên cuồng cắn mút, cậu không hề sợ hãi mà mạnh mẽ tướt đi từng tấc hơi thở thơm ngọt của người dưới.
"Ưm..." Plan than nhẹ một tiếng, giọng mũi ngọt ngào như một chú mèo con, cả người có chút run rẩy.
Dừng lại động tác, Mean đưa mắt nhìn con người nhỏ bé đang run rẩy bên dưới, có chút bất đắc dĩ. Cậu cúi đầu, giọng nói trở nên khàn đi, vừa trầm thấp, vừa ẩn nhẫn.
"Nếu bây giờ anh không đẩy em ra, em sẽ không khách sáo đâu!" Lời đe doạ này là thật.
Ánh mắt trong vắt sợ hãi mở to nhìn cậu, sau đó đột nhiên chậm rãi nhắm lại, bờ mi hơi run run.
Mean bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi cúi đầu.
Buổi hẹn xem trận bóng hôm nay xem ra phải huỷ rồi...
Mean tiếp tục nụ hôn ban nảy, đầu lưỡi chìm trong khoang miệng ấm nóng truy đuổi. Tay cậu đã không an phận luồng vào bên trong áo của Plan, vừa chạm vào, anh đã run lên, phát ra tiếng kêu mơ hồ sợ hãi.
Cậu chuyển dời nụ hôn, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, sau đó là mắt, mũi rồi quay trở về đôi môi. Bàn tay ở trong lớp áo chạm vào da thịt mịn màng nhẹ nhàng xoa nắn. Rời khỏi đôi môi sưng đỏ, trả lại không gian cho anh tìm lại chút hơi thở, cậu hôn xuống cần cổ xinh đẹp. Bờ môi ở phiến cổ trắng ngần nhẹ nhàng hôn rất nhiều lần, chỉ hôn không để lại dấu tích. Nhưng mỗi chỗ hôn qua đều nóng đến lợi hại.
"A...ưm"
Mean kéo áo Plan, rất nhanh đem nó rời ra khổ chủ. Nửa thân trên hiện ra trắng nõn, hai điểm trước ngực đẹp mắt run rẩy. Mean cúi đầu, cắn lên xương quai xanh tinh xảo, sau đó một đường hôn xuống ngực. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào điểm hồng, Plan lập tức giật mình.
"Đừng...aa..."
Mean vẫn tiếp tục hôn xuống, tay chưa hề dừng lại động tác. Cổ cảm xúc tê dại từ đầu ngực khiến mồ hôi Plan ứa ra. Mean rướn người hôn lên môi anh. Mà Plan lúc này cũng nhiệt tình đáp lại, vô thức vòng tay qua cổ cậu tận hưởng nụ hôn.
Nụ hôn triền miên, tay Mean trượt dần xuống bên dưới, luồng vào bên trong chạm lấy vật nhỏ đã muốn ngẩng đầu.
"A...đừng!"
Plan giật mình, có chút kháng cự, nhưng rõ ràng đã bị hưng phấn làm cho hơi mơ hồ. Mean cắn vành tai anh
"Để em giúp anh."
Sau đó cậu dứt khoát nắm lấy, bàn tay thuần thục lên xuống, thỉnh thoảng chạm nhẹ lên đỉnh nhỏ.
"A....đừng...ưm...a" Plan nhỏ giọng rên rỉ, đáy mắt phủ một tần sương mờ ảo, vô thức nương theo động tác tay của người nọ.
Mean lại hôn anh, nụ hôn mang đầy khao khát rực lửa, đem hết âm thanh rên rỉ của Plan nuốt vào trong. Tay vẫn tiếp tục lên xuống, giúp người kia chìm trong khoái cảm vô hạn.
Không lâu sau, Plan than nhẹ một tiếng. Mean cảm nhận được một dòng ấm nóng trên lòng bàn tay mình. Cậu rút tay, sau đó cúi đầu hôn anh thật sâu. Mà Plan đương lúc mệt mỏi, đáp lại có chút mơ hồ.
Mean rời khỏi đôi môi sưng đỏ, nhổm người, lấy khăn giấy lau sạch giúp Plan. Sau đó cậu cúi đầu hôn lên vầng trán nhỏ ướt đẫm mồ hôi rồi lẳng lặng đi vào phòng tắm.
Sau phóng thích khiến Plan có chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn bị hành động của Mean làm cho bất ngờ. Khi cậu ở trên người anh, anh cảm nhận rất rõ thứ cọ vào chân mình, vậy mà Mean đã nhịn xuống. Lúc nãy, suýt nữa thì anh và cậu đã đi đến bước không thể vãn hồi. Anh không biết chính mình bị làm sao nữa, anh không muốn đem Mean trở thành bạn tình, hơn nữa anh không phải gay! Thật may quá, may mà Mean dừng lại kịp lúc.
Khi Mean trở ra đã thấy Plan an tĩnh nhắm mắt ở trên giường. Cậu tiến về phía anh, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh, sau đó ở bên tai anh, đau lòng nói "Em yêu anh"
Cửa phòng nặng nề đóng lại, Plan mở bừng mắt, đáy mắt ánh lên vẻ bối rối xót xa. Vì cái gì lại yêu anh?
Đêm đó, Mean không về lại phòng, Plan cũng trằn trọc cả một đêm. Đến khi anh nặng nề chợp mắt rồi tỉnh lại, trong căn phòng lớn chỉ còn lại hành lý của anh.

Mean trở về Thái Lan vì lịch trình, còn Plan ở lại hội ngộ cùng mấy anh em trong công ty để ăn tất niên tại Hàn Quốc. Kể từ khi trở về, tin nhắn của hai người thưa thớt dần, chỉ còn là những câu trả lời qua loa cho có lệ. Plan vẫn như cũ, xem như không có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han cậu, nhưng Mean chỉ trả lời cho có chuyện. Chỉ là cậu cảm thấy giữa cậu với anh thật buồn cười, lúc trước người nhắn tin trước luôn luôn là cậu, còn bây giờ thì lại là anh. Không biết đã bao nhiêu lần cậu tự hỏi, rốt cuộc giữa anh và cậu vẫn là anh em sao? Tỏ tình cũng đã tỏ tình, hôn cũng đã hôn, cả cái chuyện kia...
Nói đến chuyện kia, Mean lại run lên. Tối hôm đó thật may cậu vẫn còn một chút lý trí cuối cùng, nếu như giữa hai người thật sự phát sinh quan hệ, chính cậu cũng không biết chuyện này sẽ đi về đâu nữa. Cậu tôn trọng Plan, hơn nữa cậu không muốn cùng anh phát sinh chuyện ngoài ý muốn khi chính bản thân anh còn chưa chấp nhận tình cảm cậu. Cậu không muốn chỉ vì tình dục, có thể ngay tại thời điểm đó anh cảm thấy thoải mái, nhưng sau đó chắc chắn anh sẽ hối hận.
Trong khi Plan vẫn vui vẻ ở Hàn Quốc, cậu một mình ôm vết thương lăn lộn trong mớ lịch trình dày đặc. Nhưng sau đó thì thế nào, cậu ôm sự trống rỗng vô hồn đầy mệt mỏi. Kết thúc sao? Đã có bắt đầu đâu mà cậu có quyền đòi kết thúc.
"Mean, hôm nay em thế nào? Bọn anh ăn kem ngon lắm." Vẫn là tin nhắn thường nhật của Plan, anh gửi kèm cho cậu một tấm hình cười rất tươi "Ở đây rất lạnh.
Mean nhấn trả lời "Nhớ giữ ấm, em ổn, đi ngủ đây, bye."
Một câu ngắn gọn, đủ ý kết thúc cuộc nói chuyện. Cậu sờ lên gương mặt tươi cười trong điện thoại, ngón tay không kiếm chế được hơi run rẩy.
Làm thế nào để nói em rất nhớ anh....
"Mean" Giọng nói mềm mại ấm áp vang lên, bên ngoài có tiếng gõ cửa "Mean còn thức không, mẹ vào nhé?"
Mean quên mất hôm nay cậu không ở KTX, cậu đã về nhà.
"Mẹ vào đi."
Người phụ nữ trung niên, gương mặt đã nhuốm rất nhiều vết bụi thời gian vẫn không mất đi vẻ nhu hòa. Tay bà cầm ly sữa, tươi cười, ánh mắt cong cong đong đầy yêu thương đi đến bên cạnh cậu con trai nhỏ lâu không về nhà. Bà để ly sữa trên bàn, tay xoa mái đầu nhỏ.
"Uống chút sữa rồi ngủ, dạo này Mean bận lắm sao?"
Mean không trả lời, vòng tay ôm lấy mẹ, thân hình to lớn rút sâu vào để cảm giác bình yên bên mẹ vá lấp nỗi tổn thương trong lòng. Mẹ Mean ôm lấy con trai, bàn tay ở trên tấm lưng rộng nhẹ nhàng vuốt lên xuống như an ủi. Có những chuyện không cần phải nói ra, nhưng bà vẫn cảm nhận được nỗi buồn của con trai, thằng bé đã trải qua những gì, bà không biết, bà chỉ biết thằng bé đang đau đớn.
"Có thể nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"
Mean vẫn im lặng, nhưng cả người có chút run lên. Thât lâu sau, cậu mới mở miệng thì thào
"Mẹ, Mean sai rồi..."
Một câu này khiến khóe mắt mẹ ươn ướt, bàn tay ở trên lưng chưa hề dừng lại.
"Mean thích một người, người mà đáng lẽ Mean không bao giờ nên thích..."
Bàn tay ở trên lưng dừng lại, có chút run rẩy, sau đó vẫn dịu dàng vuốt tiếp. "Một người" này, hình như bà biết.
"Thích một người, sao lại gọi là sai?"
Mean ngẩng đầu, đáy mắt vụn vỡ "Bởi vì....người đó..."
"Là con trai?" Mẹ không nói ra một cái tên cụ thể, chỉ nhẹ nhàng nói ra giới tính.
Mean im lặng, mắt cụp xuống.
Mẹ đưa tay vuốt mái tóc con trai.
"Để có được Mean, ba mẹ đã rất cố gắng, có những lúc tưởng chừng như bỏ cuộc, nhưng thật may mắn, cuối cùng Mean cũng đến bên cuộc sống của mẹ. Từ nhỏ Mean đã rất hay bệnh, mẹ luôn cảm thấy có lỗi vì điều đó. Mỗi một ngày Mean trưởng thành đối với mẹ luôn là ngày hạnh phúc. Mẹ đã từng hỏi Mean thích con trai hay con gái, Mean cũng đã từng cười hề hề nói với mẹ đừng lo lắng. Mẹ không lo lắng, với mẹ, Mean dù thích con trai hay con gái thì Mean vẫn là Mean của mẹ, là đứa con mà mẹ dành cả đời này để yêu thương."
Khóe mắt Mean đỏ hoe, một giọt nước theo má lăn dài xuống. Bàn tay mẹ vẫn dịu dàng như thế, nhẹ nhàng lau cho cậu. Cậu ôm lấy bàn tay trên má mình, nhắm mắt hôn nhẹ lên đó.
"Mean của mẹ không sai, từ khi nào thích một người lại sai cơ chứ?"
"Nhưng anh ấy không thích con."
Bàn tay mẹ không giấu nỗi run lên.
"Anh ấy chưa từng thích con, là con cố chấp đi bên cạnh anh ấy. Anh ấy giống như mặt trời, càng chạy theo, con lại càng cảm thấy bỏng rát, nhưng con không dừng lại được, càng không muốn bỏ anh ấy lại một mình trong thế giới này..."
Mẹ Mean thở dài, sau đó nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Mẹ sẽ không khuyên Mean phải làm gì, vì trong tình yêu lý trí sẽ luôn thua trái tim. Mean cứ làm những gì con tim mình mách bảo, mẹ sẽ luôn ở đây."
Mean mỉm cười, trái tim như được băng gạc dán vào làm nhẹ dịu nỗi đau.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, mọi người vẫn còn say sưa bày tiệc, Plan một mình ngồi trên ghế sofa thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đã tắt. Sau khi xảy ra chuyện kia, không biết đã bao nhiêu lần Mean từ chối nói chuyện với anh. Lần này không giống như lần mất tích lần trước, cậu vẫn trả lời, chỉ là câu trả lời khiến anh nhận ra sự miễn cưỡng trong cậu.
Anh bước chân vào ngành giải trí nói dài không dài, ngắn không ngắn, chuyện buồn vui đều trải qua đủ. Có thể nói, gặp được P'New là điều may mắn đối với anh, vì nhờ anh ấy ngày hôm nay chung quanh anh có thật nhiều bạn tốt. Bên cạnh những người bạn tốt này, Mean vẫn là một cái tên thật đặc biệt. Anh gặp Mean lần đầu tiên tại phim trường Make It Right. Năm đó một đám loi nhoi gặp được nhau, rạng rỡ vui đùa, đối với anh Mean khi đó cũng chỉ là một cậu em chơi chung không hơn không kém. Mãi đến Love By Chance, Mean dần dà trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Thằng nhóc này tuy thường xuyên làm những trò không ai ngờ được, thế nhưng cậu là là một trong số những người hiếm hoi kiên nhẫn ở bên cạnh anh. Thời điểm quảng bá phim, anh vẫn luôn giữ kẻ với hai chữ couple, luôn tận lực né tránh nhất có thể. Vậy mà thằng nhóc ấy luôn dịu dàng ở bên anh, không nhanh không chậm để anh dần dần thích nghi với sự có mặt của nó, khiến anh buông bỏ phòng vệ, sẵn sàng cùng nó tâm sự thâu đêm. Plan luôn biết ơn sự có mặt của Mean trong cuộc sống của mình bởi vì rất khó tìm thấy một người, anh không cần nói vẫn biết anh muốn gì.
Với Plan, Mean đặc biệt hơn những người khác, anh xem cậu vừa là em trai vừa là tri kỷ. Thật sự mà nói, anh chưa bao giờ dám nghĩ Mean sẽ thích mình. Bởi vậy khi cậu lựa chọn nói ra, anh đã hốt hoảng, đã lo sợ, anh sợ sẽ đánh mất tình bạn mà anh luôn trân quý. Để rồi anh lựa chọn một cách ích kỷ, không từ chối, khư khư giữ cậu ở bên cạnh với hy vọng mọi chuyện như chưa có gì xảy ra. Anh luôn cố gắng chiều theo cậu, cố gắng để không làm bất cứ thứ gì khiến cậu tổn thương. Nhưng hiện tại anh mới chợt nhận ra rằng, anh càng ích kỷ lại càng làm tổn thương cậu nhiều hơn.
Câu chuyện hôm đó, rõ ràng Mean đã cho anh cơ hội để thoái thác, vậy mà không hiểu vì cái gì anh lại nhắm mắt cho cậu làm bừa. Là vì sợ nếu một khắc đó anh đẩy cậu ra thì cậu sẽ tổn thương sao? Nếu vậy khi làm đến bước cuối cùng thì chắc gì đã không thương tổn đến cậu? Anh không hiểu, thật sự anh không hiểu! Anh chỉ biết hiện tại anh rất sợ, sợ Mean sẽ không nhịn được nữa mà nói với anh chấm dứt chuyện này đi và hãy xem nhau như đồng nghiệp bình thường mà thôi.
Plan lẳng lặng về phòng, bó gối, nước mắt theo khóe mi chảy xuống. Ba tiếng "Em yêu anh" của cậu ngày hôm đó vẫn văng vẳng trong đầu khiến anh cảm thấy thật tồi tệ. Giá như Mean đừng yêu anh, giá như hai người không là một couple trong phim, giá như anh đẩy cậu ra vào ngày hôm đó. Anh thật sự không biết phải làm gì, về Thái sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào? Chuyện đến nước này thật sự không thể cứu vãn một lần nữa sao?

Không còn bao nhiêu lâu nữa là qua năm mới, đồng hồ điểm nhẹ còn 5 phút nữa, Plan vẫn nắm chặt điện thoại trong tay chờ đợi một lời chúc. Mean từng nói với anh "Năm mới em sẽ là người chúc anh đầu tiên anh tin không?" Lúc đó hai người còn đùa nhau qua lại, hihi haha rất vui vẻ.
"10,9,8,7,6,5..."
Trên tivi đã bắt đầu đếm ngược.
"4,3,2,1, Happy New Year!"
Pháo bông rực rỡ bắn trên nền trời đen thăm thẳm, tiếng cười đùa vang vọng bên tai, nhưng tuyệt nhiên điện thoại vẫn im lìm. Plan bấm nó lên, xác định không phải vì hết pin mà tắt nguồn. Trong lòng ngực có chút đau nhói khó chịu, anh lướt đến danh bạ, cuối cùng nhấn gọi.
"Kharp" Bên kia thật lâu mới nhấc máy
"Chúc mừng năm mới thằng ngốc!! haha" Plan lấy hết tất cả sinh khí, vui vẻ hét vào trong điện thoại.
"Ừm, chúc mừng năm mới, P'Plan, chúc anh thành công, nhé!" Bên kia đáp lại, giọng nói trầm ấm nhưng nhàn nhạt không thể nghe ra được buồn vui.
Plan hơi chững lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục "Mày còn nhớ lúc trước đó nói gì với anh không? Mày nói sẽ là người chúc anh năm mới đầu tiên, haha mày thua rồi!"
"Vậy sao? Dạo này bận quá, em quên rồi."
Pháo hoa vẫn nổ vang trời, dội vào trong đáy mắt đầy nước của Plan rực rỡ đủ màu sắc.
"À, thôi mẹ anh gọi rồi, năm mới thành công!"
Không đợi người kia trả lời, anh lập tức dập máy, sau đó ngồi bệt bên cửa sổ. Cảm giác cô đơn dâng lên trong lòng anh. Nước mắt chậm rãi một giọt rồi hai giọt rơi xuống. Vì sao anh khóc? Vì anh thấy thật đau lòng. Vì sao anh đau lòng? Anh không biết.


Mean ngẩng đầu nhìn bầu trời tỏa sáng rực rỡ, điện thoại vẫn ở bên tai chưa hề đặt xuống. Cậu tham luyến một giọng nói nhưng ngoài tiếng pháo hoa tất cả đã tĩnh lặng. Cậu từng nói sẽ là người chúc anh năm mới đầu tiên. Cậu chưa từng quên điều này, chỉ là cậu thất hứa.
Năm mới tới rồi, mọi thứ cũng nên về đúng quỷ đạo của nó. Trả mặt trời lại cho nơi mặt trời phải thuộc về vì mặt trời rực rỡ là của chung, không một ai có quyền sở hữu. Nếu mai này, ai đó sở hữu được mặt trời, thì người đó thật may mắn.
Câu chuyện này, nên đi đến hồi kết rồi phải không?

----------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Xin chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu rồi!!!
Yolo Chương 12 này mình viết tặng cho chị Bắp Nhi nói riêng và tặng cho mọi người nói chung. Chúc chị Bắp sinh nhật vui vẻ lần nữa, cảm ơn duyên phận của hai chị em mình <3
Tiếp theo, sau chương này mình sẽ không đứng về ngôi riêng của Mean nữa, mình sẽ đứng đúng vị trí của một người kể ngôi thứ 3 để mọi người có thể dễ dàng quan sát được cảm xúc của Plan.
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi trong một thời gian quá dài, nhưng vì dạo này mình có chút chuyện, bên cạnh đó là cảm xúc đang bị trôi tuột đi. Mọi người đừng lo mình không bỏ truyện bỏ con đâu thật đấy! Chương này nếu mọi người đọc sẽ cảm thấy giọng văn mình hơi khác đi, hy vọng mọi người thông cảm cho mình.
Mình comeback với một chương theo mình là khá ngược, nhưng mình nghĩ cũng chưa ngược lắm đâu. Sự kiện trong này mình chưa đưa ra nhiều, tập trung diễn tả cảm xúc của hai đứa, một phần vì mình không nhớ mmt phần khác vì mình muốn đẩy cao trào hơn
Thật ra mình định mai mới đăng cơ, nhưng vì mọi người chờ đợi cũng khá lâu nên mình phát phúc lợi sớm cho mọi người. Trong truyện mình có nhầm giữa MIR và Love Sick hehe mình sửa rồi nha. Cảm ơn mọi người đã góp ý.
Thời gian này mình khá bận nên việc ra chương cũng hơi kéo dài, xin lỗi mọi người nhé ❤️
Dù sao cũng yêu thương mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro