YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13

Sau năm mới, hai người vẫn tiếp tục duy trì cục diện một người muốn tiến tới, một kẻ muốn lùi lại. Ngày trước, người muốn tiến tới là Mean, Plan không hẳn là lùi lại, anh ở yên vị trí, đóng chặt cánh cửa, phòng vệ. Còn bây giờ, Plan lại là người muốn bước tới, nhưng Mean lùi lại hẳn, đẩy khoảng cách giữa hai người ngày một xa. Không còn những lần anh một câu tôi một câu, câu chuyện luôn bắt đầu từ Plan sau đó nhận lại một lý do kết thúc từ Mean. Giữa hai người, mọi chuyện chỉ có tệ đi, không hề có khá hơn.

"Mean, em và Plan lại có chuyện gì nữa hả?" P'Nook khoanh tay đứng trước mặt Mean

"Không, em với anh ấy thì có thể có chuyện gì?" Mean lạnh lùng nói, mắt vẫn chú mục vào điện thoại vừa có tin nhắn tới.

"Tốt nhất nên thật sự không có gì. Lần này hai đứa cùng nhau đại diện cho một nhãn hàng, lâu rồi fan không thấy mặt, nhớ chụp ảnh đăng lên biết chưa?"

Mean không trả lời, im lặng coi như là đồng ý. Ngoài mặt có vẻ cậu rất bình thường, nhưng trong lòng đã nổi bão. Gặp lại anh ấy, phải nói gì đây?

"À, chiều nay em không có lịch, ghé qua xem nhà một chút đi, thủ tục anh làm xong rồi, cũng trang trí theo ý em muốn" P'Nook vui vẻ nói, còn huýt vai cậu một cái.

Mean kín đáo nở nụ cười chua xót, cậu hình như quên mất mình đã mua góp một căn nhà. Cậu nhớ, KTX của mình và nhà Plan ngược hướng nhau, nên mỗi khi đi sự kiện hay hẹn nhau đi dạo đều phải chạy về một quãng đường thật xa. Vì vậy nên Mean quyết định mua một căn hộ nằm giữa KTX và nhà Plan, từ nơi nào qua cũng thật thuận tiện. Căn hộ này bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, còn đặc biệt trang trí theo gam màu xanh lá mà cả hai ưa thích. Lúc ấy Mean đã nghĩ nếu có đi sự kiện về khuya, Plan không cần mất quá nhiều thời gian để về nhà, anh có thể ghé qua đây nghỉ ngơi một chút.

Cậu vẫn nhớ trước đó cậu từng cùng fan bàn về việc đám cưới của hai người. Lúc ấy đúng là nói đùa cho vui, nhưng thật ra trong lòng cậu đã rất nhiều lần mơ mộng. Chọn một địa điểm thật đẹp, có thể là bãi biển, cũng có thể là dòng sông xanh, bật bài nhạc mình thích, chờ đợi một nụ cười. Cậu đã mơ về nó không biết bao nhiêu lần, Plan trong bộ vest trắng, tay cầm bó hoa cười thật tươi với cậu.

Tự cười cho sự ảo tưởng của bản thân, cậu đang mơ cái gì chứ?

Mean khép lại cửa căn hộ, cũng khép lại trái tim đang rỉ máu của bản thân mình.


Dạo này Plan thường đến công ty trong trạng thái thẫn thờ, mọi người đương nhiên thắc mắc nhưng lại không hỏi. Anh cứ cách năm phút lại nhìn màn hình điện thoại một lần, rồi lại thở dài thất vọng, dường như đang chờ một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào đó. Đôi khi, mọi người thấy anh gửi tin nhắn đi, thông báo vừa tới đã lập tức mở ra, mở ra xong lại xụ mặt không nói. Không khí bình thường ở Attractor rất vui vẻ, hôm nay có chút trầm lắng hẳn.

Earth vừa từ Chiang Mai trở về để chuẩn bị đại diện cho một nhãn hàng mới cùng các thành viên trong công ty. Nếu nói về nhạy cảm thì không ai có thể nhạy cảm qua anh. Bởi vậy khi vừa nhìn thấy biểu hiện của Plan, Earth cũng bắt đầu ngầm đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Chuyện của Mean thích Plan dù thằng nhóc không nói ra nhưng hầu như tất cả những ai ở hai công ty đều có thể nhìn ra được. Chuyện rất dễ đoán, chỉ là mọi người không muốn nói thẳng ra làm Plan khó xử nên chỉ đành ngấm ngầm tạo cơ hội cho Mean mà thôi.

Lần này Earth nghĩ chắc giữa hai đứa nhóc lại xảy ra vấn đề gì rồi, trông có vẻ giống như vụ tấm ảnh lần trước nhưng lại có điểm không giống. Lần trước thằng Mean thật sự giống như là mất tích khỏi thế giới, không xuất hiện tận mấy ngày. Còn lần này, thằng bé có vẻ vẫn nói chuyện với mọi người rất bình thường, nhưng khi Plan xuất hiện thì nó lại biến mất. Đây là cố tình trốn tránh Plan?

"Plan, em với Mean lại giận nhau hả?" Trong lúc mọi người vẫn đang đùa giỡn, Earth kín đáo kéo Plan ra một góc.

Plan thở dài, sau đó lắc đầu, đáng thương nói "Em thật sự không biết đâu."

"Chuyện là cũng chuyện của hai đứa, tại sao lại không biết?"

Plan lại lắc đầu.

"Thật ra, anh biết chuyện Mean tỏ tình với em."

Plan ngạc nhiên nhìn Earth, sau xìu xuống "Mean nói cho anh hả?"

"Thật ra nếu nó không nói anh cũng biết, nó thích em rõ ràng đến nỗi cho dù người mù cũng cảm nhận được!"

Lần này ngoài dự đoán của Earth, Plan lại là một bộ dạng ngạc nhiên tận cùng.

"Nè, cái vẻ mặt củ chuối gì đây? Em đừng nói với anh từ trước đến giờ em không cảm nhận thấy nhé?"

"Khi Mean nói thích với em, em mới biết."

Earth nhìn Plan, có cảm giác sao đột nhiên thằng em nhà mình lại ngốc xít đến như vậy?

"Nếu anh nhớ không lầm lịch sử tình trường của em không phải là ít, anh nghe nói em hiểu tâm lý phụ nữ lắm mà?"

"Em khi nào có lịch sử tình trường? Mà nếu có thì cũng là với con gái! Em hiểu tâm lý phụ nữ vì chị em cũng là con gái!"

Earth híp mắt ngẫm nghĩ, không chừng thằng nhóc này còn chưa yêu ai đâu.

"Hai đứa có vấn đề từ lúc fanmeeting ở Hàn Quốc đúng không?"

Plan cúi đầu, không trả lời.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?!"

Plan đỏ mặt tía tai, đem chuyện động trời vào đêm ở Hàn kể lại cho Earth nghe.

"Cái gì?!"

Plan cuống cuồng bịt miệng Earth lại "Anh điên hả, nhỏ tiếng một chút!"

"Em...anh hỏi em, rốt cuộc có thích Mean không?"

"Em không biết, em thích chơi với nó, chỉ vậy thôi, em chưa từng có suy nghĩ cùng nó làm người yêu."

"Vậy tại sao lúc đó không từ chối nó?"

"Em không biết, lúc đó em thật sự rất hoảng sợ, nhưng em chỉ nghĩ nếu như em đẩy nó ra, nó sẽ tổn thương, nó lại biến mất như lần đó..." Giọng của Plan càng lúc càng nhỏ.

"Em..." Earth dằn lại cục tức trong cổ họng "Plan, em rốt cuộc có biết đàn ông với nhau làm tới bước cuối cùng là như thế nào không?"

"Có, em biết."

"Vậy..."

"Lúc đó em chỉ nghĩ chịu đau một chút cũng không sao, em nhường nó một chút, nó sẽ không tổn thương, sau đó..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không để loại chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa!"

"Em điên hả?! Em nghĩ đơn giản như vậy sao Plan, thằng Mean thích em, cho dù có làm tới bước cuối hay không, thì nó vẫn sẽ tổn thương!"
"Lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy. P'Earth em thật sự không biết phải làm thế nào ngoài việc xem mọi chuyện như chưa có gì xảy ra. Em luôn cố gắng để không làm tổn thương nó, em không muốn đột nhiên một ngày nào đó nó biến mất khỏi cuộc sống của em như một người xa lạ, mọi chuyện đi đến nước này, em thật sự không muốn." Giọng Plan có chút run rẩy, hốc mắt ẩm ướt, tuy không khóc nhưng thật sự rất đáng thương.

Earth thở dài, anh nghĩ anh không thể nào giúp Plan nhận ra ngoài việc để thằng bé tự cảm nhận. Nhưng anh cũng không thể để yên cho mối quan hệ của hai đứa càng ngày càng đi vào bế tắc như vậy được. Không thể giải quyết câu chuyện này ở Plan, nhưng về phía Mean thì có.

"Được rồi, anh nghĩ Mean cần thời gian suy nghĩ. Sắp tới đằng nào cũng có chung một nhãn hàng đại diện, đừng lo lắng."



Nhãn hàng mà Earth đề cập có tên gọi là Cathy Doll - một thương hiệu chuyên về mỹ phẩm. Lần này sẽ có Earth, Title, Mark, Gun, Perth, Plan và Mean tham gia. Theo sắp xếp của nhà sản xuất họ không chỉ đóng TVC quảng cáo mà được làm hẳn mỗi couple một phim ngắn với mục đích vừa quảng bá sản phẩm, vừa chiếu rạp để thu về lợi nhuận. P' New lần này cũng được mời đến để chỉ đạo diễn xuất.

Không khí làm việc khá vui vẻ vì tất cả mọi người đã quá thân thuộc, nhưng rõ ràng mọi người có cảm giác giữa Mean và Plan đang có vấn đề gì đó. Mean vẫn cười cười nói nói nhưng lại có vẻ xa cách hơn bình thường rất nhiều. Mọi người lại chẳng tiện nói ra, chỉ đành chuyện hai người để hai người cùng xử lý.

Thật ra ngay từ lúc Plan bước vào, Mean đã thật sự muốn chạy đến chỗ anh, kể cho anh nghe bao nhiêu là câu chuyện, quan tâm xem gần đây anh thế nào, có mệt mỏi không. Nhưng cậu dằn lại, chỉ vái chào tất cả mọi người rồi ngồi xuống tại chỗ, lâu lâu lại đùa được vài câu.

Đương nhiên, Plan nhìn ra được chuyện này, chỉ là anh không biết làm cách nào để khiến cho tình hình khá hơn. Trông Mean có vẻ bình thường, nhưng khi anh mở miệng cậu sẽ từ từ im lặng, một chút hưởng ứng tích cực như ngày trước cũng không có. Ngày trước chỉ cần anh muốn nghịch cái gì đó cậu sẽ vô điều kiện hùa theo, như vậy thật khiến người ta không thoải mái chút nào.

Từ ngoài nhìn vào không khí có vẻ hòa hợp, nhưng bất kể ai có mặt cũng nhìn ra được sự giằng co của hai người họ. Mãi cho đến khi giám đốc thương hiệu và nhà sản xuất mang ý tưởng của lần quảng bá này ra, không khí dịu hơn nhưng lại thay vào đó sự ngượng ngùng khó kiềm chế. Mean nhìn tài liệu trong tay có chút không biết phải làm như thế nào, như thế này cũng quá nặng rồi! Trong suốt quá trình không hề có cảnh hôn, nhưng cảnh nóng thì có. Vì vậy Mean có chút đờ đẫn, hình ảnh buổi tối hôm đó lại ùa về khiến cho lỗ tai đỏ lên. Cậu len lén nhìn về phía Plan, anh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, không chỉ tai, mà cả mặt anh đều đỏ.

"Haha, Plan sao mặt em đỏ vậy?" Đương nhiên cái loại đỏ mặt đỏ tai khơi dậy máu chọc ghẹo của mọi người, P'New là người châm ngòi nổ, mọi người bắt đầu cười phá lên.

"Không phải!" Plan xua tay "Nhưng mà mọi người không cảm thấy chỉ là phim ngắn mà như vậy có hơi quá không?" Giọng anh nhỏ dần, len lén liếc xem Mean có phản ứng hay không. Rất may là không, anh thở phào, nhưng sau đó khó chịu vì sao nó không phản ứng gì cả?

"Anh thấy bình thường mà, nhưng nếu là hai đứa thì phải tập dợt trước rồi haha!"

"Không sao, chỉ là diễn thôi mà!" Mean đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. "Em chuyên nghiệp mà!"

Mọi người hơi bất ngờ vì phản ứng của Mean, nhưng sau đó thấy cậu nghênh mặt tự hào cũng bắt đầu vui vẻ trở lại. Duy chỉ có Plan, anh chỉ cười cho qua chuyện, cũng không hiểu vì sao trong lòng bỗng có chút hụt hẫng khó tả. Sau đêm hôm đó, mọi thứ thay đổi đến khó mà thích nghi được.

Theo kế hoạch có tổng cộng 3 nội dung phim ngắn giới thiệu cho các sản phẩm khác nhau, mỗi phim sẽ được chia ra quay các buổi khác nhau để tránh sự ngượng ngùng. Kịch bản của Mean Plan được xếp quay cuối cùng nên khi Earth, Title, Perth bắt đầu với cảnh quay đầu tiên thì cả hai cùng Mark Gun ở lại studio để chuẩn bị lên concept chụp hình.

"Mean, em chụp hình cả hai up instagram phát cho tụi nhỏ chút đường đi! Thương mấy đứa, chờ đợi mình cũng lâu rồi, anh hứa kiếm kịch bản tốt cho hai đứa nhưng chưa được." P'Nook sau khi nói chuyện với người đại diện nhãn hàng thì quay trở lại với cả hai.

Mean và Plan lúc này đang cùng nằm trên giường lớn, concept chụp hình và quay phỏng vấn cho cả hai, nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Mean nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường bên này, còn Plan lại nằm ở đầu giường bên kia, chú mục vào điện thoại. Sau khi nghe P'Nook nói hai người mới quay đầu nhìn nhau, ánh mắt vừa chạm một chút đã bối rối né tránh. Mean miễn cưỡng nhích người lại gần hơn, giơ điện thoại lên

"P'Plan chụp một bức!"

Hình ảnh chụp rất nhanh, mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên mũi rồi nhanh chóng rời đi làm mũi của cả hai ngứa ngáy. Mean up nhanh một chút, Plan cũng tương tác chụp một chút up một chút sau đó không gian lại quay trở về im lặng. P'Nook đã cố kéo mọi thứ lên nhưng rồi cũng đành bất lực.

Buổi chụp hình kết thúc, mọi người tiếp tục kéo nhau nhanh chóng đến sự kiện của P'Gong. Rất nhiều người nổi tiếng được mời đến, trong đó P'Chao - người đàn ông khơi gợi lên cơn giận đầu tiên của Mean. Vì vậy, chàng trai cả ngày đều trong tâm thế lạnh lùng xa cách - Mean đột nhiên lại bắt đầu bám dính lấy Plan, một tấc không rời, P'Chao có đến bắt chuyện cũng không đi.

Plan đương nhiên với sự phản ứng đột nhiên nhiệt tình này của Mean. Nhưng anh nghĩ chắc có lẽ cậu nghĩ thông rồi, hai người thân nhau như thế đâu thể đột nhiên vì chút chuyện không đáng mà rạn nứt. Vì vậy anh rất nhanh vui vẻ, bắt đầu có gì cũng liên thuyên với người bên cạnh.

"Hay là Plan, em thử với P'Chao xem!" P'Gong sợ chưa đủ loạn, đẩy Plan lên trước.

Đây là đoạn sau khi P'Gong nói về việc tạo kiểu tóc, sau đó muốn mời một người nên thử thực hành, vì vậy anh chọn người em trai không cùng huyết thống của mình. Anh nhìn một lúc, nghĩ nếu chọn Mean thì mọi chuyện chẳng có gì vui nên quyết định châm ngòi nổ đẩy P'Chao lên sàn.

Cả một buổi Mean bỏ qua mặt mũi chạy sau lưng Plan cuối cùng không dự tính được điều này. Cậu ở ngoài mặt cười cười cổ vũ cho anh nhưng thật ra trong lòng đã nổ lửa.

Plan hơi ngập ngừng, đột nhiên không hiểu vì sao có cảm giác sợ. Anh quay đầu nhìn Mean một chút, thấy cậu vẫn tươi cười khích lệ mới nhẹ nhõm, biểu cảm không khác gì cô vợ nhỏ làm chuyện xấu bị người chồng bắt gặp.

Plan đưa tay lấy ít keo tóc, bắt đầu chà xát lên mái tóc cắt ngắn của P'Chao. Bên dưới mọi người hét đến tợn, Mean cười như có như không. Sau khi hoàn thành, anh vô thức lùi về phía Mean, đôi tay nhỏ dính chút keo có chút khó chịu nên tự nhiên chùi vào góc áo Mean. Đối với loại dựa dẫm tự nhiên này Mean đương nhiên hưởng thụ còn kín đáo nhướng mày tự tin với P'Chao. Đương nhiên P'Chao không thèm để ý tới sự trẻ con của cậu.

Sự kiện kết thúc trời cũng đã chẳng còn sớm nữa, mọi người đề nghị đi ăn chút gì đó nhưng Mean từ chối. Cậu bỏ P'Nook lại vui chơi với mọi người còn mình lại lẳng lặng về trước. Cậu đi nhanh đến nổi Plan không kịp nói tạm biệt với cậu.



Mean lái xe đi một đoạn đường khá xa, cậu lựa chọn về KTX thay vì về chung cư đã mua trước đó. Cậu ngã phịch xuống giường, lúc này mới thấy chính mình lại làm việc ngu ngốc không thể tưởng tượng nỗi. Rõ ràng cậu là muốn hai người có không gian riêng, là muốn dùng khoảng cách để từ từ vá lại tình cảm của bản thân, mang nó giấu nhẹm đi. Thế nhưng P'Chao chỉ vừa xuất hiện cậu lại chẳng thể kiềm chế nỗi chính mình, một chút cũng không muốn Plan đến gần người đàn ông ấy.

Điện thoại rung lên, tin nhắn tưởng chừng như chẳng tới nữa lại xuất hiện

"Sao lại không đi ăn? Mày mệt hả?"

Mean nhìn điện thoại, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nhắn trả lời "Ừm, hôm nay em hơi mệt."

"Chạy về nhanh như vậy, anh còn chưa kịp chào mày!" Sau đó Plan gửi cho cậu một tấm hình selfie đang cùng mọi người vui vẻ trên bàn ăn "Nhìn nè haha, không có mày mọi người đi ăn rất ngon đó!"

Trên tấm hình, Plan cười rất tươi, nét vui vẻ không giấu được ánh lên trong ánh mắt. Mean biết chuyện ở sự kiện đã khiến cho Plan nghĩ rằng mọi chuyện đã trở lại bình thường như trước kia. Cậu đau lòng nhếch mép, bất lực chua xót nở nụ cười.

"Ừm, vậy em ngủ đây."

Bên bàn ăn, Plan đang vui vẻ chờ đợi tin nhắn, nhưng khi nó vừa tới nụ cười của anh tắt ngúm, cả đường chân mày cũng chau lại. Rõ ràng lúc ở sự kiện anh có cảm giác mọi chuyện dường như đã bình thường trở lại, nhưng bây giờ có lẽ chỉ do anh tự mình nghĩ mà thôi. Từ lúc chuyện xảy ra cho đến bây giờ, Plan mới có cảm giác tức giận thật sự. Anh không biết vì sao lại có cảm giác cảm xúc của bản thân đang bị đem ra làm trò đùa.



Hôm nay là ngày quay cuối cùng của Cathy Doll. Mọi người trong toàn bộ ekip đều cố gắng đẩy nhanh tiến độ vì tối nay tất cả phải bay sang Quảng Châu tham gia sự kiện quảng bá sản phẩm.

"Hai đứa ổn hết chưa?" P'New tay cầm kịch bản nghiêm túc hỏi.

Mean gật đầu "Em xong rồi, mình làm nhanh thôi P!"

Tất cả mọi người đều cảm nhận được không khí xa cách giữa hai diễn viên, nhưng ngoài đạo diễn ai cũng không lên tiếng.

"Hai đứa nên nhớ, cảnh này là hai đứa đang yêu nhau, rất yêu nhau được chứ?"

Hai hai máy móc gật đầu ngay tắp lự

"Được rồi, chuẩn bị, 1,2,3 action!"

Plan tháo cúc áo Mean, sau đó đẩy cậu ngã xuống giường. Bờ môi ấm nóng trượt hờ trên làn da trắng ngần, hơi thở tinh tế phả lên từng tấc da thịt ấm nóng khiến cho da đầu tê rần. Mean đảo ngược tư thế, đè Plan ở bên dưới, bờ môi vô tình chạm qua da thịt mềm mại. Kí ức về đêm hôm đó lại ùa về, tiếng thở dốc, tiếng nức nở, còn có tiếng gọi tên cậu...

"Cut, tốt!"

"Ầm" Trong phòng trở nên im lặng đáng sợ, mọi người ngơ ngác nhìn Mean ngồi dưới sáng, vẻ mặt có chút khó coi. Mà Plan ở trên giường cũng như ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mean từ dưới đất đứng dậy, vẻ mặt không nóng không lạnh rời khỏi hiện trường. Plan nhìn theo bóng dáng gấp gáp rời đi của cậu, càng lúc càng khó chịu.

Các cảnh sau đó, mọi người đều im lặng tập trung làm việc, hoàn toàn khác xa lúc bình thường. Nhưng ai cũng biết hai đứa này chắc chắn là có vấn đề rồi nên không ai mở lời thêm bất cứ từ ngữ nào. Chuyện của người trong cuộc đương nhiên để người trong cuộc giải quyết, bọn họ là người ngoài, dù gì cũng không nên xen vào.

Buổi quay kết thúc sớm hơn dự định, hai nhà Mean Plan chào nhau một tiếng rồi ai về nhà nấy, chuẩn bị cho chuyến bay vào tối nay.

"Mean, em và Plan lại làm sao rồi?" Vẫn là P'Nook không nhịn được lên tiếng.

Mean ngã ra sau ghế, nhắm mắt lại mệt mỏi nghỉ ngơi "Anh nhìn em và anh ấy giống có gì lắm hay sao?"

"Không phải là có gì mà là rất có gì! Hai đứa lại gây?"

"Không có."

"Không có vậy tại sao?"

"Không tại sao cả, không muốn nói chuyện, P cho em xin đi em rất mệt, thật đó!"

Mean chưa bao giờ như thế này, vì vậy ZaaNook biết chuyện này không hề đơn giản. Nhưng thằng bé đã lựa chọn không muốn nói thì anh không cách nào mà ép được.



Mean Plan chính thức chiến tranh lạnh, lạnh đến nỗi khi ra sân bay bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Bây giờ không còn là Plan vẫn tích cực cứu lại tình hình nữa rồi, vì anh cũng tận lực né tránh tận lực không tiếp xúc với Mean. Đây rõ ràng là chuyện Mean muốn nhưng khi nó đến rồi cậu lại cảm thấy đau lòng không thở nỗi. Sân bay đông nghịt người, bình thường sẽ được nhìn thấy một Plan đứng bên cạnh Mean để được chở che, nhưng hôm nay Plan chọn đứng bên cạnh anh em của mình.

Chuyện hai người họ trở nên xa cách chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Fan là người ngoài cuộc nên chỉ nghĩ họ vì sự kiện của P'Gong, Mean ăn giấm bậy bạ nên bị Plan giận. Nhưng lý do thật sự chỉ có hai người trong cuộc biết được.

Trong lúc di chuyển lên máy bay, ở khoảng cách gần, Plan suýt nữa thì va phải Mean, nhưng anh đã vội vàng tránh né. Hành động này của Plan đương nhiên khiến Mean không cảm thấy thoải mái một chút nào. Nhưng đây chẳng phải là lựa chọn của cậu hay sao? Cậu muốn đẩy anh ra xa một chút, bây giờ thành công rồi, cậu còn có thể làm được gì?

Trên máy bay, hai người cũng lựa chọn không ngồi gần nhau, cảm giác xa cách né tránh khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy ngột ngạt. Khi bàn về phòng ngủ, Mean lựa chọn ở 1 mình thay vì ở cùng phòng với bạn diễn như bao người khác. Plan vì vậy được xếp ở cùng với Perth khiến bạn nhỏ này cũng có chút hoang mang lo sợ.

Cả đoàn đáp xuống sân bay Bạch Vân - Quảng Châu cũng đã rất muộn nhưng lực lượng fan chờ đợi thì không hề ít chút nào. Những con người xa lạ vừa nhìn thấy họ đã vô cùng chào đón, bọn họ cũng dưới sự dẫn dắt của quản lý mà cố gắng vượt qua rừng người. Plan vẫn như cũ có chút hoảng sợ, vô thức nép vào gần Mean và như một phản xạ có điều kiện, cậu cũng nhẹ nhàng bao lấy anh bằng tấm lưng rộng lớn. Loại vô thức này thật ra chỉ có người ngoài nhìn thấy được, còn người trong cuộc lại chẳng phát hiện ra một điểm kỳ lạ nào trong hành động của bản thân mình.

Sau khi dùng bữa, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai. Tình trạng của Mean Plan cũng chẳng khá khẩm hơn, hai người dằn co như vậy cho đến khi sự kiện quảng bá kết thúc. Rõ ràng trên sân khấu họ vẫn có tương tác qua lại nhưng sự xa cách vẫn hiện rõ. Dù trước đó P'Nook và mẹ Pea đã phải liên tục dặn dò riêng hai người rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được để fan lo lắng. Rất may với fan họ chỉ là đang giận dỗi nho nhỏ nên cũng không quá quan tâm, truyền tay nhau chút ngọt ngào nhỏ nhoi, họ vẫn an ủi nhau thật tốt.

Kết thúc sự kiện, mọi người lại đi ăn những món ngon ở Quảng Châu rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi. Mean mệt mỏi tắm rửa, lúc từ phòng tắm trở ra đã nằm sấp xuống giường.

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Mean chán nản ra mở cửa, vị khách ghé thăm là Earth bé nhỏ.

"Có chuyện gì không P?"

"Có, đêm nay có trận banh, Perth bảo mọi người sang phòng nó chơi muộn một chút, em sang không?"

"Em chưa biết đâu ạ, em hơi mệt một tý."

"Em là mệt hay là muốn tránh mặt Plan nhà anh?"

Mean chau lại hàng chân mày.

"Anh biết chuyện của hai đứa anh không nên xen vào, nhưng anh không muốn cả em lẫn Plan đều trong tình trạng như thế này vì cả hai cũng chẳng thoải mái chút nào."

"Em và anh ấy thì có chuyện gì được chứ?"

"Plan kể anh nghe hết rồi."

Mean khựng lại hơi thở.

"Thật sự anh không thể đảm bảo cho em điều gì, thế nhưng em không cảm thấy Plan rất ỷ lại vào em sao Mean? Không có em, nó vẫn ổn thế nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của em Plan sẽ không phải tự gồng mình lên chịu bất cứ thứ gì. Có thể ngay lúc này thật khó khăn, nhưng em không thể kiên trì thêm chút nữa sao Mean? Anh không biết tình cảm của Plan như thế nào. Nhưng anh chắc chắn em là ngoại lệ duy nhất trong của sống của Plan. Thật sự, không chỉ anh mà tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều muốn cả hai đứa có thể ở bên nhau. Mean anh biết yêu là ích kỷ, nhưng đôi khi em chịu nhường một bước thì có những thứ còn đáng trân trọng hơn cả tình yêu. Đừng cố ép một sự việc quá gấp gáp, hãy từ từ để nó có thể bén rễ sâu hơn. Đừng để Plan một mình và đừng để em phải cô đơn."

Mean cúi đầu, gương mặt không rõ vui buồn, nhưng một tiếng cũng không thốt ra.

"Lát nữa 7h giờ, hy vọng em sẽ đến." Earth vỗ vai Mean, rồi rời đi.



"Perth, em hẹn mọi người chưa?" Plan vừa từ phòng tắm trở ra, mái tóc có chút ẩm ướt đang được lau khô bằng khăn

"Không có Perth nào ở đây cả"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Plan giật mình, lúc này anh mới phát hiện Mean đã ngồi ở phòng mình từ lúc nào. Hai người đối diện nhau, không khí có chút ngượng ngùng khó tả.

"Mày làm gì ở phòng tao?" Plan là người lên tiếng trước giọng nói có chút khó chịu pha lẫn tức giận.

Mean đứng lên, đi đến gần anh, Plan cũng hơi lùi lại một bước "Em không có làm gì anh đâu, đừng lo."

Câu nói này khiến Plan khựng lại, quả nhiên chuyện đêm đó vẫn canh cánh trong lòng Mean.

"Anh cũng không nói mày làm gì anh!"

"P'Earth dụ em tới đây, Perth khóa trái cửa rồi!"

"Cái gì?!"

Plan đi lại chỗ cánh cửa, Mean cũng theo sau. Cửa quả nhiên bị khóa chặt, dù Plan đẩy thế nào cũng không ra. Anh xoay người lại, lại bất đắc dĩ đối diện với Mean ở khoảng cách rất gần. Plan tựa vào cửa, cúi đầu cảm nhận hơi thở quen thuộc từ trên phả xuống.

"Xin lỗi..." Âm thanh này rất nhỏ

Plan hơi bất ngờ, trái tim cũng vì hai chữ này mà đập hẫng đi một nhịp. Anh lập tức ngẩng đầu đối diện với gương mặt chất chứa đầy nỗi buồn của Mean. Cậu sở hữu một đôi mắt biết cười, mỗi lần cười độ cong ở khóe mắt sẽ khiến nụ cười giống như hoa nở. Nhưng gương mặt này hiện tại lại chất chứa một nỗi buồn khó mà lý giải hết bằng lời.

"Xin lỗi vì trong khoảng thời gian này đã khiến cho anh khó chịu..."

Plan há miệng, muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì, mọi ngôn từ cứ nghẹn lại ở cổ họng.

"Hôm nay, chúng ta giải quyết hết một lần luôn được không anh?"

Plan vẫn im lặng. Mean cúi đầu, trán tựa vào bờ vai anh, hít thật sâu.

"Em đã nghĩ sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của anh...."

Một câu nói này khiến Plan không rét mà run.

"Nhưng thật trớ trêu khi rõ ràng chúng ta không thể ích kỷ mà tách nhau ra." Mean rời khỏi vai anh, chua xót nhếch miệng. Em đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rằng mình sẽ phải làm gì đây?"

Trái tim Plan ở trong lồng ngực đập rất mạnh, nhưng mỗi nhịp đập lại mang theo sự đau đớn khó tả. Từng câu từng chữ của Mean như lưỡi dao ghim chặt vào tim anh, vừa chua xót vừa nghẹn ngào. Ngay lúc này đây, anh chợt nhận ra người trước mặt này giống như dùng cả sinh mạng chỉ để yêu anh, yêu anh đến từng hơi thở của cậu

"Em chưa từng hề muốn tổn thương anh, thế nhưng em nhận ra em hết lần này đến lần khác tổn thương anh. Em nói với anh em không muốn làm bạn, cũng chẳng muốn làm anh em, đó là thật, nhưng không làm anh em em thật sự không biết lấy tư cách gì để ở bên anh nữa."

Cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên ngực trái của mình nơi trái tim đáng thương đau kêu gào đau đớn của cậu ngự trị.

"Nơi này, rất đau..." Hốc mắt Mean đỏ lên, một giọt nước trong suốt rơi xuống, nhưng giọng cậu vẫn trầm ấm như thế. "Em yêu anh, yêu nhiều đến nỗi nơi này rất đau, rất đau..."

Bàn tay Plan trắng bệch, run rẩy ở trên lồng ngực trái vững chãi, nơi chứa đựng trái tim yêu anh. Plan ngẩng mặt lên nhìn Mean, cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Mean như thế này. Không biết vì sao, anh dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của cậu, vì trái tim anh cũng đang gào thét không ngừng. Plan rút tay lại, sau đó đưa lên chạm vào má cậu, ngón cái tinh tế lau đi giọt nước mắt.

"Mean..." Giọng anh có chút run rẩy "Xin lỗi, anh đã không biết, không biết...anh thật sự....Mean..." Ngay lúc này, chính anh cũng không biết mình đang nói cái gì "Anh cũng thật sự không biết bản thân mình...xin lỗi...nhưng anh không phải gay..."

Một câu này đem nụ cười chua xót của Mean càng thêm sâu

"Em biết..."

"Không...em không biết!" Plan gấp gáp nói "Anh thật sự không phải gay, anh cũng không rõ cảm xúc của anh với em, chỉ là...chỉ là...Mean" Anh dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, để cậu đối diện với chính mình "Mean, cho anh thử được không? Anh không biết, thật sự...nhưng có thể cho anh thử được không? Anh có thể...có thể cố gắng học cách để yêu em..."

"Ầm" Mean đẩy Plan lên cửa, thô bạo áp môi mình xuống, không hề kiêng dè chà sát lên đôi môi nhỏ. Plan lúc này tuy có giật mình, nhưng lại không hề bài xích, hé miệng để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, đầu lưỡi như con rắn trườn vào trong khoang miệng ấm nóng, tước đoạt đi từng tấc hơi thở ngọt ngào.

"Nói lại!" Mean thở dốc, âm thanh phát ra có chút khàn khàn

"Học cách yêu em...ưm..."

Mean lại cúi đầu hôn anh, nụ hôn này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chất chứa sự yêu thương cùng nỗi chua xót lâu ngày. Cả người Plan tựa vào cửa, nghiêng đầu nghênh đón nụ hôn dịu dàng như gió xuân của người trước mặt. Hai tay anh vòng qua cổ cậu, rụt rè đáp lại.

"Được không?" Mean nhìn Plan, đáy mắt có vẻ mông lung giống như giọt sương, chỉ cần động chạm nhẹ liền vỡ vụng.

"Nếu là Mean thì không sao cả." Plan khiễng chân, nghiêng đầu hôn cậu. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu, nụ hôn rất nhẹ như một sự khích lệ tinh thần.

Đương lúc Plan muốn tách ra, Mean lại đẩy nụ hôn sâu hơn, sau đó nhấc bổng anh lên. Plan bất ngờ, có chút hoảng sợ bám lấy cổ cậu, hai chân cũng vô thức vòng qua eo cậu, nhưng miệng bị bao lại, âm thanh bị người kia nuốt vào trong cổ họng. Mean bế Plan đến chiếc giường gần nhất, nhẹ nhàng đặt anh xuống, sau đó hôn lên trán anh, rồi thả nhẹ xuống đôi mắt, chóp mũi và dừng lại ở đôi môi. Mean mút nhẹ lấy cánh môi đỏ mọng, sau đó lại luồn lưỡi vào bên trong, trêu đùa đầu lưỡi rụt rè của người nọ.

Bàn tay to lớn bắt đầu không yên phận, mò vào bên trong lớp áo ngủ mỏng manh, chạm đến một điểm nhỏ mềm mại.

"A!" Plan hoảng sợ mở mắt.

Mean hôn lên môi anh, một cái, hai cái, rồi rất nhiều cái, sau đó kéo chiếc áo ngủ rời khỏi cơ thể anh. Nửa thân trên lộ ra, hai điểm nhỏ màu hồng trước ngực vị lạnh mà đứng thẳng, vừa e lệ vừa kích thích. Mean vươn người cởi áo của chính mình, sau đó chậm rãi kéo chiếc quần đùi của Plan xuống, làm lộ ra đôi chân trắng nõn mịn màng.

Nụ hôn rơi xuống xương quai xanh tinh xảo, rồi lại đến cổ, trượt dài bờ ngực. Cậu há miệng nuốt trọn mỹ vị đỏ hồng

"Mean...anh sợ..."

Mean vẫn kiên quyết ngậm lấy, đầu lưỡi chạm vào điểm hồng nhô lên, tay vươn lên nắm lấy điểm còn lại. Plan hơi giật người, tê dại truyền từ ngực lan ra toàn thân. Xúc cảm lạ lẫm vừa đáng ghét lại vừa thích thú.

"A...đừng...nó...nó thật kỳ lạ..."

Mean nhếch miệng, vươn người hôn nhẹ lên môi anh, sau đó đánh dấu chủ quyền lên cơ thể anh, đặc biệt là vùng ngực, chi chít những dấu hôn đỏ tím, cả điểm nhỏ cũng bị đùa đến vừa sưng vừa ngứa. Cậu hôn một đường xuống bụng, rốn, sau đó là bụng dưới, dừng lại tại chiếc quần lót trắng tinh có chút ướt đẫm. Cậu híp mắt, chóp mũi cách vật nhỏ đang bị che đậy chỉ 2cm mét, hơi thở phả vào ấm nóng.

"Đừng...đừng nhìn như vậy..." Plan đỏ bừng mặt, anh dùng tay che lại gương mặt mình, một chút cũng không dám nhìn.

Đưa tay kéo chiếc quần lót xuống, vật nhỏ vốn dĩ đã bị làm cho thức tỉnh, hồng hồng mà khỏe khoắn, đáng yêu hệt như chủ nhân của nó vậy....

"Đừng Mean đừng, đừng mà!!!"

Plan hét lên, nhưng không thể cản được khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy. Anh dùng hai tay, cố hết sức đẩy mái đầu đang ở chính giữa hai chân mình ra, nhưng không được. Hai phiến môi vừa khít, khoang miệng lên lên xuống xuống, khiến khoái cảm xông lên đại não. Hai mắt Plan ầng ậc nước, một tầng sương phủ mờ không nhìn rõ. Anh thở dốc, cắn môi để không phát ra âm thanh xấu hổ. Một tay đưa lên môi chặng lại miệng mình, tay còn lại luồng trong tóc Mean giống như đang đẩy ra nhưng lại giống như ấn sâu vào. Đôi chân trắng nõn run rẩy không ngừng

"Ư...ư...mmmm"

Mean hàm trụ vật nhỏ, đầu lưỡi lướt qua đỉnh đầu khiến người kia run lên một cái. Câu đưa tay kéo bàn tay che miệng của anh xuống, cưỡng chết không cho che lại. Miệng chưa từng dừng lại nhưng đã ở giữa hai chân ngước mắt lên nhìn anh khiến Plan không cách nào đối mặt nỗi. Anh cắn môi, quay đầu qua phía bên kia.

Vật nhỏ thoải mái trong khoang miệng run rẩy một hồi, sau đó dừng lại.

"Không được nuốt, không được nuốt, mau nhả ra cho anh!"

"Nuốt rồi!" Mean trườn lên đối diện với Plan, nhe răng thông báo

"Mày!" Plan đỏ bừng cả người, run lên vì tức giận.

Mean mỉm cười, sau đó hôn anh. Nụ hôn này có mùi vị rất đặc biệt, pha trộn giữa mùi hương của cậu và của anh. Nhưng sau đợt giải phóng đầu tiên, Plan có chút mệt mỏi, động tác có chút chậm lại. Mean hôn anh, vừa bá đạo lại vừa dịu dàng. Cậu đưa tay qua hộc tủ bên cạnh tìm kiếm thứ gì đó, hy vọng là có.

Quả nhiên là có thật, tuýp gel bôi trơn được khách sạn chuẩn bị sẵn, có cả áo mưa. Tiếng nắp gel được bật lên khiến Plan có chút tỉnh lại, anh đương nhiên sợ, cả cơ thể không khống chế được mà run lên một chút. Chút lành lạnh ở nơi riêng tư chỉ có ra không có vào khiến Plan hơi nổi da gà. Anh nuốt nước miếng, cảm nhận ngón tay đang ở phía sau qua lại. Anh đương nhiên biết đàn ông cùng nhau quan hệ sẽ làm ở chỗ nào, bởi vì anh đã đọc qua tiểu thuyết của phim mà mình tham gia. Chỉ là chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ phải thật sự làm loại chuyện này với đàn ông.

"A..."

Ngón tay đầu tiên đi vào, thật sự không dễ chịu chút nào. Xưa nay chỗ đó thật sự chỉ có ra không có vào, đối với loại chuyện này lần đầu tiên đúng là có chút không chấp nhận nỗi. Plan có cảm giác giống như bị táo bón, cơ thể bên trong bài xích dị vật đang chen vào. Dù có bôi trơn hỗ trợ nhưng thật sự đem ngón tay nhét vào trong đó, nói không đau là nói dối.

Ngón tay ở trong thân thể Plan bắt đầu di chuyển, chậm rãi từng chút một để anh có thể thích nghi. Sau đó một ngón tay nữa được đẩy vào, chậm rãi từ tốn, cố gắng tránh cho anh mọi cơn đau hết sức có thể. Trán Mean đầy mồ hôi, cả gương mặt đỏ lên, đáy mắt hằn lên tơ máu vì cố nhịn, cả hô hấp của cậu cũng trở nên khó khăn.

Plan nhìn cậu, biết cậu thật sự rất cố gắng tránh làm anh bị thương, có chút cảm động. Vì vậy anh cố gắng hợp tác, mở rộng chân, cũng cố thả lòng người, dù cảm giác thật sự không hề tốt một chút nào.

Ngón tay thứ 3 được chen vào, mồ hôi Plan cũng ứa ra vì đau. Mean vẫn chậm rãi từng chút một, dùng hơn 5 phút đồng hồ chỉ để anh quen với dị vật, chậm rãi di chuyển trong cơ thể anh. Thật sự bên trong ấm nóng thích chặt, bức cậu muốn điên, khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng bổ nhào lên người anh. Nhưng câu biết cậu làm vậy chắc chắn sẽ khiến anh sợ hãi. Vì vậy cậu vẫn kiên nhẫn tìm kiếm, tìm cho ra chỗ đó.

"A...đừng...đừng có chạm vào nó..." Plan hơi nảy lên, gấp gáp nói.

Mean chạm lại một lần nữa, Plan lập tức đong đưa mông một chút. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rút ba ngón tay ra. Plan cũng thở phào nhưng bên dưới rõ ràng có chút mất mát khó chịu, cửa động bị khai mở có chút ngứa ngáy mà hé ra hợp lại. Mean loại bỏ thứ duy nhất còn trên người, cả thân thể trắng không tì vết lộ ra. Mặt mũi Plan đỏ bừng, len lén liếc sang giữa hai chân cậu rồi hốt hoảng. Cái này...

Mean áp lên người anh, ở bên lỗ tai anh chậm rãi cắn nhẹ, mang vật bừng bừng bừng phấn chấn giữa hai chân cọ lên đùi anh không ngừng thở dốc.

"Plan..." Thanh âm phát ra so với ban đầu khàn hơn rất nhiều, chứng tỏ cậu đã rất chịu đựng.

Mean đối diện với Plan, vật giữa hai chân cũng ở trước cửa động màu đỏ tươi.

"Mean...a...anh sợ..." Nước mắt Plan chảy xuống, giọng nói run rẩy đến đáng thương "Anh...s...sợ...quá..." Lúc này anh thật sự sợ, ba ngón tay kia nói không đau chính là nói dối.

Mean nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ hôn lấy anh. Plan vẫn đáp lại nụ hôn của cậu, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Thật sự chỗ đó của Mean vươn mình đến đáng sợ, nhưng cậu một chút cũng không hề gấp gáp, cố gắng đem nó cọ vào bên đùi anh tìm chút an ủi thanh tỉnh bản thân.

"Được rồi, không sao, em không làm nữa anh đừng khóc." Mean đưa tay lau nước mắt cho anh. "Đừng khóc, thôi nào." Cậu hôn lên khóe mắt anh, dịu dàng đến khiến người ta tan chảy.

Plan mở to đôi mắt nhìn Mean. Dù sao anh cũng là đàn ông, đối với phương diện này anh cũng hiểu rõ. Một khi đã bị kích thích như thế này, thật sự rất khó mà nhịn được. Người này, rốt cuộc yêu anh nhiều đến mức nào?

Plan kéo Mean xuống, lại chủ động hôn câu, dùng cách thức vụng về của bản thân mà hôn lấy cậu. Lát sau, anh buông cậu ra, hai tay vẫn ôm lấy mặt cậu.

"Xin lỗi, anh sợ quá..." Thật sự giọng anh vẫn run rẩy đến lợi hại "Nhưng em cứ làm đi..."

"Anh..."

"Làm đi, Mean, anh ở đây..."

Mean đưa tay lấy áo mưa, nhưng mắt vẫn đăm chiêu nhìn anh. Gel bôi trơn một lần nữa được sử dụng, con rắn lớn được đặt trước cửa động bé nhỏ. Plan sợ hãi đến ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Mean kéo tay anh đặt lên lưng mình, cúi đầu nhỏ giọng

"Bám vào em, đừng sợ..."

"Ưm..."

"Em vào nhé?"

Đầu rắn vừa được đẩy vào, Mean lập tức cúi xuống bao lấy môi anh. Thật sự của Plan rất nhỏ, Mean vừa mới đi vào đã khiến anh ăn đau đủ, nước mắt cũng tràn ra. Hai tay anh bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn, móng tay cắm sâu xuống khiến máu bật ra. Khoang miệng bị hàm trụ không thể phát ra âm thanh, nhưng có thể cắn, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi. Toàn bộ quá trình Mean chưa hề nhíu mày vì đau, chỉ có mồ hôi vì ẩn nhẫn không ngừng túa ra. Sau khi đi vào toàn bộ, Plan thật sự là đau đến chết đi sống lại run rẩy đến lợi hại, cả nơi đó cũng thít chặt khiến Mean không cách nào động đậy nỗi. Cậu cứ như vậy, để anh làm quen, sau đó cố gắng dịu dàng hôn lấy anh, giúp anh thả lỏng, cả một nụ hôn dài tất cả đều tràn ngập mùi máu của cậu.

Sau khi Plan đã quen dần, anh thả lỏng được hơn một chút, Mean mới cẩn thận chuyển động. Dù lúc di chuyển thật sự vẫn khiến anh khó chịu xen lẫn đau đớn. Mean nhẹ nhàng chuyển động thân thể, từng chút một từng chút một di chuyển, chốc chốc lại cuối đầu hôn anh. Bên trong Plan rất sự rất thoải mái, ấm áp bao trọn lấy cậu khiến cậu thật sự khó khăn khi phải nhẫn nhịn.

"M...Mean...đừng ở đó..."

Tiếng kêu của Plan khiến Mean biết thời khắc cậu mong muốn cũng đã tới. Cậu đẩy nhanh tiến độ, chạm liên tục vào điểm mẫn cảm đó. Hai chân Plan vòng quanh ôm lấy eo cậu, khoái cảm đánh úp khiến ngón chân cũng co lại

"Ưmm...aaa...a...Mean...đừng chậm đã...."

Mean vẫn tiếp tục mạnh mẽ chốc lại ra chốc lại vào, va chạm chưa từng nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần chạm phải điểm nhỏ, Plan lập tức sẽ co lại một chút, ấm nóng bao lấy cậu thoải mái không ngừng lại được.

"Chậm...Mean...chậm đã...anh...a..."

Plan nâng mông theo mỗi lần va chạm nhịp nhàng, mái đầu nhỏ ướt đẫm mồ hôi, mắt lại phụ một tầng sương mờ ảo, hai má bị tình dục nhuộm hồng, môi vừa sưng vừa đỏ. Anh cắn môi, ngửa cổ đón nhận từng đợt khoái cảm đánh úp. Mean cúi đầu cắn lên cổ anh, gặm nhấm từng chút một.

Bên trong phòng điều hòa vẫn đang chạy nhưng trên giường đã nóng đến ướt đẫm

"Nóng...Mean...chậm..."

"Gọi tên em, lại gọi tên em lần nữa!" Mean ở bên tai Plan nỉ non

"Mean...a...a...Mean tha cho anh....chậm lai...lủng ruột mất...."

Mean vẫn tiếp tục cày sâu cuốc bẩm, chưa hề có ý định chậm lại. Cậu sợ nếu như chậm lại có khi nào cậu sẽ tỉnh lại, đây phải chăng chỉ là một giấc mộng hão huyền.

"Em đã mơ như thế này...rất nhiều lần...."

"Không...không...phải...mơ nữa..." Plan khó khăn nói, sau đó ngẩng đầu ôm lấy cổ cậu, hôn lên đó.

Hai người triền miên giữa nụ hôn, da kịch nóng hổi kề cận, cùng nhau làm loại chuyện mà trước đây chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Tiếng da thịt điên cuồng chạm vào nhau vang trong không gian rộng lớn khiến người ta đỏ mặt tía tay.

"Chậm...hưmmm"

Plan hơi cong người, da đầu tê rần, khoái cảm từng sóng lưng truyền tới khiến bụng dưới thắt lại. Anh cắn lên vai Mean, sau đó run rẩy giải phóng lần hai. Mean vẫn tiếp tục chuyển động, lần sau lại dùng sức hơn lần trước.

"Tha...tha...cho anh...Mean...anh...xin mày..." Plan đáng thương xin tha thứ.

Mean vẫn không lên tiếng, tập trung vào công việc cày cấy như thể có thể sinh ra được thêm vài đứa nhỏ vậy. Cậu ở trên người anh, điên cuồng di chuyển, sau đó đẩy sâu thêm một cái, tiếng gầm gừ ở trong cổ họng thật đáng sợ, rồi ngã đè lên người Plan thở dốc.

Plan cũng thở dốc, giống như từ cõi chết trở về, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy người đàn ông to xác trong lòng ngực. Loại chuyện người lớn này, làm thật mệt mỏi.

"Đi ra!" Đây đáng lẽ là một loại ra lệnh, nhưng qua miệng Plan lại giống như làm nũng.

"Hả cái gì?" Mean ngẩng đầu nhìn anh.

"Lấy nó ra coi!"

Mean nhếch miệng cười cười, nhẹ nhàng nhướng người lên một chút, nhưng lại không biết sượt trúng chỗ nhạy cảm nào khiến Plan lập tức than nhẹ một tiếng "A~"

Mean trừng mắt nhìn Plan, Plan cũng vừa ý thức mình đã làm ra cái loại chuyện gì đó không đúng, lập tức đỏ mặt. Bằng tốc độ ánh sáng, Mean giơ tay lấy thêm 1 chiếc áo mưa, Plan còn chưa kịp hỏi chuyện gì, hai người đã dính lại một chỗ.

"Mịa" Plan rủa một tiếng "Mày làm cái gì?!"

"Thì làm anh!"

"Không! Không làm nữa!"

"Đêm còn dài, anh xem, dù sao cũng dính lại một chỗ rồi!" Thằng nhóc mới vừa nảy còn mang nét buồn thương cùng cực giờ lại thay bằng vẻ lưu manh không ai bằng. Plan có cảm giác như mình bị đưa vào tròng.

"Khôngggggggggg"

Đêm còn dài, ngoài trời ếch nhái kêu vang nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Plan.


THE END

-----------------------------------------------






LỜI TÁC GIẢ:

Hi lại là tui đây, You Never Walk Alone đã đi cùng mọi người một thời gian rồi nhỉ, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng câu chuyện của tui và nhà Muối. Tui xin thông báo là...câu chuyện còn lâu mới chấm hết ahihi :))

Đùa một xí cho xôm nhà, Chương này là quà sinh nhật của chị Muối và kỷ niệm 1 năm ngày hội chị em nhà Muối gặp nhau. Chương này dài gấp 2, 3 lần mấy chương còn lại nên là chị Muối làm không nổi, nó chỉ được đăng Wattpad thôi nhé <3

Con vừa về VN nhưng tui không đu được thôi thì tặng cho mọi người một chương đủ xôi đủ thịt nhé!

Với lại chương này đánh dấu một khởi đầu mới của mối quan hệ hai đứa, bên cạnh đó tui quá bận để áp dụng cuộc sống của hai đứa vào truyện nên cái nào tui nhớ và thấy hợp lý tui sẽ thêm vào, còn lại thì nó sẽ đi theo cách tui kể nhé.

Lâu rồi mới viết H, chắc có nhiều chỗ chưa ổn nên mọi người góp ý cho tui nha.

Vẫn cứ là yêu thương, cảm ơn mọi người đã chờ đợi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro