YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14

Chuyện kể về một Perth bé nhỏ đáng thương vì không muốn anh trai của mình buồn mà ra sức giúp đỡ, cũng hy sinh phòng ngủ cho bọn họ cùng nhau nói chuyện. Perth theo các anh trai còn lại xem trận bóng đến nửa khuya, sau đó mới tự hỏi bản thân mình có nên về phòng hay không. Perth bé nhỏ đáng thương đi lang thang một mình, còn up instagram cô đơn đến lạ.

Trời khuya dần, Perth đáng thương đứng trước cửa phòng Mean gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, cũng rất lâu không ai mở cửa, cậu nghĩ Mean chắc hẳn là chưa về. Perth đáng thương đi qua đi lại giữa hành làng rộng lớn không dám về phòng. Cậu sợ nhỡ như mở cửa bước vào thấy cái gì chắc mù mắt mất. Nhưng không vào phòng lại chẳng biết đi đâu về đâu nên cậu cứ ngập ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng. Giờ này khẳng định mọi người đã đi ngủ hết rồi.

"Perth!" Đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc.

Perth xoay người lại, Mark từ xa vẫy tay cười với cậu.

"Vẫn ở ngoài sao?"

"Em còn không biết họ làm cái gì ở bên trong?" Perth bất đắc dĩ lắc đầu "Em vốn dĩ nghĩ đến phòng P'Mean ngủ, nhưng ảnh khóa cửa rồi."

"Vậy đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi ăn khuya với anh, sau đó về phòng anh ngủ, ngốc nghếch!"

Mark vui vẻ lôi Perth trên hành lang dài và rộng. Hai mái đầu nhỏ không chênh lệch lắm đi bên cạnh nhau. Đã rất lâu rồi cả hai mới cảm thấy tự do như thế này, vui vẻ đi bên nhau, thích thì quàng vai bá cổ, không còn tiếc mắng nhiếc chửi rủa từ fan couple, không còn phải lo sợ mình phạm sai lầm. Chỉ là Perth không biết rằng, người bạn thân này của cậu sớm đã có quyết định sau những lần tổn thương, cả hai người sau này cơ hội đi cạnh nhau cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ánh nắng ấm áp nương theo khe cửa chạy vào trong phòng, nhảy nhót trên gương mặt đẹp như tượng tạc của Mean. Cậu hơi chau lại đường chân mày, sau đó mới mơ màng mở mắt ra. Nhìn trần nhà có chút xa lạ, một giây, hai giây rồi ba giây, ký ức rực rỡ tối hôm qua ùa về như một giấc mộng. Nhưng lần này, hai người thật sự đã làm rồi, còn là làm đến tận bước cuối cùng. Bây giờ Mean mới cảm giác được thân thể có chút nặng nề, cúi đầu, vừa vẹn nhìn được mái đầu nhỏ.

Plan nằm gọn trong ngực cậu, tì mặt lên bờ ngực cậu ngủ đến là ngon lành, một chút cũng không ý thức được tối qua cả hai đã làm gì. Ánh nắng rọi lên tấm lưng trần hở ra của anh, lấp lánh mà xinh đẹp. Mean nhẹ nhàng chỉnh anh nằm lại tư thế đàng hoàng nhất, sau đó ngồi dậy rời giường, mặc tạm chiếc boxer tối qua. Cậu đến bên cửa sổ, kéo rèm lại, một chút cũng không muốn ánh nắng đánh thức người kia. Hôm qua, cậu dần anh đến tận 3 giờ sáng. Đối với lần đầu tiên của một người, làm như vậy đúng thật là có chút quá sức.

"P'Nook, em đang ở phòng Plan, anh ấy đang ngủ" Mean gọi điện cho quản lý đáng kính nhà mình "Mệt lắm ạ, không dậy nỗi đâu, mang đồ qua cho em được không? Không có gì, em đi không tiện lắm."

Sau khi cúp máy, Mean dùng chăn che chắn Plan thật kỹ, sau đó đợi P'Nook tới để lấy chút đồ. Nhận được quần áo cần thiết, cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt một tí, thay chiếc boxer mới, sau đó lại trèo lên giường. Cậu nhẹ nhàng lật chăn lên, làm lộ ra một Plan xanh xanh tím tím đang say ngủ, ai làm cái gì cũng không biết. Cậu hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận nâng chân anh lên một chút, cúi người kiểm tra xem tối qua có vì quá hăng máu mà làm anh bị thương không. May mắn, chỉ có chút đỏ, không có vết thương nào.

Kiểm tra một lượt, Mean hài lòng nằm xuống bên cạnh anh. Nhìn gương mặt say ngủ đến đáng yêu, cậu lại nhịn không được hôn xuống. Đầu tiên hôn một cái nhẹ ngay môi, sau đó lại thêm một cái nữa, rồi lại một cái nữa khiến khắp phòng liên tục vang lên tiếng "chụt chụt". Hơn nữa, hôn thôi chưa đủ, Mean còn dùng mũi liên tục cọ vào mũi Plan, ăn đến một tấc cũng không muốn chừa lại.

Một đêm dài vận động mệt mỏi khiến Plan ngủ rất sâu, thế nhưng trên người lại bị ai đó đè nặng, còn bị cọ tới cọ lui, cọ đến không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Plan chau lại hàng chân mày, khó khăn kháng nghị, sau đó mới mệt mỏi mở mắt. Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là gương mặt phóng đại của Mean. Như một phản xạ có điều kiện, Plan giơ chân đạp Mean văng xuống giường.

"Ai âu..." Tiếng than đau đồng loạt phát ra từ hai người.

Mean tuy bị đá văng xuống giường rất bất ngờ, nhưng vừa nghe tiếng than đau phát ra từ Plan đã lập tức bò lên giường trở lại. Mà Plan lúc này mới bắt đầu tỉnh hẳn, cũng nhớ lại tối qua đã làm cái gì. Anh cúi đầu, tránh ánh mắt của Mean, ôm chặt lấy chăn, mặt từ từ đỏ lên.

"Anh không sao chứ? Đau lắm không? Em xem!"

Plan né tránh, lấy chăn quấn chặt lấy cơ thể mình.

"Tao không sao!"

Mean nhìn Plan, mím môi nín cười.

Dễ thương ghê!

Không khí chìm vào im lặng, ngượng ngùng đến khó mà tả nổi. Plan cúi đầu rất lâu, đương lúc dời ánh mắt lại chạm trúng chỗ giữa hai chân đang có dấu hiệu hưng phấn của ai kia.

"Mẹ!" Vẫn là không nhịn được buông tiếng chửi thề. "Tối hôm qua lăn lộn chưa đủ hả?! Cái thằng biến thái này!" Còn thưởng kèm thêm một cái gối.

Mean bị đánh, có chút cảm thấy khó hiểu. Vốn dĩ con trai sáng sớm thì sẽ luôn như vậy, hơn nữa người mình thích còn đang không mặc gì ngồi ở trước mặt, không muốn hưng phấn cũng phải hưng phấn.

"Em đã làm gì anh đâu?!"

Plan trừng mắt, sau đó đem chăn quấn thật kỹ, chuẩn bị xuống giường, Mean vội nắm lấy một góc chăn, nụ cười lưu manh trêu con gái nhà lành xuất hiện trên gương mặt đẹp trai khó tìm. Cậu hơi nghiêng người về phía Plan, khiến anh cũng hơi cảnh giác mà né tránh.

"Tối hôm qua..." Ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới "Em cái gì cũng đã thấy hết rồi, anh che như vậy để làm gì?"

Plan đánh mắt qua

"Ui da, P'Plan, đau quá!"

Trên gương mặt điển trai được tặng thêm vài vết cào. Plan quấn chăn, bước xuống giường, chân vừa chạm đất tính nâng thân thể lên, cảm giác có chút đi không nổi, hai chân bắt đầu run rẩy không đứng vững. Bước được một bước, anh cảm giác có gì đó không đúng, ở giữa hai chân, ở giữa hai chân?? Plan mở chăn, sau đó cúi đầu nhìn giữa hai chân mình, trên đùi trắng nõn, dòng nước trắng đục men theo đó chảy xuống. Mẹ!

"Thằng Mean!" Plan quấn lại chăn, quay đầu lại, giọng nói anh mang theo mùi thuốc súng, nhưng phát ra khàn khàn đáng thương.

"Hả?" Mean xếp bằng ngồi trên giường, bị nổi nóng lại khó hiểu, cậu đã làm gì nữa đâu.

Plan quay lại, đưa ngón tay ngoắt ngoắt "Lại đây!"

Mean giống như con cún bự, nhảy xuống giường, híp mắt vui vẻ đi lại. Vừa bước tới đã bị Plan một tay nắm chăn, một tay véo lấy tai cậu.

"Ui da, đau quá P'Plan!!!"

"Tao hỏi mày, mày, mày..." Plan vừa tức vừa ngượng, nghiến răng nói "Mày bắn vào trong hả?!"

Mean đang giãy nảy, đột nhiên ngừng lại, mặt đần ra, giống như đang nhớ lại điều gì đó. Ừm, tối hôm qua, sau khi lăn Plan đến lần thứ 3, cậu vẫn còn muốn, nhưng khi mò tay đến hộc tủ thì...

"Ừm...hết bao đó anh..." Mean đáng thương nói

Plan lập tức đập đầu cậu "Hết bao thì ngưng lại, mày có bệnh đúng không?! Mày..."

"Súng đã lên nòng, anh bảo em thu lại thì em thu như thế nào? Anh lúc đó, cũng đâu có phản kháng đâu."

"Mày mày mày..." Plan tức đến thở cũng gấp gáp

"Anh đừng giận, hết bao cũng không phải do em mà, anh cũng sướng, không phải sao?" Càng về sau càng nhỏ.

"Mày!" Plan trừng mắt. "Phiravich Attachitsataporn!"

"Ể?" Chàng trai đáng thương bị gọi cả họ lẫn tên có chút mơ hồ.

"KỂ. TỪ. GIỜ. PHÚT. NÀY. ĐỪNG. CÓ. MÀ. ĐỤNG. VÀO. NGƯỜI. TAO!"

Sau đó, Mean bị bỏ lại với tiếng đóng cửa rất lớn.

"Huhu P'Earth!!" Mean lập tức gọi điện cho vị cứu tinh đáng kính.



Trước khi trở về Thái Lan, mọi người có một buổi tiệc ăn uống nho nhỏ tại khách sạn. Trong buổi ăn, Plan vẻ mặt cực kì khó ở ngồi vào bàn, còn Mean như con cún nhỏ đáng thương cụp đuôi, cúi đầu ngồi ngay ngắn bên cạnh. Dáng ngồi của Plan có chút khó khăn, nhưng không khí này mọi người một tiếng cũng không dám hỏi.

Chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, ai cũng không biết trừ Earth. Mọi người chỉ nghĩ ngày hôm qua kế hoạch xin lỗi Plan của Mean thất bại rồi. Earth ngồi đối diện hai người họ, sau đó cố gắng mớm một câu đùa cho không khí bớt chút căng thẳng, Mean lập tức hiểu ý, nhưng vừa có chút rụt rịt tính phụ họa thì phía Plan lại vang lên tiếng ho khe khẽ. Đồng chí Mean đang thương cúi đầu tiếp tục ăn bữa của mình.

Earth lắc đầu chán nản

Không phải là anh không giúp mày, là mày tự chuốc lấy!

Bữa ăn, diễn ra trong không khí miễn cưỡng cũng kết thúc, mọi người chuẩn bị hành lý ra sân bay trở về Thái Lan. Chuyện ngày hôm qua thật sự rút cạn hết sức lực của Plan, giữa hai chân tuy không có vết thương nhưng rõ ràng là có sưng đỏ khó chịu. Hơn nữa cơ thể đầy vết xanh xanh tím tím, Plan phải đánh phấn che đi, còn kỹ lưỡng dùng áo che đậy, một chút sơ hở cũng không để người khác phát hiện. Anh ở phòng chờ sân bay sẽ có đôi lúc giống như là chống đỡ không nổi, hai chân cứ liên tục run run.

Tất cả những biểu hiện đó đương nhiên không thể qua được mắt Mean. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. Dù sao đi nữa đây cũng là lần đầu tiên của Plan, cậu đáng lẽ không nên buông thả chính bản thân mình. Cậu luôn ở sau lưng anh, làm điểm tựa cho anh, nếu anh có không chống đỡ nổi thì cậu vẫn ở đây.

"Xin lỗi anh." Giọng Mean nhỏ xíu

Plan không quay lại, nhưng vẫn tựa vào Mean "Không sao, chỉ là anh hơi mệt."

"Lát nữa, đi sát vào em, nhớ nhé."

"Ừm."

"Em muốn đi, vệ sinh, anh đi với em nhé?"

Thành công dụ được Plan cùng mình đi đến nhà vệ sinh, chọn lựa một buồng trống, Mean kéo anh vào trong đó, đóng cửa lại.

"Làm cái gì vậy?" Plan đương nhiên là ngạc nhiên

Mean hạ nắp bồn cầu, sau đó ngồi xuống, đưa tay kéo Plan ngồi lên đùi mình, hai người đối mặt nhau khiến Plan ngượng ngùng có chút giãy nãy.

"Mày làm gì vậy?!"

"Nghỉ ngơi chút đi, ở ngoài kia không tiện."

Mean đưa tay ấn đầu Plan tựa vào vai mình, sau đó ôm lấy eo anh, hoàn hảo tạo thành tư thế bế em bé. Plan ban đầu có chút ngượng ngùng khó chịu, nhưng thật sự thoải mái hơn so với lúc ở ngoài phòng chờ, vì vậy liền tựa má vào vai cậu, để cả người buông lỏng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mean ôm lấy Plan, cầm cũng tựa lên vai anh, hít hà mùi hương tự nhiên quen thuộc. Cậu dùng tay vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ mệt mỏi. Tình cảm trong lòng dâng lên khó mà nhịn được. Được ở cạnh Plan, bình yên ôm lấy anh, bảo vệ anh, chiều chuộng anh như thế này, cậu đã mơ từ rất lâu rồi. Câu hỏi "mình là gì của nhau?" không cần trả lời bây giờ nữa, vì nếu không có gì với cậu Plan sẽ không thể nào để cậu làm đến nước này. Anh rõ ràng cũng rất để ý cậu, ỷ lại vào cậu, để cậu từng bước một chiếm trọn vị trí quan trọng trong lòng anh, bày ra mọi sự yếu đuối của chính mình cho cậu thấy. Một Plan như vậy chỉ có mình Mean Phiravich có quyền được nhìn thấy.

Plan đột nhiên quay đầu, vùi mặt vào cổ cậu, mũi nhỏ cọ cọ, hơi thở dịu dàng phả ra làm tai Mean đỏ lên.

"Sao vậy?"

Plan lại tiếp tục cọ cọ, thật sự rất giống con mèo nhỏ làm nũng "Không biết..."

Plan thích Sư Tử, anh cũng ví mình giống Sư Tử vì lòng kiêu hãnh của chính bản thân anh. Nhưng Sư Tử vốn dĩ cũng chỉ là con mèo to xác, cảm nhận an toàn tự động sẽ thích làm nũng. Và con mèo lớn này, lại chỉ làm nũng với chính cậu mà thôi.

"Plan?"

"Hửm?" Âm thanh phát ra rất nhẹ nhàng

"Em hôn anh được không?"

Plan nhổm người dậy nhìn Mean, ánh mắt có chút mông lung. Mean hơi tiến sát lại, hơi thở phả lên gương mặt nhỏ nhắn. Anh hơi nghiêng đầu, tay vòng qua cổ cậu. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, bờ mi Plan khẽ rung động, đẹp đến khiến nội tâm Mean ngứa ngáy. Một bàn tay cậu ôm trọn lấy eo anh, tay còn lại ôm lấy gương mặt anh. Hai đôi môi vừa khít không có lấy một kẽ hở, đầu lưỡi nhỏ nhắn sượt qua rồi rụt về, hơi thở ấm nóng lại ngọt ngào, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Nụ hôn này muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng.

Sau khi bờ môi được buông thả, Plan lại tựa lên vai Mean, ngoan ngoãn vùi mặt vào cổ cậu giấu đi gương mặt đỏ bừng. Mean yêu thương lại ôm lấy anh, một bàn tay luồn qua mái tóc mềm mại chậm rãi xoa xoa, chính là một loại cưng chiều dành cho duy nhất một người.

Hai người cứ như vậy, bình lặng ôm lấy nhau, mặc kệ thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, đến lúc P'Nook gọi bọn họ cũng là lúc sắp lên máy bay.

Khác hẳn với lúc đi, hai người mỗi người một hướng không quan tâm đến nhau, lần nay fan lại có dịp thấy Mean che chắn cho Plan hết sức có thể, một chút tổn thương cũng không có. Khi lên máy bay, hai người lại giống như trước đó ngồi bên cạnh nhau, chụp một vài bức ảnh với mọi người, sau đó Plan rất nhanh tìm thời gian để ngủ. Mean để anh tựa đầu lên vai mình, mặc anh cựa quậy tìm một vị trí thoải mái.. Cậu kín đáo hôn lên đỉnh đầu anh, sau đó cũng kéo lại bịt mắt, cong khóe môi đi ngủ.



Trở về Thái Lan, hai người như cũ quay cuồng trong những lịch trình mới, nhưng lại chưa bao giờ quên nhắn tin cho nhau. Có đôi khi họ vẫn được xếp chung một lịch trình, mỗi lần như vậy fan lại có dịp nhìn thấy Plan cứ vui vui vẻ vẻ bên cạnh Mean. Rõ ràng ai cũng cảm nhận được sau Fanmeeting ở Hàn, mối quan hệ giữa hai người có chút thay đổi, một loại không khí kỳ lạ luôn tỏa ra xung quanh mỗi khi cả hai có dịp xuất hiện cùng nhau. Có một hôm, fan còn chụp được hai người họ vui vẻ đi ăn cùng P'New, điều này đương nhiên khiến fan mong chờ về dự án hợp tác trong tương lai.

Hôm nay, vừa vẹn buổi chiều cả hai đều không có lịch trình, Mean có hẹn Plan đi ăn. Hai người chọn một địa điểm kín đáo, Mean lái xe đến đón Plan, sau đó không nói tiếng nào chạy đi.

"Mày đưa anh đi đâu vậy?"

"Về nhà em!"

"Về nhà mày???" Plan cao giọng "Về nhà mày làm gì?"

"Dùng cơm!"

"Tại sao tao phải về nhà mày dùng cơm?!"

Mean cảm thấy khó hiểu "Thì anh đã hẹn với em rồi còn gì?"

"Nhưng tao đâu có hẹn với mày là sẽ về nhà mày dùng cơm!"

"Về nhà em dùng cơm thì thế nào?"

"Còn thế nào nữa?"

Mean ngẩng người vài giây, sau đó chợt hiểu ra rồi bật cười. Plan nghĩ cậu đưa anh về nhà dùng cơm, cảm giác như đưa người yêu về nhà ra mắt ấy. Cái này cậu sẽ cân nhắc, hiện tại chưa phải lúc.

"Em nói đưa anh về nhà nhưng không phải nhà đó!"

"Vậy là nhà nào?"

"Thì nhà em!"

"Mày lại..." Plan dẫu môi

Mean bất đắc dĩ cười cười "Đừng có mà làm vẻ dễ thương ở đây, em hôn anh bây giờ!"

Plan trừng mắt.

"Được rồi, em nói thật, là đưa anh về nhà em, là nhà của em!"

Xe rẻ vào một chung cư lớn, sau khi để xe vào bãi, hai người đi vào bên trong thang máy đến tầng cao nhất của tòa nhà. Plan từ lúc bước vào đã luôn giữ vẻ mặt thật sự bất ngờ. Mean mở cửa, sau đó làm ra vẻ người quản gia, cung kính mời vào.

Căn nhà sáng sủa, được trang trí theo phong cách hiện đại, màu xanh lá pha với một chút màu xám đen tạo ra một không gian vừa thanh mát lại nam tính mạnh mẽ. Bên trong phòng tiện nghi đầy đủ, mỗi một món đồ đều liên kết với nhau tạo thành một tổng thể vừa tinh tế, lại vừa hiện đại, sang trọng. Ngoại trừ đồ vật trang trí, thì trên tường, bàn đều có hình ảnh của hai người.

"Mean..."

"Anh khoang hãy hỏi, vào xem phòng của anh đã."

"Phòng của anh?"

Mean dẫn Plan đến một căn phòng, trước cửa rõ ràng có 1 chữ Plan, cánh cửa màu trắng sữa khiến chữ kia càng thêm bắt mắt. Cánh cửa mở ra, trong phòng vẫn là một màu xanh pha xám đơn giản, giường và tủ đều lớn, trên tường còn có một tấm ảnh rất to của anh. Bên dưới sàn được lót tất cả bằng thảm lông, êm ái nhẹ nhàng vô cùng.

Mean tựa người vào cửa, câu lên khóe môi nhìn người vẫn đang ngơ ngác.

"Em không rõ anh thích trang trí như thế nào, nên đành tự mình quyết định một chút, anh có thể mua thêm những gì anh muốn."

"Nhưng mà, cái này...?"

"Đây là nhà em, chân chính mua bằng tiền của em, tuy rằng em vẫn chưa trả xong, nhưng vẫn là nhà của em, tổng cộng có 3 phòng, một của anh, một của em, phòng còn lại em vẫn chưa biết làm gì."

"Nhà của mày, mày làm phòng cho anh làm gì?"

"Chẳng phải mỗi lần xong công việc, em và anh luôn đi ngược hướng nhau hay sao? Sao này nếu như anh cần, chúng ta có thể tới đây để đi cùng một hướng. Khi mua căn nhà này, em đã nghĩ như vậy đó."

Plan im lặng, trái tim lại đánh liên hồi trong lồng ngực, vành tai có chút nóng lên.

"Anh ngồi xuống giường đi, em cho anh xem cái này."

Mean tiến đến kéo rèm, căn phòng bỗng chốc tối đi một chút. Cậu bật tách tách, đèn trong phòng tắt đi, trên trần nhà xuất hiện hàng loạt những vì sao, căn phòng sáng lấp lánh như dải ngân hà.

"Bình thường anh luôn nói với em là sợ ma, sợ tối, em mang cả dải ngân hà vào đây cho anh, sau này nếu em bận, anh không phải sợ ở một mình."

"Mẹ!" Câu này là mắng yêu.

Bình thường Mean rất hay đùa nghịch, rất ít khi cậu nghiêm túc như thế này, câu nói của cậu làm anh dựng cả tóc gáy. Nhưng thật ra, Plan rất vui, cũng có chút hạnh phúc đang xen, cảm giác này thật là lạ.

"Được rồi, ra đây."

Hai người tiếp tục đi tham quan nhà mới. Nơi này của Mean nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, bên ngoài có hẳn một khoảng sân rộng, còn có bể bơi.

"Mày đúng là tư bản mà! Nhiều tiền như vậy?"

Mean cong khóe môi không đáp lời. Cậu chọn nơi này vì nghĩ Plan chắc chắn sẽ rất thích, hơn nữa không gian rất yên tĩnh, rất phù hợp để nghỉ ngơi.

Hai người đứng trong căn bếp xinh đẹp, Plan hứng khởi bắt đầu lục lọi khắp nơi.

"Plan~"

"Gì?"

"Nấu cho em một bữa đi!"

Plan liếc cậu, không hề lên tiếng nhưng bắt đầu lục lọi tủ lạnh, ừm không có gì ngoài mì gói cả.

"Nhà mày cái gì cũng không có, nấu cái gì?"

"Cái gì cũng được, anh nấu là được."

Plan xắn tay áo, mang tạp dề, bắt đầu lục lọi những thứ có thể sử dụng được. Nhà khá mới, thật ra không có nhiều thứ, thức ăn cũng đa phần toàn là đồ ăn hộp mà thôi. Plan cố gắng, miễn cưỡng lắm cũng nấu được hai tô mì trứng và hai món ăn kèm từ đồ hộp.

Mean ngồi đối diện Plan trên bàn ăn, trước mặt là thức ăn còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút, trong lòng cảm thấy có chút không thể tin được. Một cảm giác bình yên lạ lùng dâng lên trong lòng khiến trái tim cậu nhũn ra như nước.

"Không ăn đi, nhìn tao làm gì?"

Mean mỉm cười, cúi đầu dùng bữa. Tay nghề Plan thật sự rất tốt, đến mì cũng có thể nấu ra một tô mì cực kỳ ngon. Hai người ăn không chậm lắm, mỗi người một đũa nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn. Plan là người nấu, cũng chịu luôn trách nhiệm rửa chén, còn Mean lại chịu trách nhiệm lau bàn.

"Rõ ràng là hẹn tao đi ăn, cuối cùng lại bắt tao ở đây nấu mì ăn liền!" Chàng trai nhỏ nhắn tay vẫn nhiệt tình rửa chén, nhưng cái miệng đã chẳng nhịn nổi "Mày xem có ai hẹn người khác giống mày không, mày..."

Mean từ phía sau ôm lấy Plan, tựa cằm lên vai anh. Plan hơi sững lại, tay hơn run run, cố gắng nhắc mình phải tập trung công việc.

"Mày đi ra kia, ở đây phiền tao làm gì?"

Mean không trả lời, cứ như đứa trẻ to xác đu bám không thôi. Plan rửa xong cái chén cuối cùng, sau đó hơi đẩy người kia ra, xoay người lại. Tư thế ban đầu lại chuyển thành mặt đối mặt, Mean chống hai tay lên thành bếp, giam Plan ở giữa. Plan ngẩng đầu lên nhìn cậu, cảm thấy không được tự nhiên, liếm môi một cái.

Mean từ trên cao nhìn xuống, có chút nặng nề thở ra, sau đó cậu đưa tay nâng cằm Plan, một câu cũng không hỏi, nhất quyết hôn xuống.

"Ưmm..." Plan đương nhiên bị bất ngờ.

Mean đẩy nụ hôn sâu hơn, tham lam mút lấy cánh môi mỏng, sau đó trường lưỡi vào, bắt đầu nổ súng xâm lược. Plan có chút không theo kịp, ngơ ngơ ngác ngác bị người ta dẫn dắt. Bàn tay anh run rẩy nắm lấy áo người trước mặt, chân cũng có chút đứng không vững. Ngay lúc này, đột nhiên cậu đưa tay nhấc bổng anh lên, để anh ngồi lên thành bếp, môi hơi tách ra, một sợi chỉ bạc xinh đẹp ở giữa hai phiến môi được kéo ra rồi đứt mất. Plan hé mở mắt, mơ màng lấy lại chút hơi thở bị điên cuồng chiếm đoạt. Trong lúc anh vẫn chưa hoàn hồn, Mean lại tiếp tục áp môi mình vào môi anh, vừa cắn vừa mút, tham luyến từng chút một hơi thở ngọt nị. Cậu chen ở giữa hai chân anh, điên cuồng hôn lấy khiến anh thật sự có chút không thở nỗi. Nụ hôn này rõ ràng mang theo hơi thở tình dục nồng đậm.



---------------------------------

Xin chào mọi người lại là mình đây!!!

Lần này có chương sớm hơn bình thường nè, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhưng sau chương 13 thì tui phát hiện mọi người có vẻ thích bé Plan bị ăn nhỉ :)))

Sau những ngày ngược lên ngược xuống, chúng ta cuối cùng đã có một chương ngọt ngào đúng nghĩa dòi nè :3

Nói chứ chương này để chúc mừng Team Nhà Muối sắp kỉ niệm 1 năm ngày gặp nhau rồi. Cảm ơn chị em mình hihi <3

Nhiêu đó thôi nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro