YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Sau trận dã chiến đêm qua, hai người ngủ một mạch đến tận trưa, lúc Mean tỉnh lại Plan vẫn ở trong ngực cậu ngủ ngon lành. Tối đêm qua hai người thật sự là vắt kiệt sức lực của nhau, đến cả Mean còn thấy rã rời thì đừng hỏi Plan sẽ cảm thấy như thế nào. Câu không gọi anh dậy, bế anh ở trong ngực cẩn thận đem vào nhà vệ sinh. Mean cẩn trọng từng chút một, giúp Plan tẩy rửa thân thể, đánh răng, rồi ôm anh trở lại giường. Cả một quá trình dài như vậy, Plan chưa hề mở mắt một lần nào.

Sau khi lo lắng xong cho người yêu, Mean mặc đại một chiếc quần, đặt ít cháo sau đó mang vào trong. Lúc này cậu mới thật sự gọi anh dậy, nhưng Plan thật sự không dậy nỗi, giọng anh khàn đến chẳng nghe thấy rõ. Vì vậy, hiện tại là cảnh một người đút, một người nhắm mắt há miệng nuốt. Plan đáng yêu đến nỗi khiến nội tâm Mean rung động không ngừng.

Chết rồi, lại phát hiện yêu anh ấy thêm rồi phải làm sao?

Sau khi giải quyết xong chuyện ăn uống, Mean lại chui vào ổ chăn, để Plan tiếp tục nằm trên ngực mình ngủ. Cậu ôm anh xem điện thoại, chốc chốc lại hôn anh một cái, cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Mean nghĩ, nếu một ngày cậu và anh không làm người nổi tiếng nữa, hai người sẽ mở một nhà hàng, buổi sáng bán thức ăn, buổi tối trở về giường ôm nhau như thế này cũng thật hạnh phúc. Thật ra cậu biết, vốn dĩ giữa hai người vẫn còn một đoạn đường dài đầy chông gai để đi. Nhưng chỉ cần Plan luôn ở cạnh cậu, cậu sẽ luôn có đủ dũng khí mà tiếp tục mạnh mẽ kiên trì.

Plan ngủ một giấc sâu đến chiều tà mới tỉnh lại, ở trên ngực Mean mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó ngây ngây ngốc ngốc tại chỗ. Một mảng ký ức nóng bỏng lần lượt kéo về biến đôi gò mắt trắng nõn trở nên phím hồng. Mean ở trên nhìn xuống đương nhiên quan sát được hết biểu hiện đáng yêu của người đàn ông bé nhỏ đang nằm trong ngực mình.

"Sao vậy P?" Người này biết còn hỏi, cố tình kéo dài giọng ra trêu chọc

"Tối hôm qua...tối hôm qua..." Người này cả mặt và tai đều đỏ bừng, ngước đôi mắt con con lên nhìn người nhỏ hơn.

"Ừmmmm, tối qua? Tối qua thế nào?"

Plan lập tức đảo mắt, sau đó giấu luôn mặt trong bờ ngực rộng "Quên rồi."

Hơi thở ngượng ngùng ấm nóng phả lên lồng ngực quả thực khiến cho người ta có cảm giác ngứa ngáy. Mean ôm người lật lại, hoàn hảo đem Plan đặt ở dưới thân, vui vẻ tận hưởng vẻ mặt bất ngờ của anh.

"Mày!"

"Em thế nào?" Người này mỗi ngày đều lưu manh hơn một chút "Không phải anh nói quên rồi sao? Vậy bây giờ em nhắc cho anh nhớ nhé?" Rất nhanh chóng hôn chụt một cái vào môi người bên dưới.

"Không không, mày..." Plan đẩy vai người ở trên, đáng thương như con thỏ nhỏ "Không, Mean nghe anh nói đã, làm nữa thật sự sẽ chết mất!"

Mean bật cười, sau đó từ trên áp môi xuống, cưỡng chế hôn người đàn ông nhỏ bé của mình một chút rồi buông ra. Sau đó, cậu an ổn nằm xuống, để mặt áp lên lồng ngực nhỏ, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Plan lúc này biết bản thân bị đùa giỡn, nhưng anh lại không hề xù lông như bình thường. Một phần vì tối hôm qua thật sự đã rút cạn hết sức lực của anh, một phần là vì anh không muốn phá hỏng cảm giác yên bình lúc này. Một tay Plan ôm lấy bờ vai rộng của Mean, tay còn lại nghịch tóc cậu. Xung quanh hai người toát ra một loại hương vị ngọt ngào khó mà chọc thủng được.

"Mean~"

"Hửm?"

"Anh đói rồi!"

Mean ngẩng mặt lên nhìn Plan, sau đó hai người nhìn nhau bật cười, phải rồi, bây giờ cũng sắp tối rồi.

Plan đương nhiên là không thể đứng dậy nấu ăn nổi, mọi thứ đều phó mặc cho Mean làm, kết quả là hai người thật sự ăn tối ở trên giường. Trong lúc ăn, Mean có điện thoại, mặc dù đã đi ra một bên nhưng Plan vẫn nghe rõ câu trả lời của cậu.

"Vâng ạ, mai mẹ nhé, con xin lỗi, dạ đúng rồi, yêu mẹ~"

Điện thoại vừa cúp lập tức có cuộc gọi khác đến

"Hôm nay hả? Không đi, bận rồi, ừm, mai đi với gia đình, ừm có gì tao báo, ok?"

Plan ở bên này ăn tối, cũng không khỏi tò mò nghiêng đầu nhìn thử. Lúc Mean trở lại đã thấy anh miệng nhai thức ăn, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu.

"Mẹ mày gọi hả?"

"Ừm." Mean ngồi xuống giường, tiếp tục ăn phần ăn còn dang dở. "Mẹ hỏi em hôm nay có về nhà dùng bữa cùng gia đình không?"

"Vậy sao mày không về? Cái thằng..." Plan ngạc nhiên giọng nói có chút gấp gáp.

"Em làm sao bỏ anh ở lại một mình được?"

"Mày đưa tao về nhà tao là được mà!"

"Anh định về trong tình trạng này chắc?"

Plan có chút bối rối im lặng

"Chắc chắn là không rồi, em cũng không thể để anh ở lại một mình."

"Nhưng mày cũng không thể không về với gia đình mày được!"

"Ai nói em không về, em hẹn ba mẹ rồi, mai sẽ về nhà, vì vậy anh cứ ngoan ngoãn ăn đi, mấy ngày sắp tới không gặp được em đâu!"

"Ai thèm gặp mày, tao chưa đủ mệt hả?"

"Rồi rồi rồi."

Mặc dù cứng miệng, nhưng thật sự Plan ăn đến là vui vẻ. Hai người hôm qua có chút quá sức vì vậy trong thời điểm hiện tại có người ở bên thật sự rất tốt. Hai người ăn xong bữa, lại dìu nhau ra sofa ở phòng khách nằm coi chương trình buổi tối, cảm giác thật sự giống một đôi vợ chồng già, yên bình trải qua những ngày tháng bình lặng.



Sau tết, Mean rõ ràng bận hơn rất nhiều, lịch trình dày đặc khiến cậu không có thời gian để chăm sóc bản thân. Thời gian của cậu và Plan cũng trở nên ít đi, hai người chỉ có thể liên lạc cùng nhau qua điện thoại là chủ yếu. Hậu quả của việc làm quá sức này là Mean chính thức đổ bệnh.

Mean cùng Plan có đi chung một sự kiện chạy bộ từ thiện, tuy không đi cùng nhau, nhưng chính là trong sự kiện có thể gặp được nhau. Vậy mà trong buổi tập dợt trước khi sự kiện diễn ra Mean suýt thì té xỉu khiến cho rất nhiều người lo lắng.

Plan đương nhiên xem được đoạn phim đó, cũng rất lo lắng nhưng anh không thể chạy ngay đến đó được vì vẫn bận lịch trình. Vì vậy sau khi kết thúc công việc, anh lập tức lái xe đến chung cư.

Cửa vừa mở, đập vào mắt Plan chính là một thân hình cao lớn đang nằm co ro trên ghế sofa. Mean vừa thấy anh lập tức nhe răng cười yếu ớt.

"Em biết là anh sẽ ghé qua."

"Mày điên hả?! Bệnh tới như vậy còn không về nhà, tới đây nằm co ro một mình!"

"P'Nook lúc nảy có cho em uống thuốc rồi, nhưng em bảo anh ấy em muốn nghỉ ngơi nên kêu anh ấy về rồi. Em đỡ hơn rồi, anh đừng lo."

"Ai thèm lo cho mày!" Dù nói vậy, nhưng Plan vẫn đưa tay chạm vào trán Mean, người này rõ ràng đã uống thuốc, nhưng cả người vẫn nóng rang. "Nằm yên đó cho tao!"

Plan xuống bếp lục lọi trong tủ lạnh hồi lâu kiếm được chút nguyên liệu để nấu cháo. Từ ngày anh hay đến đây, tủ lạnh của Mean không trống không nữa, có kha khá thứ có sẵn để mỗi lần cần anh sẽ tự mình xuống bếp. Anh tìm ít cá hồi, nấu cho Mean chút cháo loãng không có dầu mỡ. Dù sao mỗi khi đổ bệnh miệng lúc nào cũng sẽ cảm thấy nhạt, cậu ăn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.

"Mean, ăn chút đi đừng ngủ!" Plan đặt tô cháo nóng xuống bàn, sau đó lay người đang nằm trên ghế dậy.

Mean mệt mỏi mở mắt, nhưng vừa nhìn thấy Plan đã lập tức nở nụ cười. Anh nhìn thấy cậu như vậy, cảm thấy không biết có phải cậu sốt đến ngu người rồi không? Vì vậy anh lập tức đưa tay sờ lên trán cậu, may mắn là cậu nóng nhưng không đến nỗi sốt quá cao. Mean nắm lấy tay anh, áp nó vào bên má, nhẹ nhàng nhắm mắt.

"Tay anh mát quá, thích thật."

"Dậy ăn chút cháo đi, mày nằm như vậy mai chắc chắc sẽ phải hủy sự kiện đó!"

Mean gật đầu, ngoan ngoãn từ trên ghế sofa ngồi dậy. Plan ngồi vào chỗ trống bên cạnh, chu đáo bưng tô cháo lên. Mean to xác như một con gấu lớn, lại dựa vào vai anh bắt đầu nũng nịu.

"P'Plan, em mệt quá, tay chân không có chút sức lực nào hết, đút em đi~"

"Rồi rồi rồi, ngồi ngay ngắn vào, mày dựa như vậy tao làm sao đút được?"

Mean lập tức ngồi ngay ngắn lại để Plan chậm rãi đút cháo cho mình. Anh vô cùng cẩn thận, thổi thổi, sau đó kiểm tra nhiệt độ mới đưa đến bên miệng Mean. Thật sự Mean chẳng cảm nhận được vị cháo như thế nào nhưng nhìn Plan quan tâm lo lắng cho mình như vậy với cậu tô cháo này còn ngon hơn bất kỳ một loại sơn hào hải vị nào.

Ăn xong tô cháo lớn, Plan tiếp tục giúp Mean lấy khăn chườm trán, cứ chốc chốc lại thay liên tục dù cậu đã bảo anh ngủ đi nhưng anh vẫn như vậy. Mean quá mệt để tiếp tục cùng anh tranh cãi, nên ngủ lúc nào chả hay. Lúc cậu thức dậy cũng đã nửa đêm, mở mắt ra đã thấy Plan đang lo lắng ở bên cạnh giúp mình đổi khăn.

"Được rồi, em hạ sốt rồi mà."

Plan không trả lời, dùng tay đo nhiệt độ một lần nữa. Mean nắm lấy tay anh, sau đó dùng sức kéo anh nằm lên người mình.

"Mày làm cái gì vậy?! Đang bệnh mà!" Plan vùng vẫy.

Mean xoay người chôn Plan vào trong ngực "Người anh mát thế này, yên xem nào!"

Plan thôi cục cựa, đem gương mặt mát lạnh áp lên cần cổ đang nóng ấm của Mean.

"Ngoan, ngủ đi, mai em sẽ hết bệnh được không?" Như một thói quen, Mean đặt tay lên lưng Plan nhẹ nhàng vỗ về. Hai người ôm lấy nhau chìm vào trong giấc mộng đẹp.



Buổi sáng hôm sau tại sự kiện, hai con người rõ ràng được xếp ở hai công ty khác nhau lại cứ dính một chỗ. Nhưng thật ra là do Mean ngày hôm qua được chăm bệnh quá kỹ vì vậy hôm nay cậu có chút sung sức lạ thường. Attractor không có nghệ sĩ nào tên Mean, vậy mà người ta cứ nhìn thấy con gấu lớn tên Mean hở một xíu lại chạy qua bên này. Mỗi lần Troop có đồ ăn, Mean ăn một phần sau đó liền chạy qua Attractor đưa phần còn lại cho Plan, cứ như vậy, một người đưa, một người ăn, mọi người chán chẳng buồn nói.

Mặc dù mọi người chẳng biết rõ giữa hai người họ xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng xung quanh họ được bao bọc bởi một màng không khí ngọt ngào không ai xâm lấn được. Đến cuối cùng, Mean Plan chẳng nói rõ quan hệ của cả hai là gì nhưng vẫn tiến vào thời kỳ hạnh phúc của hai kẻ đắm chìm trong tình yêu.

Lịch trình của Mean vẫn kín mít, còn Plan vẫn dự sự kiện đều đều với công ty, tranh thủ đi học diễn xuất bổ sung kỹ năng của bản thân. Dù vậy, chỉ cần có khoảng thời gian rảnh rỗi thì cả hai lại dính một chỗ ở chung cư. Hai người anh anh em em chẳng mấy chốc đến sinh nhật của Plan. Thế nhưng Mean lại kẹt lịch đúng ngày đó, khỏi phải nói cậu đã khó chịu bực bội như thế nào. Trước sinh nhật hai ngày, Plan còn phải dỗ con gấu lớn đang khó chịu muốn hủy lịch trình kia.

"Được rồi mà!" Plan dùng khăn tắm lau đi mớ tóc ướt hỗn độn của Mean

"Nhưng em muốn đi cùng anh, dự sinh nhật anh cơ."

"Hôm đó cũng tới một chút mà."

"Sao mà giống được?" Mean nắm lấy tay anh "Muốn ở cùng anh cả đêm, ngày đặc biệt vậy mà."

"Sinh nhật năm nào cũng có, năm nay không được thì năm sau, anh cũng ở đây chứ có mất đi đâu mà sợ?"

Mean dẫu môi, sau đó kéo Plan lại gần, ôm lấy eo anh, ngẩng mặt lên nhìn anh

"Hứa với em sẽ luôn ở đây nhé?"

Plan dùng tay ôm lấy gương mặt Mean "Không hứa!"

"Vừa mới bảo sinh nhật năm nào cũng có còn gì?!"

"Ừ nhưng tao không thích hứa!"

"Anh thật là!"

Sau đó Mean thuận tay kéo Plan lên giường, hai người chọc phá đánh đấm nhau cả một buổi trời, cuối cùng dừng lại vẫn là Mean đang nằm ở trên. Plan nhìn cậu, sau đó híp hai mắt lại, rướn cổ hôn lên trán một cậu một cái. Mean ngã người nằm trên ngực Plan, anh cũng dịu dàng xoa lấy tóc cậu.

"Sau này, mỗi năm em đều muốn cùng anh đón sinh nhật."

Plan không trả lời, lẳng lặng ôm lấy Mean, thật ra anh cũng muốn cùng cậu mỗi năm đều đón sinh nhật. Nghĩ đến hai ngày nữa sinh nhật, tiệc sinh nhật cũng được sắp xếp rồi nhưng cậu lại chẳng thể ở lại đón cùng anh, bất giác anh lại có chút buồn.



Vì chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật sắp tới nên Plan cũng khá bận, mà sinh nhật của hai người vừa vặn lại rất gần nhau, sinh nhật Plan cách sinh nhật Mean chỉ có 13 ngày. Mà hiện tại Mean cũng đang bận tối mặt chuẩn bị cho fanmeeting riêng lẻ của mình vào đúng ngày sinh nhật. Thời gian gặp mặt của hai người đã eo hẹp còn eo hẹp hơn.

Hôm nay Plan ở lại chuẩn bị đến tối muộn, quảng đường về nhà lại khá xa vì vậy anh lại đến chung cư của Mean. Nói là chung cư của Mean nhưng Plan nghĩ mình ở đây cũng hơi nhiều, một tuần bảy ngày anh đã ở đây hết ba đến bốn ngày rồi. Căn nhà ban đầu chỉ toàn là vật dụng trang trí của Mean, bây giờ chỗ nào cũng có đồ của anh. Mean còn dùng hẳn một phòng chỉ để quần áo và giày dép của cả hai. Bởi vì để chung như vậy nên không hiếm những lần Plan mặc nhầm đồ của cậu.

Plan đứng trước cửa chung cư, lúc định mở cửa điện thoại đã vang lên

"Anh về nhà chưa? Có thể ghé qua chung cư một chút không?"

"Anh đang ở trước cửa chung cư nè, sao mày cần lấy gì hả?"

"À không!"

Sau đó Mean cúp máy để lại trong lòng Plan một mối nghi hoặc nho nhỏ. Anh tra vân tay, mở khóa, trong nhà được thắp sáng bằng rất nhiều ngọn đèn vàng lấp lánh, rất rất nhiều đèn, khiến cho không gian tối om của căn nhà rộng lớn như có hàng triệu con đom đóm xung quanh.

Mean đứng giữa không gian rực rỡ, tay cầm bánh kem có cắm sẵn nến, nở nụ cười thật tươi với anh. Bình thường Mean cười rất đẹp, khiến người ta bất giác cũng muốn cười theo, nhưng hôm nay câu không chỉ đẹp mà còn tỏa sáng như vì sao. Nụ cười này của cậu là nụ cười chứa đựng hết thảy yêu chiều của cả thế gian này. Và nụ cười chỉ dành riêng cho mình anh!

"12 giờ rồi." Mean cùng Plan ngồi vào bàn, bánh kem được đặt ở trước mặt hai người. "Mai em không thể đến, nhưng em sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh."

Plan mỉm cười

"Anh ước đi, rồi thổi nến."

Plan nhìn Mean một chút như thể để ngắm thật sâu nụ cười của người trước mặt. Sau đó anh nhắm mắt, chậm rãi ước điều ước trong lòng rồi thổi nến.

Ước cho Mean sẽ luôn nở nụ cười hạnh phúc như vậy, cầu bình an cho em.

Cả người Plan đột nhiên đổ ập đến, đôi môi nhỏ áp lên đôi môi nóng ấm của người bên cạnh, hơi cắn nhẹ một cái rồi rời đi. Mean ngạc nhiên.

"Quà đáp lễ vì mày tổ chức sinh nhật sớm cho anh!"

"Anh ngốc ghê!" Khóe mắt cậu cong lên.

Mean lôi trong túi ra một chiếc hộp tinh xảo, sau đó đẩy nó về phía Plan

"Quà sinh nhật của anh, sinh nhật vui vẻ!"

"Không phải mày nói mai mới có quà hả?"

"Mai là hình thức thôi, anh mở ra đi."

Plan mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền khá tinh xảo, mặc dây chuyền là hình ảnh một con gấu đang ôm vầng mặt trời, nhưng vầng mặt trời này nhìn sơ bộ lại có vẻ giống sư tử. Ở giữa còn có 1 viên kim cương sáng lấp lánh, trông có vẻ đơn giản nhưng lại đặc biệt.

"Cái này do em tự thiết kế đó, không có cái thứ hai đâu."

Plan sờ lên mặt dây chuyền, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm nóng, lặng lẽ mà sâu lắng, giống như rót vào sâu trong trái tim anh, ươm mầm cho rễ cây bám sâu vào trong đó. Con gấu đang giữ thật chặt lấy vầng mặt trời của riêng nó.

Mean nghiêng đầu hôn lên môi anh, Plan nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận đầu lưỡi len qua từng kẽ hở trong khoang miệng, hương vị quen thuộc khiến người ta say mê. Cậu kéo anh lên ghế sofa chật hẹp, cẩn thận giúp anh trút bỏ mớ quần áo vướng víu, từng chút từng chút một lột bỏ tất cả mọi thứ. Da thịt ấm nóng cận kề, hơi thở nặng nề vờn quanh vành tai, ấm nóng, kích thích, ngây dại.

Bờ môi nóng rực hạ xuống, nhẹ nhàng điểm xuyến lên từng tấc da thịt nóng hổi, một chỗ cũng không hề bỏ sót. Bên tai không ngừng vang lên những tiếng nức nở nỉ non, vầng trán cao bởi vì kìm nén mà trải đầy mồ hôi.

"Kẹp chân lại, em không muốn mai anh không đi sự kiện được." Âm thanh Mean vô cùng trầm thấp, rõ ràng là bị tình dục nhuốm đầy, nhưng chưa bao giờ cậu quên đi cả thế giới ở bên dưới.

"Không...không sao, em vào đi..." Giọng Plan phát ra mang theo một tia nức nở, ngón tay run rẩy chạm lên gương mặt đẹp như tượng tạc.

Mean cúi đầu nhìn anh, để nụ hôn rơi liên tục trên gương mặt anh, sau đó chậm rãi lắc đầu. Câu đưa của mình vào giữa hai chân anh, sau đó nắm lấy chân anh, ra sức giúp anh khép đùi lại, kẹp chặt vật lớn đã cứng rắn đến phát đau của mình. Vật lớn chèn ép vật nhỏ, mạnh mẽ giao kề. Mean bắt đầu chuyển động, để vật lớn cọ tới cọ lui nơi vách đùi trong mỏng mịn, chà sát lên vật nhỏ đang rưng rưng kêu khóc, vừa điên cuồng vừa dịu dàng.

"Chết tiệt! Em yêu anh đến chết mất!" Mean cúi đầu, điên cuồng cấu xé lấy bờ môi mỏng vốn dĩ đã sưng lên.

Plan ôm lấy cổ cậu, dâng lên bờ môi mình, tiếng rên rỉ bị nuốt sâu vào bên trong cổ họng. Hai người ở trên sofa chật hẹp chèn ép hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại. Mean thở dốc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi tựa vào vầng trán anh cảm nhận dư vị tình dục vừa qua đi. Plan đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, trong đáy mắt khắc sâu hình ảnh của một con người dùng cả sinh mệnh chỉ để yêu anh. Ngón tay anh sượt qua môi cậu, bờ môi lập tức chạm lấy, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay nhỏ lại giống như hôn lên trái tim đang nằm sâu trong lồng ngực của anh.

Plan đang ôm trong tay mình một vì sao rực rỡ nhất, vì sao sinh ra để yêu anh!


----------------------------------------------------

Tác giả:

Hé lô mọi người, xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ đợi trong thời gian dài như vậy. Thật ra là không phải mình quên đâu, mà vì mình có một khoảng thời gian sức khỏe không tốt lắm nên tạm nghỉ. Bên cạnh đó phim của mình sắp sửa phải bấm máy rồi, nên quỹ thời gian có chút bận rộn so với bình thường.

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cũng mình, cũng sắp đến ngày You Never Walk Alone đồng hành cùng mọi người 1 năm rồi nè, cảm ơn vì trong suốt thời gian qua luôn chờ đợi con rùa bò là mình nhé

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro