YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17
Buổi tiệc sinh nhật của Plan diễn ra vô cùng đơn giản với rất nhiều đồng nghiệp thân thiết và fan, nhìn chung cũng không khác mấy một buổi họp fan nho nhỏ. Mean có đến, nhưng cậu đúng là không có ở lâu, chỉ đến lúc đầu, mang cho anh một cái hộp quà, dặn dò anh đừng có mà thân thiết với P'Chao, nếu không cậu sẽ ghen rồi rời đi. Plan đương nhiên biết nhà mình có chứa một ổ giấm chua ăn thế nào cũng không hết. Nhưng anh mặc kệ cậu, không ở lại giữ thì ráng mà chịu. Cũng đúng như Mean nói, cậu mang cho anh một món quà tạm bợ thật, chiếc hộp trong đó đựng một quyển sách nhân sinh quan. Nếu hôm trước cậu không tặng anh mặt dây chuyền thì anh nghĩ món quà này cũng khách sáo quá rồi.
Sau sinh nhật Plan, Mean thật sự là bận đến ná thở, cậu lịch trình dày đến nổi dọa sợ người ta. Vừa xong một cái sự kiện này lập tức nhảy qua sự kiện khác, chưa kể phải tập dợt cho buổi họp fan của chính mình diễn ra đúng ngày sinh nhật. Thật ra nói là bận, nhưng Mean vẫn dành thời gian ra để quay xung quanh Plan, rực rỡ như trái đất quay xung quanh mặt trời. Ngoại trừ làm phiền, báo cáo công việc qua điện thoại, còn làm phiền anh lúc ngủ, lúc ở chung một chỗ.
Bình thường Plan sẽ về nhà cùng gia đình, tập luyện ở công ty cùng anh em cho dự án mới, nhưng khi nào con gấu lớn này gọi, anh sẽ sắp xếp đến chung cư. Mỗi lần như vậy, Plan sẽ nấu cái gì ngon ngon cho cậu, sau đó để cậu nằm ườn trên đùi mình xem tivi, cảm giác thật sự giống như nuôi một con chó lớn. Anh đi đâu, cậu tò tò theo đó, nhiều lúc nghĩ có phải chỉ cần kêu "Mean, mau sủa một tiếng!" thì cậu sẽ thật sự bùm biến thành một con chó lớn hay không?
Không biết vì sao, Plan chưa bao giờ tự đặt câu hỏi rằng rốt cuộc anh và Mean là loại quan hệ gì. Nhưng anh vẫn an an ổn ổn tận hưởng cảm giác bên nhau bình bình an an như thế này. Vốn dĩ Plan nghĩ, chỉ cần như vậy thì được rồi, nó nằm ở vị trí tốt nhất cho cả hai. Bởi vì nếu không xác định quan hệ, thì sau này cũng không phải sợ mất đi, cũng không cần phải giải quyết quá nhiều chuyện. Hiện tại anh với cậu đều còn trẻ, vậy vì cái gì phải trói buộc nhau quá sớm? Tương lai dài như thế, gia đình vẫn còn ở đó, anh nghĩ cả anh và cậu đều chưa thật sự sẵn sàng, bởi vậy cứ thế này thì tốt rồi.
Plan từng hỏi Mean "Vì sao phải cố gắng bán mạng như vậy?"
Lúc đó cậu dụi mặt ở trên bụng anh, nhẹ nhàng trả lời "Em đã từng có thời gian không có gì để làm cả, khoảng thời gian đó thật sự đáng sợ, bởi vậy em không biết mình khi nào thì sẽ quay lại thời điểm đó, cho nên em muốn tranh thủ lúc vẫn còn trẻ, lúc vẫn còn nổi tiếng mà làm tất cả, trải nghiệm cảm giác bận rộn một chút. Hơn nữa, em vẫn còn lý tưởng phải thực hiện."
"Lý tưởng?" Plan vẫn thích dọc dọc mái đầu nâu mềm mại.
"Ừm, chính là sau này không phải để anh vất vả, anh muốn làm gì thì làm. Biết đâu sau này, chúng ta không làm người nổi tiếng nữa, em nghĩ mở một nhà hàng cũng tốt, ngoài ra có thể sẽ không ở chung cư này nữa, chúng ta mua một căn nhà có sân vườn, trồng hoa nuôi chó cũng được lắm." Mean nói, giọng nói hạnh phúc như có cả thế giới trong tay.
Nhưng vì cậu dụi mặt vào bụng anh, nên không thể quan sát được vẻ mặt của Plan lúc này. Anh có chút vui vẻ, có chút hạnh phúc nhưng đan lẫn vào đó là bối rối vô cùng. Ngón tay ở trên tóc cậu cũng có chút tê dại khó chịu. Nếu Mean biết, thật ra Plan chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của cả hai thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?
"Anh nói với em anh thích đi du lịch mà, tới lúc đó em sẽ đưa anh đi bất cứ nơi nào anh muốn, đi tới tận cùng trái đất luôn!"
Plan cúi đầu, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi cùng cực, cảm giác như đang lừa gạt tình cảm của một người vậy. Gia đình anh thích Mean, nhưng là thích cậu với tư cách một người em trai của anh. Plan chưa từng tưởng tượng nếu một ngày anh dắt Mean về và giới thiệu với một tư cách khác thì sẽ như thế nào? Hẳn là họ sẽ rất đau lòng đi? Cho đến tận giờ phút này anh vẫn mơ về gia đình và những đứa trẻ, mà ở đó hình như không có sự xuất hiện của Mean. Vậy nếu đến thời điểm đó, Mean ở đâu? Hai người sẽ như thế nào? Tương lai xa như vậy, anh nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa!
"Này, sao anh không nói gì?" Lúc này Mean mới ngước mắt nhìn anh.
"Mày nói chuyện tương lai xa vời quá, làm sao mà tao biết tao phải nói gì?"
"Anh thật là không có tý lãng mạn nào cả!"
"Lãng mạn cái gì? Ngủ thôi muộn rồi!"
Mean ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Plan, môi nhếch lên nụ cười xấu xa, sau đó hôn lên môi anh.
"Anh muốn 'ngủ' rồi hả?"
Plan lập tức đập cậu một cái "Là đi ngủ thật sự!"
Hai người đã tiến đến chuyện cái gì cũng đã làm rồi nhưng nói đến loại chuyện này da mặt Plan vẫn mỏng thật sự. Nhưng chỉ cần là ở cùng nhau, Plan có muốn chạy cũng chạy không thoát việc Mean bổ nhào lên người anh. Plan luôn có suy nghĩ hình như cậu luôn luôn rình rập đợi anh sơ hở là lại lăn anh trên giường vậy. Tỷ như sáng hôm nay Mean không có lịch trình, vì vậy sau đêm qua hai người ôm nhau ngủ một mạch. Nhưng Mean dậy sớm hơn một chút, vùi ở trong chăn bắt đầu liên tục hôn anh.
"Plan...P'Plan..."
Plan vẫn ngủ rất sâu, mặc kệ người kia phiền như thế nào. Mean sờ lên tấm lưng trắng mịn của người bên cạnh, vì tối qua vừa làm một trận, nên hai người đều không mặc quần áo. Cậu vừa hôn vừa sờ, sờ đến chỗ giữa hai chân bắt đầu chịu không được mà đứng lên.
Cuối cùng, Mean vẫn là không nhịn được, đưa tay với lấy tuýp bôi trơn ở đầu giường, trích một ít ra tay, đưa vào trong động nhỏ chật hẹp. Chỗ này tối qua hai người vừa gây sức ép một trận cho nên lúc tiến vào không khó lắm, qua một đoạn thời gian ngắn đã có thể cho vừa 3 ngón tay. Mà Plan lúc này vẫn êm ái chìm trong mộng đẹp, chỉ khe khẽ nhíu mày.
"Em vào đó!" Mean phát ra âm thanh khàn đặc, sau đó ở trên môi mỏng hôn một cái mới từ từ tiến vào.
Vách tràng ấm nóng bao lấy vật lớn vừa khít khiến Mean giống như muốn phát điên. Cậu chậm rãi chuyển động, va chạm nhẹ nhàng trong không gian nhỏ hẹp. Plan đang ngủ, bị đè nặng và cảm giác nóng rực ở giữa hai chân làm cho tỉnh.
"A?" Mới thức dậy còn chưa tỉnh đã bị cảm giác chân thật ở hai chân cùng gương mặt phóng đại của người nọ làm cho hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Trán Plan hiện rõ ba đường hắc tuyến bất đắc dĩ "Mẹ! Phiravich Attachitsataporn mày lại như vậy nữa rồi!"
"Không phải tại em mà!" Mean bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Còn không phải tại mày! Mày bị biến thái hả? Lần nào cũng canh tao ngủ rồi làm loại chuyện này!"
"Em không có biến thái, em gọi anh dậy, nhưng anh không chịu dậy, em buồn chán..."
"Mày buồn chán thì mày có thể tự tiện làm như vậy với người đang ngủ hả?!"
"Không, em làm vậy với mình anh thôi mà!"
"Mày!"
"Anh xem, dù sao cũng dính lại một chỗ rồi!"
Plan tức giận, tay đưa sang bên còn lại nắm lấy gối đập vào đầu con gấu to tướng đang cưỡi trên người mình. Mean còn không biết tốt xấu, nhếch miệng, đẩy hông một cái, vừa vẹn chạm trúng chỗ cần chạm.
"A..."
Buổi sáng Plan thật sự vẫn chưa tỉnh hẳn, lại bị người ta khiêu khích đúng chỗ nhạy cảm, vì vậy anh vô thức choàng tay qua cổ Mean, chân cũng quấn quanh hông cậu. Đây rõ ràng là bộ dáng nghênh đón địch xâm lăng mà!
"Ừm~ chậm một chút~"
m thanh rên rỉ như con mèo nhỏ đánh vào thính giác của Mean, khiến cậu dù không muốn cũng không nhịn được mà đẩy nhanh tốc độ. Hai người mới sáng sớm ra đã điên cuồng lăn giường, ngay cả ăn sáng cũng chưa thèm ăn.
Hai người hoạt động năng nổ đến nỗi khi Plan thức dậy lần nữa đã là giữa trưa. Anh nằm sấp ở trên giường, bên cạnh đã là khoảng không trống rỗng chứng tỏ người đã rời đi rồi. Anh ở trong lòng bắt đầu mắng con gấu không biết tiết chế kia một ngàn lần, vì hiện tại anh một ngón tay cũng không cách nào nhấc lên nổi. Trên tủ đầu giường vẫn còn một tô cháo đang bốc khói nghi ngút, vậy Mean rời đi chưa lâu lắm. Hừm, ít ra còn có chút lương tâm!

Ngày sinh nhật của Mean cũng chính là ngày fanmeeting đầu tiên của Mean tại Thái diễn ra. Mọi người đến rất đông, thông tin Plan không đến cũng ngập tràn trên mạng xã hội, rốt cuộc anh có đến hay không mọi người chưa xác định được, nhưng việc anh nói anh sẽ tặng cho Mean một món quà đặc biệt coi như là "đáp lễ" quà lần trước là có thật!
Thật ra Plan có đến, còn đến rất sớm, anh đi đến đó vô cùng bí mật. Đã là fanmeeting đầu tiên tại Thái của cậu, Plan làm sao có thể không đến? Anh cố gắng tránh né mọi tai mắt của fan, mặc dù cũng có một bộ phận nhỏ biết và truyền tai nhau nhưng không thành vấn đề lắm. Kế hoạch gây bất ngờ tưởng chừng khá thành công, nhưng bể vào phút chót bởi Plan đi lạc.
Chuyện là vừa tới nơi, Plan muốn đi vệ sinh, vì tránh để nhiều người phát hiện, anh để mọi người vào trước còn mình tranh thủ đánh lẻ đi vệ sinh. Cuối cùng, anh bị nhốt ở lối thoát hiểm, la khản cả cổ chẳng ai nghe, điện thoại thì ở chỗ P'Pea rồi. Lúc đó đột nhiên anh nghĩ nếu chỉ vì anh bị nhốt mà bỏ lỡ buổi diễn đầu tiên này, có phải Mean sẽ rất buồn không? Rõ ràng cậu đã chuẩn bị cho anh một buổi sinh nhật thật ý nghĩa, vậy mà anh lại bỏ lỡ trong sinh nhật của cậu?
Nghĩ vậy, Plan lại tiếp tục vừa đập cửa vừa hét, dù như thế nào, vì Mean anh nhất định không được bỏ cuộc.
"Ai ở trong đó vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo là tiếng gõ cửa đáp lại.
"P'Tonnam cứu emmmmmm! Em Plan nè, mau cứu em, cứu em!!!" Plan gào đến giọng cũng lạc đi.
Đương nhiên là Tonnam giải cứu Plan rồi, còn cười cho một trận khi thấy bộ dạng xanh lè như cún con bị bỏ rơi của Plan.
Thành công được giải cứu, Plan lập tức chạy đến phòng chờ, Mean lúc này đã ở trên sân khấu rồi, còn không kịp gặp cậu để nói hai chữ "cố lên!"
"Trời ơi Plan em đi đâu vậy hả?" P'Pea đương nhiên là tức giận với vụ mất tích không ai biết này "Sao em nói là đi vệ sinh mà?!"
"Mọi người biết không? Em tìm thấy thằng nhỏ ở trong lối thoát hiểm ấy!" Tonnam đương nhiên lanh miệng hơn, còn không ngừng cười "Thằng bé vào trong lối thoát hiểm, sau đó bị nhốt ở trong đó luôn"
Nhờ sự tường thuật của Tonnam, mọi người được một phen cười ầm khiến tai Plan cũng đỏ lên. Anh cũng không cố tình bị nhốt ở đó mà.
"Plan em không biết thằng Mean nó gấp tìm em như thế nào đâu? Nếu mà P'Pea bị nhốt cùng em, nói không chừng đến nó cũng tin em không thèm đến xem nó!"
Nghe câu này, đột nhiên cũng thấy vui vui.
"Lúc nảy không gấp lên sân khấu là nó nhào ra tìm em rồi!"
Trong phòng chờ khá đông người, ai chưa tới lượt đều ngồi đùa giỡn với nhau. Plan tới trễ, vừa cùng mọi người nói chuyện phiếm vừa make up cho kịp giờ. Lúc Mean xuống thay đồ nhìn thấy anh, ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng giận dỗi, Plan chỉ nhe răng cười với cậu. Lúc Mean nói muốn đi vệ sinh, anh không nói hai lời, lập tức chạy theo.
"Anh có biết em đợi anh mãi không?" Vừa vào đến nhà vệ sinh, Mean đã lập tức ôm lấy anh. "Nếu không có P'Pea, em còn tưởng anh không đến!"
Đương nhiên câu này Plan đã được nghe Tonnam kể, nhưng nghe từ miệng chính chủ thì vẫn ấm áp hơn rất nhiều. Vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào sâu hơn, nghe rõ mồn một từng hơi thở của cậu.
"Mày không định lên sân khấu nữa hả?" Plan đẩy cậu ra, híp mắt chọc ghẹo.
"Phải lên chứ, nhưng vẫn muốn ôm anh!"
Plan đánh cậu một cái, sau đó vẫn là không đành lòng ôm lấy mặt cậu, kiễng chân, hôn lên vầng trán rộng.
"Cố lên, anh luôn dõi theo mày, không để mày đi một mình đâu."
Mean cong khóe mắt, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng nõn, hạnh phúc đến chẳng thể giấu nỗi. Mặt trời và vì sao, rõ ràng đều là từ cùng một bầu trời mà thôi.

Buổi fanmeeting diễn ra vô cùng tốt đẹp, nhưng Plan không thể ở lại lâu, chỉ chọc ghẹo cậu một chút, gửi cho cậu một cái cây làm quà, còn chụp hình quay clip cho cậu ôm về nhà. Trên clip là vậy, nhưng lúc rời đi đúng là có chút không đành lòng.
Mean một mình kết thúc fanmeeting, tình cảm của mọi người cậu đều nhìn thấy, cảm động đến mức nước mắt chảy xuống. Thật ra Mean luôn cười đùa vui vẻ, nhưng cậu vẫn là một chàng trai trẻ với nhiều xúc cảm. Từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện, ba mẹ nuôi dạy cậu rất tốt, rất yêu thương nhưng cũng rất nghiêm khắc. Thế nhưng khi cậu quyết định đi theo ước mơ này, cũng trải qua không ít khó khăn, đi được đến ngày hôm nay đều là nỗ lực và kiên trì của bản thân cậu. 21 tuổi, cậu đạt được sự nổi tiếng đầu tiên. 21 tuổi cậu cũng lần đầu tiên bị hết người này đến người kia lôi ra mắng chửi chỉ vì một tấm ảnh chẳng rõ ngọn ngành. Nhưng cũng chính năm 21 tuổi cậu chính thức có được ánh mắt của người con trai đầu tiên cậu yêu thương. Anh ấy khiến cậu biết, cậu càng phải kiên định, vững lòng hơn, càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Năm 21 tuổi đã có những nhận định mà cả đời này cậu cũng không muốn thay đổi. Đứng gần mặt trời, cậu cũng phải là một vì sao tỏa sáng nhất.
12 giờ, chuông điện thoại đột ngột vang lên, Mean lúc này vẫn đang ở buổi tiệc nhỏ sau khi fanmeeting kết thúc. Vừa nhấc máy, bên kia đã truyền đến âm thanh ngọt ngào ấm áp "Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn vì Mean đã được sinh ra trên thế giới này!"
Mean bật cười, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, giá mà anh ấy ở đây ngay lúc này!
"Không phải đã chúc em rồi sao?"
"Lần trước sinh nhật anh, mày chúc anh đầu tiên, vậy thì sinh nhật mày thì anh sẽ chúc cuối cùng!"
"Ừm, nghe quan trọng ghê!"
"Phải quan trọng chứ, mày vẫn chưa về hả?"
"Em vẫn còn đang ăn tiệc, chán lắm."
"Sao lại chán, anh mày đi sự kiện xong còn chẳng có gì ăn nè!"
"Vì không có anh chứ sao!"
"Điên! Vậy lát mày có về chung cư không?"
"Có, đừng nói anh ở chung cư đợi em nhé?"
"Điên! Tao để quà ở chung cư, quà đặc biệt, tự về mà lấy!"
"Đáng yêu thế?"
"Mẹ, tập trung vào, tao đi ngủ đây, không rảnh nói chuyện với mày!"
"P'Plan!"
"Gì nữa?"
"Yêu anh, ngủ ngon!" Cậu nói rồi lập tức cúp máy.
Nụ cười hạnh phúc vương trên gương mặt đẹp trai của Mean, cậu đi vào trong, lấy áo khoát, viện cớ mệt, chào tạm biệt mọi người. Cậu thật sự muốn trở về xem món quà đặt biệt kia.
Mean bắt xe trở về chung cư quen thuộc. Trời đã về khuya, ngoài đường chẳng còn mấy người, đột nhiên cậu cảm thấy có chút cô đơn. Ngước mắt nhìn từ bên dưới lên, cậu hơi khựng lại. Cậu ở tầng cao nhất, còn có 1 sân thượng nhìn ra bên ngoài, nhưng rõ ràng khi cả tòa nhà đều đã tắt đèn, ánh sáng bé nhỏ kia vẫn trông thấy rất rõ. Bangkok đông người, nhưng cậu cũng chỉ ở đây một mình, cuối cùng cũng đã có người chờ cậu trở về.
Mean mở cửa, ánh sáng ấm áp tràn ngập khắp căn nhà.
"Em về rồi!"
Đáp lại cậu là sự im ắng lạ thường. Mean hơi đảo mắt, đường chân mày chau lại, tai lắng nghe tiếng động, nhưng đáp lại cậu vẫn là sự yên lặng. Cậu tháo giày, đi vào trong, vừa đến bàn ăn đã nhìn thấy một chiếc bánh kem nhỏ xinh, bên cạnh bánh kem là một hộp quà nho nhỏ, bên cạnh hộp quà là một chiếc cài tai mèo. Sự nghi hoặc trong lòng Mean lại lớn hơn một chút. Cậu đưa tay mở hộp quà, bên trong là một mẫu giấy nhìn rất giống vé tham quan công viên giải trí, bên trên viết một dòng chữ "Vé sử dụng Plan miễn phí, có vé thì muốn làm gì cũng được, kể cả đeo cái tai mèo kia"
Mean bật cười, đây gọi là quà đặc biệt? Cậu nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định đứng trước cửa phòng. Có khi nào mở cửa ra, Plan đang cột nơ đợi cậu không? Nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn.
Cửa phòng bật mở, bên trong căn phòng như cũ lấp lánh anh sao, Plan đang đứng trước giường, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu. Anh không cột nơ cũng chẳng tự gói mình thành quà, nhưng hiện tại anh đang mặc áo sơ mi trắng của cậu, còn mặc cộc một chiếc quần đùi thật ngắn. Cơ thể nhỏ bé của anh như bơi trong chiếc áo rộng thùng thìn, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng tan. Mean nuốt nước bọt, trái tim đánh mạnh trong lồng ngực, hơi thở nóng rực kìm nén lại.
"Đứng đó làm gì? Tới đây nhanh lên!"
Mean bừng tỉnh, môi nhếch lên thành một đường cong bắt mắt, đi về phía trước.
"Qua đặt biệt của anh đây hả?" Câu giơ tấm vé sử dụng và tai mèo lên lắc lắc.
"Không phải" Plan lắc đầu, sau đó tiến gần hơn một bước "Nhắm mắt lại!"
Mean nhắm mắt, tai nghe rõ mồn một chuyển động của Plan. Dương như anh đang lấy gì đó, sau đó bóng anh lởn vởn trước mặt cậu, trên cổ lúc này xuất hiện một vật lành lạnh. Tay Plan rõ ràng là vòng qua cổ cậu, hình như là để đeo nó vào.
"Rồi, mở mắt nhìn đi."
Mean mở mắt, cúi đầu nhìn vật đáng yêu treo trên cổ mình. Là một sợi dây chuyền hình một con hổ đang ôm trọn lấy một vì sao, rõ ràng về kích cỡ và chất liệu thì đúng là cùng một cặp với chiếc của cậu tặng anh trước đó.
"Anh đã đi tìm rất kỹ, rất gấp rút, nhưng cũng thiết kế ra được một cái như vầy."
Lúc này Plan mới kéo cổ áo một chút, làm lộ ra sợi dây trên cổ anh, gấu ôm mặt trời, sư tử ôm vì sao, rõ ràng điều này muốn nói với cậu rằng cậu yêu anh và anh cũng vậy. Plan đưa tay kéo mặt dây của Mean đến gần mặt dây chuyền của mình hơn một chút, ngay lúc này, hai mặt dây chuyền dính lại với nhau, nối mặt trời và vì sao lại, trông giống như bức tranh gia đình viên mãn của một con gấu ngốc nghếch và một con sư tử mạnh mẽ vậy. Mean nhìn Plan, anh mỉm cười tinh nghịch với cậu, hai người cùng hai sợi dây bản thân tặng cho đối phương nối thành một kết giới khó ai có thể xen vào được.
"Vậy đã đủ đặc biệt chưa?" Plan hỏi. Mean bật cười. "Chúc mừng sinh nhật lần nữa, cảm ơn vì đã được sinh ra trên thế giới này, cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho anh."
Mean ôm lấy Plan, bế bổng anh lên, để chân anh vòng qua vòng eo mình, ngẩng đầu nói "Còn có yêu anh!"
Hai người hôn nhau, bờ môi quen thuộc vấn vương quấn lấy, gắt gao giao triền. Đầu lưỡi như con rắn nhỏ yêu thương chạm vào nhau. Mean nhẹ nhàng đặt Plan xuống giường, đôi tay to lớn luồng vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng, chạm lên làn da mịn màng khiến người kia có chút giật mình. Dây chuyền vì tác động đã chẳng còn nối liền với nhau, nhưng hai đôi môi vẫn chưa hề buông thả. Nước bọt ấm nóng trong khoang miệng chẳng rõ là của ai, không kịp nuốt xuống, theo khóe môi chảy dài tận cổ.
Mean rời khỏi đôi môi có chút sưng lên kia, dời xuống cổ nhẹ nhàng đặt lên đó dấu ấn của cậu, đỏ thẫm, rực rỡ đến mê man. Tiếng than nhẹ vang lên bên vành tai, thật sự khiến người ta khó mà nhịn được. Câu tháo bỏ áo ngoài, nửa thân trên trần như nhộng áp lên người anh. Bàn tay nhẹ nhàng tháo mở vài cúc áo, kéo xuống, hờ hững lộ ra bả vai nhỏ cùng một bên đầu ngực hơi phím hồng. Mean cúi đầu cắn lên bả vai anh, thành công thu về tiếng than nhẹ. Nụ hôn trải dài khắp cơ thể, vô số dấu ấn đỏ hồng hiện lên, chi chít nhất vẫn là trên bờ ngực đang run rẩy.
Plan ngẩng đầu, không chịu thua cắn lên cổ Mean, ở trên đó tạo vài vệt muỗi đốt nho nhỏ. Lại hôn lên đôi môi vốn dĩ đã sưng lên của Plan, sau đó rời đi, đưa tay kéo chiếc quần nho nhỏ duy nhất ra khỏi đôi chân trắng nõn của anh. Vật giữa hai chân dĩ nhiên là đã phấn khích đến run rẩy trên nền cỏ đen tuyền. Mean hôn xuống bụng dưới của Plan, sau đó lướt qua đùi trong mịn màng, kéo một đường rải những nụ hôn như mưa xuống chân anh. Nâng lên đôi chân nhỏ, hôn từng chút một trên ngón chân anh, vừa trân trọng lại vừa yêu thương.
Plan nhìn hành động này của Mean, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, dòng nước ấm nóng len qua từng tế bào, cảm giác thật sự không thể tả nỗi. Mỗi một lần cậu hôn lên đầu ngón chân anh, lại khiến anh đầu óc tê rần, hốc mắt cũng nóng lên, thứ tình cảm hừng hực rực cháy trong lồng ngực khó mà gọi thành tên.
"A~..."
Bàn tay lớn chạm qua vật nhỏ đang run rẩy, lướt qua phần đầu đang không ngừng chảy ra dòng chất lỏng sền sệt. Mean cúi đầu, hôn lên nó, từng chút một, từ đầu cho đến tận gốc, nâng niu như món bảo vật quý hiếm. Chuyện Mean dùng miệng giúp Plan đã chẳng còn xa lạ, vì tần suất lăn giường của hai người quả thật không hề thấp. Nhưng ngày hôm nay, rõ ràng mọi thứ đặc biệt hơn rất nhiều.
Không để Mean giúp mình, Plan kéo cậu, hai người lại chìm vào một nụ hôn khác. Mean kéo tay Plan, để tay anh đặt lên đũng quần mình, nơi đã con quái vật đã sắp chẳng nịnh nổi nữa đang kêu gào. Cậu cắn lên vành tai anh, khàn giọng nói:
"Giúp em, Plan, mau giúp em."
Ngón tay Plan run rẩy trên cúc quần Mean, cố gắng tháo nó ra, bên cạnh đó là chịu đựng sự nhộn nhạo quấy phá liên tục trên vành tai. Khóa quần được kéo xuống, Mean lập tức trút bỏ lớp quần vướng víu, để con quái vật ở giữa hai chân tự do bật ra ngoài. Mỗi lần cùng Mean làm loại chuyện này, nhìn vật giữa hai chân cậu, Plan luôn tự hỏi sao mình có thể toàn mạng sống đến thời điểm này? Vì của cậu thật sự rất dọa người, hình dáng cao lớn uy vũ, chưa kể còn có rất nhiều gân guốc, mỗi lần tiếng vào đúng là anh ăn đau đến dường như chỉ còn mỗi một cái mạng.
Mean lấy gel bôi trơn, sau đó nhanh chóng đi vào một ngón tay. Lần nào cũng vậy, cho dù rất khó chịu, nhưng Mean chưa bao giờ dồn dập. Bởi vì cậu không muốn trong một lúc thú tính không kìm được mà làm anh bị thương. Cho nên phần chuẩn bị luôn rất cẩn trọng, cũng kéo khá lâu vì muốn anh quen dần với từng ngón tay một. Mean rút lại 3 ngón tay, lấy áo mưa đeo vào, nhưng chưa tiến đến bước cuối cùng. Cậu đặt vật lớn ở lối vào, sau đó lại đối diện với Plan, hôn lên vầng trán thanh tú, xuống chiếc mũi nhỏ xinh và dừng lại ở đôi môi. Lúc này, Mean lại lôi ra chiếc vé được phép sử dụng Plan lúc nảy, khàn giọng hỏi
"Em có thể sử dụng nó bây giờ đúng không?"
Plan nhìn Mean, cho dù đến giây phút bị tình dục chi phối đi chăng nữa, cậu vẫn tôn trọng anh. Anh gật đầu, sẵn sàng tâm lý cho việc đeo đôi tai mèo kia, mặc dù rất ngượng ngùng, nhưng không sao, sinh nhật cậu mà.
"Vậy, em dùng cái này, muốn anh...muốn anh nói yêu em có được không?" Giọng cậu vẫn trầm thấp khàn đặc vì tình dục, nhưng trong đáy mắt hiện lên một tia cầu xin đáng thương.
Trái tim Plan nảy lên một chút, cảm giác nhoi nhói làm cả người anh hơi tê dại. Cậu dùng tấm phiếu ấy, muốn anh nói ra lời quý giá nhất mà cậu vẫn luôn trông đợi. Lúc này Plan mới chợt nhận ra rằng, đúng là anh với cậu cái gì cũng đã làm, nhưng chưa bao giờ anh nói với cậu, anh yêu cậu. Thật ra, đối mặt với câu nói này, Plan luôn suy nghĩ, suy nghĩ đến trầm tư. Bởi vì mối quan hệ này, rõ ràng đến bản thân anh cũng không biết có thể kéo dài nó bao lâu, không biết nên là loại danh phận gì? Cho nên anh sợ, sợ nếu xác định mọi thứ rồi đến một ngày lại phải mất đi. Ngay từ đầu anh đã nghĩ rồi đến một ngày mối quan hệ này cũng sẽ phải đi đến hồi kết bởi vì cả anh và cậu đều là đàn ông, nếu như gia đình không thể chấp nhận hai người thì phải làm thế nào đây? Thế nhưng, ngay bây giờ, anh thật sự chẳng còn muốn nghĩ cái gì nữa, vì rõ ràng nếu thật sự Mean rời đi, anh có thể bình tĩnh mà sống được như xưa nữa hay sao? Cậu đã đi quá sâu vào cuộc sống của anh, sâu đến mức anh nghĩ nếu như một ngày không còn cậu ở bên nữa anh sẽ đau khổ thế nào, khó chịu như thế nào? Cậu cưng chiều anh đến như vậy, dung túng anh đến như vậy, yêu anh nhiều đến như vậy, anh còn có thể để cậu rời khỏi thế giới của mình sao?
Plan đưa tay lấy tấm vé kia, vò lại, vứt đi, dùng tay ôm lấy gương mặt Mean.
"Mean, em không cần nó! Anh yêu em!"
Mean nở nụ cười như đứa trẻ được kẹo, khóe mắt cậu cũng trở nên ẩm ướt. Cuối cùng, cậu cũng chờ được rồi! Cậu yêu anh nhiều như thế, yêu anh đến lòng cậu cứ liên tục nhói đau. Cuối cùng, anh cũng đã yêu cậu.
"A!"
Mean đẩy vật lớn tiến sâu vào bên trong, để vách tràng ấm nóng bao lấy nó vỗ về nó. Cơ thể hai người thân thuộc đến mức, Mean chỉ cần tiến vào đã chạm được đến điểm nhạy cảm của Plan, khiến anh cong người đón nhận.
"Nói lại, nói lại lần nữa được không anh?"
m thanh khàn đặc vờn bên tai, lửa nóng ở bên dưới thân chân thật thiêu cháy nơi nhạy cảm. Mean tận lực dùng sức, mỗi lần đều kéo ra gần hết, lại mạnh mẽ tiến sâu vào, chạm vào nơi cần chạm mang lại xúc cảm cho cả hai. Câu ở bên tai anh liên tục nỉ non. Plan ôm lấy cậu, móng tay bấm sâu vào lưng cậu, cảm nhận từng đợt khoái cảm cuộn trào đánh sâu vào trong đại não, ở trên tấm lưng rộng điên cuồng cào loạn. Đôi chân trắng nõn rộng mở, ôm lấy vòng eo hữu lực, khoái cảm đánh úp khiến ngón chân anh cũng co quắp lại.
"Anh yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em!" Plan điên cuồng nói, giọng nói pha lẫn âm thanh nức nở khiến người ta thật sự rất muốn ức hiếp.
Hai người ôm lấy nhau, bên dưới gắt gao giao triền cùng nóng bỏng, hoạt động phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai. Mean lại tìm đến môi Plan, nhẹ nhàng gặm cắn, lại tiến sâu vào. Sợi dây trên cổ hai người giống như tình trạng của cả hai bây giờ vậy, tìm đến nhau, dính chặt lại, như một lời hứa cho tương lai sau này.
Mặt trời cho dù có nóng đến mức như thế nào nhưng ánh sáng của nó cũng chính là thứ soi sáng cho vì sao. Mặt trời thật ra cũng yêu vì sao như cách mà vì sao luôn hướng về nó vậy.
"P'Plan, em yêu anh, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy, chính là yêu anh!"
Hai người ở trên giường lớn, làm chuyện mà cấm trẻ con nhìn thấy. Mean ở trong cơ thể Plan rong ruổi thật sự rất lâu, dù anh đã bắn rồi cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn châm ngòi nổ. Vì vậy, cậu kéo anh dậy, dùng tư thế ngồi mà tiến sâu hơn
"A, Mean...đừng...đừng như vậy...sâu quá~"
Mean vẫn điên cuồng hoạt động, mặc kệ trên cơ thể nặng hơn một bậc vẫn mạnh mẽ dùng sức, đem Plan vừa bắn rệu rã lần nữa thức dậy. Anh gục đầu lên hõm vai cậu, vẫn là chịu không nổi cắn chặt lấy bả vai lớn kia.
"Chậm một...chút...chậm một chút...lủng ruột mất..."
"Hôm nay...ha...nhất định ....làm chết anh!"
Hai người lại đánh dã chiến một trận dài, Plan mệt mỏi bắn lần thứ hai, Mean mới bắn lần đầu tiên. Chiếc áo sơ mi trắng sáng ban đầu giờ đã ẩm ướt dính đầy chất dịch màu trắng đục. Mean vẫn ôm lấy Plan, áp gương mặt vào lồng ngực phập phồng đầy mồ hôi. Cậu thả anh trở lại giường, kéo chiếc áo mưa đã qua sử dụng ra khỏi cơ thể, sau đó trở người, kéo chăn, lại lần nữa đè lên người anh. Môi mạnh mẽ áp xuống, đầu lưỡi không khoan nhượng trườn vào, bá đạo cướp lấy từng tấc hơi thở vỡ vụng.
Plan sau hai lần bắn, thật sự không còn hơi sức đâu mà quản cậu, cứ hé miệng, mặc cậu muốn hôn tới lúc nào thì hôn. Anh ôm lấy cổ cậu, cứ vậy dâng lên đôi môi đã sưng đỏ đến đáng thương, cam chịu bị người ta hết gặm rồi cắn. Dù trời nửa đêm cũng đã bắt đầu lạnh, lại có điều hòa, nhưng hai người dính nhau dưới lớp chăn như thế này, thật sự không có cách nào lạnh được.
Mean nhổm người dậy một chút, lại hôn lên chóp mũi tinh xảo
"Em vào nhé!" Đây không phải là câu hỏi.
Plan còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vật nóng rực lại lần nữa tiến vào bên trong động nhỏ vừa bị chà đạp chưa kịp khép miệng. Lần này cậu không dùng bao, vách tràng tiếp xúc trực diện với vật lớn còn nóng hơn mấy lần, cảm giác chân chân thật thật khiến người ta đầu óc quay cuồng. Plan chau đường chân mày, bất đắc dĩ thở dài nhưng không có ý định mắng cậu. Dù sao thì, anh cũng thích cảm giác chân thật này. Cậu ở trong cơ thể anh, vừa nóng vừa ngứa, vừa khó chịu nhưng anh thừa nhận anh thật sự thích cảm giác này. Cảm nhận cậu một cách chân thật nhất, rõ ràng nhất, mặc dù anh biết nếu nuông chiều thói quen này sẽ không tốt cho sức khỏe cả hai. Nhưng hôm nay đặc biệt như vậy, anh cũng muốn cảm nhận Mean một cách rõ ràng.
Đưa tay vuốt mớ tóc hỗn độn trên trán cậu, bờ môi mỏng hé ra một nụ cười hạnh phúc. Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau, bờ môi lại lần nữa tìm đến nhau, trân trọng, yêu thương và đầy tin tưởng.
Nếu nhìn vào trong phòng, người ta có thể nhìn thấy dưới lớp chăn lớn kia hai con người đang liên tục chìm vào công việc khó nói. Thế nhưng cũng có thể cảm nhận được xung quanh họ được bao bọc bởi một thứ tình yêu nồng nàn rực cháy.
Chỉ cần kiên trì, anh sẽ thấy được, em yêu anh rực rỡ đến nhường nào!

--------------------------------------
Lời tác giả:
Hi mọi người, mình đã trở lại rồi đây!
Chương này mình viết vội nhưng cũng tràn đầy cảm xúc, sau chương này mình cũng đang nghĩ hướng đi mới cho bộ này, hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho dù có thể nó chẳng còn liên quan thực tế nhiều nữa.
Sắp hết một năm rồi mọi người nhỉ và You Never Walk Alone cũng đã đi với mình sắp được một năm rồi nè. Trong 1 năm nhiều tác giả có thể hoàn thành rất nhiều truyện thế nhưng mình 1 năm rồi chỉ mới đi tới 17 chương, thật sự hổ thẹn. Dù vậy cũng cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi mình. Mỗi khi đăng, đọc được comt ủng hộ của mọi người mình thật sự vui. Thật ra với mình câu chuyện này vẫn chưa đạt đến văn phong mình mong muốn, cũng có chỗ thật sự không hay, nhưng mọi người vẫn luôn dành cho mình lời khen.
Chương này viết 1 tháng trời, nhưng cũng may là vừa kịp để gửi đến mọi người như món quà chúc tết.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và luôn đạt được những điều mọi người mong muốn nhé.
Cảm ơn chị em nhà Muối đã luôn dành tình thương cho em, nhờ có mọi người đồng hành nên em mới đi xa được như vầy nè. Nói là biết nhau từ hai đứa nhỏ, vậy mà giờ ngoài chị Muối thì đứa nào cũng đu thêm couple mới, nhưng mà tình thương cho con thì vẫn ở đó, chưa bao giờ mất đi, không từ chối support. Yêu mọi người nhiều.
Năm sau em sẽ cố gắng nhiều hơn, cố ra chương nhanh hơn, chất lượng hơn và đi đến con đường cuối cùng của câu chuyện này.
Chúc Mừng Năm Mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro