YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

Tiết trời Hàn Quốc mùa xuân thật sự rất dễ chịu, se lạnh, trong lành, hoa anh đào nở hồng, nở trắng cả một khoảng không gian, khi tuyết rơi cũng điểm lên đó cái tinh khôi rực rỡ. Bọn họ đáp máy bay đến xứ sở kim chi cũng là lúc bầu trời còn hơi xám xịt, là một rạng sáng lạnh lẽo, nhưng giữa sân bay rộng lớn vẫn có thật nhiều người vì bọn họ mà vẫy cờ. Plan vẫn còn ngái ngủ, vậy mà thấy mọi người, trông anh vui hẳn.

Chuyến đi lần này ngoại trừ hai người còn có Tae, Bas và một vài bạn fan may mắn được đi chung, vì vậy mọi cử chỉ vượt quá giới hạn sẽ khiến bọn họ nghi ngờ. Mean bí mật đến gần Plan, như có như không ủ anh ở trong ngực, nhìn vào có chút ái muội nhưng lại không thể bắt bẻ được.

Bọn họ có hơn một tiếng để nghỉ ngơi trước khi lên thuyền ra giữa biển ngắm cá heo, bởi vậy vừa về đến phòng riêng ở khách sạn Mean đã lập tức khóa cửa, kéo Plan lên giường.

Người này đương nhiên giãy giụa: "Mày định làm cái gì? Anh còn chưa sắp xếp lại đồ đạc!"

"Ngủ một lúc đã, tham gia hoạt động xong em giúp anh xếp!"

"Mày nói đó!"

Nói rồi, Plan rất tự nhiên vùi mặt trong vòm ngực rộng lớn, tìm một vị trí thoải mái say giấc nồng. Mean biết anh thích ngủ, bản tính giống như con mèo, ưa sạch sẽ nhưng lười nhác, bình thường nếu không có hoạt động sớm, anh đều ngủ đến trưa mới dậy. Thói quen thức khuya dậy muộn này không tốt chút nào bởi vậy mỗi lần tới chung cư cậu sẽ ép anh làm chút chuyện mệt mỏi sau đó ôm nhau đi ngủ sớm.

Hai người ngủ khoảng một tiếng sau đó thức dậy chuẩn bị khởi hành. Plan dễ đổ bệnh nhưng cũng dễ thích nghi, nên Mean kiên quyết ủ anh trong mớ đồ đông dày cộm, để anh ấm áp thỏa sức mà quẫy đạp.

Bọn họ lên một chiếc thuyền đánh cá đúng chuẩn, ra ngoài khơi xa, giữa biển lạnh lẽo. Plan say sóng cả mặt đều xanh, thật sự chẳng vui vẻ chút nào. Mean ngoài mặt vẫn vui vui vẻ vẻ với mọi người, nhưng nửa bước cũng không rời Plan. Cậu giúp anh xoa lưng, chọc anh vui vẻ, chụp hình cùng anh, lẳng lặng bên cạnh anh vượt qua sự khó chịu giữa biển cả.

Lịch trình tiếp theo họ ăn tại một nhà hàng truyền thống, không ngại ngùng chấm chung một chén tương, ăn chung một đôi đũa. Tiết trời Hàn Quốc đúng là làm cho chuyến du lịch trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Lần này rõ ràng là đi vì công việc, vì nhãn hàng, nhưng lại mang đến cảm giác rất nhẹ nhàng khoang khoái, giống như một chuyến du lịch nhẹ sau những ngày mệt mỏi. Họ thoải mái chơi đùa, bận hanbok, ăn món ăn lề đường Hàn Quốc. Plan thích thưởng thức các món ăn khác nhau, nhưng cái gì cũng chỉ ăn một chút hoặc một nửa, phần còn lại Mean thay anh giải quyết. Anh muốn ăn, tiền cậu trả, ăn thừa cũng là cậu, nhưng lại vui vẻ ngọt ngào mỉm cười.

Lúc ở tháp Namsan, ai cũng mua một ổ khóa, viết lên đó ước nguyện của mình. Mean mua tổng cộng 3 ổ, một ổ cho riêng cậu, hai ổ cho hai người. Sau khi Plan khóa xong ổ khóa của anh, hai người vui vẻ ở trước mặt mọi người viết lời chúc đơn giản, cùng nhau treo một ổ khóa 2wish. Trong lúc mọi người không chú ý, Mean kéo Plan ra một góc bí mật để anh viết riêng cho ổ khóa còn lại mà cậu mua. Sau khi anh viết, cậu bảo anh đi đi, nhất quyết không để anh nhìn thấy mặt còn lại mà cậu đã viết. Trên đó, viết rất rõ ràng rành mạch "Em muốn cùng anh già đi." Điều này Plan không thấy được, cũng không ai thấy được và biết Mean đã treo ổ khóa đó khi nào, ở đâu.

Chuyến hành trình ngắn ngày kết thúc, lúc mọi người chuẩn bị lên máy bay, Bas nhẹ nhàng chạm lên vai Mean: "Anh với P'Plan làm em ngạc nhiên đó, hai người phim giả tình thật ạ?"

Mean không ngạc nhiên với câu hỏi này, cậu chỉ mỉm cười đáp lại.

Bas: "P'Saint biết không ạ?"

Mean ngạc nhiên: "Anh không biết, nhưng nó thì liên quan gì ở đây?"

Bas: "Em từng nghe P'Saint đùa, anh và anh ấy mới thật sự có khả năng phim giả tình thật ạ, vì dính nhau lắm!"

Mean: "Anh với Saint đúng là có chơi chung nhưng dính nhau thì không đâu."

Lúc Mean quay đi, Bas chỉ mỉm cười lắc đầu, vậy chắc là cậu lỡ coi câu bông đùa kia là thật rồi. Nhưng P'Mean thật sự can đảm, từ bạn bè bình thường, tiến đến yêu đương với bạn diễn có bao nhiêu là khó khăn?



Chuyến đi ngắn ngủi kết thúc, lịch trình kéo đến nhiều vô cùng, bao nhiêu dự án kéo tới khiến hai người thật sự cùng nhau bận rộn. Nhưng may mắn rằng tất cả các sự kiện đều là của couple nên cũng không đến mức hai người không thể gặp mặt nhau. P'Gong, P'New, P'Pea và P'Nook bốn người này thật sự là hợp nhau vô cùng, bắt tay nhau kéo về không biết bao nhiêu là dự án cho hai người. Chỉ là trong lúc những dự án này đang được triển khai và chuẩn bị, Troop có một chút động thái muốn thử đẩy thêm couple. P'Nook phải nhận thêm về cho Mean một sụ kiện đơn lẻ, tham gia cùng một số tân bình, người mẫu của các công ty khác, trong đó có Saint và couple mà Troop muốn hợp tác đẩy thử là MeanSaint.

Trong thời điểm Love By Chance vừa mới công bố đã có rất nhiều fan couple này, bởi vì cảm thấy cả hai thật sự rất hợp. Hiện tại độ nổi tiếng của Saint tăng cao và Mean cũng như thế, công ty cảm thấy nếu couple này có thẻ hot thì sẽ kiếm về không ít nhãn hàng cao cấp, thu về lợi nhuận không kém MeanPlan hiện tại. Mà fan hai nhà chắc chắn sẽ bùng nổ cạnh tranh, ngao sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Bọn họ đinh ninh tính toán, lại không tính đến Mean phản kháng kịch liệt. Trước đó cậu đã bày tỏ quan điểm rằng ngoại trừ couple cùng Plan, sẽ không ghép couple thêm với bất cứ một diễn viên nào nữa. Thế nhưng công ty vẫn quyết định nhận dự án này khiến cậu cực kỳ bài xích. Mean khẳng định cậu sẽ bỏ tiền đền hợp đồng, cũng không muốn ghép couple mới, P'Nook khuyên có mắng có, cuối cùng vẫn không thể thỏa hiệp được với cậu.

Buổi chiều có một buổi chụp hình couple, Plan vãn đang ngồi bàn trang điểm, P'Nook lại ra một góc ngồi cùng Mean thảo luận lại vấn đề này.

Mean: "Em đã nói rất rõ ràng quan điểm của em rồi, anh bắt tay cùng bọn họ tiền trảm hậu tấu rõ ràng là không tôn trọng em!"

ZaaNook: "Đúng, anh làm vậy là không đúng, nhưng Mean, em nghĩ đi, anh đi với em bao nhiêu lâu? Từ lúc em chưa nổi tiếng đến em của hiện tại, chúng ta đã trải qua những gì? Em có nhớ không? Mỗi một chuyện anh làm đều là vì muốn tốt cho em!"

Mean: "Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em muốn được công nhận bằng những vai diễn đa dạng chứ không phải chỉ vì đu bám vào couple, em có một couple là đủ rồi!"

ZaaNook: "Em không đủ hot thì làm sao anh tranh thủ được cho em? Được, em không ghép couple thì không ghép couple, nhưng hợp đồng công ty đã ký, em nói đền hợp đồng, có nghĩ đến uy tín của chính mình hay không? Coi như anh năn nỉ em đi, tham gia vì chính mình!"

Mean: "Anh nghĩ khi em đến tham gia rồi thì sẽ có thể từ chối được việc bị gán ghép couple sao? Nếu em thỏa hiệp lần này, chắc chắn sẽ có lần 2, lần 3, em không chịu được!"

ZaaNook tức giận, anh đương nhiên biết khó mà khuyên được thằng nhóc cứng đầu này. Cuối cùng, anh đành phải nói cái mà giám đốc đã nói với anh.

"Giám đốc đã bắt đầu để ý đến chuyện của em với Plan."

Mean trừng mắt nhìn anh

ZaaNook nói tiếp: "Là ông ấy trực tiếp nói với anh, không phải anh uy hiếp em. Anh nghĩ là em hiểu điều anh đang nói, Mean, chúng ta đều là người trưởng thành, hiện thực tàn khốc thế nào em cũng hiểu rõ, đừng làm Plan khó xử!"

Mean nhìn Plan đang nở nụ cười ở phía xa xa, cuối cùng vẫn không thể không thỏa hiệp. Cậu đã hứa với anh nhất định sẽ không công khai chuyện hai người cho đến khi nào Plan đồng ý. Cậu không muốn để cả thế giới biết bằng cách này.

Mean đồng ý tham gia chương trình, nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý việc ghép thêm couple. Vì vậy mọi hành động có thể gây hiểu lầm cậu đều hạn chế ở mức thấp nhất, bóng gió chương trình không vui, đi ngủ sớm, triệt để chống đối mọi kế hoạch, cuối cùng thành công nhận được sự chấp nhận 1 couple của công ty. Mỗi bên nhường nhau một bước, dĩ hòa vi quý.



Troop trở lại bắt tay cùng Attractor đẩy couple, thêm sự tài trợ và giúp đỡ từ P'New, lời nhuận mà couple này mang lại bắt đầu tăng lên. Tuy rằng không có phim của couple nhưng số fan mới vẫn tăng đều đều. Bọn họ bắt tay vào thực hiện hẳn fanmeeting cho 2wish, đi các quốc gia khác nhau. Bên cạnh việc tổ chức Fanmeeting, P'Gong tài trợ một phim ngắn gọi là Reminder, hội tụ các couple nổi tiếng trước đó của P'New. Thông qua phim này cũng muốn dò xét một chút về mối quan hệ của ekip Love By Chance trước đó. Bởi vì Gong không muốn chỉ dừng lại ở Reminder, anh muốn mang Love By Chance trở lại. Thế nhưng sau khi quay xong Reminder, anh chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối, tạm gác lại câu chuyện này ở đây.

Mean Plan hoàn thành chuỗi fanmeeting tại rất nhiều quốc gia Châu Á, thành công để lại trong lòng fan những kỷ niệm đẹp, cũng thành công in vào ký ức nhau rất nhiều khoảnh khắc của đối phương. Thật may mắn khi mặt trời luôn soi sáng cho vì sao trên con đường của mình.

Tất cả những người làm việc xung quanh hai người đều biết Mean Plan dành cho nhau một tình cảm thật đặc biệt, cũng thật sâu sắc, nhưng vì cả hai đã không chọn công khai thì mọi người vẫn tôn trọng. Đôi khi lôi ra ghẹo một chút, rồi lại cất vào trong, câu chúc hạnh phúc để dành lại với niềm tin sẽ có dịp được cất lời.

Gong nhìn Plan đang nở nụ cười, đánh thằng nhóc mắt hí bên cạnh vì chơi ngu, ghi chép một chút vào sổ kế hoạch, hy vọng giúp ích cho cuốn photobook sắp tới. Anh biết đến thằng nhóc Plan không lâu lắm, nhưng rõ ràng với anh nó chẳng khác nào em trai cùng mẹ. Thằng bé lúc mới gặp cho người ta cảm giác thật hiểu chuyện, thật trưởng thành, nhưng thật ra nó chỉ là đứa nhóc rất bốc đồng, xốc nổi. Thằng nhóc trông có vẻ như đứa trẻ to xác bên cạnh nó mới là đứa trưởng thành trước tuổi, làm việc có kế hoạch. Anh tự hỏi, một gia đình thế nào, mới có thể dưỡng thành một đứa nhỏ như thế. Anh quen Mean trước khi biết Plan, với Plan, anh gọi là tình thân, vậy còn với Mean? À, là cái gai trong ngực trái, chạm vào lại đau.

Lần đầu nhìn thấy Mean, anh thật sự đã giật mình. Cảm xúc đã giấu rất lâu trong ngực trái đột nhiên trồi lên dữ dội. Anh đã ngắm nhìn thằng nhóc thật lâu, cho đến khi nó cùng cả thế giới của nó xuất hiện trước mặt anh. Nhìn Mean, anh nhớ anh của rất nhiều năm trước, dùng ánh mắt nhìn cả thế giới mà nhìn người mình yêu thương. Rồi anh bừng tỉnh, chuyện cũ cũng đã khép lại từ lâu. Anh nhận Plan là em trai, ra sức tác hợp, chỉ mong anh có thể che chắn cho hai đứa nhỏ này, an nhiên yêu đương trong thế giới của tụi nó. Hai đứa còn rất trẻ, sóng gió cứ để ngoài xa khơi, anh hy vọng đừng có điều gì khiến tụi nó giăng buồm sớm. Vì vậy anh mỉm cười đầu tư cho hai đứa, giống như cuốn photobook này vậy.

Chuyến bay cuối cùng của 2wish fanmeeting sẽ đáp cánh tại Thái Lan và cuốn photobook này sẽ là món quà anh muốn dành tặng cho những người ủng hộ hai đứa, cũng mong nó sẽ là một lời động viên xứng đáng. Anh biết Mean dành tình cảm cho Plan nhiều thế nào, cũng biết Plan còn thiếu bao nhiêu phần dũng khí. Không chỉ anh mà tất cả những ai đang đi cùng hai đứa đều mong Mean có đủ kiên trì, đủ bao dung, chờ một ngày Plan thật sự góp nhặt đủ phần dũng khí mà nó đang thiếu mất.



Buổi diễn cuối cùng của 2wish fanmeeting chính thức kết thúc, mọi người ôm chầm lấy nhau vui vẻ chúc mừng. Plan lẳng lặng vào nhà vệ sinh, nước mắt trào ra, cắn môi nghẹn ngào khóc. Hơi thở quen thuộc phả lên đỉnh đầu nhỏ, vòng tay ấm áp bao lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về.

"Khóc đi, ở góc này em không nhìn thấy anh." Giọng nói quen thuộc, trầm ấm mà êm tai.

Plan lau nước mắt, đẩy Mean ra. Anh lặng lẽ xoay người đối diện cậu, hai lỗ tai đỏ bừng. Anh kéo cổ áo cậu, ngẩng đầu hôn lên bờ môi ấm áp quen thuộc. Giữa lúc tách ra, hơi thở vẫn phả lên dịu dàng.

"Cảm ơn vì đã luôn ở đây."

Mean cúi đầu đẩy nụ hôn sâu hơn, tay nhấc bổng anh ngồi trên thành bồn rửa tay, ngọt ngào hôn môi. Hai đôi môi quấn lấy nhau, đầu lưỡi dây dưa cuốn lấy, hơi thở ngọt ngào hòa quyện với mùi mồ hôi nồng đậm. Hai tay Plan bám lấy cổ Mean, bờ mi dày run run, môi hé mở để người ta tùy tiện mút lấy.

"Cảm ơn vì đã yêu em."

Mean rời khỏi đôi môi sưng mọng, sau đó hôn lên vầng trán có chút ẩm ướt. Plan tựa lên vai cậu, hai người yên lặng ôm lấy nhau, cảm nhận dư vị sau nụ hôn dài ngọt lịm.

Em thật sự muốn cùng anh già đi.



Sau fanmeeting, mọi người kéo nhau đi nhậu, vì muốn riêng tư nên quyết định kéo đến nhà P'Gong. Lúc vừa mới đến Mean nhận được điện thoại, cậu bảo sẽ ra ngoài một chút rồi quay trở lại

Băng Cốc không có tuyết, nhưng giữa đêm đúng là có chút lạnh, Saint ngồi ở một băng ghế, gió lùa qua mái tóc cậu. Lúc Mean chạy tới cậu lập tức đứng dậy.

"Mày uống bao nhiêu thế hả?" Vừa đến đã ngửi được mùi rượu, Mean nhăn mặt

"Một chút!" Hai má Saint đỏ bừng, muốn đứng không vững, tay đưa lên làm ví dụ một chút. "May là mày ở gần chỗ tao nhỉ?"

"Ờ, may cho mày là nhà P'Gong gần đây!"

"Ha, chơi vui nhỉ?"

"Được rồi, đừng nói nhiều, tao đưa mày về!"

"Không cần, tao chưa say để mức đó. Hôm nay tao định đến chúc mừng mày, nhưng mày biết đó, tao aizzz...."

"Được rồi, tao hiểu mày là được!"

"Mày có chắc mày hiểu tao không?" Saint nhìn Mean, đôi mắt sâu thăm thẳm "Tao rất thích ngành này, tao muốn được nổi tiếng, muốn tiếp xúc nhiều hơn với vai diễn, mày thân với tao, couple với tao có gì không tốt?"

"Mày cũng có couple mà."

"Ha, ừ, nhưng couple với tao không tốt hơn hả?"

"Say rồi, về đi"

Mean kéo tay Saint, muốn đưa người về nhà.

"Ai cũng ghét tao, cả mày cũng vậy đúng không?"

"Tao không ghét mày! Ghét mày thì đã chẳng chạy ra đây nói nhảm!"

Saint nhìn Mean, đáy mắt dao động, nhếch miệng, đưa tay kéo lấy cổ áo người đối diện, hôn xuống. Mean hoảng hốt, cậu nhanh chóng đẩy ra, nhưng Saint lại sấn tới, hôn lên. Mean hơi tức giận, cậu đẩy mạnh người ra. Xung quanh giữa đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng quần áo sột soạt. Sau đó, giọng nói rất quen thuộc vang lên: "Mean?"

Mean quay đầu, bóng dáng nhỏ bé đứng giữa màn đêm tối như ánh mặt trời bị mây đen bao phủ.


----------------------------------------

Lời tác giả:

Xin chào mọi người, mình vắng bóng hơi lâu nhỉ?

Trong thời gian tới mình sẽ đẩy nhanh các mốc thời gian để truyện đi đến thời điểm hiện tại và đi đến mốc cao trào mà mình muốn để bộ truyện còn có thể đi đến hồi kết. Hiện tại có thể nói là đã đi được gần như phân nửa chặng đường này. Mọi người biết đó, đã là fic thì phải có hồi kết, nó không để đi song hành mãi với thực tế được. MeanPlan là thật còn fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi, kết cục thực tế thế nào mình không biết mình chỉ biết mình sẽ cố gắng hoàn thành nó với cái kết trọn vẹn nhất và đóng trang sách lại ở đó, hy vọng MeanPlan ở ngoài cũng có cái kết thật đẹp. Sớm hoàn thành chuyện dang dở để còn có thể có những dự án tiếp theo <3

Vì để đẩy nhanh tiến độ thời gian nên sẽ có những điểm bất hợp lý mong mọi người bỏ qua. Mình viết xong chương này lúc 4h20 sáng nên hơi điên và phi lý, ngoại trừ Saint là mình thêm vào để gây cao trào thì tất cả những sự kiện như về công ty quản lý của Mean, hay chuyện cảm xúc của P'Gong đối với Mean đều là suy nghĩ, quan điểm của riêng mình, mong mọi người hãy đọc với góc nhìn bình thường nhất, đừng sâu xa vì đây chỉ là fic. Mình đưa tâm lý của P'Gong vào đúng là bởi vì mình muốn lồng câu chuyện của mình nghĩ về anh vào.

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro