YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:
Ban đêm ở Băng Cốc thật rực rỡ, nhưng cũng khiến người ta dễ rơi vào cô đơn. Mean ngồi một mình trong căn phòng trống trải, dư vị cao trào qua đi, người đã chẳng còn ở lại. Cậu giấu mặt vào đôi bàn tay, trong ngực trái rõ ràng sự trống rỗng, bi thương, rốt cuộc vì sao hai người lại đi đến bước đường này? Cậu không rõ.
Quay lại đêm Plan nhìn thấy Saint hôn cậu, anh chỉ gọi tên cậu rồi lặng lẽ đứng nhìn. Saint mỉm cười chào anh, nói tiếng xin lỗi rồi rời đi.
Mean không biết mình và Plan đã lẳng lặng nhìn nhau bao lâu, chỉ biết hai người đã đứng đến mức chân đều tê dại. Plan dùng đôi mắt mịt mờ nhìn cậu, xung quanh anh chẳng còn tỏa nổi một ánh dương quang nào, đôi con ngươi trong vắt, phẳng lặng, chờ mong một lời giải thích từ cậu. Nó khiến cậu cảm thấy hổ thẹn, cổ họng nghẹn đắng, không thể nói được gì. Mà rõ ràng cậu cũng không biết phải nói gì đây, nói rằng Saint đột nhiên hôn cậu? Nói rằng cậu chẳng biết gì cả? Nói rằng anh hãy tin tưởng cậu? Nhưng cậu biết, mọi lời đổ lỗi bây giờ chỉ khiến anh cảm thấy cậu đang biện hộ mà thôi.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể nói với anh "Xin lỗi."
Vì sao lại xin lỗi? Vì rõ ràng không phải cậu không biết tình cảm của Saint, là cậu phớt lờ nó, là cậu xem nhẹ mọi chuyện rồi sẽ chẳng có gì xảy ra, là cậu để anh lo lắng đi tìm cậu rồi trông thấy điều mà cậu không bao giờ muốn anh thấy nhất. Cậu không phản bội anh, nhưng cậu biết mình làm tổn thương anh. Plan đã dành bao nhiêu phần dũng khí, bước thêm một bước nữa, vậy mà cậu. Bởi vậy, ngoài hai chữ xin lỗi, cậu thật sự không biết nói gì cả.
Plan gật đầu, bảo cậu về thôi mọi người vẫn đang đợi. Anh vẫn nói nói cười cười nhưng Mean biết, anh đã lùi lại một bước.
Hai người đều chọn không nhắc đến, Plan không hỏi, Mean không nói, cũng hạn chế gặp Saint ở mức tối đa. Hai người quay trở lại giống như trước kia, nhưng cả hai đều biết đã thiếu mất một phần trọn vẹn. Plan không dám tiến đến hỏi vì sợ kết quả, Mean chọn im lặng nhận lỗi vì chẳng biết phải giải thích thế nào. Hai người vậy mà dằn co trong mớ cảm xúc hỗn độn gần mấy tháng. Trong mấy tháng đó Plan vẫn đến chung cư, có lên giường, nhưng chẳng còn ngủ lại. Họ bên nhau không mặn không nhạt, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ bình thường nhưng chỉ có người trong cuộc biết rõ cảm giác. Hai người không thể buông bỏ nhau, nhưng lại chẳng biết làm thế nào để xóa bỏ sự đáng ghét này.
Mean hít sâu một hơi, cuối cùng lựa chọn mở điện thoại nhắn một cái tin "Mấy ngày nữa em không ở Băng Cốc, em phải về nhà, đợi em quay lại nha."

Sau lịch trình dày đặc, Mean được nghỉ phép ngắn hạn. Cậu chọn về nhà, cậu cảm thấy mệt, thật sự cần một chút bình yên.
Mean được sinh ra không giống như bao đứa trẻ bình thường khác, cậu là đứa trẻ ống nghiệm. Mẹ cậu thường hay nói rằng cậu là một chiến binh quả cảm, cậu đã chiến đấu rất kiên cường để đến với cuộc sống này. Trong lúc bà và ba cậu gần như bỏ cuộc, thì cậu đã đến. Vì sinh ra trong ống nghiệm, sức khỏe của cậu không được tốt. Mean còn nhớ lúc nhỏ thường xuyên đổ bệnh, có những món ăn không thể ăn như những đứa trẻ bình thường khác. Lúc đó cậu rất khao khát, còn lén mẹ ăn một ít, kết quả suýt thì không thở nổi.
Từ nhỏ Mean không thiếu thứ gì, cậu đúng là một cậu ấm, một thiếu gia nhưng cũng là một thiếu gia được nghiêm khắc dạy dỗ, lễ giáo gia phong, độc lập tự chủ. Gia đình cậu trông có vẻ rất bình thường nhưng chính là hậu duệ của một đại gia tộc lớn, gia tộc - Attachitsataporn. Có thể nói gia tộc cậu là một gia tộc bề thế và lâu đời ở Thái Lan, là gia tộc có gốc Trung Hoa. Vì vậy việc dạy dỗ con cháu vô cùng nghiêm khắc, phù hợp với lễ giáo của gia tộc.
Xuất thân từ quý tộc lâu đời, nên trông Mean lúc nào cũng giống như một quý công tử, không phải tổng tài bá đạo, mà là một vị thiếu gia nho nhã lễ độ. Gia tộc không khắt khe trong việc lựa chọn nghề nghiệp của hậu bối, chỉ cần sống đúng gia phong, không thẹn với lòng thì công việc nào cũng đáng được tôn trọng.
"Dạo này công việc bận lắm hả con?" Mẹ Mean bưng trái cây lên, xót xa nhìn thằng nhóc nhà mình gầy sọp đi "Ăn nhiều thế mà không béo lên tí thịt nào."
Mean híp mắt cười.
"Uống thử loại cà phê này xem con trai" Ba Mean pha cho cả gia đình một ít cà phê.
Mean nhấp một ngụm, mùi thơm xộc lên mũi, lấp đầy khoang miệng. Thật ra cậu thích đồ ngọt, đối với cà phê không thích cũng không ghét, nhưng loại này quả thật uống rất được, khi nuốt xuống còn cảm nhận được tí vị ngọt trong cổ họng.
"Của Kew mua cho ba đó, con bé khéo thật."
"Cậu ấy đến nhà mình ạ?"
Kew là bạn học của Mean, hai người chơi chung một hội, cô cũng chính là cô bạn bị mọi người nghi ngờ là bạn gái của Mean. Đúng là ngày trước cậu và cô có ý định tìm hiểu nhau do bạn bè gán ghép, nhưng sau đó Mean cảm thấy cả hai người không hợp nên chủ động chỉ làm bạn bè. Bình thường cậu cùng hội bạn có riêng một group chat, đi chơi hay học tập cần nhau thì sẽ nhắn vào trong đó. Nhưng đúng là dạo này Kew thường hay nhắn tin riêng cho cậu. Mean hiểu cô, cũng hiểu chính mình nên chỉ có thể triệt để tránh né, hy vọng không làm ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai.
"Đúng rồi, dạo này con bé rất hay đến đây, khéo tay lắm." Mẹ Mean là một người dễ tính "Con bé mua cà phê cho ba con, loại này rất ngon, mẹ hỏi thế nào cũng không nói, cứ nửa tháng lại đem cho ba con một lần."
Mẹ Mean là người biết rõ nhất chuyện của con trai, cũng hiểu tâm ý của cô bé kia, nhưng con trai bà, bà chỉ mong nó hạnh phúc. Chuyện của Mean và Plan chỉ cần nhìn ánh mắt và nụ cười, bà biết đã chẳng thể quay đầu nữa. Ba Mean là một người tinh tế, bà tin chắc ông cũng đã lờ mờ đoán được, chỉ là ông cố tình giả vờ như không biết. Cô bé kia xuất hiện đúng lúc, vừa vẹn là cái phao cứu sinh của ông.
"Con bé ngoan lại xinh đẹp, nó khoe hai đứa thường nhắn tin với nhau." Ba Mean hài lòng uống ngụm cà phê.
"Dạ, tụi con là bạn học cùng lớp, đương nhiên là thường xuyên nhắn tin rồi, ngoài Kew còn có Ohm, Win, Anna và một số người khác nữa, tin nhắn nhóm tin tin mỗi ngày!"  Mean khéo léo nói.
"Con bé nói con cứ nhắn tin riêng cho nó suốt, thằng nhóc này, ngại ngùng cái gì? Tưởng ba còn già không biết hả?"
Mean nặng ra một nụ cười gượng gạo.
"Con đó, đừng suốt ngày cứ quấn lấy cặp đôi BL gì đó, sự nghiệp quan trọng, nhưng đừng để người ta chờ, con cũng nên nhanh nhanh nắm tay con bé về đây chứ?"
Mean hơi chau mày, nhìn sang mẹ mình ngồi bên cạnh, sau đó cũng lờ mờ cảm nhận được một số chuyện. Ba cậu tinh tế như vậy làm sao không nhận ra cậu kỳ lạ. Nhưng Mean biết ba cậu là một người sống trong vòng lễ giáo của một đại gia tộc thì làm sao có thể dễ dàng chấp nhận sự thật con mình thích một thằng con trai?
"Con không thích Kew, con và cậu ấy chỉ là bạn tốt!" Giọng của Mean rất nhẹ, cũng rất thản nhiên nhưng không kém phần kiên định.
"Vậy thì cũng nhanh nhanh tìm về đây một người bạn gái, sau đó dắt nó cùng gia đình mình đi ăn bữa cơm gia tộc, ông nội con hỏi rất nhiều đó!"
"Mình à..." Mẹ Mean ngồi bên cạnh, bà đương nhiên thấy tình hình không ổn
Mean trầm tư. Cậu không phải là một người thích trốn tránh sự thật, sớm không nói muộn cũng phải nói vậy thì cậu sợ cái gì? Dù sao nếu cậu muốn cùng Plan đi đoạn đường dài thì chuyện này cậu sẽ phải vượt qua. Thật ra cậu từ lâu cũng đã tính toán trong đầu một ngày cậu sẽ ngồi cùng ba cậu, dùng tư cách của hai người đàn ông trưởng thành mà nói chuyện. Ba cậu được quyền nghe chính miệng con mình thừa nhận, nhưng tương lai về một ngày đó cậu không tính có Plan. Cậu không muốn dẫn anh về cùng mình come out, vì cậu không muốn anh phải hứng chịu bất cứ thứ gì từ sự tức giận của ba cậu. Vượt qua ba, cậu còn có ông nội ở trước mắt, tất cả cậu sẽ làm một mình, không muốn có anh theo cùng. Cho là cậu ích kỷ, nhưng cậu muốn bảo vệ người cậu yêu bằng mọi khả năng của chính cậu. Rồi một ngày cậu sẽ nắm tay anh cùng anh đến gặp người nhà của anh, cậu có thể hứng chịu mọi thứ nhưng cậu muốn hạn chế sự tổn thương đến với anh ít chừng nào hay chừng đó.
"Ba, con nghĩ là ba biết."
"Biết cái gì? Ba không biết cái gì hết!" Ông Attachitsataporn lập tức nói. "Thôi, con chưa muốn cũng không sao, từ từ rồi chọn lựa."
"Ba, ba đừng trốn tránh nữa!"
Ông Attachitsataporn lập tức chau mày: "Ba trốn tránh cái gì? Thằng nhóc này, con đừng nói bừa!"
"Ba!" Mean hơi trầm giọng, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Cậu ngồi đối diện ba mình, phong thái hoàn toàn là một người đàn ông đã trưởng thành.
"Mean, ba con mệt rồi, hôm nay mẹ nấu rất nhiều đồ ăn tối, ăn xong rồi tính được không?" Bà Attachitsataporn ngồi bên cạnh vội vàng đình cuộc chiến.
Mean quay sang mẹ mình: "Mẹ, sớm không nói, muộn con cũng phải nói!"
"Con muốn nói cái gì? Rốt cuộc là muốn nói cái gì?" Ông Attachitsataporn cao giọng, trong giọng nói rõ ràng có điểm tức giận.
"Fan của con, họ nói con thích P'Plan..."
"Họ nói con thích cậu Plan thì làm sao? Hả? Thì con thật sự thích cậu ấy à?"
Mean ngẩng đầu nhìn ba mình, cực kỳ kiêng định gật đầu: "Đúng, con thật sự thích anh ấy, không đúng, con yêu P'Plan!"
"Bốp" bàn gỗ bị lực mạnh đánh xuống, bàn tay ông Attachitsataporn cũng phát run. Ông trừng mắt nhìn đứa con trai mà mình luôn yêu thương, đáy mắt rõ ràng có chút vỡ vụn.
"Con nói cái gì?! Có phải con đi đóng vai đồng tính, đóng đến nghiện rồi không?"
"Không phải!" Mean lắc đầu "Con không đồng tính, con chỉ yêu P'Plan!"
"Phiravich Attachitsataporn! Ba cấm con lặp lại một lần nữa! Ba nuôi dạy con để con về nói với ba con yêu một thằng đàn ông hả?!"
"Mình à!" Bà Attachitsataporn ngồi giữa, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.
Mean thở dài, cậu nắm lấy tay mẹ mình: "Mẹ, con xin lỗi. Ba, con xin lỗi. Nhưng ba à, con với ba hiện tại đều đã là người trưởng thành, ba cũng biết chuyện tình cảm con không cách nào kiểm soát được."
"Con im miệng ngay cho ba!"
"Ba, con biết ba đã lờ mờ đoán được, chỉ là ba cố tình không tin thôi, sự thật rõ ràng ở trước mắt, sự thật chính là con yêu P'Plan, con yêu anh ấy, yêu rất nhiều, yêu giống như cách ba yêu mẹ con!"
"Chát" âm thanh khô khốc vang lên trong căn nhà rộng lớn, lòng bàn tay đỏ ửng, đau rát vẫn còn lật ngửa giữa không trung. Bà Attachitsataporn khóe mắt ầng ậc nước, sợ hãi chắn trước mặt con trai. Ông Attachitsataporn hốc mắt đỏ ửng, run rẩy đau đớn nhìn lòng bàn tay mình, ông vậy mà đã đánh con.
Cú tát này rất mạnh, tát đến mặt của Mean lệch đi, sưng vù một mảng, khóe môi cũng ứa máu. Cậu không trách ba mình, chỉ cảm thấy chính mình như một kẻ tội đồ, lòng đau như ai đó đâm xuyên qua. Cậu vậy mà đã làm cả ba lẫn mẹ đều khóc. Mẹ cậu đã xin cậu hãy để gia đình ăn xong bữa tối, vậy mà cậu không. Cậu đau lòng, nhưng không hối hận vì rõ ràng chuyện này rồi sẽ phải xảy ra.
Mean vỗ vỗ lên tay mẹ như an ủi. Cậu lau vệt máu trên khóe miệng, nhẹ nhàng đứng dậy. Ba vẫn không nhìn cậu, cậu biết ông ấy đang tự trách. Mean vòng sang ôm nhẹ lấy vai ông như nói rằng không sao cả. Trước khi rời đi, chỉ có thể nghẹn ngào nói: "Ba mẹ, xin lỗi hai người."
Cậu đi ra cửa, sau đó quay đầu nhìn ba mình thêm một lần rồi mới thật sự rời đi.
Ba, con tin ba sẽ hiểu cho con.

Mean trở về chung cư lạnh lẽo không bóng người. Cậu tắt điện thoại, không báo cáo hôm nay cho P'Nook, không bật đèn, ngả người nằm lên sofa. Nước mắt cậu lúc này mới thi nhau rơi xuống. Cậu gác tay lên mắt, cả người không ngừng run rẩy. Ngay lúc này cậu thật sự mệt mỏi, trong đầu là hình ảnh ba mẹ khóc, hình ảnh đôi mắt trong vắt mà u tối của Plan cứ hiện trong đầu cậu, dày vò cậu, dằn xé cậu. Ánh mặt trời lúc này không soi sáng cho thế giới của cậu, chỉ có cậu và mây đen mù mịt.
Tại sao cậu không thể cùng gia đình ăn một bữa tối trước đã? Tại sao cậu không thể mặc kệ những suy nghĩ mà nói với Plan rằng chuyện đêm đó không như anh nghĩ? Hay là cậu sợ? Cậu sợ nghe anh nói rằng trong một giây phút nào đó anh đã thất vọng về con người cậu? Cậu không muốn anh nghĩ mình đang biện hộ, nhưng cũng không muốn anh lại xây nên một bức tường chắn giữa cả hai. Cậu không muốn làm ba mẹ thất vọng nhưng lại không có cách nào tránh khỏi làm họ vỡ vụn niềm tin. Cậu muốn an nhiên trong tình cảm của mình thế nhưng bất cứ một sự bình yên nào cũng phải được đánh đổi từ những vết sẹo.
Cậu thật sự mệt nhoài.

Đưa tay nhấn tầng trong thang máy, Plan tựa đầu ngẩn ngơ tự hỏi vì sao lại đến chỗ này? Mean nói với anh đi vắng vài hôm, anh lại nhân lúc cậu không có nhà mà chạy đến đây. Chuyện mà anh trông thấy thật ra chẳng to tát gì, anh tin tưởng ở Mean, thế nhưng khoảnh khắc đó lại giống như cái gai ghim sâu vào trong lòng anh, khiến anh không cách nào đối mặt với cậu một cách bình thường cho được. Thời điểm đó, anh nghĩ Mean sẽ nhào đến cuống cuồng giải thích, ấy vậy mà cậu chỉ xin lỗi. Tại sao không nói gì? Rõ ràng cậu nói đại một lý do nào đó, biện minh một chút gì đó anh sẽ tin. Tại sao không nói? Tại sao lại xin lỗi? Có phải bởi vì cậu đã yếu lòng? Plan rất muốn hỏi, nhưng đột nhiên lại sợ mình tìm được lý do. Chẳng phải anh nói mình tin tưởng Mean sao? Vậy tại sao lại sợ câu trả lời từ cậu ấy?
Lúc này Plan mới hoảng hốt nhận ra, mình đối với Mean từ khi nào đã trở thành cảm giác lo được lo mất rồi? Tại sao? Anh rõ ràng biết không có cái gì là vĩnh cửu, hơn nữa chuyện của hai người đàn ông vốn dĩ sẽ càng chẳng đi đến đâu, ấy vậy mà anh để chính mình bị hãm sâu. Vậy rồi nếu một ngày, anh và cậu mất nhau thì sẽ phải như thế nào đây? Không được, Plan ép chính mình không được như thế. Anh cảnh tỉnh bản thân, tạm thời giữ khoảng cách, phải chừa cho chính mình ít nhất một đường lui.
Anh là một kẻ tùy hứng, anh công nhận. Nhưng kẻ tùy hứng không có nghĩa là kẻ không có lý trí. Mọi người có thể cười anh chết nhát, nhưng anh sẽ không cười cợt chính bản thân mình. Chuyện của anh và cậu, nhìn vào ai cũng biết khó mà có một kết thúc có cậu. Nếu đã biết vậy thì thôi anh sẽ cố gắng để hạn chế tổn thương cho cả hai, để một ngày khi hai người tách ra vẫn có thể gặp nhau mà mỉm cười ung dung. Hơn nữa anh sợ, anh sợ đến lúc rời xa rồi, người không buông tay được không phải là Mean mà là anh. Anh không muốn mình trở thành sự khó xử trong cuộc đời của bất cứ ai.
Anh biết, tình cảm mình dành cho Mean đã bắt đầu rõ ràng, nhưng để dằn lại mọi thứ, cảnh tỉnh bản thân, anh chỉ có thể tỏ ra yếu lòng khi không có cậu ở bên cạnh.
Ổ khóa nhận diện vân tay quen thuộc, cánh cửa mở ra, trong nhà tối om, ánh sáng phát ra duy nhất là từ chiếc cửa sổ chưa kéo màn. Ánh sáng le lói rọi vào, rọi lên thân ảnh quen thuộc nằm dài trên sofa. Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa của Plan run rẩy. Anh muốn quay đầu bỏ trốn, thế nhưng lại nghe thấy âm thanh của người kia rất khẽ, giống như tiếng nức nở, lại giống như rên rỉ. Mean khóc sao? Vì sao cậu ấy lại khóc?
Plan thở dài, đóng cửa, không đành lòng đến gần hơn. Anh khẽ gọi: "Mean?"
Người kia không trả lời, chỉ có tiếng nức nở và tiếng rên hừ hừ trong cổ họng.
Plan hoảng hốt, vội vàng bật đèn. Mean vẫn bất động, phát ra âm thanh khe khẽ. Anh kéo tay cậu xuống, lộ ra gương mặt một bên sưng phù đáng sợ. Hai mắt ẩm ướt, sưng húp, rõ ràng đã khóc rất nhiều. Đôi chân mày chau lại, tiếng nức nở hừ hừ trong cổ họng. Anh đưa tay sờ trán cậu, rất nóng, nóng đến dọa người hoảng hốt, rõ ràng là khóc đến phát sốt rồi.
Ngực trái Plan run lên, đau đớn như kim châm vào trái tim. Cậu nói cậu về nhà, vậy chuyện gì đã xảy ra?
Plan vội vàng vào phòng lấy chăn, giúp Mean cởi bớt quần áo vướng víu, đắp chăn cho cậu. Anh lại chạy đi lấy nhiệt kế, miếng dán hạ sốt, giúp cậu hạ nhiệt hết sức có thể.
Mean sốt 38,5 độ, cả người nóng rang, cứ rên hừ hừ. Plan chăm sóc cho cậu, liên tục đo nhiệt độ, giúp cậu dán hạ sốt, dùng khăn nóng lau người cho cậu. Cậu sốt đến gần nửa đêm mới hạ bớt. Plan nắm lấy bàn tay lớn, ánh mắt phức tạp nhìn cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Anh cứ nhìn cậu yếu ớt nằm đó, nhìn đến bản thân ngủ khi nào cũng chẳng biết.

-----------------
Lời tác giả:
Xin chào mọi người, vì đang có hứng nên mình quay trở lại sớm hơn một tí. Mọi chuyện bắt đầu hơi xa rời thực tế, nhưng cũng là cách mình đang đẩy nhanh thời gian trong này lên. Mình sẽ lướt rất nhiều nên mọi người cũng đừng trông mong quá vào những sự kiện sẽ có trong đó. Mình sẽ chỉ đưa vào một vài cái nổi bật thôi.
You Never Walk Alone sẽ đi theo cách mình muốn và có thể đi nhanh hơn so với thực tế nên nếu nó không còn giống thực tế nữa mọi người cũng đừng thất vọng nhé?
Chương này chưa phải là mốc ngược mình muốn, nên mọi người cứ yên tâm là chưa đau lòng lắm đâu.
Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro