YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21:

Gió nhẹ thổi bay bay tấm màn cửa màu nhạt, trong phòng phảng phất mùi hương thoang thoảng của cháo gạo mới nấu.

Mean tỉnh dậy bầu trời đã chuyển dần sang chạng vạng. Đôi mi cậu run run, đôi con ngươi cố gắng thích nghi với ánh sáng chói mắt. Thời điểm ngồi dậy cảm thấy cả người đau nhức vô cùng, không biết là do gương mặt bị sưng làm ảnh hưởng hay do cả đêm ngủ ở sofa. Khăn trên trán rơi xuống, mùi thơm của thức ăn xộc vào trong khoang mũi kích thích bao tử Mean mới giật mình nhận ra bản thân không ở một mình. Hương vị quen thuộc khiến khóe mắt cậu cay xè, lòng nghẹn lại, đúng là vừa quay đầu đã trông thấy bóng dáng quen thuộc. Bao lâu rồi cậu đã không được trông thấy bóng hình nhỏ nhắn ấy khi thức dậy?

Plan vừa thấy người trên sofa cục cựa đã vội đi múc cháo. Lúc anh quay lại người kia đã ngồi dậy, khóe mắt đỏ hoe nhìn anh. Điều này khiến anh hốt hoảng, vội đi đến đặt cháo xuống bàn, ngồi bên cạnh, dùng tay đo nhiệt độ cho cậu.

"Sao vậy? Có phải là đau lắm không?'

Mean không trả lời, ôm chầm lấy người trước mặt.

Plan cảm nhận được từng nhịp tim bất an của cậu, cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của cậu. Anh đưa tay vỗ về lưng cậu, trấn an cậu, trong lòng rõ ràng một sự nhói đau. Hai người ôm nhau, cứ như vậy mà rất lâu cũng không nói gì.

Mãi sau đó, cả hai vẫn bảo trì sự im lặng, Mean ăn hết cháo, Plan ăn hết buổi tối của mình. Sau đó anh để cậu uống thuốc, bản thân lại đi dọn dẹp, rửa bát. Cả quá trình anh không hỏi, cậu không nói nhưng ánh mắt cậu chưa bao giờ ngừng dõi theo anh.

"Đêm đó, không như anh nghĩ đâu." Lúc cả hai lần nữa ngồi bên nhau, Mean nhẹ giọng nói.

"Không như anh nghĩ? Anh đã nghĩ gì sao?" Plan hỏi lại, không phải chất vấn cậu. "Anh biết mày và Saint không có gì cả, chỉ là anh có chút hoảng hốt, có chút tự hỏi, vì sao lúc đó mày không giải thích với anh?"

"Vì em không biết phải giải thích như thế nào, em sợ nếu như nói quá nhiều có phải hay không anh sẽ nghĩ rằng em đang biện hộ?" Mean cúi đầu nhìn tay mình "Em cũng là lần đầu tiên yêu một người nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, có chút không biết làm thế nào, em..."

"Được rồi" Plan nâng lên gương mặt đã bị sưng phù một nửa của Mean, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa lên vết thương của cậu. Hình như trong phút chốc, anh cảm thấy cậu gầy sọp hẳn đi, bất an và đầy thương tích. "Anh hiểu rồi, không sao nữa rồi."

Mean cọ cọ tay anh, khóe mắt đỏ hoe.

"Chuyện gì đã xảy ra? Ai đánh mày? Chẳng phải nói về nhà hay sao?"

Mean hít một hơi thật sâu: "Ba em..."

Plan giật mình. Trong mắt anh ông Attachitsataporn không phải là một người sẽ sử dụng vũ lực đối với con cái, ông luôn là người rất điềm đạm. Phải là một chuyện gì đó rất lớn, quá sức chịu đựng ông mới có thể như vậy. Một ý nghĩ xẹt qua đầu khiến anh hốt hoảng. Anh nhìn sâu vào mắt Mean cố tìm ra một điểm gì đó để đánh bay ý nghĩ xẹt qua kia, nhưng hình như anh đã đúng.

"Em nói với ông ấy, em yêu anh." Mean nói, giọng nói rất nhẹ, mong manh như thể sẽ bị đánh gãy dù chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Plan trừng mắt, tay vô thức giật ra khỏi gương mặt cậu

"Mày điên hả?! Sao lại có thể nói như vậy? Mày có biết mày đang nói cái gì không?"

Đáy mắt Mean vỡ vụn, rõ ràng nỗi đau trên mặt lúc này, còn chẳng đau bằng một phần ngàn nỗi đau nơi ngực trái.

"Em biết, em yêu anh."

"Nhưng đó không phải là điều mày nên nói với ba của mày!" Plan không biết giọng của mình đã vỡ đi, đáy mắt anh lộ rõ sự bất an cùng sợ hãi "Từ khi nào mày tự quyết định vậy hả Mean? Mày đã bàn qua với tao chưa? Mày có biết những điều mày làm sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào không? Mọi người chưa cần biết mày yêu tao và cũng không cần biết!"

Plan nói xong mới chợt nhận ra sắc mặt Mean càng lúc càng trắng bệt

"Mean, anh..."

"Có phải anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi xa hơn với em có đúng không?" Giọng Mean vẫn rất nhẹ, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào người đối diện.

Plan im lặng không đáp, sự im lặng thay cho câu trả lời, Mean nói đúng rồi. Anh nhìn rõ hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt cậu, giống hệt một kẻ tội đồ.

"Rathavit Kijworalak." Lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh, vậy mà lúc này lại nghe như quan tòa tuyên án tử "Lúc anh nói yêu em, có một giây phút nào đó anh đã nghĩ sẽ đi với em cả đời không?"

Plan cắn môi, cuối cùng vẫn phải nói: "Anh yêu em, nhưng..."

"Nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi xa hơn với em? Anh yêu em nhưng rồi chúng ta phải chia tay nhau?" Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy, nhưng đâm sâu vào trong lòng anh. Mean không khóc, nhưng gương mặt cậu so với khóc còn đáng thương hơn. "Kể từ giây phút anh nói, anh yêu em, em đã luôn nghĩ chúng ta là cả đời."

"Mean, anh xin lỗi."

Cuối cùng, Plan chọn cách thoái lui. Đoạn tình cảm này vốn dĩ sớm không kết thúc, muộn cũng sẽ phải kết thúc, chỉ là nghĩ đến lòng có chút nhói đau. Nhưng thời điểm khi cả hai chưa nói gì quá tệ, kết thúc còn hy vọng mai này có thể nhìn nhau mỉm cười một cái. Anh đứng dậy, quyết định rời đi. Thời điểm bước ra khỏi căn nhà này sẽ là thời điểm mọi thứ quay trở về vạch xuất phát.

Plan bước đi, lúc này, cánh tay lại bị giữ lại. Nỗi đau nơi ngực trái lan ra khắp cơ thể, khiến đầu ngón tay cũng trở nên tê dại.

"Xin...xin anh..." Giọng cậu như con thú nhỏ đáng thương, đau đớn rên rỉ, cầu xin một chút ân huệ cuối cùng "Xin anh..."

Cuối cùng, Plan nghe tiếng Mean kìm nén mà bật khóc, khóe mắt anh nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên thái dương mình, mu bàn tay vì vậy mà bị nước mắt làm ướt đẫm.

Mean biết, nếu giờ phút này cậu để anh rời đi, cậu chắc chắn sẽ đánh mất anh. Bởi vậy, mặc kệ cái gì gọi là danh dự, cậu vẫn muốn cúi đầu xin anh chút ân huệ này. Trái tim cậu rất đau, giống như ai đó khoét một lỗ mang nó đi rồi. Không sao, cậu sẽ chịu đựng thêm một chút, phần dũng khí kia cậu sẽ cố gắng cùng anh đắp bồi. Cậu yêu Plan nhiều như thế, cậu thật sự không cam lòng.

"Xin anh...đừng rời bỏ em..."

Plan nghe tiếng tim mình vỡ vụn. Một chút lý trí muốn rời đi bị xé nát, ngấu nghiến trong mớ cảm xúc vô hình.

"Đừng rời bỏ em có được không anh? Chuyện này, em sẽ không lặp lại nữa. Chúng ta coi như chưa có gì xảy ra được không anh? Em sẽ không nhắc lại thêm một lần nào nữa. Vì vậy xin anh, xin anh đừng bỏ em lại."

Plan nhắm mắt, cuối cùng vẫn là xoay người, nâng lên gương mặt Mean, hôn xuống. Hai người trúc trắc hôn nhau, cảm nhận rõ ràng vị chát đắng của nước mắt. Một nụ hôn bao hàm tình yêu, nỗi thống khổ và sự bất đắc dĩ. Rõ ràng biết rằng sẽ chẳng đến đâu, nhưng vì một câu cầu xin mà không thể không quay đầu. Plan biết, bản thân cách cánh cửa dẫn đến địa ngục không còn xa, vậy nên anh phải luôn sẵn sàng, sẵn sàng đến một lúc nào đó phải đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình, rời khỏi khoảng cách quá gần địa ngục này. Tình yêu này sẽ chẳng thể kéo hai người lên cao mà chỉ càng làm thiêu rụi tất cả.

Nhưng Mean thật sự rất đáng thương, vẫy vùng trong mớ tình cảm này, vẫy đến sức cùng lực kiệt, không giữ lại được cho mình một chút hơi thở riêng biệt nào. Cậu đã khóc, lúc ở trong cơ thể anh cũng vẫn khóc, nước mắt vấy đầy gương mặt anh.

"Xin lỗi." Cậu nói, cả người lại đẩy mạnh về phía trước, mơ mơ hồ hồ như đứa trẻ bất an.

"Không sao." Plan vuốt mái tóc lòa xòa nơi trán cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu, cảm nhận dị vật nóng hổi trong cơ thể mình "A...a...bắn vào đi...aa..Mean..."

Đây là lần đầu Plan yêu cầu như thế. Bởi vì anh nghĩ, ngay lúc này, chỉ có như vậy mới thật sự trấn an được Mean.



Kể từ sau cuộc nói chuyện đầy nước mắt đó, hai người thật sự giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cười cười nói nói, một chút cũng không ngượng ngùng. Nhưng khi chỉ còn một mình, Mean sẽ thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt so với khóc còn xấu xí hơn.

Ngẫm đi ngẫm lại, lại sắp qua thêm một năm nữa, cậu và Plan ở trong mối hệ này cũng đã hơn một năm, sắp bước qua đến năm thứ hai rồi. Trải qua cùng nhau bao nhiêu chuyện như thế cũng không thể bồi đắp nên dũng khí cho anh, để anh tin tưởng hai người có thể đi xa hơn, thậm chí là cả đời.

"Dạ?" Mean nhấc điện thoại, là ba cậu gọi đến "Bây giờ ạ? Dạ được, ba cứ lên đi, con sẽ mở cửa."

Kể từ sau khi Mean quyết định mua căn chung cư này, ba mẹ cậu chỉ ghé qua đúng một lần, còn lại đều là cậu về thăm. Nhà cậu cách khá xa Băng Cốc, nên thay vì để hai người đi một quãng đường xa, cậu tình nguyện chịu thiệt.

Ông Attachitsataporn vừa đến đã chậm rãi quan sát căn nhà này một lần. Cửa ra vào có một đôi dép đi trong nhà, vừa nhìn liền biết một cặp với cái Mean đang mang, nhưng Mean không cho ông mang nó, lại lôi trong tủ ra một đôi riêng biệt. Tủ giày mở, bên trong có rất nhiều loại giày khác nhau, nhưng rõ ràng là có hai size giày lớn nhỏ, nhìn một cái liền biết không phải của một người. Nhà vệ sinh có tổng cộng hai bàn chải, hai cốc đánh răng, hai chiếc khăn mặt, tất cả đều là hai chiếc. Cho dù là con trai ông nói tất cả đều là của nó, ông cũng chẳng thể tin được.

"Cậu Kijworalak thường ghé qua sao?" Khi hai người ngồi đối diện trên sofa, ông đã hỏi như thế.

Mean gật đầu, đẩy tách trà nóng hổi về phía ông: "Trong tuần anh ấy thường sẽ ghé qua một vài ngày ạ."

"Hai đứa bắt đầu bao lâu rồi?"

"Cũng đã hơn một năm ạ."

Ông Attachitsataporn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nâng lên chén trà, nhấp một ngụm, mùi hoa cúc xộc lên mũi làm ông cảm thấy dễ chịu.

"Vậy...nhà bên kia người ta có biết không?"

Mean im lặng, cuối cùng lắc đầu: "Vẫn chưa phải lúc ba ạ."

Ông Attachitsataporn nhìn con trai đang cúi đầu trước mặt, trong ngực ẩn ẩn đau. Ngày đó sau khi đánh con ông đã phải suy nghĩ rất nhiều, thật sự khó mà chấp nhận nổi con trai mình yêu một thằng đàn ông. Vợ ông đã nói rất nhiều, cũng đã khóc thật nhiều. Ông vẫn không cách nào chấp nhận nổi. Nhưng nếu cả đời này ông không chấp nhận được, vậy thì quan hệ cha con của hai người sẽ phải làm sao? Còn gia tộc, còn ba của ông, nếu ông không chấp nhận được, ai sẽ thay ông bảo vệ đứa nhỏ này? Ông Attachitsataporn đau lòng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, lặng lẽ tìm hiểu người mà con mình đã đặt tình cảm vào. Ông đã xem rất nhiều clip, cuối cùng ông nhận ra, cậu trai trẻ kia như là cả thế giới của con trai ông. Ánh mắt nó sáng lấp lánh mỗi khi nhìn cậu trai ấy và ông nhớ ra rằng nó đã từng nói "Con yêu anh ấy, giống như ba yêu mẹ."

Đứa trẻ ống nghiệm được sinh ra có sức đề kháng yếu hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường khác. Ngày con còn nhỏ ông và vợ đã luôn phải nơm nớp lo sợ, sợ rằng con trai có thể sẽ bỏ hai người đi bất cứ lúc nào. Con hay bệnh, đã từng có một lần sốt cao đến co giật, tưởng chừng chẳng qua khỏi. Vì vậy dù nghiêm khắc, nhưng ông vẫn luôn cho con một tuổi thơ đầy đủ, hy vọng mỗi ngày nó đều mạnh khỏe vui vẻ. Ông luôn muốn nó hạnh phúc, nhưng lại muốn tước đi người có thể mang cho nó hạnh phúc, vậy thì liệu nó có thể an nhiên như ông muốn hay không?

Bậc làm cha mẹ, đương nhiên không ai muốn con mình đồng tính, phải chịu sự ghẻ lạnh, đàm tiếu của xã hội. Chưa kể, không có một ràng buộc nào trong hôn nhân của người đồng tính, liệu có thể đi được bao xa? Nhưng cuối cùng ông nhận ra, đó không phải là chuyện mà ông nên lo, vì con trẻ sinh ra vốn dĩ đã có phúc phần riêng của chính mình. Dù đồng tính hay dị tính, thì cũng là con của ông.

"Con...thật sự...thật sự..."

"Phải" Mean gật đầu "Con không đồng tính, con chỉ yêu anh ấy, chỉ là anh ấy, ngoài anh ấy ra, ai con cũng không cần."

Ông Attachitsataporn thở hắt ra, cuối cùng vẫn phải buông xuống. Ông vỗ vai con trai.

"Con đã là người trưởng thành, ba chỉ mong con có thể chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Con cứ là chính con, chuyện ở chỗ ông con, đừng lo gì cả."

Mean ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn ba mình, sau đó chỉ nhận được một cái lắc đầu như an ủi.

"Ba đến đây cũng không muốn nói gì nhiều, cùng con uống một bữa, được không?"

Mean mỉm cười gật đầu, trong lòng rõ ràng nhẹ hơn hẳn. Con đường phía trước của cậu đã nhẹ đi một bậc chông gai, bây giờ chỉ mong người kia có đủ dũng khí để nắm chắc lấy bàn tay cậu.



Mọi thứ trở lại tựa hồ như mặt nước biển phẳng lặng không một gợn sóng. MeanPlan lại ở bên nhau ăn thêm một cái năm mới nữa, số quà tặng kỷ niệm cũng tăng lên, trong nhà chất thêm một vài món đồ nữa. Trong lòng mỗi người rõ ràng đều có một cái gai, nhưng không một ai nói đến, coi như chưa có chuyện gì mà tiếp tục mỗi ngày vui vui vẻ vẻ.

Đầu năm mới, ai cũng mong có một năm bình an, may mắn, thế nhưng năm mới này lại trở thành năm ám ảnh nhất trong lịch sử nhân loại. Một loại dịch bệnh đột nhiên bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, người chết hàng loạt, số người bị lây nhiễm không đếm xuể gây rúng động mọi người. Một cái đầu năm đáng lẽ vui vẻ lại trở thành nỗi kinh hoàng cho nhiều quốc gia. Nhưng cũng nhờ dịch bệnh rất nhiều câu chuyện cảm động về tình người cũng xuất hiện, tim nối liền tim, tạo ra sự ấm áp trong lòng.

Năm 2020 những tưởng là một năm đầy hy vọng, nhưng cuối cùng...

Năm mới đến, cũng là lúc hai người chuẩn bị cho sinh nhật của đối phương. Mặc dù tình hình dịch khá là căng thẳng, nhưng mọi người vẫn muốn cùng nhau ăn một bữa cơm sinh nhật Plan. Mean dự tính tặng cho Plan một món quà nhỏ, năm ngoái là dây chuyền, năm nay sẽ là nhẫn. Cậu biết có thể anh chưa thật sự sẵn sàng, nhưng cậu vẫn muốn có một điều gì đó minh chứng giữa hai người.

Cậu vui vẻ đặt một cặp nhẫn, mang trong lòng niềm hy vọng vô cùng nhưng cuối cùng, scandal không mong muốn lại ập tới.

"Kew, cậu thật sự gây khó xử cho mình!" Mean nói vào điện thoại, giọng trầm nhưng không có lấy một tia ấm.

"Chúng ta là bạn bè, bạn thì không thể đăng ảnh sao?" Giọng Kew bên kia có chút vỡ

"Cậu thật sự đăng nó với tư cách bạn bè sao?"

Mean cúp máy, cậu thật sự không muốn nói nữa.

Trên mạng ngập tràn những lời chửi mắng, họ nói mình đặt niềm tin sai người rồi, nói cậu là kẻ lừa gạt tình cảm. Hình ảnh của Kew đăng bóng cậu, clip có giọng cậu cùng Kew đi ngắm cá, đủ thứ loại đồ đôi mà chính cậu cũng không biết ở đâu ra. Bạn bè lại chọc, mọi thứ đổ dồn khiến cậu muốn hét lớn lên tên mà người cậu thật sự yêu thương, cuối cùng không được.

Đã mấy ngày rồi cậu không thể ngủ yên, bởi vì cứ hễ nhắm mắt cậu lại nhìn thấy ác mộng, cậu thấy Plan rời đi vào màn đêm đen kịt, anh dù đi vào bóng tối cũng không muốn lần nữa nắm lấy bàn tay cậu. Cậu bừng tỉnh, cả người đổ đầy mồ hôi. Dù cậu đã trấn an bản thân bao nhiêu lần, cậu vẫn không tìm thấy được một chút cảm giác an toàn nào trong mối quan hệ này. Mọi thứ giống như nước đổ vào trong hồ chứa, cậu đang ở trong đó, ngày một bị nhấn chìm.

Mean quyết định giải quyết chuyện của Kew, chủ động unfollow và bỏ like rất nhiều bài thích của cậu với cô ấy. Cậu muốn Kew biết rằng cậu sẽ không nhân nhượng nếu như cô còn tiếp tục những hành động đó. Những bạn bè chọc ghẹo nhau trong group, Mean cũng thẳng thắng vào đó bày tỏ quan điểm của chính mình. Cậu bảo với họ rằng nếu họ còn tiếp tục mang chuyện này ra mà trêu đùa thì sau này chỗ nào có Kew cậu chắc chắn sẽ không xuất hiện. Việc này trong group coi như là lắng xuống, Mean cũng coi như không quan tâm đến Kew sẽ làm những gì.

Dù Mean đã chọn cách giải quyết là cắt đứt mọi quan hệ và liên lạc với Kew nhưng khắp các trang mạng xã hội đều đang bủa vây cậu. Fan trong nước, fan quốc tế, rất nhiều người tưởng chừng quen thuộc lại lựa chọn không tin tưởng cậu. Mỗi một lần lướt qua bình luận, lướt qua những bài viết, cậu lại chỉ nhẹ nhàng nhếch mép cười, thì ra lòng tin của con người lại mong manh đến nhường này.

Mean thật sự mệt mỏi, cũng thật sự chán chường, cậu đã chẳng còn muốn lên tiếng giải thích quá nhiều chuyện. Khi con người ta đã lựa chọn không tin tưởng cậu thì cho dù cậu có giải thích 100 lần, người ta vẫn nghĩ cậu là một tên xấu xa đang biện hộ.

Ấy vậy mà có một người, trước đây rất ghét cùng cậu tạo hiệu ứng couple, lại tình nguyên đứng ra bảo vệ cậu. Plan công khai bênh vực Mean trên trang cá nhân, mặc kệ miệng lưỡi người đời như thế nào. Ngoài kia bao la sóng gió, nhưng chỉ cần có anh ở cạnh, cậu nghĩ mình luôn có đủ dũng khí vượt qua tất cả!

Mean bỏ điện thoại vào túi, sau khi tình hình dịch trở nên có chút nghiêm trọng, cậu và Plan cũng chưa được gặp nhau. Hôm nay, Plan hẹn tổ chức buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cùng bạn bè, vậy nên hai người sẽ được gặp nhau. Cũng sắp đến giờ rồi, cậu cũng nên đi thôi.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Mean mở cửa, rất nhanh đã có người xông vào, ghì chặt, ôm lấy.

Ừ, mặt trời cũng nhớ cậu!

----------------------

Lời tác giả:

Hi mọi người, mình đã trở lại đây, huhu, sau dịch mình tiếp nhận công việc mới nên là thời gian không hề có. Hên là hôm nay có chút thời gian, mình hoàn thành xong chương này luôn. Đúng ra mình định là phải đăng Cùng anh lên đỉnh thế giới trước mới đăng chương này. Nhưng mình viết không kịp rồi.

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu ạ, chương này hình như hơi ngắn

Yên tâm là mình ra muộn chứ mình không có drop nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro