YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình dịch bệnh tại Thái Lan cuối cùng cũng được kiểm soát, thế nhưng rất nhiều nơi trên thế giới vẫn đang oằn mình gánh chịu sự giận dữ của dịch bệnh. Mặc dù tình hình đã được kiểm soát nhưng tất cả mọi người luôn phải trong tình trạng cẩn thận từng chút một để bảo vệ bản thân. Các dự án được delay cũng bắt đầu quay trở lại, Mean lại trở về những ngày tháng bận túi bụi, nhưng vẫn chừa thời gian để tham gia Love By Chance 2.

Vẫn như lần đầu tiên ấy, trước khi bộ phim bấm máy mọi người sẽ có khoảng thời gian gần 1 tháng chỉ để workshop với nhau. Với Mean đây hoàn toàn là việc tốt vì mọi người có thêm thời gian để nghiền ngẫm kịch bản, hiểu nhân vật nhiều hơn đặc biệt là có không gian riêng để vui vẻ với nhau. Cậu rất thích khoảng thời gian như thế này, bởi vì ở đây cậu được học hỏi, được chỉ điểm những điều tốt và chưa tốt, hơn nữa ở đây còn có người mà cậu yêu thương.

Với Mean, Plan không chỉ là một người thương mà Plan còn là một người đồng hành, người đồng hành đúng nghĩa. Trong công việc, anh luôn là người nghiêm túc lắng nghe, trao đổi và thay đổi. Mỗi một lần ngồi lại với nhau đều rõ ràng nhìn thấy được anh trân trọng từng khoảnh khắc được là Can. Plan luôn đặt câu hỏi phải làm sao để tốt hơn, để Can không phi thực tế, không gượng ép, càng không quá phô trương. Mỗi lần làm việc là mỗi lần Mean yêu nhiều hơn cái dáng vẻ nghiêm túc của anh, đôi lúc chau mày, đôi lúc lại hưng phấn như đứa trẻ. Cậu cảm thấy thật may mắn, bởi vì cậu có anh, cậu được nhìn thấy rất nhiều mặt của anh trong cuộc sống.

Plan luôn là người cho cậu lời khuyên hoàn hảo nhất, luôn là người nghiêm túc nhất trong việc lắng nghe mọi suy nghĩ của cậu. Hai người trao đổi với nhau về việc nên làm thế nào để diễn tốt nhất, để đáp lại sự kỳ vọng của fans một cách xứng đáng nhất. Plan luôn lắng nghe và thấu hiểu.

Cuộc sống của Mean luôn nằm trong kế hoạch mà cậu đã vạch ra. Hiện tại cậu muốn dấn sâu hơn nữa vào nghề diễn, trở thành một diễn viên thực lực được công nhận. Vì vậy cậu đã bàn với P'Nook về lời mời hợp tác tại CH3. Đây là cơ hội của cậu, nhưng cũng là con dao hai lưỡi khiến cậu phải suy nghĩ. Mean muốn được công nhận là một diễn viên tốt, cậu muốn làm mọi thứ ngay bây giờ, càng muốn kiếm thật nhiều tiền trước năm 26 tuổi. Bởi vì cậu muốn khi đó cậu sẽ được làm điều cậu thích, yêu người cậu muốn yêu.

Lúc nói chuyện này với Plan, anh cũng rất nghiêm túc suy nghĩ với cậu, sau đó đưa ra cho cậu lời khuyên, phân tích xem những mặt tốt và mặt xấu. Cuối cùng vẫn đi đến quyết định, anh khuyên cậu nên thử bởi vì đôi khi trong cuộc sống, cơ hội không đến lần thứ hai. Dù sao đi nữa cậu vẫn còn trẻ, sai thì mình làm lại, đằng nào anh cũng ủng hộ cậu. Ngay cả việc cậu nói cho anh về việc sắp tới sẽ hợp tác với Saint trong một dự án, anh cũng không có ý kiến gì ngoài cổ vũ cho cậu. Anh nói bình thường thôi, vì cậu chuyên nghiệp mà.

Mean cảm thấy trên đời này, ngoại trừ ba mẹ cậu thì Plan chính là người sẽ luôn ủng hộ cậu cho dù thế giới quyết định quay lưng lại với cậu. Dù thế nào đi chăng nữa cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn bởi vì bên cạnh cậu lúc nào cũng có một mặt trời.

Lần này trở lại hoạt động cùng nhau Plan có thể tự nhiên đến chung cư của Mean mà không cần phải giải thích. Chung cư của Mean trở thành nơi đóng đô của Plan mỗi khi có lịch workshop hay lịch quay. Anh đến đó nghỉ ngơi, tiện thể nấu cho Mean vài món để bồi bổ cơ thể.

Hiện tại lịch trình của cậu dày đặc, quay một lúc đến tận 3-4 nên cả việc ăn uống đúng bữa cũng trở nên khó khăn. Có mấy khi cậu cũng chẳng có ở nhà, hoặc là về đến liền tranh thủ ngủ cho đủ giấc. Dù vậy, cậu cũng đặc biệt kiểm soát cân nặng, ép bản thân mình tập luyện cơ thể nhiều hơn. Điều này không xấu nhưng nó cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Chủ ý khẩu phần, chú ý dinh dưỡng, chú ý chế độ ăn uống nhưng vẫn có một hôm khi hai người ôm nhau vào cuối ngày, Mean vẫn trăn trở hỏi anh:

"Plan anh ôm em thế này có phải cảm thấy em béo lên rồi không?"

Plan ở trong bờ ngực lớn ngẩng mặt lên nhìn, tay đưa xuống bụng cậu sờ sờ.

"Không có."

Mean thở dài: "Rõ ràng là béo lên, tất cả mọi người đều nói em béo lên, em to gấp đôi anh rồi!"

Plan ngồi dậy, chau lại đường chân mày: "Không béo, không béo, ai nói béo anh sẽ đánh người đó!"

Mean bật cười, yêu chiều chạm lên mái tóc anh: "Nhưng em béo lên thật, có người nói thật sự sợ em sẽ đè chết anh!"

Plan nhìn cậu một lượt, vẫn là không béo! Khung xương Mean khá to, thân cao hơn 1 thước 8, vai ngang rộng lớn lại thêm chế độ luyện tập, cơ tăng nên cân nặng cũng tăng làm cậu trông như một con gấu lớn. Nhưng Mean tuyệt đối không béo mà cơ thể cậu còn rất săn chắc cứng cáp. Plan vẫn là thích cậu của bây giờ, to lớn vạm vỡ, an toàn vững chãi. Anh không muốn lại nhìn thấy hình ảnh gầy sọp hẳn đi của cậu giống như hồi đầu năm một lần nào nữa. Nghĩ rồi, Plan kéo Mean dậy.

"Sao thế anh?"

Plan xoay người, sau đó thuận tay kéo Mean nằm xuống trở lại. Lúc này hai người thay đổi vị trí, Mean nằm trên ngực anh. Anh ôm lấy đầu cậu như ôm một con gấu bông cỡ đại.

"Không béo!"

Mean cong khóe mắt, sau đó ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Ừ, thì không béo!



Love By Chance trở lại với cái tên mới mẻ A Chance To Love khiến nhà nhà cùng vui. Ngay khi vẫn còn là một dự án vừa được thông báo thì độ mong chờ của phim cũng đã khiến mọi người bùng nổ vì vậy khi phim định được ngày lên sóng liền nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim được mong chờ nhất. Vì để cốt truyện hợp lý và phù hợp với sự vắng mặt của nhân vật Pete thì nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch quyết định nửa đầu bộ phim sẽ đi theo một hướng hoàn toàn mới. TinCan sẽ được làm quen lại từ đầu và làm quen theo một cách hoàn toàn khác biệt, không vì bất cứ ai, hai người gặp nhau đều là do định mệnh sắp đặt. Ngoài TinCan thì dòng thời gian của các nhân vật khác đều được giữ nguyên. Chính vì sự thay đổi trong kịch bản mà Mean và Plan càng phải bàn bạc kỹ hơn về vai diễn để đưa một TinCan có chiều sâu hơn lên màn ảnh. Diễn lại nhân vật mà mình đã từng diễn bằng phiên bản nâng cấp thật ra cũng không phải là chuyện khó nhằn. Nhưng điều gây khó khăn cho cả hai trong lần trở lại này chính là lovescene. Lovescene ở đây không chỉ là bedscene mà còn là kiss scene và tỷ tỷ các phân đoạn thân mật khác. Cảnh hôn và cảnh thân mật khá nhiều, trải rộng xuyên suốt bộ phim, đây mới chính là độ khó cho cả hai.

Nếu là ngày trước, Mean cũng không có suy nghĩ gì nhiều cả, nhưng hiện tại hai người đã đi đến bước trần trụi nhất của một mối quan hệ thì đây thật sự đúng là trò đùa. Với Plan, anh là cái dạng hay đùa dai nhưng da mặt lại mỏng vì vậy Mean không dám đòi hỏi anh trong vấn đề hôn với chả hít. Cơ mà cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bời vì đã nếm qua mật ong ngọt nị thì đương nhiên sẽ chẳng thể kiềm chế nổi cơn thèm. Nếu cậu xung động quá mức, thật sự sẽ không nhịn được phản ứng sinh lý của mình. Bình thường diễn viên nam diễn cảnh giường chiếu mặn nồng cũng đã rất khó kiểm soát phản ứng, mà lần này cậu lại còn cùng người mình thích diễn cảnh yêu đương, nói không sợ là nói dối, vừa sợ, vừa ngượng ngùng.

Nhưng có nhiều cảnh hôn cũng có cái lợi của nó, chính là Mean có thể công khai chọc ghẹo Plan. Hôm nào có cảnh hôn thì y như rằng trước đó một ngày, sau lưng Plan có thêm một con chó lớn, lẽo đẽo theo sau, nhỏ giọng để không ai phát hiện, rủ rê anh tập dợt. Lần đầu tiên đương nhiên Plan bị lừa hôn, hai người ở trong nhà vệ sinh hôn đến tay chân mềm nhũn, hôn đến cả miệng cũng sưng lên, tức không chịu được. Bị lừa lần đầu là lỗi của Mean nhưng nếu bị lừa thêm lần nữa là lỗi của anh rồi, vì vậy đừng có mà mơ!

Hai người rõ ràng chưa hề công khai bất cứ quan hệ gì, nhưng cả đoàn phim đều bị rải cơm chó ngập mặt. Mỗi ngày quay đều là một ngày tràn ngập tiếng cười, giống một gia đình vui vẻ cùng nhau.

Để mang A Chance To Love đến, không phụ lòng người hâm mộ chính là công sức của rất nhiều người. Bộ phim cũng được đầu tư kỹ lưỡng, thêm vào đó một chiếc MV màu đẹp bắt mắt. Nhưng khi quay xong chiếc MV này cũng là lúc Plan đổ bệnh, sốt cao đến mức phải nhập viện. Thật ra khi anh bắt đầu phát sốt, Mean đã phát hiện, cậu khuyên anh nên nghĩ ngơi, trong tình hình dịch bệnh như thế này, cậu không thể không nghĩ đến tình trạng xấu nhất. Thế nhưng Plan lại rất cứng đầu, cũng rất bướng bỉnh. Anh vốn là một người ngại phải làm phiền người khác, lần này anh nghỉ chẳng khác nào làm ảnh hưởng tiến độ đang gấp rút của đoàn phim? Cho nên bỏ ngoài tai sự lo lắng của cậu, trấn an rằng anh không sao, vẫn tiếp tục ở đoàn phim cực lực diễn xuất.

Ngày hôm đó là cảnh quay ở nhà của Tin, chính là cảnh Can đến chỗ Tin xem rạp phim riêng. Sau khi diễn xong cảnh đó, Plan vẫn nằm bẹp trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền. Lúc Mean chạy tới chỗ anh, thật sự bị một phen dọa sợ. Cả người anh nóng rang, mất ý thức, hai má vì sốt mà bị hung đỏ, đường chân mày chau lại vô cùng khó chịu. Cuối cùng vẫn là phải đến bệnh viện truyền nước biển. Tất cả các phân cảnh của Plan tạm thời bị hoãn lại.

Lịch trình của Mean dày đặc, cậu không thể đến bệnh viện cùng Plan, trong lòng nóng như lửa đốt, ngoại trừ lo lắng chính là tức giận. Cậu hiểu cá tính của anh, cũng biết anh vốn dĩ không phải cậy mạnh, nhưng anh bướng bỉnh là sự thật. Nếu anh chịu nghe lời thì đã không khiến người khác lo lắng đến nhường này.

Mean bị công việc vây hãm, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, vừa trống lịch lập tức sắp xếp cùng mọi người đến thăm anh. Từ lúc lúc Plan đổ bệnh đến hôm đi thăm đã cách biệt hai ngày, dù vậy Mean chưa hề nguôi giận. Mọi người đến bệnh viện cũng khá đông, trong phòng chăm sóc chỉ có Prim vì mẹ Plan phải về nhà nấu cháo.

Thời điểm này Mean mới được biết Plan không phải cảm sốt thông thường mà anh bị sốt xuất huyết. Điều này đương nhiên càng làm lửa giận trong lòng cậu bốc lên. Sốt xuất huyết có bao nhiêu nguy hiểm nếu để làn da bắt đầu nổi những đốm đỏ xuất huyết?

Trong lúc mọi người quây quần nói chuyện, cũng có người trách Plan mấy câu thì Mean chỉ nhẹ nhàng cười lịch sự. Cậu ngồi cách xa anh một khoảng, hành động biểu thị rõ ràng là không muốn đến gần. Mọi người nhìn nhau ngầm hiểu, không bao lâu lấy cớ ra ngoài hoặc về sớm. Prim đang gọt trái cây, đưa mắt hết nhìn em mình lại nhìn Mean, mặt không biểu tình gì, cuối cùng bỏ quả táo đang gọt dở xuống nói cần ra ngoài mua ít vật dụng cần thiết, nhờ Mean chăm sóc Plan rồi rời đi. Trước khi đóng cửa, cô còn nán lại nhìn một chút như để xác định cái gì đó rồi mới đóng cửa rời đi.

Không gian tấp nập thoáng chút đã chìm vào trong yên lặng, Plan cụp mắt ngồi trên giường, còn Mean chỉ lặng lẽ cắm mặt vào điện thoại. Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, cách xa giường bệnh của Plan một khoảng và giống như không hề có ý định đến gần.

Plan liếc mắt qua cậu, lại cụp xuống, vậy mà vẫn bướng bỉnh nói: "Nếu mày đến đây chỉ để làm mình làm mẩy với tao thì có thể đi về!"

Lúc này Mean mới ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, đôi mắt phượng liếc về phía anh, trong đáy mắt phóng ra một tia cực kỳ lạnh lùng, khiến anh nhịn không được rụt vai lại.

"Anh yên tâm." Cậu mở miệng "Khi nào P'Prim trở lại em chắc chắn sẽ rời đi." Nói rồi lại cúi đầu xem điện thoại.

Plan biết Mean giận, nhưng bệnh mệt nhoài khiến anh cảm thấy khó chịu. Cũng không phải là anh cố tình bị bệnh mà. Chính anh cũng không nghĩ được mình lại bị sốt xuất huyết, anh chỉ nghĩ là cảm thông thường, anh không muốn mọi người lo cho anh, càng không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. So với ngã bệnh, anh cảm thấy việc mình làm ảnh hưởng đến mọi người đáng sợ hơn nhiều. Nhưng lúc này, anh cũng thật sự không chịu nổi sự lạnh lùng của cậu.

"Mean ơi..." Anh gọi, vì bệnh mà giọng anh hơi khàn đi.

Mean vẫn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

"Mean..."

Vẫn không có hồi âm

"Mean..." Lần này thanh âm vỡ tan hòa vào trong không gian tĩnh mịch

Plan cảm thấy tức giận, càng cảm thấy ủy khuất. Anh sai, anh cũng đã xuống nước rồi, Mean vẫn không quan tâm đến anh. Anh bệnh, thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, rất khó chịu, cơn sốt mới qua đi, cả người yếu yếu ớt ớt. Cậu đến thăm anh, anh vui biết chừng nào, vậy mà chỉ cho anh được một vẻ mặt lạnh lùng khó ở. Nếu đã muốn làm mình làm mẩy thì đến đây để làm gì?

Lúc này Mean mới ngẩng đầu lên nhìn Plan. Hai mắt anh đỏ hoe, nước mắt vòng quanh hốc mắt, cái mũi đỏ hồng, rõ ràng là bộ mặt vừa bị ức hiếp. Cậu nghe lòng xót xót, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc thì ai mới là người bị ức hiếp đây? Cậu đứng dậy, đi đến bên giường anh ngồi xuống. Nhìn gần mới thấy Plan gầy hẳn đi, cả người xanh xao, trên tay là thiết bị truyền nước biển ghim vào, sau này rút ra chắc chắn có máu bầm. Cậu nhẹ nhàng xoa lên đó, vẫn là đau lòng muốn chết.

"Đau không?"

Plan không trả lời, anh hít hít cái mũi đỏ hồng.

Mean nhẹ nhàng cầm tay anh lên, cúi đầu hôn lên nơi bị kim tiêm găm vào, mùi thuốc sát trùng rất nhanh xộc vào mũi.

"Em thật sự rất lo..."

Plan ngước đôi mắt tội lỗi lên nhìn cậu: "Xin lỗi."

"Vì sao cứ phải bướng bỉnh làm những chuyện khiến em lo lắng hả anh?"

Mean dùng tay ôm lấy gương mặt gầy đi một vòng, ngón cái xoa xoa niết niết.

"Xin lỗi." Đoạn dụi vào lòng bàn tay cậu.

"Anh lúc nào cũng thế." Giọng cậu rất trầm, lại vô cùng nhỏ nhẹ, như tiếng hát ru vào tai. "Lúc nhìn thấy anh ở trên ghế anh có biết em sợ như thế nào không?"

Plan không trả lời, anh đương nhiên biết. Anh sợ mọi người lo lắng, sợ làm phiền mọi người, nhưng lại vô tình quên đi một người vô cùng để tâm đến anh.

"Thật may..." Mean nói, sau đó ôm người vào lòng "Thật may anh chỉ bị sốt xuất huyết, thật may không phải là nó."

Plan cũng dùng một tay lành lặn ôm lấy cậu, dựa trong bờ ngực vững chãi, nghe tiếng tim đập bịch bịch. Mean hôn lên trán anh. Thật sự con người này làm người ta không bớt lo được, trong phút chốc cậu đã muốn khảm anh sâu vào trong ngực, để anh có thể không còn bướng bỉnh mà làm cậu sợ như thế này nữa.

Hai người bình yên ôm nhau trên giường bệnh ngập tràn thuốc sát trùng, dễ dàng cảm nhận hơi thở của đối phương vờn quanh chóp mũi. Nhưng lại chẳng phát hiện cửa phòng bệnh một người nào đó nhẹ nhàng mở ra, sau đó bàn tay nắm trên tay nắm cửa cũng siết chặt hơn. Gương mặt của người phụ nữ đứng tuổi phủ đầy sự mờ mịt, tay cầm túi cháo cũng phát đau. Cuối cùng vẫn lựa chọn khép lại cánh cửa.

Không có bình yên nào là không được đánh đổi bằng những đau thương...


----------------------

Hi mọi người, mình không rành lắm về quá trình bệnh của Plan, nên cũng không bám sát thực tế được đâu hihi

Hôm bữa đăng lên để lưu lại mà chưa gì đã sợ ngược, chán ghê hông. Chương này nhìn chung có vẻ ngắn, nhưng thật ra không ngắn đâu nha vì nó toàn là chữ với chữ á, đối thoại không có nhiều.

Hứa với mọi người off về có mà nhây tới tận bây giờ.

Và đừng làm biến nữa, comt cho tui điiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro