YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26:
Plan vừa khỏi bệnh không bao lâu đã nhanh chóng trở lại đoàn phim. Mặc dù Mean và mọi người khuyên anh cần phải nghỉ ngơi thêm nhưng anh vẫn lắc đầu từ chối. Cá tính của Plan chính là vậy, chỉ cần bản thân có thể cố gắng được nhất định sẽ cố gắng hết mình, mệt không than, đau không nản, làm hết sức mình với nụ cười luôn nở thật tươi trên môi. Anh chính là mặt trời nhỏ mang tia nắng ấm đến cho tất cả mọi người. Vì vậy bất cứ ai tiếp xúc với anh, cũng muốn bảo vệ mặt trời nhỏ này, để mặt trời luôn tỏa sáng rực rỡ.
Ngày quay hôm nay lại là một ngày quay tại biệt thự của Tin Metthanat. Plan vừa khỏi bệnh nhưng vẫn phải ngậm kẹo C để tăng sức đề kháng. Tiến độ phim tiếp tục diễn ra như dự kiến, nhưng nhịp độ làm việc chậm rãi hơn rất nhiều, bởi vì mọi người không muốn để Plan làm việc quá sức.
Việc bắt đầu trở lại công việc với một ngày quay tại nhà của Tin khiến Plan có nhiều không gian để nghỉ ngơi hơn. Hiện tại mọi người sẽ quay phân đoạn sau khi Can đến nhà Tin đụng mặt anh trai Tul. Hiện hai người đang một ngồi một nằm trên giường ôn thoại trong khi chờ đợi mọi người chuẩn bị cảnh quay và góc máy.
"Tôi sẽ không để ai đụng được vào cậu." Mean ngồi bên cạnh chỗ Plan nằm, từ xa nhìn vào, nếu nhìn không kỹ sẽ giống như anh đang gối đầu lên đùi cậu vậy. "Lúc này em sẽ sờ mặt anh, chậm chậm."
"Tao cũng không chấp nhận để ai đụng đến mày đâu!" Vì vẫn còn bệnh, giọng Plan hơi khàn.
"Em sẽ xoa đầu anh. Thôi nào, thôi phá không khí của hai đứa mình được không?"
"Được chứ, để tao tạo không khí cho!"
"Lúc này anh sẽ đè em xuống."
"Mày có thể không cần nói cái đó mà, tao tự biết" Plan kháng nghị, liếc Mean một cái, vành tai thoáng chốc nóng lên.
"Ơ, em đang đi theo kịch bản mà anh." Mean làm sao không biết anh mình đang ngại, cậu hạ giọng pha chút chọc ghẹo, tán thưởng vành tai nhỏ đang lỏ rần lên.
"Im lặng!" Plan nhe răng cảnh cáo
"Can!"
"Không cần phải thế. Tao...biết mày...cũng...cũng..." Lời thoại cái gì thế này, 1 câu bình thường, 3 câu làm loạn là sao "Muốn làm...mà"
Mean nén cười, khóe môi cong lên, vừa mang chút chọc ghẹo lại mang chút cưng chiều, người yêu nhà cậu đáng yêu nhỉ?
"Ơ, Can làm gì đã nói lắp như vậy đâu ạ?"
"Bây giờ mày có muốn tập không?"
"Tập, phải tập chứ!" Mean làm ra bộ dáng cực kỳ nghiêm túc "Lúc này em sẽ lật anh lại!"
"Mày ngứa đòn?"
Mean nhếch miệng, đột nhiên áp sát xuống
"Vì tôi thích cậu mất rồi đấy."
Sau đó cũng rất nhanh rời đi, thứ vươn vấn ở lại là mùi hương trên cơ thể cậu.
Plan len lén nuốt nước bọt, lại tiếp tục không được tự nhiên mà thoại ra câu mà mình không muốn nhất "Dẻo miệng lắm...ừm..."
Mean nghiêng đầu, thiếu đòn chờ đợi câu nói tiếp theo
"Ừm...để tao...tao...."
"Anh làm sao?"
"Tao muốn uống nước!"
Cuối cùng vẫn là không thể chịu nổi nữa, Plan bật người dậy. Dù sao đi nữa mối quan hệ của anh và bạn diễn cũng chẳng trong sáng gì, bước nào cũng đã làm, tập thoại kiểu này thật sự khiến anh không nghĩ trong sáng nổi.
Mean bật cười, lắc đầu, nhưng không mở miệng chọc ghẹo anh thêm nữa.
"Nằm đó đi, để em lấy cho"
Plan dùng chăn che kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt tròn vo nhìn theo bóng lưng cao lớn rời đi. Sau đó anh mới phát hiện P'Gong đang đứng một góc khoanh tay, vẻ mặt đầy ý vị cùng trêu chọc nhìn chằm chằm vào mình. Chả hiểu sao Plan thấy chột dạ. Chuyện của anh và Mean tới bây giờ vẫn chưa từng công khai cho ai biết, nhưng Plan luôn có cảm giác mọi người đều biết hết, việc mọi người thường chọc ghẹo anh đã chẳng còn là câu chuyện bông đùa đơn thuần nữa rồi. Nhưng sau đó Plan cũng rất nhanh thở sâu, lấy lại bình tĩnh, trấn an là chẳng sao cả. Mọi người đóng cảnh yêu đương với nhau hầu như đều bị chọc chứ cũng không riêng gì một mình anh.
Khi Plan uống xong một cốc nước thấm giọng cũng là lúc chuẩn bị cảnh quay. Hai người tách nhau ra, tự mình chuẩn bị để hòa nhập vào nhân vật tốt nhất có thể. Can là một nhân vật có rất nhiều thoại, đặc biệt còn rất nhiều thoại khiến người khác đỏ mặt tía tai. Cho nên quá trình quay cảnh này cũng không thể một lần là qua, mà lỗi sai thì toàn bởi vì lời thoại khiến Plan bị líu lưỡi nhiều lần. Cả một cảnh quay thế này phải quay đi quay lại năm sáu lần vì Plan sai thoại hoặc do Mean nhịn không được mà bật cười.
Tin cúi đầu, gương mặt từ từ áp tới, nhưng khi còn cách đôi môi Plan một khoảng lại thổi nhẹ lên mặt cậu.
" Ây, Tin!" Can dẫu môi kháng nghị
Tin mỉm cười, chuyển qua cắn lên cổ Can.
Cảnh này sẽ kết thúc bằng việc Tin cúi đầu và ống kính sẽ được lia đi nơi khác. Trong kịch bản đáng lý sẽ có một nụ hôn, nhưng lúc này không thể hôn được vì Plan vẫn còn đang bệnh. Cảnh quay được chữa cháy bằng việc cúi đầu vào hõm vai. Nhưng không ai biết được Mean không chỉ cúi đầu mà còn dùng môi hôn nhẹ lên cần cổ người nằm dưới. Da thịt vẫn còn nóng ẩm, làn da ở cổ tinh tế mịn màng.
Plan bị tập kích bất ngờ đương nhiên hoảng hốt, chỉ là anh không dám biểu hiện quá nhiều, tay vẫn vòng quanh ở trên cổ Mean. Đạo diễn lúc này vẫn chưa kết cảnh xong nên còn chưa hô cắt, hai người cứ như vậy mà ôm lấy nhau. Cả hai ôm bao nhiêu lâu thì môi Mean đặt ở trên cần cổ Plan bấy nhiêu lâu.
"Ok, tốt, cắt!"
Tiếng P'New vang lên xóa tan bầu không khí ngượng ngùng. Plan lập tức đẩy Mean ra, còn không quên khuyến mãi thêm cho cậu một cái gối trước khi rời khỏi đó. Mọi người dường như đã quá quen với cảnh tượng này nên chỉ cười cười chọc ghẹo chứ tuyệt nhiên không ai thắc mắc vì sao. Duy chỉ có Gong, anh nhướng mày đầy thâm thúy nhìn Mean, đáp lại anh là một cái nhún vai như chẳng có gì. Gong lắc đầu, lại cười cười, ít ra cũng có một người chăm em trai của anh rất kỹ lưỡng mà đúng không?

Cảnh quay cuối cùng trong ngày kết thúc vào buổi tối. Sau khi đóng máy mọi người quyết định cùng nhau đi ăn một bữa. Nhà hàng mọi người đến là một nhà hàng kiểu Thái truyền thống, tuy không nổi tiếng nhưng lại là nơi được rất nhiều thực khách trong nước biết tới. Cả đoàn mấy chục con người dường như bao sạch cả một quán nhỏ. Plan theo xe P'Gong và P'Nook tới quán. Mean bảo cậu có một tí việc, tự lái xe đi rồi sẽ quay lại ngay. Mọi người cũng chẳng hiểu được diễn viên vì sao đi công việc lại bỏ quản lý ở lại? Thật ra P'Nook cũng không hề hiểu lý do vì sao, nhưng anh nghĩ chắc là vì muốn anh chăm chút cho Plan rồi.
Mean trở lại lúc mọi người đã an vị và chọn xong món, phục vụ cũng đang bắt đầu dọn lên rồi. Meen đang ngồi cạnh Plan, vừa thấy Mean trở lại rất nhanh dọn chỗ, thức thời né ra một bên cho Mean vào, co giò chạy chỗ khác. Plan bị chọc ghẹo muốn đưa tay kéo Meen trở lại nhưng thằng nhóc rất nhanh đã thoát được. Mean mỉm cười, vô cùng tự nhiên đi đến chỗ trống bên cạnh anh mà ngồi xuống. Một phần cháo nóng hổi được hạ xuống trước mặt Plan khiến mọi người ồ lên, xung quanh đầy tiếng chọc ghẹo.
Plan trợn mắt nhìn Mean, sau đó quay đầu nhìn mọi người xung quanh, đừng chân mày chau lại lộ ra một tia khó chịu. Trong phút chốc nụ cười tươi trên gương mặt Mean cứng lại, sau đó rất nhanh che lại bằng một nụ cười bất lực nhàng nhạt. May mắn Plan bắt được một khoảnh khắc này. anh biết phản ứng của mình lại một lần nữa làm cậu tổn thương.
"Mọi người thôi đi! Là em gửi nó mua!" Plan vội nói, ở một góc khuất không ai nhìn thấy ở dưới bàn, nhẹ nhàng gảy gảy lên mu bàn tay Mean.
"Ai rảnh đi quan tâm anh ấy!" Mean cũng nói "Đi công việc còn phải hầu anh!"
Tuy là lời nói xoa dịu sự chọc ghẹo của mọi người, nhưng Plan thừa nhận anh có chút khó chịu.
Ở dưới gầm bàn, Mean đã thuận thế nắm lấy ngón tay anh, nhè nhẹ mân mê đầu ngón tay anh, ý cậu muốn nói, cậu không sao. Hai người như hai kẻ yêu đương vụng trộm, ở nơi không ai nhìn thấy an ủi lẫn nhau.
Suốt cả bữa ăn, mọi người vẫn không ngừng trêu chọc, nhưng rõ ràng tâm trạng của cả hai đã khá hơn. Bí mật yêu đương này thật ra mọi người cũng đã biết. Mặc dù chẳng ai trong hai người thừa nhận nhưng rõ ràng khi cả hai ở gần nhau thì không ai có thể chen vào được. Giống như lúc này, bọn họ ngồi cùng mọi người, muốn đùa có đùa, muốn giỡn có giỡn, vậy mà không khí nhẹ nhàng ấm áp bao quanh hai người lại không ai chọc thủng được.
Thời điểm mọi người kết thúc bữa ăn cũng là hơn 10h tối, Mean nhận nhiệm vụ đưa Plan về, còn P'Nook sẽ tự mình về sau vì anh còn bận một số công việc. Thời tiết Băng Cốc tháng 9 có chút ẩm lại có chút khô để chuẩn bị đón khối không khí mát mẻ hơn vào những tháng cuối năm. Nhưng trời về khuya, thì không khí cũng có phần giảm thấp, gió từng đợt thổi bay bay những tán lá cây. Vì tới muộn, xe Mean đỗ ở một vị trí khá xa trong bãi. Thời điểm gió lạnh kéo qua, Mean quan sát không có ai lập tức kéo Plan đi ở phía trước mình, hai tay cậu nắm lấy vạt áo khoác, dang rộng chắn gió cho anh.
Một ngày dài bận bịu với cảnh quay, đến giờ này mới tan làm thật sự rút cạn năng lượng của một người mới vừa khỏi bệnh như Plan. Vừa lên xe, Mean đã giúp anh ngả ghế ra đằng sau để có không gian thoải mái mà nghỉ ngơi. Trước mặt mọi người anh dù mệt cũng không than, cực cũng không nói, chỉ khi còn lại hai người, anh mới thoải mái buông bỏ gánh nặng của bản thân.
Trước khi lái xe đi, Mean tháo áo khoác đắp lên cho Plan, còn không quên dùng tay kiểm tra thân nhiệt giúp anh. Tuy nói rằng Plan đã khỏi bệnh, nhưng chưa tịnh dưỡng đủ đã lao vào công việc nên nhiệt độ cơ thể anh vẫn cao hơn bình thường một chút.
"Anh không sao đâu." Plan lười nhác lên tiếng, rút sâu hơn vào chiếc áo khoác rộng và dày vẫn còn mang hơi ấm và hương vị quen thuộc của Mean. Thích ghê~
Mean nhìn hành động của anh, môi nhẹ nhàng nhếch lên, đáy mắt rất dịu dàng dàng, thế nhưng nếu không để ý kỹ sẽ chẳng thấy được trong đó mơ hồ ẩn chứa một nỗi đau.
Trời đêm Băng Cốc lấp lánh những ánh đèn, đường phố đã chẳng còn đông đúc như thời điểm tan tầm nhưng vẫn đủ tấp nập thể hiện hơi thở của thành phố về đêm. Plan tựa đầu trên ghế, nằm nghiêng hẳn sang một bên, nhìn dáng vẻ nghiêm túc lái xe của Mean. Hai mắt cậu đăm đăm nhìn phía trước, sóng mũi thẳng tắp, đường chân mày lúc thì giãn ra, lúc thì cau lại, môi đôi khi cũng theo thói quen mà chu chu ra. Plan tự hỏi thói quen này có từ khi nào? Anh cũng không nhớ rõ nhưng dạo này cậu ấy sẽ thường có thói quen chu chu môi, nhất là trong lúc đang suy nghĩ một vấn đề gì đó. Hôm nay anh hơi mệt, anh nghĩ khẳng định thằng nhóc này còn mệt hơn anh gấp mấy lần. Dạo này cậu luôn bận bịu với đủ thứ lịch trình, chưa kể phải chạy liên tục đến mấy phim, thời gian ở đoàn phim, ăn cơm đoàn phim còn nhiều hơn cơm nhà. Anh phát hiện bọng mắt của cậu càng ngày càng lớn, đã bao lâu rồi cậu không được một giấc ngủ trọn vẹn? Mean rất bận, cũng rất cực khổ, nhưng chưa bao giờ cậu than vãn hay thể hiện sự chán nản, dù đi quay rất nhiều, nhưng mỗi một vai diễn cậu đều trân trọng và nghiêm túc. Plan luôn thấy tự hào vì anh đã có cơ duyên được quen biết với một người như cậu, học được rất nhiều thứ tự cậu. Plan hiểu vì cái gì Mean phải cố gắng như thế này. Nhưng chưa bao giờ anh hỏi cậu cố gắng như vậy liệu có đáng không? Anh không hỏi, cũng không dám hỏi. Anh sợ câu trả lời, sợ đến lúc phải rời đi nhưng không cách nào rời đi được nữa. Rõ ràng hai người ở bên nhau vẫn luôn hạnh phúc, nhưng không biết từ lúc nào hai từ gánh nặng đã bắt đầu đè lên một bên vai anh. Nó khiến anh vừa hạnh phúc, lại vừa đau khổ vì tội lỗi, giống như thiên thần sa chân vào vũng lầy, nhưng lại không cách nào vùng vẫy để thoát ra. Yêu một người nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra, lại mang cảm giác tội lỗi với gia đình, thật sự luôn là gánh nặng trong lòng anh. Con đường này, liệu anh sẽ đi tới cùng được sao? Anh không biết, anh sợ. Nếu một ngày chính anh mới là người không thể dứt được ra khỏi mối quan hệ này, Mean bỏ lại anh thì anh sẽ còn lại gì? Anh có đứng lên được hay không? Hay sẽ hứng chịu tột cùng của đau khổ? Anh sợ, thật sự sợ. Không phải anh không tin Mean, nhưng anh là không tin bản thân mình.
"Anh còn nhìn em nữa là em hôn anh đó!" Mean đột nhiên lên tiếng, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn phía trước.
"Tao...cũng đâu bắt mày không được hôn." Giọng của Plan rất nhỏ, dường như là lầm bầm.
Mean quay đầu liếc anh một cái, nhưng sau đó vẫn là không hôn. Cậu vẫn lại tập trung với công việc lái xe của mình. An toàn giao thông là trên hết.
Xe dừng lại ở cổng nhà lớn, lúc này Plan mới ngạc nhiên, Mean vậy mà chở anh về hẳn nhà. Bình thường nếu hai người tan tầm cùng nhau trễ thế này thì bọn họ sẽ quyết định về chung cư vì đường xá thuận tiện, nhưng hôm nay cậu vượt hẳn một đoạn đường xa để chở anh về nhà.
Mean vươn người về phía anh, mặt đối mặt giúp anh mở dây an toàn, mũi không quên cọ cọ một chút. Cậu dùng tay xoa xoa lên gương mặt anh
"Anh đang bệnh, vẫn nên ở với người nhà sẽ tốt hơn ở với em." Giọng Mean rất nhẹ, lại vô cùng dịu dàng. "Lỡ như em ngủ quên, lỡ như nửa đêm anh sốt thì phải làm sao?"
Plan tròn xoe đôi mắt nhìn cậu, sau đó dụi dụi vào trong lòng bàn tay cậu, trái tim anh đập mạnh, là cảm giác vừa hạnh phúc, vừa đau khổ.
Mean hôn lên vầng trán nhỏ vẫn còn hơi âm ấm, sau đó ôm Plan vào trong lòng. Thật sự muốn đem người này giấu đi, thật sự muốn nói cho cả thế giới biết rằng đây là người của cậu.
Em phải làm sao với anh bây giờ?
Cậu nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi mỏng của anh. Cậu mút khẽ một cái lại nhanh chóng buông ra, hôn lên má anh thêm một cái.
"Khuya rồi, anh vào nhà đi."
Plan xuống xe, vẫy tay với cậu. Mean hạ kính nói một câu ngủ ngon trước khi rời khỏi.

Trời đêm Băng Cốc càng về khuya lại càng thưa thớt nhiều hơn, lúc này ngoài đường trống vắng cô quạnh, lá cây rụng xuống, bị gió thổi đi mất. Đột nhiên, mưa kéo tới, ào ào đổ xuống như tiếng khóc than đau lòng. Thái Lan tháng 9 vẫn còn là mùa mưa về bất chợt. Mean lái xe tấp vào trong lề đường quạnh vắng, cuối cùng vẫn là chịu không nỗi mà gục đầu lên vô lăng, tay nắm chặt lấy ngực trái. Mưa vẫn ào ạt như trút nước, dội không ngừng lên kính xe, bị cần gạt nước lau đi, chốc chốc vẫn rơi xuống phủ đầy mặt kín như phủ đầy lồng ngực ảm đạm của cậu.
Vì sao yêu một người lại càng ngày càng khiến trái tim cậu đau thương đến nhường này? Là cậu chưa đủ tốt? Hay đơn giản cậu đang giành giật một thứ vốn dĩ chẳng hề thuộc về mình?
Thời điểm đón nhận ánh mắt cự tuyệt của Plan cậu thật sự đã sốc. Cậu hiểu anh, biết anh sợ thế nhưng trong phút chốc sự kháng cự của anh như một mũi dao hết lần này đến lần khác đâm xuyên qua trái tim của cậu, khiến cậu không cách nào thở nổi. Cậu thấy trong đáy mắt anh sự bối rối, hối hận, nhưng trái tim cậu không cách nào xoa dịu nỗi. Khi tình yêu quá lớn cũng là lúc con người ta dần trở nên tham lam nhiều hơn. Dù cậu luôn làm ra vẻ cậu không có chuyện gì, cậu chấp nhận được, chỉ cần anh còn ở bên cạnh cậu thế nhưng trong lòng cậu không hề an yên, cậu đã luôn phải kiềm nén rất nhiều lần để bản thân không phải hét lớn với cả thế giới mà làm ảnh hưởng tới anh. Cũng chính vì vậy mà vết thương trong lòng ngày càng lở loét, rỉ máu và đau đến không thở nổi. Mỗi một khoảnh khắc hạnh phúc bên anh lại xen thêm ba phần đau đớn kêu gào.
Mean sợ, thật sự sợ. Cậu sợ chính bản thân mình không kiên trì nổi, sợ chính mình đến một lúc nào đó sẽ phải buông tay, bỏ anh lại sau lưng. Cậu thật sự sợ, sợ một ngày mở mắt ra thế giới của cậu không còn bóng dáng của anh. Anh và cậu sẽ đi đến bước đường từ thân quen trở nên thật xa lạ. Cho nên cậu luôn cố gắng bấu víu, bỏ qua sự đau đớn của bản thân mình, cắn răng bước trên con đường đồng hành cùng anh này. Cậu yêu anh, yêu anh nhiều đến nổi sắp không thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi. Anh không phải không khí, không có anh cũng không phải cậu sẽ không sống nổi, nhưng không có anh cậu nghĩ mình cũng chẳng thể sống bình thường được. Việc yêu anh, ở bên anh đã trở thành một phần của cuộc sống cậu, vậy liệu đánh mất đi anh cậu đến bao giờ mới có thể sống một cuộc sống bình thường đây?
Nhưng bám víu, thoi thóp như thế này, liệu được bao lâu? Cậu có đang làm đúng hay không khi mỗi ngày bên nhau đã chẳng còn mỗi cảm xúc vui vẻ hạnh phúc mà màu đen và nỗi đau đang dần xâm chiếm toàn bộ trái tim cậu, cơ thể cậu, len lỏi qua mọi tế bào hành hạ cậu?
Cậu từng nói với anh, lý tưởng của cậu năm 26 tuổi, khi đó cậu đã đủ trưởng thành cũng đủ vững chắc để làm bất cứ chuyện gì cậu muốn. Cho nên bây giờ dù cực khổ thế nào cậu cũng không ngại, cậu muốn xây dựng tường thành cho tương lai của mình, đổ máu, nước mắt và công sức để xây thành lũy, bảo vệ người cậu muốn bảo vệ, yêu người mà cậu muốn yêu. Thế nhưng hiện tại lý tưởng vẫn ở đó, nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được rằng năm 26 tuổi của cậu rất có thể không tồn tại người mà cậu muốn yêu.
Em phải làm sao thì mới tốt?
Ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi, dội vào lòng người nỗi đau đến tê dại. Phải chăng để đổi lấy một đời ái tình người ta phải trả giá bằng cả linh hồn mình?

---------------------
Xin chào mình trở lại rồi đây, hẳn là mọi người đã đợi mình lâu rồi nhỉ?

Mình nói chưa ngược chứ thật ra vẫn là tiểu ngược rồi, mọi thứ sau này sẽ cứ lên lên xuống xuống để phục vụ cho quá trình đi tới màn ngược lớn nhất của bộ truyện, đẩy nút thắt để lên cao trào để tháo mở và đi đến đại kết cục.

Mình nghĩ sẽ có một số bạn bực mình với cách yêu của Plan ở trong này khi hết lần này đến lần khác ngược Mean, vì vậy mình cũng xin giải thích một chút. Plan của mình xây dựng trong này là một chàng trai ban đầu hoàn toàn thẳng, tuy chưa có một mối tình vắt vai nào, nhưng Plan ban đầu vẫn là một trai thẳng thích con gái bình thường. Nhưng trong quá trình làm việc, được quan tâm, được lo lắng và được chạm với một tình yêu nồng cháy, Plan cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng, mình bị Mean thu hút. Hay nói đúng hơn tình yêu điên cuồng của Mean đã làm cho Plan cảm động, dù anh không phải là gay, nhưng anh đã rõ ràng bản thân mình yêu một chàng trai. Plan vẫn chấp nhận mình yêu Mean, nhưng trong cuộc sống chỉ yêu thôi chưa đủ. Plan vẫn có những trăn trở, những lo sợ của riêng mình. Đầu tiên là về gia đình, Plan là con trai duy nhất trong nhà và gia đình Plan cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thích người đồng tính, bản thân anh tuy không phải là một đứa con hoàn hảo nhưng cũng là một người con không bao giờ muốn cha mẹ thất vọng hay đau lòng vì mình, cho nên Plan không đủ dũng cảm để đối mặt với điều đó. Thứ hai, chính Plan cũng không muốn ảnh hưởng tới Mean, anh vẫn nghĩ hai người vẫn còn có thể cứu vãn hơn nữa anh còn sợ hãi một ngày Mean vì thấy anh không còn tốt nữa mà quay đi, lỡ như khi đó anh không buông tay được thì cục diện của hai người sẽ như thế nào? Mối quan hệ này lấy cái gì bảo đảm? Không phải không tin Mean mà là không tin bản thân mình đủ tốt để nhận được tình cảm chân thành của Mean mãi mãi. Khi yêu quá nhiều người ta thường lo được lo mất mà phải không? Cuối cùng, vì Plan vẫn chưa nhận ra được bản thân thật sự đã yêu nhiều đến thế nào rồi.
Thời điểm viết cái này mình đã nghe "Cứ yêu em" của Nhan Nhân Trung. Trong đó có một câu rất hay như thế này "Là tôi quá mức để ý rốt cuộc trái tim đang lạc lối ở chốn nào. Khi gặp được em, tôi muốn dùng cả đời này để yêu em!"
Thế thôi, cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro