YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc" cửa phòng tắm được một lực nhẹ nhàng gõ vào, giọng nói quen thuộc cũng cùng lúc truyền tới: "Plan, anh xong chưa?"
"Xong rồi, đợi một lát!"
Plan lúc này chỉ mặc độc một chiếc boxer, đứng đối diện với chiếc gương phòng tắm, cổ cũng đỏ lên. Phải, lần này lại đóng cảnh giường chiếu rồi! Thật ra đây không phải là cảnh giường chiếu đầu tiên, nhưng là cảnh nóng nhất trong tất cả các cảnh, lại còn phải mặc boxer, chẳng khác nào thỏa thân đi long nhong cả. Lần này anh hồi hộp thật sự, cảm giác đúng là không quen chút nào, vì vậy đành lấy cớ đi chuẩn bị, ở trong nhà vệ sinh bình ổn lại tâm lý.
Bên ngoài đã yên tĩnh, chắc là Mean đã rời đi trước. Plan giơ tay lấy áo choàng tắm khoát vào, chậm chạp mở cửa.
"Ơ đệt!"
Ở bên ngoài vẫn đứng thù lù một cục Mean, bạn nhỏ Plan lập tức bị hù cho chửi thể một tiếng. Mean tủm tỉm nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt pha một chút bông đùa cợt nhã, lợi dụng lúc không có người liền tiến sát vào người anh.
"Người yêu em...quyến rũ thế này thì làm sao?"
Hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến nó vốn dĩ đỏ lại càng thêm đỏ. Plan đẩy cậu, trừng mắt.
"Mày ghẹo gan tao?"
"Ơ, em khen người của em đẹp mà!"
"Ai là người của mày?!"
"Ừ thì không phải người của em, em là người của anh, có được không?"
Plan không thèm nói với kẻ da mặt vốn đã dày như bức tường kia, túm áo rời đi, phía sau đương nhiên có thêm con cún bự.
Bên ngoài cả ekip đều đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, người bên trong cảnh quay cũng ít vô cùng bởi vì P'New muốn cho cả hai có không gian riêng tư hết mức có thể. Gong cũng không ở lại, anh chọn ra ngoài, lát sẽ quay lại kiểm tra cảnh quay sau màn hình cùng P'New, có người quen nhìn anh sợ Plan sẽ ngại, hơn nữa ở lại coi em trai mình đóng cảnh giường chiếu...thôi đi.
"Plan, em ok chứ?" Trước khi bắt đầu, New hỏi lại Plan một lần nữa
"Em ok ạ!"
Plan lúc này đã mặc xong tạp dề đỏ, hạ quyết tâm nhất định không được ngại ngùng.
Can nấu ăn cho Tin, làm một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, thế nhưng vì bản tính vụng về đã làm cháy, còn vừa hét toáng lên vừa mang chảo bỏ vào bồn rửa chén. Tin lúc đúng lúc vừa về tới, nghe tiếng hét đã vội vã chạy vào, vừa vẹn trông thấy cảnh xuân ngời sắc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó vì ánh mắt nóng rực của Tin mà Can phải dùng tay đỡ lấy ngực mình.
"Tao ngượng đó..."
Tin tiến lại gần hơn, còn không kiêng kị cúi đầu nhìn phía sau tạp dề.
"Mùi gì vậy?"
"Ưm...bữa tối đó."
Tin lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó bất ngờ bế bổng Can đặt ở trên thành bếp. Tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, rốt cuộc cũng không rõ là của ai. Nhịp tim này Tin Can vì nhau mà đập, cũng nhịp tim này, Mean Plan vì nhau mà đập.
"Mày làm gì vậy?"
"Sinh nhật tôi...Tôi phải mở quà chứ!"
Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt trừ bỏ đối phương cũng chỉ là đối phương. Tin đến gần, áp sát lại, mắt vẫn nhìn thế giới của anh, hơi thở và mùi hương quen thuộc đã vờn ở chóp mũi. Nhưng khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ, Can đột nhiên ngăn lại.
"Từ từ đã mày!"
"Từ từ cái gì?"
Can bối rối nhìn quanh, sau đó lấy hết dũng khí hỏi: "Mày định ăn cơm trước...hay đi tắm trước? Hay...muốn ăn tao trước?"
Tin không trả lời, nhưng gương mặt ánh lên một nụ cười trêu chọc rất nhẹ. Can chột da, cúi đầu giải thích: "Thì con Le bảo...nếu làm thế này mày sẽ thích..."
Tin không đáp, rướn người hôn nhẹ lên môi Can.
"Vậy tôi chọn bóc quà từ từ thì hơn."
Hai người nhìn nhau, hơi thở quyến luyến.
"Cut, tốt!"
Plan lập tức đẩy Mean ra, từ trên thành bếp nhảy xuống.
"Hai đứa làm tốt lắm." P'New cầm kịch bản đi tới "Cảnh sau anh hy vọng cũng có thể một lần ăn ngay nhé."
"Em sẽ cố ạ" Mean đánh mắt qua Plan đang ngượng ngùng đứng ở bên cạnh.
"Nhìn tao làm gì?!" Plan nhe răng, sau đó ngượng ngùng nói với P'New "Em...em cũng cố!"
Phân cảnh tiếp theo cũng đã được chuẩn bị hoàn chỉnh, mọi người tiến vào phòng ngủ, hai diễn viên chính đã ngồi ở trên giường. P'New ở bên cạnh không ngừng nói cho bọn họ phân cảnh tiếp theo phải diễn như thế nào, động tác ra sao để tạo được hiệu ứng tốt nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh để hai người ở lại, trở về vị trí, bàn bạc với ekip về góc máy.
Ở bên này, Plan vẫn chưa hoàn toàn hết ngượng ngùng. Mean kín đáo dùng ngón vuốt vuốt lên mu bàn tay của anh. Plan hơi giật mình, vô thức nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chú ý tới mọi người xung quanh, lại bỏ qua cảm xúc của người bên cạnh. Mean kín đáo cười khổ, thu ngón tay về.
"Hai đứa chuẩn bị tốt chưa?"
Cả hai gật đầu ngay tắp lự.
Tin để Can ngã lên giường lớn, còn bản thân quỳ gối hai bên hông cậu, dùng ánh mắt nóng rực từ trên cao nhìn xuống, tay bắt đầu mở từng cúc áo một. Can nằm trên giường ngước mắt nhìn từ cúc áo được khai mở, cơ ngực săn chắc, trắng nõn dần lộ ra, hô hấp cậu có chút đình trệ. Tin cởi áo sơ mi vứt sang một bên, sau đó chậm rãi cúi người, nâng Can ngồi dậy. Bàn tay lớn tìm đến nút thắt của tạp dề, nhẹ nhàng kéo ra, giúp cậu cởi ra vật phẩm duy nhất che chắn bản thân. Sau đó, anh mới đẩy cậu trở lại giường, cúi đầu ấn môi mình lên môi cậu.
Thời điểm hai đôi môi chạm nhau, mạch trong cơ thể sôi trào, khiến ở bên dưới có chút cứng người, nhưng rất nhanh hòa vào nhịp thở, mấp máy môi, đáp lại nụ hôn nóng rực.
Nụ hôn được đẩy dồn dập hơn, bàn tay ở eo cũng thuận đà trượt nhẹ nhàng. Can đáp lại nụ hôn, tay ôm gọn ở sau lưng Tin,
So với bình thường, đương nhiên nụ hôn này không quá mức ướt át, thế nhưng lại hôn rất lâu. Mean có cảm giác bản thân chà sát môi Plan, chà đến mức môi anh cũng sắp sưng lên rồi. Nhưng bởi vì chưa có hiệu lệnh kết thúc nên cả hai vẫn duy trì tiếp tục nụ hôn.
"Tốt, cut!"
Một chữ này như cứu rỗi Plan ở trên giường, khi nó vang lên, anh lập tức phản xạ có điều kiện đẩy người. Một cái đẩy này, hoàn hảo thu về một ánh mắt chua xót của người bên trên. Ánh mắt vụn vỡ của Mean vô cùng sâu, nhưng lại rất nhanh bị che giấu đi, cậu quay người cảm ơn ekip, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mọi người còn lại ở đó đều chọc ghẹo không phải là Mean có phản ứng rồi chứ, duy chỉ có Plan biết một khắc đó đã xảy ra cái gì. Anh cảm thấy có lỗi, vô thức liếm môi một chút.
Phía sau vẫn còn một cảnh cuối cùng nữa mới kết thúc buổi quay ngày hôm nay, hai người cũng vô cùng phối hợp, cố đẩy nhanh tiến độ, tuy là thoại rất nhiều khi quay ba lần đã quay xong, Trong cảnh này có một đoạn Tin hôn vội lên bụng của Can, đây là cảnh phát sinh, hoàn toàn không có trong kịch bản. Thời điểm nụ hôn rơi xuống, Plan đương nhiên giật mình, nhưng không làm mất đi nhân vật. Một nụ hôn vội lại hợp lý đến không ngờ. Mean nói, lúc đó cậu cảm thấy chỉ ôm thôi không đủ. Plan nghe cậu giải thích, trong lòng hiểu rõ, cậu chính là bướng bỉnh muốn thử xem cảm xúc của anh một lần nữa. Hai người bất giác lại đưa nhau vào thế dằn co không dứt.
Buổi quay ngày hôm nay kết thúc trong êm đẹp, mọi người chào tạm biệt và cảm ơn nhau, hẹn gặp lại trong hai ngày tới. Buổi quay cuối cùng của A Chance To Love sẽ diễn ra, vậy là hành trình 3 tháng quay phim cứ thế mà sắp kết thúc. Plan nhìn Mean đang thu dọn đồ đạt, muốn tiến đến nói câu cảm ơn, nhưng rồi chỉ đành thở dài nhìn cậu. Đương nhiên thế cuộc này rơi vào trong mắt Gong, tối đó anh nhận nhiệm vụ đưa Plan về.
Hai người ngồi trên xe, hiếm khi im lặng lạ thường. Plan đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, nheo mắt cảm nhận thứ ánh sáng vàng rực của đèn đường.
"Em với thằng Mean lại có chuyện gì à?" Đương nhiên người phá vỡ bầu không khí này trước là Gong.
"Em với nó thì có chuyện gì chứ?" Plan vẫn không quay đầu, chống cằm, chẳng rõ điểm nhìn ở chân trời nào.
Gong thở dài, không khí lại rơi vào trầm mặc. Anh biết chuyện của Mean và Plan, không chỉ anh, tất cả mọi người đều biết, chỉ là hai đứa không công khai, mọi người cũng sẽ không thay hai đứa công khai. Anh cũng biết, Plan chưa hề sẵn sàng để đưa mối quan hệ này ra ánh sáng và không một ai có quyền bắt ép điều đó. Gong biết, nhưng anh lại sợ, vì nếu dằn co quá lâu liệu sợi dây vô hình nối hai đứa lại với nhau rồi có đứt đoạn. Liệu anh có phải chứng kiến hai đứa em thân yêu của mình đau khổ. Liệu anh có phải sẽ lại thấy vết xe đổ của mình một lần nữa?
"Cảm ơn P!" Tới trước cổng nhà, Plan tháo dây an toàn, đoạn nắm lấy tay nằm thì bị gọi lại.
"Plan."
"Dạ?"
"Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu."
Plan quay đầu nhìn anh
"Anh đã từng bỏ qua câu nói này, đã từng chẳng quan tâm tới nó. Anh rong ruổi trong sự tự do, làm những điều mình thích, bảo vệ gia đình, bảo vệ những người anh coi trọng, lại quên mất phải bảo vệ người yêu anh. Anh cũng đã từng nghĩ, người đó sẽ mãi mãi chờ đợi anh, dung túng anh, cho đến một ngày anh mệt mỏi quay đầu mới phát hiện người đã đã chẳng còn ở sau lưng chờ đợi anh nữa." Gong nói điều này, nhưng không hề nhìn Plan. Ánh mắt anh sâu hoắm, xa xăm, gương mặt từ trước đến giờ luôn tươi cười bỡn cợt lại trở nên nghiêm túc lạ thường. Một Gong mà Plan chưa bao giờ được nhìn thấy. "Em biết không, dung túng chỉ kéo dài cả đời khi em biết giữ lấy. Phật từng dạy '500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi lại được 1 lần kiếp này lướt qua nhau, thế nhưng, gặp nhau, có duyên mới có thể ở lại bên nhau. Đừng để hoang phí duyên trời, cũng đừng để bản thân phải hối hận."
Plan không đáp, nhưng rõ ràng khóe mắt đã hoe đỏ. Anh nhìn Gong, gật nhẹ đầu, như là đồng ý, lại giống như một lời chào, sau đó rời khỏi xe.
Thời điểm Plan khuất dần sau cổng lớn, nước mắt Gong từ giọt từng giọt rơi xuống. Vốn dĩ vết thương này đã rất lâu rất lâu rồi anh không động tới, cứ nghĩ nó đã lành, thế nhưng bây giờ khi chạm vào, anh phát hiện nó vẫn đang chảy máu.

Hai ngày sau, mọi người tập trung cùng nhau đi đến nơi biển xanh cát vàng để hoàn thành cảnh quay cuối cùng của A Chance To Love. Gắn bó với nhau hơn 3 tháng quay phim, vì vậy ekip cũng quyết định chọn nơi này làm tiệc đóng máy, nên dù không có cảnh, một số diễn viên cũng sẽ đến. Mọi người lâu lắm mới tụ hợp đủ mặt như thế này, cho nên xung quanh cực kỳ náo nhiệt. Sau khi chia xe liền bắt đầu khởi hành, đương nhiên hai nam chính xếp cùng một xe.
Lúc lên xe, Mean là người đầu tiên bước lên, cậu chọn ngồi ở ghế cuối cùng, còn Plan loay hoay mãi một lúc mới lên xe. Thật ra là anh đang né tránh, thay vì ngồi với Mean, Plan muốn ngồi ở ghế phía trên hơn. Nhưng đương nhiên là không được, vì P'Nook đẩy anh xuống dưới. Thời điểm Plan xuống chỗ ngồi, mắt hai người chạm nhau, bối rối.
Rõ ràng cả hai không giận dỗi, cũng không cãi nhau, thế nhưng giữa họ như có một khoảng cách vô hình nào đó sau khi cảnh giường chiếu kết thúc. Đương nhiên không ai muốn cục diện trở nên bối rối thế này, chỉ là không cách nào bình tâm nỗi. Vì cớ gì mọi chuyện trông có vẻ bình thường, nhưng cảm xúc trong lòng lại không?
Xe khởi hành, chậm rãi lăn bánh tiến về phía trước.
Xe của hai người bao gồm có P'Nook, Earth, Title, Yatch và Perth. P'New cùng P'Gong chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ em bên kia. Trên xe ồn ào không dứt, khiến quãng đường xa sinh động hơn hẳn. Plan ở góc dưới nhưng đương nhiên không thể yên thân, bị lôi ra làm trò chọc ghẹo, mà Plan cũng chẳng hiền lành cho cam, anh lèo lái dư luận về phía Earth, cười vang cả một góc trời. Sau khi kết thúc LBC, bọn họ hiếm lắm mới cùng nhau đông đủ như lúc này. Phim sắp kết thúc, đương nhiên trong lòng ai cũng có cảm giác không nỡ. Tập thể này cũng chẳng thể gọi là tập thể nữa rồi, mà là anh em, là người nhà.
Mean ngồi ở bên cạnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng rơi trên gương mặt đang tươi cười rạng rỡ của Plan. Mặt trời đẹp nhất chính là lúc tỏa nắng như thế này. Cho dù giữa hai người là những trăn trở không thể giải quyết hết, nhưng tình yêu thì vẫn ở đó. Trái tim vì một người mà tạo ra những nhịp đập mạnh mẽ nhất, cũng chính vì một người mà trải qua rất nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau, Thời gian này cậu quá bận rộn, quá mệt mỏi, được ngắm nhìn anh thế này thật sự khiến áp lực trong cậu nhẹ tênh, tâm trạng cũng thoải mái, thư thái hơn.
Plan đang cười đùa, cảm nhận ánh mắt của người bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn sang. Chuyện Mean nhìn anh cũng chẳng là chuyện xa lạ, thế nhưng không hiểu sao hôm nay ánh mắt này lại làm anh có chút ngượng ngùng. Mean bắt gặp anh nhìn lại, khóe môi cong lên, nụ cười cưng chiều được vẽ ra vô cùng chói mắt. Bên dưới khuất tầm nhìn, cậu dùng chân cọ cọ vào chân anh chọc ghẹo.
"P'Plan đừng ngắm người yêu dấu nữa, chơi với tụi em đi!" Chủ nhân câu nói này đương nhiên là Perth rồi.
"Ai thèm nhìn nó!" Plan nhen răng "Còn mày, nhìn cái gì mà nhìn?"
Trong xe lại nổi lên một trận cười đùa. Mọi người tiếp tục bạo lực nhau bằng lời nói xong lại lăn ra cười, duy chỉ có một điều, Plan mà bị chọc thì người ăn đập sẽ là Mean.
Đi được hơn 30 phút, xe bắt đầu yên tĩnh. Vì lâu ngày không gặp nhau, mọi người hưng phấn đùa giỡn, nhưng thật ra ai cũng đã mệt mỏi quá nhiều vì lịch trình riêng, chốc chốc đã kéo nhau vào giấc ngủ. Ở bên dưới, Mean nhích lại gần Plan hơn, anh nhướng mày nhìn cậu.
"Em có thể mượn vai anh được không?" Câu hỏi, đôi mắt vô cùng sâu, một lời nhờ vả thật dịu dàng.
Plan không đáp, chủ động nhích người lại một chút, biểu hiện đồng ý. Mean lập tức nghiêng người dựa vào vai anh, mệt mỏi nhắm mắt.
"Dạo này nhiều việc quá, đã lâu rồi em không được ngủ ngon."
Plan hơi nghiêng đầu nhìn cậu, phát hiện đúng là khóe mắt cậu rất sâu, tình trạng thiếu ngủ không phải nhẹ. Anh nhích người ra, khiến đầu cậu mất điểm tựa rơi xuống, cậu giật mình nhìn anh. Bàn tay Plan nhẹ nhàng vỗ lên đùi mình, không cần nói, nhưng đủ dịu dàng. Mean mỉm cười, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Cậu không cần anh nói với cậu lời yêu thương hoa mỹ, cậu chỉ cần anh dũng cảm một chút, cũng chỉ cần những hành động đơn giản như thế này thôi.
Mean ngã người gối lên đùi anh, hít sâu hương thơm tự nhiên dễ chịu, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo tới. Plan lúc này mới nở nụ cười kín đáo, kéo cao áo khoác đắp cho cậu, nhỏ giọng nói một tiếng ngủ ngon rồi mới ngã đầu ra sau nhắm mắt lại.
Bình yên từ những điều nhỏ nhặt nhất.

--------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người đợi lâu rồi đúng không? Xin lỗi mọi người vì sự chờ đợi này nhé, khoảng thời gian cuối năm mình khá bận, thêm là dạo này cảm xúc mình không ổn định lắm nên viết trễ thế này. Mà thật ra ra chương lâu lắc cũng thành thương hiệu của mình rồi.
Chương này ngắn hơn chương trước 1,5 trang word, nhưng lượng chữ thì rất nhiều. Mình cắt ngay khúc này, để khúc sau nó liền mạch và hợp lý hơn. Vẫn chưa đến đoạn ngược đâu nên cứ yên tâm nhó, trong này có nhắc về A Chance To Love, mong rằng khi đọc nó thì mọi người có thể cùng nhau nhìn lại đoạn ký ức đó nha.
Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro