YOU NEVER WALK ALONE_CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa điểm quay phim cách Băng Cốc 2 giờ lái xe. Khi tất cả mọi người đều tập trung lại resort đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Nơi này đã được ekip chọn lựa rất kỹ, là một khu resort nằm tách biệt, khung cảnh lãng mạn, yên bình, có bãi tắm riêng và đặc biệt vắng người. Bọn họ có thể ở đây hoàn thành cảnh quay cuối cùng và yên tĩnh hưởng thụ buổi tiệc mừng công ngày bộ phim đóng máy.

Sau bữa sáng, trong khi ekip bắt đầu chuẩn bị cho các set quay thì mọi người cùng nhau đi dạo mát. Buổi sáng trời trong lành, mặt biển phẳng lặng, ánh nắng trải dài ấm áp lại không gắt gỏng. Ở đây chỉ có bọn họ, không có quá nhiều ánh mắt soi mói, buông bỏ mọi phòng vệ, vui vẻ với nhau. Nhìn lại, bọn họ đều chỉ là mấy đứa nhỏ mới lớn, tuổi đời còn rất trẻ, đứa lớn nhất cũng chỉ mới 24 tuổi nhưng lại phải chịu quá nhiều áp lực. Dẫu biết rằng con đường này là tự chọn thế nhưng đôi khi vẫn muốn một lần buông bỏ phòng vệ, sống đúng với lứa tuổi của mình, chơi đùa tự do, không quản ai nói cái gì. Giới giải trí rộng lớn, lại có nhiều mặt, những cái fan nhìn thấy, những điều fan đã nghe chưa hẳn 100% là sự thật, nóng lạnh thể nào, sung sướng hay bi thương chỉ có bọn họ mới cảm nhận được.

Bọn họ đứng thành hàng ngang giữa biển lớn thay phiên nhau mà la hét, thay phiên nhau mà trút ra những nỗi buồn.

"Hy vọng sau này dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là chính mình!!" Perth hét, giọng lạc cả đi.

Một câu này của cậu nhóc khiến tất cả mọi người trầm mặc, lặng lẽ nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ đánh tan dấu chân họ để lại, không còn một vết tích. Sau này...là khi nào?

Bọn họ cứ đứng đó cùng nhau, mãi đến khi nhân viên đoàn phim đến gọi cảnh quay đã set xong, người cần quay sẽ chạy đi quay, còn lại trở về bên trong nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian này Mean đúng thật là bận đến mệt chết đi, vừa vào bên trong, ngồi lên ghế dài nghỉ ngơi chốc chốc là ngủ mất. Mọi người không muốn làm phiền cậu, vì vậy cũng hạn chế đi qua khu vực này, để cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Thời điểm Plan vào Mean đã ngủ được một lúc. Anh phát hiện cậu nằm trên ghế dài, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, vì không ngủ đủ giấc mà vòng quanh mắt đã có dấu hiệu thâm quầng nhàn nhạt. Áo khoác đắp hờ hững trên người cậu, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên gương mặt cậu trông vô cùng đẹp mắt. Plan ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cậu kéo lại áo khoác, thế nhưng tay vừa chạm vào đã bị bắt lấy, đôi mắt hí lúc nảy vẫn còn nhắm nghiền thời khắc này lại mông lung hé mở.

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong không gian yên tĩnh, Plan còn tưởng Mean vẫn đang trong cơn mộng mị, đoạn rút tay ra nhưng đã bị nắm chặt lại.

"Khụ, anh làm em tỉnh giấc hả?"

Mean cong khóe môi, lắc nhẹ đầu "Không có, nhưng em ngửi được mùi hương của anh."

Cậu nâng tay anh lên, nhẹ nhàng thơm một cái, vô cùng trân trọng. Plan hơi giật mình, nhưng lại không rút tay ra. Mean kéo tay che lên mắt mình, hàng mi không dài lắm lại vừa vẹn cọ cọ lên lòng bàn tay anh, ngứa ngáy từ ngoài vào tận trong tim.

"Chói mắt quá..." Cậu nói "Thơm thật..."

Không phải lời hoa mỹ đường mật, thế nhưng làm người ta nóng cả vành tai. Trong lòng Plan giống như có một cọng lông vũ vuốt qua, ngứa ngáy lại chẳng thể nào đưa tay gãi được, một cổ xúc động vô cùng. Bàn tay che ở trên mắt khiến ánh sáng không thể lọt vào được, cũng khiến cho tai và các giác quan khác trở nên mẫn cảm vô cùng. Lúc này, tiếng quần áo sột soạt cọ vào nhau truyền tới, kéo theo đó là bờ môi được một bờ môi khác nhẹ nhàng chạm vào.

Mean chấn động, muốn kéo bàn tay kia ra khỏi mắt, nhưng người kia lại cố chấp không chịu. Cậu bỏ cuộc, trong bóng tối cảm nhận nụ hôn lén lút của người nọ. Không cho nhìn thì không nhìn, da mặt mỏng như vậy làm gì?

Plan hôn rất nhẹ, đơn giản chỉ là áp môi lên, cắn nhẹ một chút rồi rời đi. Sau đó anh nhanh chóng lấy áo khoác trùm Mean lại, triệt để bỏ trốn. Lúc Mean kéo áo xuống, xung quanh đã chẳng còn một ai. Lén lút hệt như một tên trộm. Cậu bất đắc dĩ cười, trong lòng vui đến nở cả hoa, ôm lấy áo khoác, mang nụ cười chậm rãi nhắm mắt lại.



Cảnh cuối cùng của Tin Can cũng là cảnh cuối cùng của đoàn làm phim, kết thúc viên mãn, trả nhân vật lại cho chính họ, dòng đời vẫn cứ vậy mà tiếp tục trôi.

Không gian bao la rộng lớn, gió biển nhẹ nhàng mơn trên làng tóc, Can cầm nửa con tôm mà Tin đã cắn dở nở nụ cười hồn nhiên. Sau đó cậu đứng dậy, cúi người, hôn nhẹ lên môi Tin, nụ hôn bất chợt nhưng cũng đủ sức lực. Tin cong khóe mắt nhìn cậu, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng lộ ra tia dịu dàng vui vẻ, nụ cười rất nhẹ nhưng chất chứa tình yêu chỉ của riêng một người.

"Tôi yêu cậu." Dứt khoát, nhẹ tênh, vang dội vào lòng người đối diện như sóng biển vỗ về bờ cát.

"Tao cũng yêu mày!"

Lời yêu thương đang xen vào nhau, tuy không ai nghe thấy nhưng rõ ràng tim hai người đều hẫng đi trong lồng ngực. Thời điểm này, trong không gian bao la rộng lớn, ai yêu ai, người trong cuộc rõ tường. Chuyện khiến họ dằn co cũng vậy mà tạm chìm vào quên lãng, nở nụ cười chân thực nhất.

Hai người đối diện nhau, trong đáy mắt chỉ còn mỗi người đối diện mà thôi. Tình yêu này không cần thế giới công chứng, chỉ cần tôi yêu cậu là đủ.

"Cut!" Tiếng P'New hét vang vọng cả một góc trời, kéo theo đó là tiếng vỗ tay hò hét của toàn bộ những người có mặt ở đó.

Plan ngượng ngùng ngồi tại chỗ, sau đó dùng tay che mặt, gục xuống bàn. Bên này Mean vui vẻ đứng dậy chạy để chỗ P'New, cậu cầm chắc lấy cái loa, vô cùng rõ ràng nói: "Đóng máy rồi!!"

Mọi người lại thêm một trận vỗ tay hò hét, bắt đầu ôm nhau loạn xạ cả lên. 3 tháng tuy không dài, nhưng cũng đủ khổ cực. Từ những tập đầu tiên cho đến tập cuối cùng, tình hình dịch bệnh căng thẳng, phim chiếu trong lúc chưa quay xong, cho dù có mệt đến nhường nào cũng phải đảm bảo tiến độ. Trong lúc làm phim bọn họ cũng gặp rất nhiều những rắc rối đến từ phía kịch bản, cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ fan, bọn họ biết A Chance To Love chưa hoàn hảo, nhưng bọn họ cũng cố gắng hết sức để bộ phim có thể có một cái kết đẹp nhất. Tạm biệt hành trình này, cho những con người họ bỏ dở hai năm trước một cái kết, sau đó đành cất tất cả lại trong trang sách, nhân vật thuộc về nhau.

Mean xuyên qua biển người đang náo loạn nhìn về phía Plan, mà anh cũng vừa vẹn nhìn lại cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu để lại khẩu hình miệng: "Em cũng yêu anh!" Plan nhe răng cảnh cáo cậu, sau đó cũng nở nụ cười.



Tiệc đóng máy diễn ra ở khu vực bể bơi của khách sạn, được trang trí đơn giản với rất nhiều ánh đèn lung linh, vừa có thể tận hưởng không khí trong lành, lại vừa ngắm nhìn được thủy triều dâng ở phía xa xa. Mọi người đều diện trang phục vô cùng lịch lãm, đa số chọn vest khoác ngoài và không áo sơ mi cho thoải mái. Mean diện áo sơ mi quần tây đen, một thân thế này làm nổi bật lên làn da của cậu. Thật ra cậu vẫn còn một chiếc áo vest, nhưng hiện tại nó nằm trên nửa người không mặc cái gì của Plan rồi.

Dưới ánh đèn rực rỡ như sao trời, mọi người nâng ly chúc mừng nhau cuối cùng cũng đã hoàn thành chặn đường mang tên A Chance To Love này. Cùng nhau trải qua ba tháng với đầy đủ tư vị nhưng thời khắc kết thúc này trong lòng ai cũng có chút không nỡ. Chỉ mong tương lai sau này cho dù mỗi một người bọn họ đều bước trên con đường riêng thì vẫn sẽ luôn dành cho nhau tình cảm tốt đẹp như thế này.

Một đoàn phim mấy mươi người quẩy cuồng nhiệt quên cả trời trăng, vừa cùng nhau uống rượu lại thay nhau phục vụ văn nghệ. Những lúc vui chơi như thế này sẽ chẳng bao giờ bắt gặp một Plan ngồi không, anh luôn ở giữa biển người hô hào quậy phá, ra sức quẫy đạp trong thế giới rực rỡ đầy tự do. Mean nghiêng đầu nhìn anh, lúc định hòa nhập vào cuộc vui lại vô tình trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện. Cũng giống như cậu, người này cũng đang nhìn một người vui vẻ trong đám đông, nhưng ánh mắt có chút bối rối mang theo chút chột dạ, chỉ cần người kia vô thức xoay người, tầm mắt sẽ nhanh chóng rời đi.

Mean lách qua đám người đang vui vẻ nhảy múa tới bên cạnh người kia, một cái đập nhẹ cũng khiến người kia giật mình.

"Em không ra kia hả Perth?"

"Lát nữa ạ." Perth uống một ngụm cocktail làm dịu đi cổ họng của mình.

"Em với Mark giận nhau à?"

"H-hả?"

Một câu hỏi đúng đến trọng tâm khiến Perth hốt hoảng, sau đó lắc đầu nói không.

"Bình thường anh thấy hai đứa dính nhau lắm, lại cứ tưởng cả hai có chuyện gì."

Perth nhìn Mean, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn nói.

"P'Mark nói, anh ấy thích em..."

Động tác đưa ly lên miệng của Mean dừng lại, cậu lập tức chuyển hướng nhìn, không hề lên tiếng, chờ đợi nói tiếp.

"S-sao anh không nói gì?"

"Anh đang đợi em nói hết."

"E-em, em thật thật sự rất bối rối. Không phải em muốn trốn tránh anh ấy, nhưng mà...em cũng không biết làm như thế nào nữa, P'Mean, anh nghĩ thế nào, anh có cảm thấy, thấy kì lạ không?"

"Anh cảm gì có quan trọng không?"

"D-Dạ?"

"Anh hỏi em, anh cảm thấy gì thì quan trọng sao? Mọi người cảm thấy gì thì quan trọng sao?"

"..."

"Tại sao lại hỏi anh cảm nhận như thế nào mà em lại không hỏi chính mình xem, em cảm nhận như thế nào?"

"Em..."

"Perth, người xung quanh nghĩ hay cảm nhận gì liệu có quan trọng bằng chính em hay không?"

Perth lại lén đứa mắt nhìn về phía đối diện, Mark lúc này đang vui vẻ bên mọi người, nụ cười rực rỡ như ánh sao. Đột nhiên anh cũng liếc nhìn về phía cậu, ánh mắt giao nhau, Perth lập tức quay đi. Cậu lại bối rối, còn không phát hiện tai mình đã đỏ lên.

"E-em thật sự không biết làm như thế nào, em với anh ấy xưa nay vẫn là anh em tốt, anh ấy đột nhiên như thế, em, em..."

"Em có thích cậu ấy không?" Âm thanh trầm thấp của Mean vang lên hòa vào trong tiếng nhạc ồn ã

Perth lại giật mình, đáy mắt nhỏ không hề an lòng, chớp mắt liên tục.

"Thời điểm mà anh phát hiện ra tình cảm của mình, anh cũng đã sợ, cũng rất bối rối, cũng không tin, anh cũng muốn đi hỏi mọi người anh phải làm sao, có phải anh điên rồi không? Nhưng cuối cùng anh nghĩ, anh trước hết phải xác nhận tình cảm của chính mình đã hơn nữa quan trọng là người đó cảm nhận thế nào về anh."

Perth biết người đó trong câu nói của Mean là ai.

"Em đừng hỏi anh em phải làm gì nếu chính bản thân em còn không biết chính mình muốn gì. Trong chuyện này, lời khuyên của người ngoài cũng chỉ là lời khuyên mà thôi. Việc em nên làm là lắng nghe trái tim mình. Nếu em không thích em ấy, anh nghĩ em cũng nên cho em ấy một câu trả lời thẳng thắn lòng mình, anh tin Mark sẽ hiểu. Hơn nữa một câu trả lời dứt khoát sẽ giúp em ấy có thể buông bỏ mà tìm kiếm một tình yêu khác."

Nghe đến câu cuối cùng, Perth đột nhiên cảm nhận được một cổ cảm xúc khó chịu chảy qua trái tim mình. Hình ảnh Mark ngày hôm đó bối rối nói với cậu anh ấy thích cậu, đã thích được một thời gian rồi, cả việc đôi mắt anh ấy ửng đỏ, giọng nói run rẩy, nói với cậu không cần lo lắng, anh ấy có thể hiểu được, không sao cả, anh ấy xin lỗi. Đột nhiên cậu nghĩ nếu một ngày nào đó Mark cũng đứng trước mặt một người lộ ra vẻ mặt yếu đuối như thế, đong đầy tình cảm như thế, lòng cậu như có ai cứa vào, vừa đau vừa ngứa. Cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, cậu cảm thấy vẻ mặt đó chỉ dành cho riêng cậu, không muốn san sẻ cho bất cứ một ai.

"Em cứ từ từ mà nghĩ, làm đúng theo trái tim em, ai nói cũng không quan trọng."

Mean uống hết ly cocktail, đặt lại trên bàn, vỗ vai Perth rồi rời đi, đi đến bên người đó trong câu nói của cậu.



Mặt biển đêm không yên ả dịu dàng, sóng đánh từng đợt vào bờ xóa đi dấu chân một người trưởng thành để lại. Đôi bàn chân trắng nõn được sóng vỗ về lại rời đi để lại trên đó vô vàng những hạt cát li ti. Gió thổi từng đợt nhẹ nhàng làm mái tóc mềm bay bay, người nọ nhắm mắt nghiêng đầu đón gió, hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói:

"Em còn định đi theo anh đến bao giờ?"

Dấu chân thứ hai dừng lại, cũng nhanh chóng bị sóng xóa đi như chưa từng xuất hiện. Người nọ nghe xong câu hỏi, chân chững lại, có chút bối rối không biết nên tiến tới hay lùi lại.

Mark dừng chân, chậm rãi xoay người, đối diện với kẻ trốn chạy đầy rối bời kia. Gương mặt anh trắng nõn, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét ưu thương man mác. Rất nhiều người đánh giá cao vẻ đẹp của Mark, vừa trong trẻo mềm mại, lại cương nghị dứt khoát, vừa là kẻ mang vẻ tinh nghịch, cũng vừa là kẻ mang vẻ cương nghị. Rõ ràng cắt từng bộ phận ra, trông cũng chẳng có gì xuất chúng, nhưng khi đặt lên chung một khung lại tạo ra một Mark rực rỡ khiến người khác phải cảm thán, đứa nhỏ này thật quá sức thanh tú rồi.

Lúc này, hai người đứng cách nhau khoảng năm bước chân, mặt đối mặt, người bình thản, kẻ lại rối loạn không ngừng. Sau đó, Perth hít một hơi, lựa chọn bước về phía trước một bước. Nhưng khi cậu bước đến, Mark lại lùi một bước. Cậu nhíu mày, có chút không vui, bướng bỉnh bước thêm một bước, Mark lại bình thản bước lui lại một bước. Không khí trong lành giữa hai người rõ ràng ngưng trệ một chút, khó xử đan xen vào từng hơi thở.

"Anh cứ phải như vậy thì mới chịu được sao?"

"Đúng vậy."

Câu trả lời nhẹ tênh, lại khiến Perth vừa khó chịu, lại vừa bất đắc dĩ.

"Vậy chẳng lẽ nếu em không chấp nhận, anh liền sẽ trốn tránh em cả đời?"

"Cũng không hắn."

"..."

"Anh không biết cả đời dài bao nhiêu, nhưng nếu một ngày anh tìm được một người khiến trái tim anh không quay về hướng của em nữa, anh sẽ lại cùng em là anh em!"

"Cái gì?!" Perth đột nhiên nổi nóng, bước về phía trước muốn kéo tay Mark, nhưng anh cũng rất nhanh lùi lại

"Tanapon Sukhumpantanasan!" Giữa tiếng sóng xô vào bờ chèn vào tiếng hét của Mark khiến Perth đờ cả người. "Đừng chạm vào anh! Em nhất định phải thấy anh chật vật trước mặt em thì em mới chịu được đúng không?"

Cánh tay dừng lại giữa không trung của Perth buông thõng, lần đầu cậu nhìn thấy Mark như thế này. Hai người có tranh luận, thế nhưng Mark luôn dùng sự dịu dàng của bản thân để đối mặt với mọi sự tức giận. Lần này, cậu thấy anh run lên, anh không khóc, nhưng rõ ràng trên nét mặt đã hiện lên sự đau đớn không kiềm chế được.

"3 năm, anh đã thích em 3 năm rồi, cũng đã chịu đựng cảm giác này đủ lắm rồi! Anh nói ra không phải để em áy náy, càng không phải cầu mong sự chấp nhận từ em. Anh nói ra chỉ muốn đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm kỳ lạ này. Perth, anh biết anh không có quyền tước đi tình bạn này từ em, thế nhưng anh thật sự không chịu nỗi nữa. Đối với một người thích em mà nói, chuyện làm bạn chẳng khác nào cực hình. Cho anh thời gian có được không? Cho anh thời gian quên đi em..."

Mỗi một lời Mark nói giống như đinh được đóng xuống trái tim đang không ngừng nảy lên của Perth, hết cây này đến cây khác đều lần lượt được búa đóng xuống. Cậu không hiểu nỗi mình, nhưng cậu lại không muốn một ngày nào đó có một người khác đứng trước mặt anh và nghe anh nói những lời này. Rốt cuộc cảm giác vừa vui sướng vừa đau xót này là gì? Cậu không biết nữa, cũng không muốn biết.

Hai mắt Mark trợn tròn, xúc cảm ấm nóng quen thuộc mạnh mẽ áp lên bờ môi anh, là sự chiếm hữu, là ngông cuồng. Không giống như nụ hôn nhẹ nhàng, vô thức đêm đó của anh mà nụ hôn này lại mang hơi thở nóng rực, nôn nao của việc muốn chặn lại lời anh. Cả người anh lại càng run rẩy lợi hại, nước mắt vốn dĩ đã được kìm hãm, giờ phút này nhẹ nhàng rơi xuống. Nước mắt mặn đắng len qua hai kẽ môi khiến Perth hốt hoảng.

"Anh...em xin lỗi."

Mark lắc đầu, cái gì cũng không nói, chỉ có nước mắt yên lặng rơi. Perth ôm lấy gương mặt anh, vụng về lau đi từng giọt từng giọt trong suốt.

"P'Mark, t-thật ra em cái gì cũng không biết." Cậu khó khăn nói "Ngày hôm đó em thật sự rất bối rối, em không nghĩ được gì đã vội vàng chạy đi. Thời điểm quay lại không nhìn thấy anh em đã rất sợ hãi, thế nhưng em lại quá hèn nhát, em quyết định trốn trong vỏ ốc của chính em. P'Mark, trái tim của em, chính em cũng không hiểu được, nhưng em thật sự không muốn mất anh."

"Anh biết..." Mark nghẹn ngào nói "Nhưng con người vốn dĩ là động vật tham lam, làm bạn với em, lại tham lam muốn chiếm hữu em. Có một nụ hôn của em, anh lại không muốn chỉ là bạn bè của em."

"Không làm bạn bè thì không làm bạn bè, em làm người yêu của anh được không?"

"Không, em đừng như vậy..."

Mark dằn ra khỏi tay Perth, cuối cùng vẫn bị cậu kéo lại ôm vào lòng. Trái tim cậu cũng đập rất mạnh

"Em thật sự không hiểu trái tim mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh không thích em nữa, em liền cảm thấy rất khó chịu. Em nghĩ dường như em cũng thích anh mà em không biết. Em thật sự muốn đi tìm hiểu trái tim mình, nhưng nếu em không giữ lại anh, lỡ như em tìm ra được lời giải đáp, anh đã chạy mất thì em phải làm sao? P'Mark, em biết em rất ích kỷ, cũng rất không công bằng với anh, nhưng anh có nguyện ý cùng em đi tìm câu trả lời không?"

Mark không trả lời, vùi mặt sâu vào hõm vai của Perth

"Chúng ta đi tìm câu trả lời có được không anh? Nếu câu trả lời không đúng như ý nguyện, vậy anh có tình nguyện bao dung em, để em từ từ học cách yêu lại anh không?"

Mark vẫn im lặng, đôi tay buông thõng lúc này lại vòng sang ôm lấy cậu. Anh biết nước đi này nếu sai anh chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Nhưng anh nguyện ý tin tưởng cậu, cũng nguyện ý tin tưởng bản thân mình. Tình yêu vốn dĩ là như vậy, người anh yêu ở trước mặt anh xin anh cho cậu ấy một cơ hội, vậy thì tại sao lại không?



Tiệc đóng máy diễn ra đến tận nửa đêm, mọi người đúng là vứt bỏ tất cả mà vui chơi, hăng say tới nghiêng nghiêng ngả ngả. Thời điểm kết thúc buổi tiệc có rất nhiều người say đến không cách nào đi nổi. May mắn Plan không nằm trong số đó. Anh say nhưng không đến mức say bí tỉ, chỉ là cả người lâng lâng hưng phấn. Mean cũng có uống một chút, nhưng so với anh, cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.

Lúc này khu vực tổ chức tiệc chỉ còn lại một vài người, Plan ngồi bệt trên sàn sân khấu, cười cười ngơ ngơ, nhưng Mean dỗ thế nào cũng không chịu đứng lên đi về phòng. Hai người một ngồi một đứng đối diện nhau, kẻ bất đắc dĩ, người lại vui vẻ không thôi.

"Cõng anh đi, Mean~"

"H-hả?"

Đối với loại yêu cầu này, Mean đương nhiên trở thành một kẻ thụ sủng nhược kinh. Cậu hết nhìn Plan lại quay đầu nhìn xung quanh. Lúc này, Plan vẫn kiên quyết giơ tay lên, ý muốn cậu mau mau kéo anh dậy và cõng anh đi.

"Đừng nhìn nữa, nhìn anh này, kéo anh dậy đi~"

Mean mỉm cười, cuối cùng vẫn kéo con ma men kia đứng dậy. Plan giao hết trọng lượng cơ thể cho Mean, cứ vậy mà ngã vào lòng cậu, tựa vào vai cậu, hơi thở mang theo hương rượu phảng phất khiến lòng người cũng muốn say theo.

"Ưm...anh say, ai cũng biết, em nhân cơ hội này, cõng anh một lúc cũng không ai biết đâu..."

Lý do này hợp lý đến mức không thể hợp lý hơn. Người có tật thì sẽ giật mình, thế nhưng người bên ngoài, cùng lắm chỉ nghĩ rằng cậu là tiện tay giúp đỡ một kẻ say thôi. Vì vậy không thể phụ lòng anh người yêu bé nhỏ, Mean lập tức xoay người, nhẹ nhàng mang kẻ nhân danh say mèm làm chuyện xấu kia vác lên lưng, chậm rãi quay về phòng.

Đoạn đường về phòng không xa lắm, nhưng đủ làm lòng Mean say đến không dứt ra được. Plan bám ở trên lưng cậu, liên tục cọ cọ, cứ luôn miệng bảo vai cậu thật lớn, thật thích. Đúng là anh say đáng yêu hơn hẳn bình thường.

Vào phòng, Mean giúp Plan tháo giày, rồi mới đến mình. Cả quá trình chật vật anh cũng không muốn xuống khỏi lưng cậu. Sau khi đã hoàn tất mọi thứ, Mean bước sâu vào bên trong, lúc này Plan ở trên lưng cậu, cố sức bình sinh di chuyển từ lưng lên phía trước, hoàn hảo chuyển từ được cõng sang được bế như em bé. Rất may mà Mean là người có luyện tập thể hình cho nên lực tay vô cùng vững chắc, đỡ anh một cách nhẹ nhàng, mặc anh muốn làm gì thì làm. Khi hai người đối diện nhau, Plan khúc khích cười, sau đó hôn vội lên chóp mũi của cậu, rồi nhanh chóng vùi mặt lẩn trốn. Trái tim Mean bị người ta đùa giỡn ngứa ngáy vô cùng. Cậu ngồi xuống giường, trên người vẫn nhiều thêm một khối ấm nóng 37 độ.

"Mean~"

"Em đây." Mean vuốt dọc sống lưng Plan, vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ

Trong không gian rộng lớn an tĩnh, lúc này lại vang lên tiếng nức nở nho nhỏ. Mean hoảng hốt phát hiện Plan cứ vậy mà khóc trong lòng cậu. Cậu hơi đẩy anh ra, gương mặt anh lúc này đã ửng đỏ, nước mắt đã vây quanh. Ngón tay lớn xoa lên gương mặt anh, nhẹ nhàng lau đi.

Vì sao anh lại khóc? Người đáng lý ra nên khóc phải là em mới đúng.

"Mean, anh xin lỗi." Plan nghẹn ngào nói "Anh thật sự không phải muốn làm mày buồn, anh nói thật đó, anh biết khoảng thời gian qua anh làm mày rất buồn. Nhưng anh sợ, anh thật sự sợ lắm, chúng ta...ưm..."

Mean chặn Plan lại bằng một nụ hôn, thời khắc này cậu không muốn bất cứ cảm xúc hỗn loạn nào nhấn chìm bầu không khí ngọt ngào của cả hai. Một giọt nước mắt lăn xuống, chảy qua kẻ môi của hai người, vừa mặn, lại vừa đắng. Mean đẩy nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm qua ngóc ngách trong khoang miệng quen thuộc, hút vào hương thơm ngọt nị. Cậu dùng tay xoa lên khuôn ngực phẳng lì của anh, chạm nhẹ vào hai điểm ở trước ngực, khiến anh hơi giật người. Sau đó chiếc áo vest vướng víu cũng được đáp xuống nơi cần đáp, làn da trắng nõn nhuộm hồng vì men rượu cũng lộ ra.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao khiến tóc Plan bết lại, thời điểm rời khỏi nụ hôn còn thở dốc không ngừng khiến anh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hai người áp trán vào nhau, mũi chạm mũi, thở dốc không ngừng. Một tay Mean luồng ra sau lưng, chui tọt vào lưng quần hờ hững, xoa lên bờ mông mềm mại, tay còn lại vẫn niết nhẹ lấy đầu nhũ màu hồng đã hơi sưng.

"Ư..."

"Chỗ này vẫn nhạy cảm nhỉ?"

Mean nhếch mép sau đó cúi đầu ngậm lấy, đầu lưỡi mơn trớn chơi đùa, chốc lại hút, chốc lại chọt vào đỉnh đầu. Người trong lòng cậu run lên từng đợt, tay nhỏ luồng qua mái tóc mềm mại, vò nát.

Bên ngoài là màn đêm đen kịt, sóng xô vào bờ tạo nên tiếng rì rào dễ chịu, gió vẫn cứ thổi mơn man qua từng ngóc ngách, âm thanh của tự nhiên hòa lại với nhau. Nhưng bên trong phòng lúc này lại nóng rực, tiếng thở dốc đan xen cùng tiếng nức nở nho nhỏ. Hai người bên dưới chăn, chuyển động nhịp nhàng, chỉ liếc thôi cũng biết họ đang làm cái gì.

Người bên dưới nức nở cầu xin, lúc muốn dừng, lúc lại bảo tiếp tục, lúc lại phát ra những âm thanh không rõ nghĩa. Đôi môi sưng đỏ hé ra hợp lại đớp lấy từng đợt dưỡng khí. Vòm ngực phẳng lì hiện tại chi chít dấu răng đến dấu hôn vừa kích thích lại vừa đáng thương. Hai chân bên dưới chăn vòng lấy vòng eo hữu lực, mỗi một cú đẩy hông cả người lại run lên bật bật. Đôi mắt bình thường trong vắt hiện tại phủ một tầng sương trắng, bị người ta làm đến nước mắt sinh lý chảy không ngừng. Khoái cảm như cơn sóng thủy triều mạnh mẽ cuộn trào khiến cả người tê dại, việc duy nhất có thể làm là bám lấy người ở trên, cảm nhận rõ ràng chuyển động nóng bỏng trong cơ thể.

"Mean...a...ư...."

Ngươi bên trên cúi đầu hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nụ hôn dịu dàng khiến lòng người tan chảy thế nhưng ở bên dưới vẫn không ngừng mạnh mẽ đâm rút. Người bên dưới càng kêu, lực đâm tới càng mạnh, giống như muốn đem người khảm sâu vào thân thể.

Thay kệ thế giới ngoài kia, bọn họ ở nơi này làm chuyện yêu đương.



Ánh nắng chói chang rọi qua ô cửa sổ nhảy nhót trên tấm lưng trần chi chít những dấu hôn ám muội. Plan nheo mắt từ trong cơn ngái ngủ tỉnh dậy, cả người úp sấp trên giường, một tay đã chạm xuống mặt đất lạnh lẽo. Tối qua thật sự là kịch liệt đến đầu óc tê dại cái gì cũng không nghĩ được mà lao vào nhau, hiện tại tỉnh lại đúng là có chút trống rỗng. Men rượu làm anh say, nhưng thời khắc lời nói xuất phát cùng nước mắt thì hoàn toàn tỉnh táo. Anh biết mình nợ Mean nhiều, nợ cậu một đoạn tình cảm sâu đậm mà có lẽ đời này anh không cách nào trả nổi. Anh không thể vứt bỏ mọi thứ vì tình yêu, anh không có can đảm. Rõ ràng hai người đều cảm nhận được giữa bọn họ đã có một vết nứt khó mà hàn gắn lại sau cái đêm mà Mean công khai với gia đình trở về. Và vết nứt này cả anh cả cậu đều đang chậm chạp không muốn vá lại. Có lẽ Mean biết, anh cũng chẳng thể giữ nổi đoạn tình cảm này, cho nên cậu cũng đang chậm lại cước bộ. Nghĩ đến đó, lòng lại chợt đau nhói chẳng rõ lý do.

Plan vẽ một vòng bên dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bên cạnh người đã rời đi chẳng còn hơi ấm. Hai người mang lỗ hổng, lấp đầy nhau bằng cơn ái tình, lúc qua đi lại mang cảm giác như họ chỉ là bạn tình. Nếu một ngày không còn cậu, có phải thế giới cũng lạnh lẽo thế này đi?

Trên bàn, mảnh giấy để lại mặc gió tung bay.

"Em có lịch phải đi sớm, em để P'Nook ở lại lo cho anh, đừng bỏ bữa. Lần sau gặp lại."


------------------------

Mình trở lại rồi đây, lần này không gần một tháng nữa nhé :))))

Chương này đáng lý xong sớm hơn dự kiến nhưng nhà mình có việc đột xuất thế là mình không có thời gian viết, kèm theo việc mood mình bị down nên là cũng không kịp tuần vừa rồi.

Cảm ơn vì đã chờ đợi mình, love all. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro