YOU NEVER WALK ALONE _CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

"P, anh sẽ đến Troop Fammet chứ?

Mean hí hửng nhắn tin cho Plan

"Đợi mày nhắn! P'Nook từ sớm đã nhắn tin cho anh!"

Mean ôm điện thoại cười cười. Cậu đương nhiên biết P' Nook nhắn tin cho Plan chứ. Bởi vì đã biết nên cậu mới dám nhắn cho anh. P' Plan là một người chuyên ghẹo gan người khác, nên cậu không muốn chuốc buồn phiền về bản thân đâu. Cậu mà nhắn trước P' Nook thế nào cũng sẽ nhận được câu trả lời "Tại sao tao phải đến?"

"Vậy em đi luyện tập nhé?"

"Hehe có cần anh luyện chung với Mean không?"

Mean tự nhủ với lòng một trăm lần rằng đây chỉ là câu nói đùa, thế nhưng khóe miệng lại không thể kiềm chế mà cong lên.

"Cùng nhau hát trong hôm đó nhé P"

"Mày không chê tao hát í ẹ là được"

Với em thì anh hát lúc nào cũng đáng yêu

"Không sao, em ngại nhưng fan không ngại!"

"Anh cần mày ngại?"

"Hehe, không nói nữa, em đi luyện tập đây, không nhất định sẽ bị P'Nook la chết!"

"Nên vậy, để P'Nook chửi chết mày đi! Cố lên!"

Bảo là không nói nữa nhưng thật ra trong lúc tập luyện điện thoại của ở trên người Mean 24/24. Đang làm gì thì cậu cũng nhắn cho anh, giống như thói quen không cách nào bỏ được, cứ muốn báo cáo cho anh.

Plan từng hỏi Mean: "Bộ mày không có bạn gái để báo cáo sao?"

Đương nhiên câu trả lời là không! Cậu còn gửi cho anh một bức ảnh cực kì thái độ với cán bộ trả lời: "Em chưa có bạn gái để báo cáo, rất buồn chán báo cáo với anh coi như là luyện tập cho tương lai!"

Tương lai nếu như anh thành người của em thì em cũng báo cáo như vậy!

"Mẹ!"

"Anh thấy phiền hả?" Tặng kèm icon đáng thương

"Phiền! Đúng phiền! Nhưng tao coi như làm công đức đi!"

Kể từ đó việc báo cáo công việc hằng ngày của Mean với Plan trở thành điều không thể thiếu. Plan cũng rất nhiệt tình rep tin nhắn, mặc dù trong đó toàn những câu chửi, lời hăm dọa. Nhưng Mean lưu lại hết, tự coi đó là đường phèn để dỗ ngọt bản thân mỗi khi mệt mỏi. Rõ ràng Plan mà đanh đá thì không ai bằng, nhưng Mean thích anh như vậy vì không phải ai cũng dễ dàng được Plan thể hiện sự đanh đá nhiều như vậy.



Trên mạng xã hội bắt đầu rộn ràng với thông tin P'Zanook tiết lộ rằng sẽ có một vị khách mời đến Troopfammet. Mặc dù P chưa nói rõ là ai, nhưng 100% mọi người đều đoán là Plan. Cũng phải thôi, đã là P' Nook thông báo thì còn ai ngoài Plan nữa? Ai cũng biết rõ nơi nào có Plan xuất hiện cùng Mean thì nơi đó Mean không còn quản lý nữa vì quản lý của cậu bận chăm sóc một baby đáng yêu hơn rồi.

"Anh có nên nói với Fan là anh sẽ không đến được không nhỉ?""

Dạo này lịch làm việc của Mean khá dày đặc, cộng thêm việc dị ứng tái phát khiến cậu khá khó khăn. Thế nhưng Mean vẫn luyện tập chăm chỉ cho fammet lần này, hy vọng gửi đến Fan một Mean tốt nhất. Thời gian của Mean trở nên khan hiếm khiến cậu ít được gặp Plan, nhưng nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui cho cậu. Vì anh sẽ luôn dùng những câu nói không mấy ngọt ngào của mình động viên cậu. Vậy mà hôm nay anh lại nhắn cho cậu một câu chối từ không lý do như vậy

Mean gửi lại một icon tức giận: "Sao anh lại không đến?!"

"Ao, mày cũng biết hôm đó anh có sự kiện với công ty mà!"

"Nhưng anh đã hứa với em và P'Nook!"

Nỗi buồn và sự mệt mỏi cùng lúc dâng lên khiến Mean có cảm giác muốn khóc thật sự. Cậu cảm thấy ấm ức vô cùng, chẳng lẽ anh không có một chút trông đợi nào hay sao? Nếu lần này phản ứng hóa học tốt thì rất có thể hai người sẽ có buổi fanmeting riêng, cậu sẽ được cùng anh đi riêng đến nhiều nơi...

"Thôi được rồi, anh cứ lo công việc của anh đi, em không ép anh." Dù rằng bản thân chẳng vui vẻ chút nào nhưng Mean vẫn không thể nói khác đi. Cậu thà để mình khó chịu cũng không muốn gây một chút khó xử nào cho anh

Lúc này điện thoại của cậu vang lên. Plan trực tiếp call video cho cậu. Mean nhấc máy, đón chào cậu là gương mặt bỡn cợt đắc ý và nụ cười chọc ghẹo quen thuộc

"Ô, khóc rồi hả?"

"Ai thèm khóc! Không có anh em còn vui nữa là! Không có ai kiếm chuyện với em, thật hạnh phúc!"

"Haha, vậy hả? Ok ok, vậy anh sẽ thật sự không đến đâu"

"Không đến thì không đến!"

"Oho, dỗi hả?"

"Em không có dỗi, tại sao em phải dỗi?"

"Haha, không đùa với mày nữa! Hôm đó anh thật sự có event, nhưng anh sẽ đến!"

Chàng trai vừa gân cổ lên rằng mình không dỗi đột nhiên vì câu nói này mà hai mắt bừng sáng

"Anh nói thật không?"

"Ờ, nhưng Fan đoán ra nhanh quá, không vui, anh muốn tạo bất ngờ cho họ!"

"Anh nghĩ họ sẽ tin lời anh nói?"

"Sao lại không? Chẳng phải mày cũng tin đó sao?"

Mean vuốt mũi mình. Ngoài em ra em nghĩ chắc không ai thèm tin anh đâu!

Nhưng cậu không nói, vì vẻ mặt Plan rất hưng phấn. Anh thật sự muốn tạo bất ngờ cho Fan, bởi vậy cậu cũng chiều anh làm loạn một lần.

P'Zanook ở một bên nhìn thằng con nhà mình nói chuyện với con trai nhà người ta biểu cảm buồn vui thay đổi trong một nốt nhạc. P chỉ có thể ngậm ngùi lắc đầu. Nuôi con bao nhiêu lâu, vậy mà vừa gặp người ta, người ta bảo quẩy đuôi liền quẩy đuôi.

Sau đó P'Nook bị ai kia ép buộc hùa theo trong đùa của một ai kia khác. Khi Plan đăng trạng thái không đến được thì cả hai mẹ con nhà này nhanh chóng vào để hùa theo trách móc. Thế nhưng trò đùa này thất bại sạch sẽ vì Fan không một ai thèm tin! Rõ ràng, Fan thông minh hơn Mean nhiều.

Bởi vì đã lỡ đùa dai nên Plan quyết định không tới sớm để Fan phát hiện. Nhưng âm mưu của anh đều bị mẹ anh làm vỡ tan tành khi bà thông báo rằng Plan đã ra khỏi nhà từ sớm. Thôi thì anh cứ chọn cách im lặng. May mắn một điều rằng không ai phát hiện ra Plan có đến.

Plan một mình ngồi trong phòng chờ với P'Pae và dàn staff của Troop. Khi Mean vừa xuống từ sân khấu, xa xa đã thấy dáng người quen thuộc an tĩnh nói chuyện cùng mọi người. Xung quanh Plan tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ mà không phải ai cũng có được. Anh thu hút mọi người ở bên cạnh mình bằng sự ấm áp riêng biệt, khiến cho bất cứ ai tiếp xúc cũng muốn chăm sóc anh, chơi đùa cùng anh.

Plan vừa thấy Mean đã vội đứng dậy, cùng chào với cậu bằng cách thức quen thuộc của hai người đàn ông. Đôi khi Mean khá ghen tị với P' Nook vì cậu chẳng bao giờ nhận được cái ôm chặt cứng từ Plan như P trong mỗi lần gặp mặt cả.

"Anh thấy mày trên sân khấu rồi, nhảy hơi xấu một chút nhưng vẫn đẹp trai" Plan nghiêng đầu nói chuyện với Mean

"Em luôn đẹp trai đó chứ!"

"Ọe! Anh thấy thằng Perth đẹp trai hơn mày!"

"Anh nói vậy em ghen đó!"

"Mẹ, bớt dùng mấy câu thả thính với tao! Tao đập mày bây giờ!"

Mean bật cười, em nói thật đó chứ.

Hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Đột nhiên Plan nghiêng đầu chăm chú nhìn Mean. Sau đó anh đưa tay chỉnh lại tóc mái hơi rơi trên trán cho cậu. Ngón tay vô tình lướt nhẹ trên vầng trán cao khiến một dòng nước ấm chảy tràn vào trong trái tim Mean. Xúc cảm tinh tế mà nhẹ nhàng len qua từng tề bào khiến người trước mặt trở nên đẹp đẽ dị thường. Tim Mean đập liên hồi, ngón tay cậu bên dưới giần giật, cố gắng chống lại cảm giác muốn chạm vào người trước mặt. Rất nhiều suy nghĩ chạy qua đại não, cuối cùng tồn động lại chỉ còn ba chữ và tiếng thở đều đều của người trước mặt

"P'Plan..." Mean nuốt nước bọt, mắt vẫn chưa hề rời khỏi gương mặt người đối diện. Cậu như đã sẵn sàng cho một câu nói quan trọng trong cuộc đời

"Hả?"

Mean hít một hơi thật sâu "P'Plan...em..."

Plan nhướng mày chờ đợi

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã tới đây với em." Cuối cùng Mean thở dài cam chịu

"Haha, có gì đâu, mày tỏ vẻ khách sáo anh không quen chút nào!"

"Ờ, vậy không thèm cảm ơn nữa!"

"Mean, ra chuẩn bị thôi!" Tiếng của staff cứu Mean khỏi tình huống hiện tại

"Em đi đây, hẹn gặp anh ở sân khấu."

"Ờ hát cho hay vào!"

Mean đứng dậy ra ngoài, cũng không quên hơi nghiêng đầu nhìn lại người đang vô tư cười cổ vũ cho mình. Cậu nhắm mắt trút ra hơi thở nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì cậu đã phá hỏng tất cả. Cậu biết rõ bản thân chưa đủ sẵn sàng để nói ra, cũng biết rõ Plan chắc chắn cũng không sẵn sàng cho việc mối quan hệ giữa anh và cậu đột nhiên bị đẩy đi xa đến mức khó hình dung được.

Hôm nay Mean có một giỏ quà đến từ Fansite "Mean là người của Plan". Cậu khá thích giỏ quà này nên đã mang nó lên sân khấu để diễn lại một đoạn về Tin Can. Sau đó bắt đầu hát một bài hát mà cậu nghĩ rằng ngay thời điểm hiện tại nó được viết ra là dành cho cậu

"Vì sao anh lại đến gần hơn? Hay anh hiểu được cảm giác của em?

Trêu đùa em như vậy anh không biết là em đang run rẩy sao?

Như thế đã quá đủ rồi, nhé

Trái tim chưa bao giờ được yêu, lại lỡ nhịp chỉ vì anh cười với em

Không đủ can đảm mở cửa con tim, em sợ anh sẽ biết

Có người đang đứng tại đây, lặng thầm yêu nhưng anh nào hay biết

Giấu kín tình yêu, không đủ dũng khí tỏ bày cùng anh

...sợ rằng mọi thứ sẽ đổi thay

Làm sao em ngăn cấm con tim mình rung động khi anh đáng yêu hơn tất thảy?

Làm sao em cưỡng lại tình yêu gửi gắm nơi anh?"

Bài hát này giống như từng mũi từng mũi kim đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Mean. Mỗi một câu hát như nói lên nỗi lòng cậu

"Hôm nay anh ấy đi dự sự kiện Adidas hay gì đấy, mình diễn Tin một mình hơi cô đơn, mọi người hát cùng mình nhé?"

"Lặng thầm yêu..."

Khi Plan nói theo ba tiếng này từ trong cánh gà, không chỉ khiến mọi người có mặt ở đó la hét còn khiến trái tim của Mean rung động. Rõ ràng cậu biết rất rõ anh đã có mặt ở phòng chờ từ sớm, cũng biết tất cả chỉ là trò đùa làm Fan bất ngờ. Nhưng khi anh xuất hiện từ phía sau cậu và nói lên ba chữ này lại làm cảm xúc của cậu rung động không ngừng. Trái tim cậu vừa hạnh phúc lại vừa chua xót đến lạ kì. Chẳng phải cậu đã nói chỉ cần làm anh em thì đủ rồi sao? Vì không làm anh em cậu còn có thể làm gì khác của anh? Nhưng mà...dường như mọi thứ đang sắp đi quá xa với tầm kiểm soát của cậu

"Em không thể kiềm lòng được nữa

Hôm nay em sẽ bày tỏ cùng anh..."

Mean từ từ tiến đến gần và hát vào tai Plan. Nhìn từ bên ngoài có lẽ Mean rất bình thường, nhưng cậu đã gào thét với chính mình rằng nhất định phải bình tĩnh.

Hai người lại tiếp tục diễn một màn Tin Can trên sân khấu. Khi tay Plan chạm vào môi Mean, cậu kín đáo nở nụ cười chua xót cho bản thân rằng chỉ có khi là Tin cậu mới được có những hành động quá trớn này. Sau đó cậu rất nhanh chọc ghẹo anh rằng trước đó anh đã ăn gì mà có vẻ mặn mặn. Nhưng rõ ràng là anh thật sự đã ăn gì đó. Sự tùy hứng trong cuộc sống của Plan, Mean chưa bao giờ cảm thấy vô vị.

Cả hai lại tiếp tục vờn nhau bằng những câu nói không mấy ngọt ngào trên sân khấu. Và thật may mắn khi fan đã liên tục hét bắt họ phải ôm nhau, nhờ vậy Mean nhận được một cái ôm trọn từ Plan.

Khoảnh khắc khi Plan nằm gọn trong lòng cậu, dù phút giấy ấy rất ngắn ngủi. Nhưng cậu rất muốn thốt lên rằng cậu muốn bảo vệ cho anh kể từ giây phút này. Cậu đã ước thời gian có thể dừng lại tại đó để cậu có thể mãi mãi ôm lấy anh, mãi mãi giữ chặt anh và không một ai có thể cướp đi anh từ cậu.

Khi Yood vang lên, Mean không thể tự đếm được số lần mình đã nhìn Plan là bao nhiêu. Cũng không thể ngăn nổi bản thân lợi dụng ngay thời điểm này để được chạm vào anh dù chỉ là một chút. Và khi tiễn Plan rời khỏi, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi, cậu đã phải kiềm chế bản thân rằng không được nhào đến ôm lấy anh, không được nói với anh rằng "Anh có thể ở lại với em không?"

Tại sao mọi thứ lại dần trở nên chua xót như thế này?



Plan:

Dạo này thằng Mean cứ trở nên kì lạ. Plan đang tự hỏi tại sao không có chuyện gì Mean cũng nhắn tin cho anh? Cuối cùng anh tự đút kết lại rằng thằng nhóc này thiếu thốn bạn bè. Không sao, anh cũng không phiền khi nó liên tục nhắn tin cho anh.

Thật ra Plan cảm thấy khá là dễ chịu khi nói chuyện cùng Mean. Ngoại trừ những lúc cậu hay chọc điên anh thì còn lại mọi thứ đều chấp nhận được. Với Plan, anh cảm thấy Mean là một cậu nhóc khá tinh tế. Rõ ràng nhìn từ bên ngoài mọi người nghĩ rằng cậu là một người khá vô tư khi luôn pha trò cho người khác cười. Nhưng với Plan, Mean luôn biết anh cần gì và cảm thấy như thế nào.

Đôi khi Plan khá ngạc nhiên vì có những chuyện anh không nói, nhưng Mean tự biết. Và cậu có một sự tôn trọng tuyệt đối với quyết định của anh, chỉ cần anh không thích, cậu không làm. Và đặc biệt khi anh cảm thấy mệt mỏi thì cậu luôn xuất hiện, dần dà cậu trở thành một trong những người anh có thể dựa dẫm.

Mean hay tâm sự với Plan mọi thứ và tạo cho Plan một thói quen ngược lại rằng có bất cứ chuyện gì anh cũng chia sẻ cùng cậu. Nhưng dạo gần đây Plan cảm nhận rất rõ ràng Mean dường như đang có chuyện gì đó không thể nói cùng anh. Cá tính của Plan là người không thích xen vào chuyện của người khác. Nếu người ta muốn nói thì người ta sẽ tự nói, anh không cần phải hỏi. Nhưng rõ ràng Mean như có vẻ muốn nói lại thôi với anh. Đã rất nhiều lần anh thấy cậu giống như muốn mở miệng nói điều gì đó, vậy mà cuối cùng cậu vẫn chọn không nói ra.

Dù vậy, Plan vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của cậu em. Và anh nhận ra rằng chuyện đó hình như ảnh hưởng rất nhiều đến Mean. Dù cậu không nói gì với anh, nhưng sau mỗi lần muốn nói lại thôi, anh lại bắt gặp được ánh mắt mà trong đó không chỉ chứa sự bất đắc dĩ, còn chứa đựng một nỗi xót xa. Giống như trong Troopfammet lần này, Mean cũng đã muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng thay vào đó là sự cảm ơn anh một cách gượng gạo. Plan không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết liệu nó có liên quan đến mình hay không. Nhưng anh không hỏi vì anh biết khi Mean không nói nghĩa là cậu chưa sẵn sàng. Vậy thì anh sẽ đợi, đợi khi nào cậu sẵn sàng chia sẻ với anh tất cả. Dù như thế nào, dù lớn hay nhỏ thì anh vẫn sẽ ở bên cậu, cho cậu chỗ dựa như cách mà cậu đã dành cho anh

Plan trân trọng Mean và anh sẽ không để bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến tình anh em của hai người. Anh muốn cùng Mean sánh vai trên con đường chông gai này, anh không muốn là vết xe đổ của bất cứ câu chuyện cũ nào. Với Plan bây giờ, Mean là một trong những người anh không muốn đánh mất nhất.



Lời tác giả:

Chương này mình kết thúc viết vào lúc 4h02 sáng ngày 5/3 tức là sinh nhật bạn Ý Nghĩa nhà mình.

Mình tưởng mình đã viết được 6 chương rồi nhưng không mới 5 chương thôi và đây mới là chương 6. Sư kiện Troop mình không rành nên mình không đưa nhiều, chỉ đưa vào đoạn Mean Plan. Với mình không hiểu sao mình viết chương này vào ngày sinh nhật con mình mà lại có cảm giác u tối thế này

À, vì lần nào cũng thấy có bạn yêu cầu đăng Wattpad nên mình đã đăng rồi nha, cứ search You Never Walk Alone là ra. Nhưng báo trước luôn là ở trển mới có 2 chương thôi vì mình lười đăng lắm. Mình sẽ cố đăng cho đủ và chắc chắn 100% rằng ở trên đó sẽ không được cập nhật bằng bên Nhà Muối đâu nha. Ví dụ như mình gửi chị Muối chương 6 thì ít nhất 3 - 7 ngày sau nó mới có mặt trên wattpad. Mình đăng wattpad vì có một số bạn bảo là trên đó dễ lưu lại. Với nghe đồn wattpad đang có vấn đề, mình đăng 2 chương trước tết rồi nên mình cũng không biết hư như thế nào, bởi vậy hên xui nha :))

Cảm ơn vì mọi người đã xem mình lảm nhảm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro